Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AndRay] Món Đồ Chơi Của Thiếu Gia

Nơi không thuộc về

Bảo rời khỏi nhà lúc trời chưa sáng hẳn
Con hẻm nhỏ còn ướt nước mưa đêm qua, mùi ẩm mốc quen thuộc len vào từng hơi thở. Cánh cửa gỗ sau lưng khép lại bằng một tiếng “cạch” khô khốc, không ai tiễn, không ai hỏi cậu đi đâu
Trong nhà, cha cậu vẫn còn ngủ. Chai rượu lăn dưới chân giường, mùi cồn nồng nặc ám khắp không gian. Bảo đã quen với cảnh đó từ rất lâu rồi quen đến mức không còn cảm giác sợ hãi, chỉ thấy mệt
Cậu kéo cổ áo cao hơn một chút, che đi vết bầm chưa kịp tan nơi xương quai xanh
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm
Chiếc xe buýt dừng trước cổng một khu nhà lớn
Bảo bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng sắt cao và dày, trên đó khắc chữ “Gia Tộc Bùi” rất tinh xảo. Cậu đứng lặng vài giây, trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ giống như đang đứng trước một thế giới không dành cho mình
Cậu siết chặt túi đồ trong tay
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, một cuốn sổ nhỏ, và một hộp sữa chưa mở
Giọng người quản gia vang lên trong căn biệt thự
Quản gia
Quản gia
Em là người mới?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ….vâng ạ //giật mình//
Quản gia
Quản gia
Bao nhiêu tuổi?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ…18
Người quản gia nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không khó chịu, nhưng cũng không hẳn là thân thiện
Quản gia
Quản gia
Nhỏ tuổi nhất trong số giúp việc ở đây
Quản gia
Quản gia
Liệu có làm nên được được việc gì không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em… sẽ cố gắng làm tốt
Nhà họ Bùi rất yên tĩnh
Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu, mà là loại yên tĩnh khiến người ta tự nhiên muốn nói khẽ lại, bước nhẹ hơn, thậm chí thở cũng chậm đi một nhịp
Quản gia
Quản gia
Em làm ở tầng hai
Quản gia
Quản gia
Khu sinh hoạt riêng của thiếu gia
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ…
Quản gia
Quản gia
Bên kia là phòng sinh hoạt của giúp việc
Quản gia
Quản gia
Vào đó thay đồ rồi bắt đầu làm việc nhé
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ
Trong phòng nghỉ giúp việc, vài người đang sắp xếp đồ
Một chị ngước nhìn Bảo, hơi bất ngờ
Giúp việc
Giúp việc
Ủa, nhỏ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhỏ mà 18 rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng dọa người ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhỏ nó sợ
Bảo quay lại nhìn Duy. Cậu nhận ra ngay là người từng giúp mình điền hồ sơ xin việc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
C-Cảm..ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì không hiểu thì hỏi tao //cười rất thoải mái//
Khoảnh khắc đó, Bảo cảm thấy ngực mình nhẹ đi một chút
T
U
A
Buổi chiều, Bảo được giao lau dọn hành lang tầng hai
Mọi thứ đều gọn gàng đến mức cậu gần như không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu làm rất chậm, rất cẩn thận sợ làm sai, sợ làm bẩn, sợ bị mắng
Lúc cậu đang cúi người lau sàn, tiếng cửa thang máy vang lên
Bước chân trầm ổn tiến lại gần
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cậu là ai?
Giọng nói đó lạnh, thấp, không có chút cảm xúc thừa
Bảo giật mình đứng thẳng dậy, suýt nữa thì trượt chân ngã
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ… em là giúp việc mới
Người trước mặt cậu cao hơn cậu rất nhiều
Áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn, gương mặt sắc nét đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Ánh mắt ấy chỉ lướt qua Bảo một lần nhưng đủ khiến cậu thấy mình như bị soi thấu
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Bao nhiêu tuổi?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ… 18
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Nhà này hết người rồi sao? //nhíu mày//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Sao lại tuyển một thằng nhóc mới lớn?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em xin lỗi… //cúi đầu//
Một câu xin lỗi quen thuộc. Nói nhiều đến mức không cần suy nghĩ
Thế Anh không nói thêm gì. Anh bước qua cậu, mùi rượu nhàn nhạt thoảng lại không nồng, nhưng đủ để Bảo nhận ra người này vừa mới uống
Tối hôm đó, Bảo ngồi ở góc bếp
Cậu lấy hộp sữa trong túi ra, mở nắp, uống từng ngụm nhỏ. Sữa mát, ngọt nhẹ, khiến cổ họng cậu dịu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích sữa vậy hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ… uống cái này dễ ngủ //gật đầu cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia nhà này ghét đồ ngọt lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt là sữa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy à….
Cậu nhìn xuống hộp sữa trong tay, không nói gì thêm
T
U
A
Đêm xuống
Nhà họ Bùi tắt bớt đèn. Chỉ còn vài ánh sáng hắt ra từ hành lang dài
Trong phòng mình, Bảo nằm nghiêng, ôm chặt chiếc gối mỏng. Tiếng gió thổi bên ngoài khẽ rít qua khe cửa sổ
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không nghe thấy tiếng chửi rủa, không nghe tiếng chai rượu vỡ
Nhưng cảm giác an toàn vẫn chưa tới
Bảo nhắm mắt lại, thì thầm rất khẽ như nói với chính mình
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
“Chỉ cần chịu đựng thôi… rồi sẽ ổn”
Ở đầu hành lang bên kia, cửa phòng Thế Anh khép hờ
Ánh đèn vàng nhạt rọi ra ngoài
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Kitt
Kitt
Hê nhô
Kitt
Kitt
Kit dayyyyyyy
Kitt
Kitt
Bộ mới nòoooo
Kitt
Kitt
Tớ không thất hứa đâuuuuu
Kitt
Kitt
💝

Quy tắc không được viết ra

Bảo tỉnh dậy lúc năm giờ sáng
Không cần chuông báo thức. Thói quen cũ kéo cậu dậy trước cả khi ánh sáng kịp len qua rèm cửa. Căn phòng dành cho giúp việc nhỏ, sạch sẽ, có mùi xà phòng nhàn nhạt không giống mùi ẩm mốc và rượu cũ ở nhà
Cậu ngồi dậy, ngẩn người vài giây
Mọi thứ yên tĩnh quá
Bảo đưa tay lên ngực, hít một hơi sâu. Tim vẫn đập đều. Không có tiếng quát tháo. Không có tiếng đồ đạc bị ném vỡ. Chỉ là một buổi sáng rất bình thường
Cậu thay đồ, gấp chăn ngay ngắn, rồi bước ra ngoài
Nhà họ Bùi buổi sáng mang một dáng vẻ khác hẳn
Ánh nắng chiếu qua những khung cửa lớn, phản chiếu lên sàn gỗ sáng bóng. Mọi thứ đều gọn gàng, đúng vị trí, như thể có những quy tắc vô hình đang điều khiển từng góc nhỏ
Bảo đứng trong bếp, hơi lúng túng
Làm theo những việc chị giúp việc chỉ
Giúp việc
Giúp việc
Em pha trà trước
Giúp việc
Giúp việc
Thiếu gia hay uống lúc bảy giờ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ
Bảo gật đầu, ghi nhớ trong đầu. Cậu ghi nhớ mọi thứ rất nhanh giờ giấc, thói quen, cả những điều không ai nói ra
Ví dụ như: • Không hỏi chuyện riêng của thiếu gia • Không nhìn thẳng quá lâu • Không bước vào phòng khi chưa được gọi
Những quy tắc ấy không được viết ở đâu cả nhưng ai cũng biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ được không? //tay cầm xấp khăn//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cũng…được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có chuyện gì khó chịu, nói tao
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ //mỉm cười//
Đồng hồ điểm bảy giờ kém mười
Bảo bưng khay trà lên tầng hai, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Trước cửa phòng Thế Anh, cậu dừng lại, hít một hơi, rồi gõ cửa
Không có tiếng trả lời
Bảo đứng chờ vài phút, định quay đi thì cửa mở ra
Thế Anh đứng đó, tóc còn hơi rối, áo sơ mi trắng chưa cài đủ cúc. Ánh mắt anh lướt qua khay trà, rồi dừng lại ở Bảo
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cậu?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ…trà buổi sáng
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Để đó
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ
Bảo đặt khay lên bàn nhỏ, cúi đầu định rời đi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Khoan
Cậu dừng lại ngay lập tức
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Lần sau gõ cửa mạnh tay vào, gõ như không
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Ở trong nghe như điếc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ….em xin lỗi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Không cần xin lỗi vì chuyện nhỏ
Anh đóng cửa lại
Bảo đứng ngoài hành lang, tay khẽ nắm chặt
“Không cần xin lỗi vì chuyện nhỏ” một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cậu bối rối đến lạ
T
U
A
Buổi trưa, Bảo được phân công dọn phòng khách
Ở đó có Đan, Quang Anh và Hiếu—bạn của Thế Anh—đang ngồi nói chuyện. Tiếng cười nói không lớn, nhưng mang theo sự tự nhiên của những người đã quen thân từ lâu
Bảo cúi đầu lau bàn, cố gắng làm mình “vô hình”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê //huých vai Đan//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giúp việc mới à?
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Ai biết =)))
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thấy nhỏ ghê
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bao nhiêu tuổi?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ…18
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Vậy là đủ tuổi rồi
Câu nói không mang ý gì rõ ràng, nhưng khiến Bảo thấy sống lưng lạnh nhẹ
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Làm việc cẩn thận
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Nhà này không thích sai sót
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ
T
U
A
Chiều đến, Bảo phụ giặt đồ ở khu sau
Mặt trời đã dịu, gió thổi mang theo mùi cỏ mới cắt. Cậu tranh thủ ngồi nghỉ vài phút, lấy hộp sữa trong túi ra
Cậu uống rất chậm, như sợ hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi //ném cho Bảo cái bánh nhỏ//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cho em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Dư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tao với mày chắc ngang tuổi nhau thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ mày tao đi cho đỡ ngượng
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
À…ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi còn có sức làm tiếp
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cảm ơn
Cậu cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan ra đầu lưỡi, khiến ngực cậu ấm lên một chút
Từ ban công tầng hai, Thế Anh vô tình nhìn xuống
Anh thấy Bảo ngồi dưới bóng cây, tay cầm hộp sữa, ăn bánh rất chậm, rất tập trung như thể đó là thứ quý giá lắm
Một hình ảnh không hợp với ngôi nhà này
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Thằng nhóc này trông không giống người ở đây
Thế Anh không đáp Anh quay đi, rót cho mình một ly rượu
Nốc sạch ly rượu rồi vào phòng
Bảo dọn xong việc cuối cùng, trở về phòng. Trước khi tắt đèn, cậu mở cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng nguệch ngoạc
“Ngày thứ hai. Không bị mắng. Uống sữa. Ăn bánh.”
Cậu nhìn những dòng chữ ấy, mỉm cười rất khẽ
Ở căn phòng cách đó không xa, Thế Anh ngồi một mình, ly rượu sóng sánh trong tay. Anh không hiểu vì sao hình ảnh cậu giúp việc nhỏ tuổi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Một thứ lạc nhịp
Một điều không nên để ý
Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tối lại
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Kitt
Kitt
Vì đây là bộ truyện được sáng tạo bởi Kit
Kitt
Kitt
Và nó KHÔNG CÓ THẬT
Kitt
Kitt
Nên tớ sẽ cho nhân vật thập cẩm =)))
Kitt
Kitt
Là tớ sẽ cho toàn bộ otp của tớ vào đây
Kitt
Kitt
=))))))

Những điều nhỏ nhặt

Ngày thứ mười ở nhà họ Bùi
Bảo đã quen đường đi lối lại trong căn nhà rộng lớn này, quen cả tiếng bước chân của từng người. Cậu có thể phân biệt được ai đang đi ở hành lang chỉ bằng âm thanh: quản gia luôn bước đều và chậm, các chị giúp việc thường nhẹ hơn, còn thiếu gia luôn dứt khoát, không do dự
Bảo học cách tránh đúng lúc
Khi nghe tiếng bước chân ấy, cậu sẽ lùi sang một bên, cúi đầu, giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất
Đó là kỹ năng cậu đã có từ rất lâu rồi
Buổi sáng hôm đó, Bảo được giao lau phòng làm việc của Thế Anh
Căn phòng rộng, cửa kính lớn nhìn ra vườn sau. Bàn làm việc gọn gàng đến mức không có một tờ giấy thừa. Mọi thứ đều đặt đúng vị trí đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt
Bảo lau rất cẩn thận
Cậu vô tình chạm vào một khung ảnh đặt úp trên bàn. Khung ảnh nghiêng nhẹ, suýt rơi
Tim Bảo hụt một nhịp
Cậu vội vàng chỉnh lại ngay ngắn, rồi đứng yên vài giây, như chờ bị mắng
Nhưng không có ai
Bảo thở ra, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra
Bỗng tiếng nói vang lên từ phía cửa khiến Bảo giật mình
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cậu làm gì trong này?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ… em lau phòng. Em xin lỗi nếu—
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Không hỏi //ngắt lời//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Tôi chỉ hỏi cậu đang làm gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ… lau phòng làm việc
Thế Anh bước vào, ánh mắt lướt qua bàn, qua sàn, rồi dừng lại ở khung ảnh úp xuống
Anh không nói gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em… em không nhìn vào gì cả //hai tay nắm chặt vạt áo//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Không cần giải thích
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Ra ngoài
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ…
Bảo cúi đầu, rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa lại, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi
Ở dưới bếp, Duy thấy mặt bảo có vẻ tái, Duy hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mặt tái vật?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không sao
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ….hơi sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây ai cũng sợ thiếu gia mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//im lặng//
T
U
A
Buổi trưa
Khoa - ah trai ruột của Bảo - đến nơi em làm việc
Anh trai của Bảo không vào nhà chính, chỉ đứng ở cổng sau, nói chuyện với quản gia vài câu rồi quay ra. Bảo được gọi xuống gặp
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ở đây ổn không? //ánh mắt quyét một vòng từ đầu đến chân//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ổn
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em làm được
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nếu không ổn. Gọi anh
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em biết rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mà dạo này ba thế nào rồi?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ông ta vẫn nát rượu
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em không cần quan tâm đến ông ta làm gì. Mệt não
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Sống chết anh mặc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhưng….
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ông ta đánh đập em?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em quên à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ…
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thôi anh đi về
Khoa rời đi rất nhanh. Không ngoái lại
Bảo đứng nhìn theo một lúc, rồi quay vào
T
U
A
Chiều muộn, Thế Anh cùng đám bạn trở về nhà
Tiếng nói chuyện vọng từ phòng khách ra hành lang. Không ồn ào, nhưng đủ để Bảo nghe thấy khi cậu đang lau cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú mày lại thức khuya mấy hôm liền hả?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Việc
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Nhà có người mới, thấy sao? //liếc Bảo rồi quay sang Thế Anh//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Phiền
Câu trả lời gọn ghẽ
Bảo đứng sững lại trong một giây, rồi tiếp tục lau. Tay cậu run rất nhẹ, nhưng vẫn đều
Tối đó
Cậu mang phần cơm về phòng, ngồi trên giường, ăn từng muỗng nhỏ. Cơm nguội một chút, nhưng cậu không để ý
Ăn xong, cậu mở hộp sữa cuối cùng
Hộp sữa này là của mẹ mua cho cậu từ rất lâu rồi, cậu vẫn giữ. Mỗi lần uống, cậu luôn nghĩ “Uống xong cái này là hết”
Bảo uống một ngụm, cổ họng nghẹn lại
Cậu không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên muốn khóc
Ở phòng khách, Thế Anh rót rượu
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Mày không thấy thằng nhóc đó lạ à?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Lại cái đéo gì?
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Nó sợ mày
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Nhưng không phải kiểu sợ bình thường
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Nhà này đéo có ai là không sợ tao
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Chả việc đéo gì
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Không giống
Lê Nguyễn Trung Đan
Lê Nguyễn Trung Đan
Nó giống như đã quen với việc bị sợ
Thế Anh im lặng, khó hiểu
Đêm khuya
Bảo nằm co người trên giường, ôm chiếc gối mỏng. Nước mắt rơi rất khẽ, không thành tiếng. Cậu cắn môi, tự nhủ không được khóc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ mấy lời thôi mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chịu được..
Ở căn phòng phía cuối hành lang, Thế Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn tối. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh cậu giúp việc cúi đầu lau sàn, tay nắm chặt, lưng thẳng như đang gồng mình chịu đựng điều gì đó
Một cảm giác khó chịu len vào
Anh quay đi, dập điếu thuốc
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Kitt
Kitt
Có những cái chỗ tua
Kitt
Kitt
Nhưng Kit lười viết =)))
Kitt
Kitt
Kệ di haaa…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play