Kẻ Phản Luật Vì Một Người(Linhgill)
-chap 1:va chạm-
tác giả
xin chào, đây là lần đầu toi viết truyện luon á trời,nên có hong hay hoặc sai gì thì cho toi xin lỗi nhìuuu
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang 22 tuổi, kẻ đứng đầu bang Vương Huyết.
Cậu là một kẻ không chủ động giữ ai lại.
Cũng không hứa hẹn điều gì.
Trong thế giới của súng đạn và thù hận,cậu đứng đó — lạnh lùng, im lặng,như thể chẳng thuộc về phe nào.
Người khác thích cậukhông phải vì cậu dịu dàng,
mà vì cậu không cần ai mà vẫn tồn tại.
cậu chưa từng nói lời yêu.
cậu không phản bội.
cậu cũng không cầu xin được bảo vệ.
Nhưng vì cậu vẫncó người sẵn sàng đối đầu cả thế giới.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh 25 tuổi.
Hắn không tin vào luật lệ.
Chỉ tin vào kết quả.
Lớn lên giữa tiếng súng và xác người,
hắn học được một điều:
do dự đồng nghĩa với chết.
Trong băng đảng, hắn là kẻ ra tay gọn nhất.
Ngoài đường phố, hắn là cái tên khiến người khác im lặng khi nhắc tới.
Nhưng đằng sau ánh mắt lạnh không cảm xúc đó,
là một lựa chọn chưa từng được phép tồn tại, hắn là kẻ nắm quyền của Đế Chế Đêm
tác giả
hơi dài nhỉ, ráng đọc để nắm cốt truyện nhaa
Cú đấm đến không báo trước.
Hắn nghiêng người né sát trong gang tấc, gió từ nắm đấm lướt qua gò má nóng rát. Chưa kịp đứng vững, hắn đã phản tay, khuỷu tay quật ngược về phía sau. Hai cơ thể va vào nhau khô khốc, tiếng thở gấp trộn lẫn mùi máu và khói.
Bùi Trường Linh
Ra tay chậm vậy//giọng thấp, có ý mỉa mai//
Vũ Trường Giang
Im mồm//gằn giọng//
Cú đấm, cú tránh, tiếng xương chạm xương.
Không ai lùi. Không ai buông.Và trong khoảnh khắc họ ghì nhau xuống nền đất lạnh cậu nhận ra điều nguy hiểm nhất không phải là nắm đấm kia —mà là việc người này không hề muốn giết hắn.
Vũ Trường Giang
Không giết//hỏi khẽ//
Bùi Trường Linh
//không trả lời//
Chỉ đẩy mạnh, ép người kia lùi sát tường.
Lưng đối phương chạm bê tông, khô khốc. Một tiếng rên rất thấp thoát ra, nhanh đến mức tưởng như không tồn tại. Hắn khựng lại trong nửa nhịp — đủ để người kia xoay cổ tay, thoát ra, phản đòn.
Cú đấm lần này không nhắm vào mặt.
Chỉ là một cú va mạnh vào vai.
Hắn hiểu ngay.
Đó là đòn dằn mặt, không phải kết liễu.
Bùi Trường Linh
sao không hạ tay đi, đánh hoài làm đau tay người đẹp,ta xót đấy//cầm tay cậu xoa nhẹ//
Vũ Trường Giang
Tch- cút ra đi, kinh tởm chết đi được//đẩy hắn, khó chịu//
Bùi Trường Linh
Em bị thương hết rồi, có đau hong//sờ mặt cậu//
Vũ Trường Giang
Tao đã nói tránh xa ra, cấm mày đụng vào tao//hất tay hắn, bỏ đi//
tác giả
toi mới tập viết nên có gì sai xót bỏ qua cho toi nhenn❤❤❤❤
tác giả
cứ thấy nó dở sao sao ý nhề
-chap 2: lô hàng-
đàn em
//bước vào//Thưa đại ca, tối nay chúng ta có một đối đầu với Vương Huyết để giành một kho hàng
Bùi Trường Linh
Ô~wow, được ngươi đi sắp xếp đi//cười//
Bên Vương Huyết cũng đã được thông báo
Hắn ngồi một mình trong căn phòng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Những tuyến đường được đánh dấu chồng chéo — không phải để tấn công người, mà để đánh vào thứ cả hai băng đảng đều muốn giữ kín.
Một lô hàng cấm.
Không thuộc về ai cả.
Nhưng đủ để làm lung lay thế cân bằng.
:Mọi thứ đã xong xuôi thưa đại ca
Bùi Trường Linh
Tốt, đi thôi//lấy áo khoác rồi rời đi//
Hai bên xuất hiện gần như cùng lúc.
Con bến vắng bị cắt đôi bởi ánh đèn pha lạnh lẽo. Một phía đứng thành hàng gọn gàng, im lặng đến mức đáng sợ. Phía còn lại rải rác, tự do, ánh mắt sắc như dao. Không ai lên tiếng. Ở thành phố này, lời chào thường đến sau tiếng súng.
Cậu đứng ở giữa khoảng trống.
Không hẳn thuộc về bên nào.
Hắn ở phía đối diện. Ánh nhìn lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi cậu — chỉ một nhịp rất ngắn, đủ để nhận ra nhau giữa hàng chục gương mặt xa lạ.
Vũ Trường Giang
Cút//lạnh//
Bùi Trường Linh
Những lần trước tao đều nhường em nhưng lần này thì không được rồi//cười khẩy//
Vũ Trường Giang
Tao với mày trước giờ "nước sông không phạm nước giếng"
Vũ Trường Giang
Cớ sao lại muốn dành lô hàng này với băng của tao//khó chịu//
Bùi Trường Linh
Lô hàng này rất có giá trị, tao cũng phải có được nó//lạnh//
Vũ Trường Giang
Vậy thì lên đi, xem ai sẽ sở hữu nó//khiêu chiến//
Hai bên lao vào nhau. Tiếng giày nghiến trên nền bê tông, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Ánh đèn chớp loạn, bóng người đổ chồng lên nhau trong hỗn loạn.
Cậu cũng không chậm.
Cậu đánh theo cách khác — nhanh, linh hoạt, không thừa lực. Mỗi bước lùi là để phản công. Mỗi lần né là để kéo đối phương vào thế bất lợi.
Bỗng nhiên một người từ băng hắn lao thẳng về phía cậu. Cậu né được cú đầu tiên, nhưng cú thứ hai khiến cậu loạng choạng. Máu rịn nơi khóe môi. Cậu đứng thẳng lại, ánh mắt vẫn không chịu cúi.
Cậu không yếu. Nhưng băng của cậu rối loạn nhanh hơn. Một người ngã xuống, rồi người thứ hai. Đội hình vỡ ra, từng mảng nhỏ bị tách lẻ.
Vũ Trường Giang
Má nó//chửi//
Vũ Trường Giang
"Không ổn rồi"//suy nghĩ//
Vũ Trường Giang
RÚT//nói lớn//
tác giả
có vài bạn đọc truyện cụa toi
tác giả
Toi thấy truyện toi cũng hong hay lắm
-chap 3:xxx-
Lệnh được đưa ra quá muộn.
Băng của hắn khép vòng cuối cùng. Không còn đường phản công. Không còn thế cân bằng. Chỉ còn lại những bước lùi hỗn loạn và tiếng thở gấp.
Cuối cùng, băng của cậu buộc phải rút khỏi khu vực.
Người của hắn đứng nguyên vị trí. Không ai đuổi theo. Không cần thiết.
Hắn đứng giữa bến vắng, gió thổi tung áo khoác. Trên tay hắn không dính máu của cậu. Nhưng ánh mắt hắn tối hơn lúc bắt đầu.
Cậu đập mạnh tay xuống bàn.
Tiếng kim loại vang lên khô khốc trong căn phòng tối, đủ làm mấy người xung quanh khựng lại. Máu từ khóe môi đã khô, để lại vệt sẫm trên da. Cậu không lau.
Không ai dám đáp lại.
Cậu đứng dậy, kéo áo khoác qua vai. Động tác mạnh đến mức làm ghế phía sau đổ ra sàn. Tiếng động vang lên, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu bước về phía cửa, mỗi bước chân đều nặng. Tức giận cuộn lên trong lồng ngực, không phải vì thua — mà vì cảm giác bị xem như không tồn tại
Vũ Trường Giang
📲:alo rảnh không ra xxx đi//gọi điện cho ai đó//
Cậu bước vào quán trước.
Mùi rượu, mùi khói, mùi hỗn tạp quen thuộc ập tới. Ánh đèn quét ngang gương mặt cậu trong một nhịp ngắn, đủ để che đi những vết bầm còn mới. Cậu chọn bàn trong góc, nơi không ai để ý, nơi tiếng nhạc không quá ồn để phải giả vờ cười nói.
Lê Hồng Sơn
Sao đấy, có chuyện gì à
Vũ Trường Giang
Không muốn nhắc tới
Vũ Trường Giang
Mày chọn đi
Ly rượu đầu tiên được đặt xuống. Cậu uống ngay, không chờ. Vị cay lan xuống cổ họng, nóng rát, nhưng dễ chịu hơn cơn tức còn nghẹn trong ngực.
Ly thứ hai. Rồi ly thứ ba.
Tiếng cười bắt đầu nhiều hơn, nhưng là cười cho có. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy đông người.
Lê Hồng Sơn
Muốn kêu thêm vài em,để mày giải stress không//cười//
Vũ Trường Giang
Đéo cần//cọc//
Cậu không cần thêm người. Cậu chỉ cần thời gian để cơn giận lắng xuống, để cái tên trong đầu đừng hiện lên rõ đến vậy.
Cậu ngửa đầu uống cạn ly tiếp theo
Cậu đang nâng ly thì cảm giác đó ập tới.
Không phải tiếng động.
Không phải ánh đèn.
Mà là trực giác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play