[ Lichaeng X Chaengli ] Bạn Cùng Phòng Là Tôi Nhặt Về
chap 1
trên đường đi làm về tôi đi ngang một công viên bỏ hoang
trời đã tối , dạo này còn hơi lạng nữa nên tôi hơi sợ nhưng nhờ có ánh đèn đường nên cũng đỡ sợ hơn phần nào
trong băng ghế trong công viên đã bỏ hoang từ lâu , tôi thấy có một người đang ngồi
Park Chaengyoung
"ai vậy nhỉ " //xoa tay//
tôi nhìn hình như là nữ , mái tóc dài màu vàng rũ xuống làm khuôn mặt nhỏ càng thêm sắc sảo
tôi nghĩ người bình thường thấy là đã chạy rồi , nhưng tôi thì không sao còn việc gì đáng sợ hơn bị deadline dí chứ
tôi bước lại gần người đó
bỗng dưng người đó ngẩng đầu lên
đôi mắt màu xanh dương của cô ấy làm cho màu da trắng càng thêm nổi bật
từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cô ấy hớp hồn , ngươi gì đâu mà đẹp như tiên vậy cơ chứ
tôi hơn rung vì lần đầu tiên nói chuyện với một người đẹp như vậy
ngày thường tôi toàn gắp mấy ông sếp bụng bự già mà còn dê nữa chứ
giọng của cô ấy ngọt như đường
nghe mà tai tôi như được rót mật
thông cảm cho tôi đi lần đầu tiên nói chuyện với một người đẹp nên hơi lấp bắp
ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn kẻ thù
chắc do nhìn tôi không đáng tinh cậy cho lắm
tôi như vậy cũng do thức đêm làm dự án
Park Chaengyoung
tôi không phải là người xấu
lalisa manoban
//nhìn chaengyoung //
cô ấy nhìn tôi nhưng hình như không tin lời tôi cho lắm
Park Chaengyoung
cô yên tâm đi tôi không phải người xấu tôi chỉ đi ngang đây tôi //ngồi xuống //
tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô ấy
cô ấy nhìn tôi không nói gì
nhưng hình như có ý né tránh
ngồi được một lúc thì tôi quay sang hỏi cô ấy
Park Chaengyoung
mà tại sao cô lại ngôi ở đây
cô ấy nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời
lalisa manoban
không có nhà để về //cúi mặt//
rồi lại quay sang hỏi tôi
lalisa manoban
mà cô không sợ sao
lalisa manoban
đây là công viên bỏ hoang mà
Park Chaengyoung
tôi không sợ
Park Chaengyoung
cô còn dám vào đây ngồi mà
Park Chaengyoung
không lẽ tôi không dám //cười //
lalisa manoban
cô cũng không có nhà hả
Park Chaengyoung
không , tôi có nhà
lalisa manoban
sao trời tối vậy rồi cô không về nhà
Park Chaengyoung
tại tôi thấy cô
lalisa manoban
nhưng tôi không có nhà ở đây không sao
lalisa manoban
còn cô có mà cô phải về nhà cô chứ
Park Chaengyoung
cô đang lo cho tôi đấy à
tôi đùa với cô ấy mấy câu mà cô ấy đã đỏ hết cả mặt rồi
Park Chaengyoung
cô có muốn về nhà tôi ở không
Park Chaengyoung
về đó cô cũng sẽ là người có nhà
những rồi suy nghĩ gì đó rồi gật đầu
Park Chaengyoung
cô không sợ tôi bắt cóc cô hả
lalisa manoban
tôi khôn sợ
lalisa manoban
cô mà bắt tôi chỉ tốn cơm tốn gạo chứ được gì
Park Chaengyoung
cô còn cái thân mà
lalisa manoban
//đỏ mặt //
người cô ấy nhỏ mà đánh đau kinh khủng
chọc có chút mà đánh muốn gãy vai
chap 2
lalisa manoban
wow ngôi nhà này rộng lớn thật đó
Park Chaengyoung
//mỉm cười //
lalisa manoban
đây là nhà cô hả
Park Chaengyoung
đúng rồi, đây là nhà của tôi
lalisa manoban
tôi sẽ được ở ngôi nhà này sao
Park Chaengyoung
đương nhiên rồi
lalisa manoban
//cười thích thú//
Park Chaengyoung
vào trong thôi
thật ra thì đây là lâu đài chứ không phải nhà
lâu đài park gia này là một trong những tòa lâu đài lớn nhất Seoul
vệ sĩ
chào mừng tiểu thư trở về nhà ạ //đồng thanh//
vệ sĩ
chào mừng tiểu thư trở về nhà ạ //đồng thanh//
lalisa manoban
aaa //hú hồn//
chắc đây là lần đầu tiên cô ấy về nhà mà được chào đón như vậy
lalisa manoban
nè cô cười cái gì
Park Chaengyoung
à không có gì đâu
tôi mắc cười lắm mà ráng nhịn tại sợ cô ấy giận
Park Chaengyoung
tôi đưa cô đi tham quan ngôi nhà này nhá
Park Chaengyoung
//đưa tay ra//
Park Chaengyoung
đưa tay cô đây để tôi dắt cô đi
Park Chaengyoung
chứ ngôi nhà này rộng lắm tôi sợ cô đi lạc
lalisa manoban
tôi không có bị mù đường nghe //đưa tay cho nàng nắm//
tôi lấy cớ sợ cô ấy đi lạc để được nắm tay cô ấy
tôi dẫn cô ấy đi một vòng lâu đài
lalisa manoban
//ngước nhìn xung quanh //
lalisa manoban
"công nhận ngôi nhà này lớn thật"
lalisa manoban
"trước giờ mình chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào lớn tới như vậy"
khi tham quan xong lâu đài tôi dẫn cô ấy vào phòng của tôi
Park Chaengyoung
đây là phòng của tôi
lalisa manoban
wow căn phòng này vừa rộng vừa đẹp thật đó
cô ấy đã để mắt tới những tấm giấy khen mà tôi treo lên tường
lalisa manoban
cô học giỏ thật đấy
lalisa manoban
năm nào cũng được học sinh xuất sắc
Park Chaengyoung
tôi không học giỏi lắm đâu
lalisa manoban
cô tên là gì vậy
Park Chaengyoung
tôi tên Park chaengyoung
lalisa manoban
tôi tên lalisa manoban
Park Chaengyoung
cô bao nhiêu tuổi rồi lisa
lalisa manoban
tôi vừa tròn 18
Park Chaengyoung
"cô ấy vừa tròn 18 tuổi luôn à"
Park Chaengyoung
tôi hơn cô 5 tuổi
Park Chaengyoung
năm nay tôi 23 tuổi
lalisa manoban
vậy tôi kêu cô bằng chị
Park Chaengyoung
thôi cô cứ kêu tôi bằng chaengyoung đi
lalisa manoban
ờ , cũng được
Park Chaengyoung
cô đói chưa
Park Chaengyoung
mình đi ăn ha
lalisa manoban
ờ , qua nay tôi cũng chưa ăn gì
chap 3
tôi rủ được cô gái tôi nhặt về đi ăn rồi
à quên nữa cô ấy tên lisa từ giờ tôi gọi cô ấy là lisa
lisa cô ấy thân thiện lắm , còn rất hoạt bát nữa khi ở gần cô ấy tôi có cảm giác thoải mái
cô ấy đi vào nhà hàng là đôi mắt cô ấy sáng rực miệng không khép lại được
tôi và lisa ngồi vào bàn đã đặt trước
cô ấy nhìn vào menu mà miệng cứ wow, wow liên tục
nhưng khu nhà vào giá cô ấy lại nhìn tôi
tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ suy nghĩ "sao mà nó đắt quá vậy"
Park Chaengyoung
sao im re vậy
Park Chaengyoung
cô cứ gọi món đi tôi đâu thiếu tiền
lalisa manoban
nhưng ..... nhưng mà cái này đắt quá //nhìn menu//
Park Chaengyoung
bộ cô nhìn nhà tôi thiếu tiền à
lalisa manoban
vậy thì tôi không khách sáo đâu
sau khi tôi nhìn lại một lượt cái bán mới lên đồ ăn
cái bàn đầy ắp đồ ăn nào là tôm hùng , cá ngừ, cua hoàng đế , thịt bò.....
tôi không nghĩ là một người nhỏ như cô ấy có thể ăn hết được đống này
lalisa manoban
cô có ăn không
Park Chaengyoung
thôi cô ăn đi tôi chưa đói
nhìn cô ấy ăn mà tôi thèm
cô ấy thấy tôi nhìn quài cô ấy lại hỏi tôi
lalisa manoban
cô có chắc là cô không ăn không
Park Chaengyoung
chắc mà cô cứ ăn đi , tôi ăn rồi
mà tôi công nhận người đẹp làm gì cũng đẹp
cô ấy ăn thôi mà cũng có thể đớp hồn tôi
tôi nhìn cô ấy mãi , tôi có cảm giác có thể nhìn cô ấy cả ngày mà không chán
sau khi cô ấy ăn xong chúng tôi đi ra quầy tính tiền
tôi giấu quá đơn không cho cô ấy thấy
vì tôi biết nếu để cho cô ấy thấy thì hơi mệt
khi ăn xong tôi chợt nhớ ra , chưa mua đồ mới cho cô ấy
tại cô ấy tới nhà tôi đâu có mang theo gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play