Không Buông [Boylove-by: So]
Ep 1
𝙎𝙤
Hôm nay không viết về mấy bé nhà
𝙎𝙤
Mà chuyển sang viết thử boylove một bộ rồi
𝙎𝙤
Không biết hợp gu mấy con vợ không
𝙎𝙤
Nhưng mà chắc hợp gu tôi trước rồi đây này
𝙎𝙤
Không lằng nhằng nữa, vô truyện nhá!
𝙎𝙤
Nhớ like, vote rồi lưu truyện, kèm đánh giá 5💫 nha các vợ
Hứa Dư An-em-
//xem confession của trường//
Hứa Dư An-em-
Trường Nhất Trung đẹp thế cơ á?
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Xem cái gì đó?
Hứa Dư An-em-
Confession của trường đây này
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Ừm?
Hứa Dư An-em-
Mong chờ đến ngày mai quá//cười//
Hứa Dư An-em-
Mình muốn đến xem bằng chính mắt của mình thử Nhất Trung đẹp như thế nào
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Chả phải trong ảnh đã đẹp như này rồi sao?
Hứa Dư An-em-
Nhưng mà nhìn bên ngoài sẽ thích hơn
Hứa Dư An-em-
Mình đi ngủ đây
Hứa Dư An-em-
Sáng mai nhớ gọi mình dậy nhé.!
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Được được//cười//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//gọi em dậy//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Dư An
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Dậy thôi
Hứa Dư An-em-
//cuộn mình vào trong chăn//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Nhanh lên
Hứa Dư An-em-
Buồn ngủ lắm
Hứa Dư An-em-
//ngái ngủ//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Cậu không dậy xem Nhất Trung của cậu à?
Hứa Dư An-em-
Có mà//ngồi dậy//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//kéo tay em//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Nặng như con heo
Hứa Dư An-em-
Vô duyên//lật đật vô nhà vệ sinh//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Nhanh nhé, mình xuống nhà trước
Hứa Dư An-em-
Ưm ưm//gật gật//
Hứa Dư An-em-
Nhanh nhanh nhanh
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Sao lại gấp thế?//thong thả//
Hứa Dư An-em-
7 giờ 30 là bắt đầu lễ khai giảng rồi.
Hứa Dư An-em-
Cậu cứ lề mề là tụi mình ở nhà luôn đó
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Đừng có lo
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//đem bát đũa đến bồn rửa//
Hứa Dư An-em-
//nhìn anh//
Hứa Dư An-em-
Nhanh lên thôi
Hứa Dư An-em-
Mình muốn đến xem lắm rồi
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//cười//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
"Nhóc con này lần nào cũng thế"
Em hối Minh Hạo đến nỗi chân dậm dậm nhẹ xuống sàn để cho anh làm nhanh tay lẹ chân hơn.
Sau thời gian Minh Hạo rửa bát, thì hai người bắt đầu đến trường.
Hứa Dư An-em-
//tròn mắt//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//nhìn xung quanh//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Mình không nghĩ được là Nhất Trung ,Trung Quốc lại lớn đến vậy
Hứa Dư An-em-
Sống ở Trung Quốc bao nhiêu năm rồi mà không biết Nhất Trung lớn như nào
Thú thật, em là học sinh du học từ Belarus về. Đây là lần thứ 3 em được về lại Trung Quốc. Định bụng rằng sẽ ở đây luôn, nếu không có gặp vấn đề gì.
Hứa Dư An-em-
//nhìn xung quanh//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Đẹp thật
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
//đụng trúng em//
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
Xin lỗi xin lỗi nhé
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
Tớ hơi vội//chạy đi//
Cậu bạn ấy vội lướt ngang qua, chỉ nghe thấy giọng. Không rõ mặt, em và bạn của em cũng chẳng để ý đến mấy về con người đó, tiếp tục đi xung quanh trường.
Cổng Nhất Trung đã mở từ sớm. Từng tốp học sinh nối nhau bước vào, đồng phục thể thao xanh trắng còn mới, giày trắng giẫm lên nền gạch còn đọng hơi sương.
Hứa Dư An-em-
//dò danh sách//
Hứa Dư An-em-
'Mình học ở đâu ấy nhỉ?'
Cố Hàn Dư-hắn-
//cúi xuống nhìn em//
Cố Hàn Dư-hắn-
Cũng học 10a01 à?
Hứa Dư An-em-
Hả?//ngước lên//
Giọng nói vang lên, thấp và rõ, em giật mình, vội ngước lên.Ánh mắt chạm nhau.
Hứa Dư An-em-
Đúng ạ//cười//
Hứa Dư An-em-
Cậu tên gì đấy?
Hứa Dư An-em-
Tớ tên Hứa Dư An
Cố Hàn Dư-hắn-
//có chút bất ngờ//
Sau đó..lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ
Học sinh bắt đầu đi từng dãy hành lang để tìm lớp của mình.
Cố Hàn Dư-hắn-
10a01 bên này
Cố Hàn Dư-hắn-
//khoát vai em//
Hứa Dư An-em-
"Tay gì mà nặng vậy?"
Hứa Dư An-em-
//nhìn theo//
Hứa Dư An-em-
"Hạo Hạo đâu nhỉ?"
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//học 10c01//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
"Khác nhau có cái chữ thôi mà xa nhau thế không biết"
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
//chạy đến//
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
Halo người anh em
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//giật mình//
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
...
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Nhầm người rồi à?
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
//cười trừ//
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
À..à tớ xin lỗi
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
//ngồi xuống cạnh anh//
Ngô Gia Phát-cậu-bạn của hắn-
Ngồi chung luôn nhé?
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Như nào cũng được.
Cố Hàn Dư-hắn-
Tôi ngồi với cậu?
Hứa Dư An-em-
Vậy thôi tớ ngồi một mình cũng được//cười//
Cố Hàn Dư-hắn-
//kéo ghế ra//
Hứa Dư An-em-
Ưm//kéo ghế ra//
Cố Hàn Dư-hắn-
Ngồi phía trong đi
Hứa Dư An-em-
Tớ cũng muốn ngồi phía ngoài
Cố Hàn Dư-hắn-
//kéo nhẹ em vào trong//
Hứa Dư An-em-
//nhìn hắn//
Cố Hàn Dư-hắn-
//ngồi ra ghế phía ngoài//
Hứa Dư An-em-
//yên phận ngồi xuống//
Ep 2
Tiếng chuông vào lớp vang lên ngắn và dứt.
Giáo viên
Ổn định thôi cả lớp
Giáo viên
Từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a01 này nhé.
Giọng giáo viên vang lên, không cao nhưng đủ khiến cả lớp im bặt. Tiếng kéo ghế lạo xạo nhanh chóng dừng lại.
Giáo viên
Do là ngày đầu tiên nên lớp đã làm quen nhau hết chưa nhỉ?
Giáo viên
Hay là quen biết nhau từ trước rồi?
Giáo viên
Cô cũng giới thiệu
Giáo viên
Lớp mình có một bạn học sinh du học từ Belarus về nhé.
Giáo viên
Mời bạn nào//nhìn về phía em//
Em hít một hơi rất khẽ, rồi ngẩng lên nhìn cả lớp.
Hứa Dư An-em-
//đứng dậy//
Hứa Dư An-em-
Xin chào. Mình là Hứa Dư An, trước đây mình sống ở Belarus, mình học tập ở đó, và giờ lên đến cấp 3, do gia đình nên mình về lại Trung Quốc. Mình sinh ra ở Belarus và lấy quốc tịch ở Trung Quốc, do ba mẹ mình đều là người Trung.
Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào.
Hứa Dư An mỉm cười, gật đầu. Nụ cười không quá lố, nhưng rất dễ khiến người khác thấy thoải mái.
Hứa Dư An-em-
Mình chưa thành thạo tiếng Trung cho lắm. Nhưng mà mong rằng, mình sẽ sớm hòa nhập với các bạn ở đây.
Hứa Dư An-em-
Mong các bạn sau này sẽ cùng đồng hành với mình và cùng nhau đi trên con đường này nhé.
Hứa Dư An-em-
Em xin hết ạ
Hứa Dư An-em-
//hơi đỏ mặt//
Sau khi em ngồi xuống, lớp học yên lặng thêm vài giây. Rồi tiếng thì thầm bắt đầu lan ra, không ồn, nhưng đủ nghe.
:Thật. Nhìn gần mới thấy, nam nhân cũng đẹp đến như vậy sao
Cố Hàn Dư-hắn-
//nhìn em//
Cố Hàn Dư-hắn-
"Quả thật..rất đẹp"
Không ai nói lớn. Nhưng ánh nhìn thì không giấu được. Hứa Dư An cúi đầu nhìn xuống bàn, như không nhận ra. Ánh nắng từ cửa sổ rơi nghiêng xuống bàn em, chiếu lên gương mặt sạch sẽ, hàng mi dài khẽ rung khi em nhìn lên.
Bỗng có một bạn học quay xuống nhìn em
Bạn học
Cậu nhìn cứ y như người nước ngoài thật đó
Hứa Dư An-em-
//nhìn lên//
Bạn học
Không phải kiểu Tây hẳn.
Bạn học
Mà nhìn trông rất sạch.
Cả lớp ồ lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút e thẹn của em luồng khẽ qua gió.
Cố Hàn Dư-hắn-
//nhìn bạn học đó//
Bạn học đấy cười với em xong rồi lại quay lên
Cố Hàn Dư-hắn-
"Nhìn con mẹ gì?"
Cố Hàn Dư ngồi phía sau, tay vẫn đặt trong túi của mình, nhưng ánh mắt đã tối đi. Hắn thấy quá rõ. Cách từng người nhìn em. Cách những câu nói tưởng như vô hại kia chạm vào em, không ai có ý xấu. Nhưng điều đó càng khiến hắn khó chịu.
Cố Hàn Dư-hắn-
//kéo ghế em gần về phía mình//
Hứa Dư An-em-
//giật mình//
Cố Hàn Dư-hắn-
Ghế hơi lệch rồi.
Rồi tranh thủ, hắn gục đầu xuống vai em. Không mạnh, không quá nhanh, chỉ phút thoáng mà thôi.
Hứa Dư An-em-
Vai cậu cứng như đá ấy
Cố Hàn Dư-hắn-
Cậu nói gì vậy?
Hứa Dư An-em-
Vai của cậu?
Hứa Dư An-em-
Ấy không phải//lúng túng//
Hứa Dư An-em-
Đầu..đầu của cậu
Vẻ mặt lúng túng đến bật cười của em cũng khiến hắn thấy vui nhẹ phần nào.
Cố Hàn Dư-hắn-
Buồn ngủ quá rồi
Hứa Dư An-em-
Cậu ngồi dậy đi
Hứa Dư An-em-
Cô thấy cô la đấy
Cố Hàn Dư-hắn-
La sao mà la được//lắc lắc đầu//
Đó là mùi hoa nhài. Không phải kiểu trà nhài đậm, chỉ là hương rất loãng, như lá trà vừa chạm nước nóng, như gió sớm lướt qua giàn hoa trắng.
Mùi hương ấy quanh quẩn nơi cổ áo em, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải hạ giọng khi ở gần.
Cố Hàn Dư-hắn-
"Cái cậu nhóc này thật"
Cố Hàn Dư-hắn-
//xoay nghiêng mặt về phía cổ em//
Ep 3
Hai người sóng vai bước ra khỏi lớp. Hành lang Nhất Trung buổi trưa ngập ánh sáng, gió thổi qua làm rèm cửa khẽ lay.Có người quay đầu nhìn. Không ít. Hứa Dư An không quen, em bước chậm hơn nửa nhịp.
Cố Hàn Dư-hắn-
Ở Belarus. Cậu có hay uống trà hoa nhài không?
Hứa Dư An-em-
Có chuyện gì sao?
Hứa Dư An-em-
Có, nhưng mà không thường xuyên lắm đâu
Hắn gật đầu, không hỏi gì thêm.Nhưng trong đầu đã tự ghi nhớ rất rõ.
Cuối hành lang, người vừa nãy hỏi mùi hương đứng dựa vào lan can. Ánh mắt lướt qua em, rồi dừng lại ở hắn hình như lâu hơn một chút.
Đôi lúc hắn quay lại nhìn bọn họ
Ánh mắt không lạnh, không quá sắc, đủ để hiểu họ đừng đến bên em thêm một bước nào.
Hứa Dư An không nhận ra điều đó. Em chỉ thấy gió mát hơn, thấy mùi hoa nhài trên áo mình nhạt dần theo từng bước chân.
Cố Hàn Dư-hắn-
Có muốn đi đâu không?
Cố Hàn Dư-hắn-
Dù sao trường cũng làm lễ xong rồi.
Hứa Dư An-em-
Tớ cũng không biết//lắc đầu//
Cố Hàn Dư-hắn-
Về Trung Quốc lâu chưa?
Hứa Dư An-em-
Tớ về được hai tháng rồi
Cố Hàn Dư-hắn-
//nhướng mày//
Hai người cùng nhau đứng ở lan can trên sân thượng
Cố Hàn Dư-hắn-
Cậu học trường nào?
Hứa Dư An-em-
Một trường công thôi, không lớn lắm
Cố Hàn Dư-hắn-
Có bạn bè không?
Hứa Dư An-em-
Nhưng mà cũng không nhiều đâu
Cố Hàn Dư-hắn-
Vậy sao lại về đây?
Hứa Dư An-em-
Do gia đình//cười//
Hứa Dư An-em-
Ba mẹ muốn mình về lại Trung Quốc
Nụ cười ấy sạch sẽ, mềm, mang theo chút ngại giống như ánh nắng lọt qua khe cửa, không chói, nhưng đủ làm người ta dừng lại.
Cố Hàn Dư-hắn-
//sững người một chút//
Hắn cũng không hỏi gì thêm. Vì đó là vượt quá mức rồi.
Hứa Dư An-em-
Lúc đầu mình cũng không quen
Hứa Dư An-em-
Ở đó..cảm giác nó yên tĩnh hơn
Hứa Dư An-em-
Chứ ồn quá tớ cũng không biết làm sao
Cố Hàn Dư-hắn-
Vậy ở đây thì sao?
Cố Hàn Dư-hắn-
Có quen không
Hứa Dư An-em-
Cũng như lúc trước. Nhưng đỡ hơn một chút
Hứa Dư An-em-
Vẫn có người bên cạnh
Hứa Dư An-em-
Ý..ý mình là
Hứa Dư An-em-
Vẫn có người nói chuyện cùng
Hứa Dư An hơi bối rối rồi nhìn xuống dưới sân.
Cố Hàn Dư-hắn-
Ở đó có ai thích cậu không? //ghé sát nhìn em//
Hứa Dư An-em-
//ngớ người//
Hứa Dư An-em-
Có lẽ..là có đó
Hứa Dư An-em-
Nhưng mà mình cũng không để ý lắm//giọng nhỏ dần//
Cố Hàn Dư nhìn em thêm một nhịp nữa, rồi quay đi, tay đút vào túi áo.
Hứa Dư An-em-
Cái đó tớ không biết..
Cố Hàn Dư-hắn-
Thế có quen ai chưa?
Hứa Dư An-em-
Tớ không biết nữa
Cố Hàn Dư-hắn-
//khoát vai em//
Hứa Dư An-em-
Cậu quen ai rồi à?
Ở Nhất Trung, Cố Hàn Dư không phải cái tên xa lạ. Hắn giỏi, giỏi thật.Điểm lúc nào cũng nằm trong nhóm đầu, giáo viên không thể làm ngơ, dù thái độ học hành của hắn chẳng mấy khi ngoan ngoãn.
Nhà hắn lại giàu. Giàu theo kiểu không cần khoe, chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhìn cách người lớn trong trường nói chuyện với hắn là đủ hiểu.
Gái theo hắn không thiếu. Hôm nay một người, ngày mai đã là người khác. Có người chủ động, có người được hắn chiều một thời gian rồi biến mất. Không ồn ào, không rắc rối, cứ như một vòng lặp quen thuộc.
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//chạy đến//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Dư An
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Mình học khác lớp với cậu rồi//vờ buồn//
Hứa Dư An-em-
Cậu học lớp nào
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
10c01
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//rớt nước mắt//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Mà ai đó
Hứa Dư An-em-
À, bạn cùng bàn của tớ
Hứa Dư An-em-
Tên Cố Hàn Dư
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//bất ngờ//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Làm quen được bạn mới rồi à?
Cố Hàn Dư-hắn-
//nhìn cậu bạn đó//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Tôi tên Lục Minh Hạo
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Bạn của cậu ấy
Hứa Dư An-em-
Giờ chắc về nhà thôi nhỉ?//nhìn anh//
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Ừm
Cố Hàn Dư-hắn-
//kéo tay em//
Cố Hàn Dư-hắn-
Chờ chút đã
Cố Hàn Dư-hắn-
Cậu này về trước đi
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Gì vậy?
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Muốn nói gì sao?
Cố Hàn Dư-hắn-
Không có liên quan đến cậu
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
//khó hiểu//
Hứa Dư An-em-
Vậy..cậu ra cổng chờ mình đi
Lục Minh Hạo-anh-bạn của em-
Được, mình chờ//đi xuống//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play