[NgocVu] Ai Là Gà, Ai Là Thóc~
_Ailaga,Ailathoc_
Quán Bar luôn xập xình tiếng nhạc, bao điệu nhảy, những tiếng ly chạm nhau nhẹ nhưng câu chuyện trong đó đôi khi chẳng nhẹ chút nào
Khôi Vũ _ 17t , cậu bé nhỏ chẳng biết gì chỉ vì gia đình nợ nần chồng chất mà phải vào quán bar. Tiếp xúc ở đây quá lâu để Vũ đủ hiểu, thế giới thật sự chẳng màu hoàng và.. lòng người cũng khó đoán
Từ cậu bé ngây thơ giờ như đã giống như 1 kẻ săn mồi thực thụ, cậu có kinh nghiệm khi tuổi đời hạn hẹp, hiểu rõ mọi thứ và luôn.. Săn Lùng Con Mồi
Bùi Duy Ngọc
//Ngồi uống rượu vang một mình//
Ồ, một con mồi béo bở cho Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Lại 1 chú gà chíp nhỏ"
Phạm Khôi Vũ
//nhếch mép//
Có lẽ ai cũng đóan ra được
Việc đầu tiên 1 thợ săn làm là Tiếp Cận Con Mồi
Phạm Khôi Vũ
Đến đây một mình à~
Phạm Khôi Vũ
Ở đây không an tòan đâu ~
Phạm Khôi Vũ
Hay là.. Uống với anh 1 lu rồi anh đưa về nhỉ ~
Chẳng có kẻ săn thông minh nào lại để con mồi biết được ý định của mình đâu nhỉ ~
Bùi Duy Ngọc
Hửm.. //nhíu mày//
Có lẽ Vũ đã không thể thấy ánh cười biến thái trong đôi mắt của hắn ta
Phạm Khôi Vũ
"Một chú gà ngây thơ"
Phạm Khôi Vũ
"Ai là Gà, Ai là Thóc ư.."
Phạm Khôi Vũ
"Nếu anh là gà"
Phạm Khôi Vũ
"Thì tôi cũng chẳng phải Thóc"
Từ từ tiếp cần, từ từ chuốc say, từ từ từ chiếm lấy và rồi đánh dấu ~
Đối với Khôi Vũ, Đánh dấu là xiền xích ngọt ngào nhất. Không đau, không nhốt chỉ giữ người đó ở bên cảnh mình một cách tự nguyện
Bùi Duy Ngọc
"Tôi đâu dễ nhìn thấy đến vậy"
Bùi Duy Ngọc
"Trò chơi chưa bắt đầu mà"
Ngaan [ Tác Giả ]
End chap 1
_Thuockichduc~
Không ai không biết ở một quán bar , không có thứ gì trong sạch cả , không có thứ gì miễn phí cả mọi hứ đều có một cú lừa , một cạm bẫy
Không thợ săn nào để cho con mồi biết được nước đi của mình hết
Và không phải kẻ đi săn nào cũng ở thế chủ động
Phạm Khôi Vũ
//lén bỏ thuốc kichduc vào//
Phạm Khôi Vũ
Uống với anh một ly nhé bé~//đưa ly cho DuyNgoc//
Bùi Duy Ngọc
//nhận lấy + nhếch mép//
Bùi Duy Ngọc
Cậu bao nhiêu tuổi ?
Phạm Khôi Vũ
*muốn gì đây?*
Bùi Duy Ngọc
Tôi 28 tuổi ~
Phạm Khôi Vũ
Được rồi anh uống với tôi một ly nhé
Bùi Duy Ngọc
Được chứ sao không bé yêu
Bùi Duy Ngọc
//cầm ly lên //
Bùi Duy Ngọc
*cậu ngây thơ quá rồi*
Em đã quá xem thường sức chịu đựng của hắn rồi thì phải
Một người đã lăn lê ở trên thị trường suốt nao nhiêu năm . Hiểu rõ lòng người nhất không ai có thể qua BuiDuyNgoc , và đây là một con mồi béo bở sao hắn có thể bỏ qua
Đến lúc thuốc kichduc hoạt động
Bùi Duy Ngọc
//cảm nhận được//
Chút thuốc này không làm hắn si nhê gì nhưng con mồi này sắp sập bẫy rồi sao hắn có thể bỏ qua
Ngaan [ Tác Giả ]
⚠️Cảnh báo chap sau có yếu tố nhạy cảm⚠️
Ngaan [ Tác Giả ]
Không đọc có thể bỏ qua
Bùi Duy Ngọc
//giả bộ ngất//
Phạm Khôi Vũ
//ngây thơ thật//
Mà em cho đó pà xiềm xích ngọt ngào
Phạm Khôi Vũ
//đưa hắn vào khách sạn//
Em bỏ thẻ ra mua một phòng VIP
Không biết bên trong có gì ~
Phạm Khôi Vũ
//đẩy hắn xuống giường //
Phạm Khôi Vũ
//vuốt mặt hắn //
Phạm Khôi Vũ
Đẹp trai thật đấy ~
Bùi Duy Ngọc
*cậu nhóc này ngây thơ thật*
Ngaan [ Tác Giả ]
End chap
_Caungaythothatday~
Bùi Duy Ngọc
//giả bộ ngất//
Phạm Khôi Vũ
//đè hắn xuống giường//
Bùi Duy Ngọc
*cậu định làm gì đây*
Phạm Khôi Vũ
//định nhả ra//
Bùi Duy Ngọc
//nhấn đầu cậu lại hôn//
Phạm Khôi Vũ
Ưm~//bất ngờ//
Cậu đã quá coi thường sức lực của hắn rồi
Bùi Duy Ngọc
//lật cậu lại đè lên cậu//
Mọi sự vùng vẫy chỉ làm cậu nhóc ấy càng kiệt sức hơn
Bùi Duy Ngọc
//nhả ra//Có vẻ cậu đã kiệt hơi
Bùi Duy Ngọc
Cậu bỏ thuốc tôi mà ~
Bùi Duy Ngọc
//đâm 3 ngón vào lonhuyet của em//
Hắn ác thật ! Không gel , còn không cởi quần
Lại đâm thẳng vào lohuyet của em
Em đau , nước mắt sinh lý chảy ra , siết chặt
Bùi Duy Ngọc
Cậu nói tôi vậy à ~//khoấy mạnh//
Em đau đớn phải hứng chịu nỗi đau này
Bùi Duy Ngọc
//vỗ mông em//
Bùi Duy Ngọc
//cởi quần cậu ra//
Bùi Duy Ngọc
Ướt rồi mà cậu còn chối à
Bùi Duy Ngọc
//cởi quần ra//
Con quái vật của hắn được giải thoát , gân guốc nổi lên , cương cứng nổi lên đến mức đáng sợ
Bùi Duy Ngọc
//kéo chân cậu lại //
Nhưng cú đâm mạnh vào lohuyet của em
Phạm Khôi Vũ
Đau.. tên khốn!
Bùi Duy Ngọc
//nhấp nhanh//Cậu đừng nói tôi như thế
Bùi Duy Ngọc
//áp chân em lên tận ngực //
Phạm Khôi Vũ
//khóc // sâu.. quá..!!
Bùi Duy Ngọc
//đâm trúng điểm P//
Phạm Khôi Vũ
Chỗ đó .. không được ~
Bùi Duy Ngọc
Nếu tôi nói không
Hắn dập liên tục vào điểm P của em
Cơ thể em run rẩy không ngừng
Phạm Khôi Vũ
Dừng.. đi!//run rẩy + khóc//
Phạm Khôi Vũ
//bấu chặt ga giường//
Bùi Duy Ngọc
Đừng vội mừng , chưa xong đâu
Bùi Duy Ngọc
Ồ~//cầm chiếc máy rung ra//
Phạm Khôi Vũ
Anh!//hoảng//
Bùi Duy Ngọc
//cầm lại + nhếch mép //
Phạm Khôi Vũ
//hoảng hốt + lùi lại//
Bùi Duy Ngọc
//Đè cậu xuống//
Bùi Duy Ngọc
//nâng đùi cậu lên//
Ngaan [ Tác Giả ]
End chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play