[Otp Gấu]
[KBH (TP) x NTN x KBH (BN)]
Trùm ⚡
T là người hướng nội
Trùm ⚡
Nên zô truyện trước hen
Dưới thung lũng phủ sương, Kiện Bàn Hiệp đứng im rất lâu. Hắn ít nói. Bao năm nay vẫn vậy.
Cảm xúc đều giấu trong lồng ngực, không quen thổ lộ, cũng không biết nên dùng lời gì cho đúng. Nhưng chỉ cần đứng ở nơi này, tim hắn đã đập lệch một nhịp bởi vì hắn biết, người kia từng chờ đợi hắn rất lâu.
Nguyên Thủy Nhân xuất hiện từ sau rặng cây. Vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, ánh mắt trong veo như nước suối đầu nguồn. Thời gian chỉ khiến hắn trưởng thành hơn, vững vàng hơn, chứ không hề làm vẩn đục sự chính trực và thuần khiết trong ánh nhìn đó.
Nguyên Thủy Nhân nhìn thấy Kiện Bàn Hiệp thì khựng lại.
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp!!
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Nguyên huynh...
Một cảm giác ấm áp bất chợt ập đến khiến Kiện Bàn Hiệp bất ngờ
Kiện Bàn Hiệp (TP)
A...Nguyên huynh...cái đó..
Tai KBH khẽ đỏ lên, biểu cảm có chút ngượng ngùng, nhưng thấy ánh mắt long lanh kia, như sợ chỉ cần chớp thêm lần nữa thì chính Kiện Bàn Hiệp hắn sẽ tan biến. Hắn làm sao nỡ thấy Nguyên huynh buồn? Với lại...hắn rất thích được y ôm, rất thích.
Nguyên Thủy Nhân
/buông KBH ra/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
/có chút tiếc nuối/
Nguyên Thủy Nhân
Đệ đã hứa...sẽ trở lại
Kiện Bàn Hiệp gật đầu. Chỉ một cái gật rất khẽ. Hắn bước tới, chậm rãi, chắc chắn. Không nói lời xin lỗi, cũng không giải thích vì sao mất nhiều năm như vậy. Hắn chỉ đưa tay ra, ôm lấy Nguyên Thủy Nhân cái ôm nhẹ đến mức run rẩy, nhưng lại mang theo tất cả nhớ nhung bị dồn nén suốt bao năm.
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Ta về rồi
Nguyên Thủy Nhân cứng người. Rồi như cuối cùng cũng hiểu ra, y bật cười, nụ cười sáng rỡ, không chút oán trách. Nhưng lại khiến trái tim người đối diện rung động không ngừng
Trùm ⚡
Cẩn thận đó! Rung nhiều quá là hoá bom nguyên tử, nổ cái bùm là đi luôn cả đám 😌
Trùm ⚡
Á đệt mợ! Thằng nào dám đá lão nương?
Nguyên Thủy Nhân
Vậy là tốt
Nguyên Thủy Nhân
Ta biết đệ sẽ không gạt ta
Chính vì câu nói đó mà tim Kiện Bàn Hiệp thắt lại. Nguyên huynh luôn như vậy. Tin người. Tin hắn. Tin vào lời hứa năm xưa, dù chẳng hiểu thời gian dài bao nhiêu, dù không biết thế giới kia có còn nhớ đến mình hay không.
Kiện Bàn Hiệp cúi đầu, trán chạm vào trán đối phương. Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Nguyên Thủy Nhân
/tai hơi ửng hồng/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Ta chưa từng quên
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Mỗi ngày
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Ta đều muốn gặp lại Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Gặp lại ca ca
Nguyên Thủy Nhân
Ta cũng rất muốn gặp lại đệ
Kiện Bàn Hiệp nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyên Thủy Nhân, đôi mắt ấy thật đẹp. Dung nhan tuyệt thế luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn, cuối cùng, cũng đã gặp được.
Nguyên Thủy Nhân
Ở lại...nhé?
Nguyên Thủy Nhân nói, giọng nghiêm túc như lời thề.
Nguyên Thủy Nhân
Thế giới này phức tạp. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ luôn đứng trước...bảo vệ đệ, và mọi người
Kiện Bàn Hiệp vòng tay ôm chặt hơn, vùi mặt vào vai đối phương. Ít nói, nhưng yêu rất sâu. Không hứa hẹn hoa mỹ, nhưng đối với Kiện Bàn Hiệp, đã ở lại, thì là cả đời.
Kiện Bàn Hiệp (TP)
/vùi mặt vào hõm cổ + hít hít/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
//Nguyên huynh thật thơm a~//
Ngoài mặt thì ít nói, nhưng nội tâm Kiện Bàn Hiệp lại phong phú vô cùng.
Nguyên Thủy Nhân
/nắm tay KBH + kéo đi/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
//Tay huynh ấy mềm thật//
Tà Kiện Tiên
Ngươi đi đâu nãy giờ vậy hả?
Tà Kiện Tiên
/nhíu mày nhìn NTN/
Nguyên Thủy Nhân
Ta đi đón người
Tà Kiện Tiên nghi hoặc nhìn sang, một bóng dáng quen thuộc hiện lên, khiến hắn kinh ngạc vô cùng.
Tà Kiện Tiên
Kiện Bàn Hiệp!!!
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Caca--ức!? /bị gõ đầu/
Tà Kiện Tiên
Tên tiểu tử ngươi đi đâu biệt tăm biệt tích đến giờ?
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Caca..ta...
Nguyên Thủy Nhân
Thôi thôi
Tà Kiện Tiên
Ngươi còn muốn bao che cho hắn?
Nguyên Thủy Nhân
Ta không có...cái đó...ta..
Chuyển cảnh đến chỗ Tiểu Kiện Kiện
Kiện Bàn Hiệp (BN)
🎶 /huýt sáo/
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Lại một ngày nhớ Nguyên huynh yêu quý
Tây Hà
Không phải chứ! Kiện Bàn Hiệp ngươi vừa mới rời xa lão Nguyên của ta được mấy canh giờ thôi mà
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ai là của ngươi?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Rõ ràng Nguyên huynh là của ta
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Hứ! Nhìn ta làm gì? Ta biết ta đẹp rồi! Khỏi nhìn /tự luyến/
Đến gần chỗ Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta dường như đã tìm thấy bóng lưng của Nguyên huynh
Tây Hà
/chạy lại phía NTN/
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên huynhhh!!!
Nguyên Thủy Nhân chưa kịp định thần lại thì đã bị hai người kia chiếm tiện nghi, một người ôm tay, người kia lại ôm chân. Trong sạch của y sắp mất rồi a 😇
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Xạo loonf /giơ ngón giữa/
Tây Hà
Hứ! /giờ ngón giữa/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Nguyên huynh??
Tiếng gọi đột ngột khiến hai người kia đứng hình
Tiếng gọi kia vừa quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ
Tây Hà
//Ta như vừa nghe thấy giọng của Kiện Bàn Hiệp ngày sau lưng//
Tây Hà
//nhưng hắn rõ ràng đang ở bên cạch ta//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
//ta là vừa nghe thấy giọng của chính mình//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
//nhưng ta đâu có lên tiếng//
Cả hai người đồng thời quay đầu, một bóng hình quen thuộc mạng chút xa lạ hiện lên, khiến hai người không kìm được phải đồng thanh thốt lên
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta đệt!
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp?!!
Ngay từ lúc Kiện Bàn Hiệp lên tiếng. Trong đầu hai người đều hiện lên cùng một ý nghĩ
Tây Hà
//hắn sắp cướp đi lão Nguyên của ta//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
//hắn tranh Nguyên huynh với ta//
Kiện Bàn Hiệp (TP)
/không để tâm/
Trùm ⚡
Đứa nào vác cái bóng đèn tím này đi dùm cái
Nguyên Pháp Chân Quân
Để ta
Nguyên Pháp Chân Quân
/vác Tây Hà lên vai/
Tây Hà
Đệt mợ! Nguyên Pháp Lão Cẩu
Tây Hà
Nhanh bỏ lão tử xuống!
Nguyên Pháp Chân Quân
/điếc tạm thời/
Tây Hà
Đệt @#*?&!€$@₫#&****
Nguyên huynh của chúng ta đang rơi vào một tình thế vô cùng khó xử, có thể nói là...hai tay hai em
Nguyên Thủy Nhân
/bị kẹt ở giữa/
Tà Kiện Tiên
/biến mất không dấu vết/
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Huynh có yêu ta không?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Hả? Huynh không yêu ta?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Huhuu Nguyên huynh ngươi lại không yêu ta
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta dỗi rồi
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Loại không dỗ được đâu
Kiện Bàn Hiệp (BN)
/phụng phịu/
Kiện Bàn Hiệp (BN)
/quay mặt đi/
Vài hơi thở trôi quá, thấy Nguyên Thủy Nhân không nói gì, hắn thật sự hoảng rồi
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Huhuu... Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ngươi hết thương ta rồi
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Huhuu...oaoaa.. hức hức
Kiện Bàn Hiệp (BN)
/lăn ra đất ăn vạ/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
//hắn thật sự...là ta?//
Nguyên Thủy Nhân
/bất lực/
Nguyên Thủy Nhân
Ta thương đệ
Nguyên Thủy Nhân
Thương đệ nhất
Nguyên Thủy Nhân
được chưa
Nguyên Thủy Nhân dỗ dành với một giọng đầy cưng chiều, xen lẫn bất lực
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Hứ! Ta không tin!
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Phải hun má mới được
Nguyên Thủy Nhân
Vậy không tốt lắm...
Kiện Bàn Hiệp (BN)
/rưng rưng/
Nguyên Thủy Nhân bất lực rồi, đành hôn nhẹ lên má Tiểu Kiện Kiện
Kiện Bàn Hiệp (BN)
//môi Nguyên huynh thật mềm a//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
/khúc khích/
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên huynh vẫn là yêu ta nhất!
Kiện Bàn Hiệp (BN)
/hôn má NTN/
Nguyên Thủy Nhân
/kinh ngạc + đỏ mặt/ Đệ...haiz~ /cười bất lực/
Thấy cảnh "bản thân mình" thân mật với Nguyên Thủy Nhân, hắn lặng lẽ siết chặt tay, cuối cùng không chịu được nữa mà lên tiếng
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Nguyên huynh...
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Ta cũng muốn
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Ta cũng muốn...
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Nguyên huynh hôn ta
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Được không?
Nhìn ánh mắt ấy của Kiện Bàn Hiệp, Nguyên Thủy Nhân mềm lòng rồi, ai bảo hắn lại là Kiện Bàn Hiệp cơ chứ
Nguyên Thủy Nhân
/hôn má KBH/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
/tai ửng đỏ/
Kiện Bàn Hiệp (TP)
//môi huynh ấy mềm thật//
[Giản Trường Sinh x Trần Linh] 1/2
Trùm ⚡
Có nên thêm ⚡ không nhể
Giản Trường Sinh
Hồng tâm lục!!!
Giản Trường Sinh
Gâu gâu! /vẫy đuôi/
Tôn Bất Miên
Ngươi ngày càng giống chó hơn rồi a
Giản Trường Sinh
Hồng tâm!
Trần Linh
/không quan tâm/
Giản Trường Sinh
Này hồng tâm
Giản Trường Sinh
Ngươi đừng có ngó lơ ta vậy chứ!
Giản Trường Sinh
Hồng tâm!
Giản Trường Sinh
Yên tâm ca!
Giản Trường Sinh
Trần Linh!
Giản Trường Sinh
Chết chưa đó!
Giản Trường Sinh
Chết rồi thì có cần ta giữ gìn giá sản cho không?
Giản Trường Sinh
Khỏi cảm ơn
Giản Trường Sinh
Hồng tâmmm!!!
Trần Linh
Ngươi không thấy phiền à?💢
Trần Linh
Đúng là đồ ngốc!
Giản Trường Sinh
Ngươi! Bộ ta ngốc lắm à?
Giản Trường Sinh
Mà này hồng tâm
Giản Trường Sinh
Ngươi...có bao nhiêu tiền?
Trần Linh
Đủ để nuôi cả hoàng hôn xã
Giản Trường Sinh
Ân...hay là ngươi nuôi luôn ta đi
Trần Linh
Bộ ngươi không phải là người hoàng hôn xã sao?
Trần Linh nhìn về phía đồ ngốc kia, nghi hoặc.
Giản Trường Sinh
Không phải là nuôi kiểu đó
Giản Trường Sinh
Mà là bao nuôi
Giản Trường Sinh
Ngươi bảo nuôi ta đi
Trần Linh
Hả?!!/đứng hình/
Trần Linh
Ta có lợi ích gì?
Giản Trường Sinh
Ta sẽ...làm chó cho ngươi
Trần Linh
Đồ ngốc ngươi hôm nay bị gì vậy hả?
Giản Trường Sinh
Ta mới không ngốc!
Giản Trường Sinh
Ta là thật tâm muốn được ngươi bao nuôi
Giản Trường Sinh
Ta sẽ làm chó của ngươi
Giản Trường Sinh
Mặc ngươi sai bảo
Giản Trường Sinh
Đổi lại ngươi phải nuôi ta
Trần Linh
Hmm... cũng không phải là không được
Giản Trường Sinh
Nhưng nhị gì nữa?
Bỗng nhiên, bóng người mặc hí bào chợt biến mất, rồi thoắt cái tiến sát tới chỗ Giản Trường Sinh
Hai người gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Nhưng chỉ là đối với Giản Trường Sinh, vì Trần Linh làm gì có tim mà đập 🙃
Giản Trường Sinh
Tên xú hồng tâm kia ngươi làm cái gì mà...gần quá vậy hả
Trần Linh
Ngươi thật sự...
Trần Linh
Không có ý đồ gì với ta đấy chứ
Giản Trường Sinh
Ý đồ? Cái gì mà ý đồ? /ngơ ngác/
Giản Trường Sinh
Cái đó là cái gì?
Trùm ⚡
Thì là cái đó, cái đó đó
Giản Trường Sinh
Đệt! Ngươi mau nói rốt cuộc cái đó là cái gì?
Trùm ⚡
Thì là cái.../thì thầm/
Sau khi được phục hồi tư tưởng
Giản Trường Sinh
Ta đệt! /mặt đỏ tía tai/
Trần Linh
Ngươi là có ý đồ với ta?
Giản Trường Sinh
T-ta..ta cái đó...à không.. không có..
Giản Trường Sinh
Ta..ta..mẹ kiếp ta không có!
Trần Linh
Thật sự là không có?~
Trần Linh như cố ý, giọng nói kéo dài ra đầy mê hoặc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Giản Trường Sinh vô cùng quyến rũ.
Lần này lại tiến gần hơn một chút, gần như là...môi chạm môi.
Giản Trường Sinh
Ta...ta../ấp úng+đỏ mặt/
Thấy phản ứng của Giản Trường Sinh, Trần Linh hứng thú ra mặt, liền châm chọc thêm
Trần Linh
/nâng cằm Giản Trường Sinh/
Giản Trường Sinh
A..aa..hồng tâm.. ngươi..
Giản Trường Sinh
/đầu bốc khói/
Phản ứng của Giản Trường Sinh khiến Trần Linh cảm thấy hứng thú vô cùng, lại càng muốn trêu chọc hắn hơn
Trần Linh
/sờ tay lên ngực Giản Trường Sinh/
Trùm ⚡
Mẹ kiếp! Lật lại lật lại
Trùm ⚡
Đè lại Trần Linh đi con trai
Trùm ⚡
/tiêm nước tăng lực vào mồm Tiểu Giản/
Giản Trường Sinh
/Uống/ Ực!
Giản Trường Sinh
Trần Linh
Giản Trường Sinh được tiêm nước tăng lực, nắm lấy cái tay thon dài mềm mại không yên phận của Trần Linh
Trùm ⚡
/biến ra cái giường/
Giản Trường Sinh
/đè Trần Linh xuống giường/
Hắn đè cậu xuống giường, khoá hai tay cậu lên trên đầu, chân hắn để giữa hai chân cậu, tư thế ám muội vô cùng
Trần Linh
Đệt mẹ! Giản Trường Sinh ngươi đang làm cái gì vậy hả
Trần Linh
Ngươi nghĩ ngươi đè được ta?
Trùm ⚡
/tiêm thuốc vô lực vào Trần Linh/
[Giản Trường Sinh x Trần Linh] H+ 2/2
Trần Linh
Ngươi nghĩ ngươi đè được ta?
Giản Trường Sinh
Haha...thử đi là biết!
Bỗng nhiên, cơ thể Trần Linh như bị chuốc thuốc, trở nên yếu ớt vô cùng
Trần Linh
Giản Trường Sinh! Ngươi bỏ thuốc ta?
Giản Trường Sinh
Ta không có
Trần Linh
Ngươi còn bảo khôn---
Chưa kịp nói dứt câu, miệng cậu đã bị một cái gì đó mềm mềm chặn lại, lời nói vừa đến họng đã bị bịt kín, thấy vào đó là tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng
Giản Trường Sinh
/hôn Trần Linh/
Trần Linh
Ưm~...huh?!! /mở to mắt+kinh ngạc/
Nụ hôn đến bất ngờ mà lại rất tự nhiên. Môi chạm môi, mềm và ấm, mang theo sự run rẩy rất khẽ. Không cuồng nhiệt, không vội vàng, chỉ là một nụ hôn đúng nghĩa, đầy dịu dàng, chứa đựng bao điều chưa kịp nói.
Trần Linh
//Mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của ta của thế mà mất 😭//
Giản Trường Sinh
Ngươi tin không
Giản Trường Sinh
Ngươi dám chửi thêm phát nữa
Giản Trường Sinh
Ta liền hôn chết ngươi
Trần Linh giận dỗi liếc nhìn Giản Trường Sinh, khoé mắt khẽ đỏ lên trông thấy, y thật sự muốn khóc mà! Bị một tên ngốc cướp mất nụ hôn đầu, lại vô lực không thể phản kháng lại
Phản ứng đó của Trần Linh đều bị Giản Trường Sinh nhìn thấy toàn bộ, khiến lòng hắn hiện lên một cảm giác...kích thích?
Trần Linh ngày thường kiêu ngạo, mạnh hơn hắn không ít, lại là một tên điên, nhưng lại giàu nứt đá đổ vách, nhiều lần hắn đều bị y đánh, muốn trả thù lại đánh không lại.
Nhưng một người như thế lại đang bị đè dưới thân hắn, có một bộ dáng ấm ức, vô lực, như một chú cáo nhỏ đang bị ức hiếp, tức giận mà chẳng làm được gì.
Giản Trường Sinh
Hồng tâm...
Giản Trường Sinh
Ta làm chó của ngươi
Giản Trường Sinh
Ta muốn...
Giản Trường Sinh
Làm ngươi
Trần Linh
Hả?!! Ngươi! Ngươi nói... làm cái gì?
Trần Linh
Chắc là... không phải làm cái đó...đúng không?
Giản Trường Sinh
Là làm như ngươi nghĩ
Trần Linh
Cái đó...ta kh---
Chưa kịp dứt câu, cái cảm giác mềm ấm đó lại xuất hiện, chặn lại lời nói vừa lên đến họng, nhưng lần này không nhẹ nhàng sơ sài như trước, chắc là có kinh nghiệm hơn rồi
Một cảm giác khó thở ập đến
Trần Linh
Huh~...ưm.../đánh lưng Giản/
Giản Trường Sinh
/hiểu y+nhả ra/
Sợi chỉ bạc mảnh như ánh trăng, không biết xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ buộc lấy hai người. Mỗi khi một người quay đi, sợi chỉ khẽ căng ra, rung nhẹ như nhắc nhở. Không đau, chỉ là một cảm giác rất khẽ nơi tim, đủ để khiến bước chân chậm lại. Cậu cau mày, giận dỗi vì nụ hôn lần hai lại bị tên ngốc kia cướp mất, sợi chỉ ấy lấp lánh giữa không trung, nối thẳng đến người kia.
Trần Linh
Hah..ha...ha../thở dốc/
Giản Trường Sinh
Hồng t-- à chủ nhân
Giản Trường Sinh
Môi ngươi mềm thật
Giản Trường Sinh
Ngọt ngào, rất ngon
Trần Linh
Ha.. mẹ kiếp! Ai hỏi?
Giản Trường Sinh
Chủ nhân miệng hư thật
Giản Trường Sinh
Phải phạt
Xong câu, hắn giật mạnh lớp áo (- hí bào) của cậu. Một thân hình trắng trẻo, mịn màng, vòng eo thon thả, cùng với sự tô điểm của hai nhúm ti hồng, thật quyến rũ, mê ngươi làm sao.
Giản Trường Sinh
Không ngờ nha
Giản Trường Sinh
Chủ nhân mạnh như vậy
Giản Trường Sinh
Cơ thể lại ngay cả một khối cơ cũng không có
Dứt câu, hắn lấy tay mình sờ vào eo cậu
Giản Trường Sinh
Hmm...mềm thật
Trần Linh
Ưm~...//nhột quá//
Sờ đã, hắn từ từ trượt tay lên phía trên ngực cậu, chơi đùa hài chấm ti nhỏ
Giản Trường Sinh
/bóp bóp+xoa xoa/
Trần Linh
Đệt! Ưm..ah..nhột quá! Mẹ kiếp! Ngươi đừng--- Ah~
Trần Linh
Ức~...ha..đệt!..đừng mút..ngứa quá~ ah~
Giản Trường Sinh
Hmm... được thôi! Chủ nhân~
Và Giản Trường Sinh đã giữ đúng lời hứa, không mút nữa, thấy vào đó là tuột quần Trần Linh ra 😏
Trần Linh
Mẹ nó! @#₫&!?@#$#&
Quần: Đệt! Rách chết tao!
Giản Trường Sinh
Vô ích thôi!
Vứt đi cái quần mất nết chắn hết cảnh đẹp Trần Linh, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn, chỉ một chữ "nuột"
Giản Trường Sinh
/siro phun ra từ mũi/
Cởi hết đống quần áo vướng víu, chỉ còn lại một lớp hí bào mỏng chẳng đáng kể, nhìn lại ngon mắt hơn. Cả cơ thể Trần Linh cứ thế mà phơi bày trước mặt Giản Trường Sinh, khiến hắn...nungws
Trần Linh
Hức... hức..hic..
Y cả đời làm gì chịu nhục nhã như thế, dù chỉ cởi một lớp áo, chưa kịp làm gì, y đã khóc rồi. Nhưng...lại khiến kẻ kia hứng thú hơn. Con dã thú trong người hắn trỗi dậy, thảm rồi a!
Giản Trường Sinh
Mẹ kiếp Trần Linh
Giản Trường Sinh
Ngươi sao lại hấp dẫn vậy chứ
Giản Trường Sinh
/đưa hài ngón tay vào lỗ nhỏ/
Trần Linh
Ah!~ hức.. ngươi..ư~ ha..
Trần Linh
Hức..ưm..đau quá!..ah~
Hắn sờ trúng cục gì đó mềm mềm nổi lên phía trong cậu, nhấn mạnh vào đó một cái
Trần Linh
Ưm~...ah~ hah?!!!
Y rên lên một tiếng ngọt ngào, vô cùng êm tai, một cảm giác sung sướng ngoài sức tưởng tượng ập đến, khiến y không tự chủ được mà rên rỉ
Giản Trường Sinh
Tìm thấy rồi~
Trần Linh
Ah~..ưm.. hức~ nya...
Giản Trường Sinh
Sướng không?
Giản Trường Sinh
Chủ nhân~
Trần Linh
Um~ư.. hức~ sướng chết..ah~ đi được...ư~
Trần Linh
nhanh hơn..ah~ ưm~...
Giản Trường Sinh
Tuân mệnh~
Hắn chơi với cậu từ tối đến gần trưa mới chịu tha, chủ yếu vì cậu ngất rồi
Giản Trường Sinh
Dậy rồi hả?
Một cảm giác đau đớn từ phía eo truyền đến, khiến y tỉnh táo trở lại
Trần Linh
//ta...mất lần đầu rồi...//
Trần Linh nhìn tên khốn lấy đi lần đầu của mình, oán trách
Trần Linh
Lần đầu của ta...
Giản Trường Sinh
Không cần nói
Giản Trường Sinh
Ta cũng là lần đầu
Trần Linh
Ngươi thật sự là lần đầu?
Giản Trường Sinh
/gật đầu/
Trần Linh
Bảo sao ngươi lại ngốc như vậy
Trần Linh
Thì ra đầu ốc ngươi đều để dành cho việc này
Giản Trường Sinh
Ta cũng đâu có biết
Giản Trường Sinh
Mà ta không có ngốc!
Trần Linh
Ngươi.../bất lực/
Giản Trường Sinh
Ngươi phải chịu trách nhiệm
Trần Linh
Ta mới là người bị thông
Trần Linh
Có chịu trách nhiệm thì cũng là ngươi chịu
Giản Trường Sinh
Nhưng ta không có tiền 🥲
Trần Linh
Vậy là ngươi không chịu?
Giản Trường Sinh
Ta đương nhiên là phải chịu
Giản Trường Sinh
Ngươi giờ là người của ta
Giản Trường Sinh
/hưởng thụ/
Trùm ⚡
Không tác giả xẻo trym
Download MangaToon APP on App Store and Google Play