[ Dorp | Đn Magi ] Hành Trình Bí Ẩn Của Nữ Vũ Công
Chap 1
Đại sảnh ngập trong ánh sáng lạnh của những khung cửa cao vút
Trần đá cao đến mức tiếng bước chân vang lên cũng trở nên nhỏ bé
Auralia đứng giữa gian phòng rộng lớn ấy, một mình, như bị đặt trước cả vương quốc
Trên ngai vàng, nhà vua ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị
Hoàng hậu bên cạnh khẽ đặt tay lên thành ghế, gương mặt điềm tĩnh nhưng xa cách
Auralia Veyenne/Arielle
Con không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này
Cô đã chuẩn bị câu nói ấy từ rất lâu
Nhà vua nhìn xuống, ánh mắt ông không giận, nhưng cũng không hề mềm.
Théoden Veyenne_Đức Vua
Ý con không thay đổi được quyết định của ta
Auralia Veyenne/Arielle
Cha nói đó là lựa chọn tốt nhất
Auralia Veyenne/Arielle
Nhưng chưa một lần hỏi con có muốn hay không
Hoàng hậu khẽ nghiêng người về phía trước
Elenora Veyenne_Hoàng Hậu
Auralia…
Elenora Veyenne_Hoàng Hậu
Con phải hiểu, đây là sự sắp đặt cần thiết
Elenora Veyenne_Hoàng Hậu
Vương quốc đang cần—
Auralia Veyenne/Arielle
Cần một cuộc hôn nhân
Auralia cắt ngang, môi mím chặt
Auralia Veyenne/Arielle
Không phải cần con
Không khí trong đại sảnh đông cứng lại
Nhà vua nhíu mày, giọng trầm xuống
Théoden Veyenne_Đức Vua
Con mang dòng máu hoàng gia
Théoden Veyenne_Đức Vua
Trách nhiệm của con lớn hơn cảm xúc cá nhân
Auralia cúi đầu, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt
Auralia Veyenne/Arielle
...Vâng /đáp khẽ/
Auralia Veyenne/Arielle
Con đã hiểu
Nhưng khi quay lưng rời khỏi đại sảnh, những ngón tay cô siết lại, run lên như đang níu giữ thứ gì đó vừa bị tước mất
Cánh cửa khép lại phía sau, chặn đứng ánh sáng ngoài hành lang
Auralia đứng yên vài giây, rồi lưng tựa vào cửa, như thể cuối cùng cũng được phép yếu đuối
Ngực đau đến mức mỗi lần hít vào đều nhói lên
Cô bước đến giường, ngồi sụp xuống mép nệm
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay
Auralia Veyenne/Arielle
Con không muốn...
Giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng suýt không nghe thấy
Cô đưa tay che miệng, nhưng tiếng nức nở vẫn thoát ra, vỡ vụn trong căn phòng yên lặng
Mọi thứ cô từng tin — tình cảm, lựa chọn, ước mơ — đều bị đặt sau hai chữ vương quốc
Cô khóc, không kìm nén nữa
Bên ngoài hành lang, một bóng người chậm lạ
Orion vừa đi ngang qua thì nghe thấy âm thanh ấy — nhỏ, nhưng đủ để tim cậu khựng lại
Cậu đứng trước cánh cửa đóng kín, do dự
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Chị Auralia…
Giọng cậu thấp và căng thẳng
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Là em
Bên trong, tiếng khóc dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở ngắt quãng
Auralia không trả lời ngay
Giữa hai con người, chỉ có một cánh cửa mỏng ngăn cách — nhưng dường như, từ khoảnh khắc này, cả hai đều cảm nhận được: mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Chap 2
Chapter 2: Điều Chưa Dám Nghĩ
Cánh cửa phòng khẽ mở, gần như không phát ra tiếng động
Orion bước vào, cẩn thận khép cửa sau lưng
Ánh nến trong phòng lay nhẹ, soi rõ bóng dáng Auralia đang ngồi ở mép giường
Cậu tiến thêm vài bước, do dự rồi dừng lại
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Chị...
Orion cất tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Lại là chuyện đó sao?
Auralia không trả lời ngay
Cô nhìn xuống tay mình, những ngón tay đan vào nhau, siết chặt
Một lúc sau, cô khẽ gật đầu
Bàn tay cậu nắm lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Em biết mà
Cậu nói, giọng trầm xuống
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Cha chưa bao giờ cho chị lựa chọn
Auralia bật cười khẽ — một tiếng cười không có niềm vui
Auralia Veyenne/Arielle
Em lúc nào cũng nói vậy
Auralia Veyenne/Arielle
Từ khi còn nhỏ
Orion ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm, nhưng không chạm vào
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Vì đó là sự thật
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Chị không hề sai
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Không ai nên bị ép phải gắn đời mình với người mà họ không hề muốn nhìn thấy mỗi sáng
Auralia quay sang nhìn em trai
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô dịu đi, lớp băng nén cảm xúc khẽ nứt ra
Auralia Veyenne/Arielle
Cảm ơn em /nói khẽ/
Auralia Veyenne/Arielle
Chỉ cần có người nghĩ như vậy…cũng đủ rồi
Im lặng rơi xuống giữa hai người, không nặng nề, nhưng sâu
Ánh nhìn của Auralia bỗng trôi xa
Trong đầu cô, một hình ảnh cũ hiện về — không phải ngai vàng, không phải đại sảnh, mà là một sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gỗ
Cô khi ấy còn bé, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay mẹ
Trên sân khấu, dì của cô xoay người, váy lụa chuyển động theo từng nhịp nhạc
Không có vương miện, không có nghĩa vụ — chỉ có tự do trong từng bước chân
Tim Auralia khi đó đập rất nhanh
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Chị?
Giọng Orion kéo cô trở lại thực tại
Auralia khẽ giật mình, vội đưa tay lau khóe mắt như vừa tỉnh khỏi giấc mơ
Auralia Veyenne/Arielle
Không có gì /cố mỉm cười/
Auralia Veyenne/Arielle
Chị chỉ…hơi mệt
Orion nghiêng đầu, ánh mắt cậu không hoàn toàn tin
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Thật chứ?
Auralia Veyenne/Arielle
Ừ /gật đầu/
Auralia Veyenne/Arielle
Em đừng lo
Cậu nhìn cô thêm vài giây nữa, rồi khẽ gật, dù trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa yên
Orion đứng dậy, chỉnh lại áo choàng
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Chị nghỉ sớm đi
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Ngày mai…có thể sẽ dễ thở hơn
Trong căn phòng yên tĩnh, Auralia ngồi bất động rất lâu
Trong đầu cô, những lời cũ vang lên — nhưng lần này, không còn đáng sợ như trước
Auralia Veyenne/Arielle
//Nếu mình rời khỏi nơi này…//
Auralia Veyenne/Arielle
//Nếu mình không còn là công chúa…//
Ý nghĩ ấy khiến tim cô vừa run rẩy, vừa nhẹ đi, như thể có ai đó khẽ mở một cánh cửa mà cô chưa từng dám chạm vào
Bên ngoài, Orion không hề biết rằng — từ khoảnh khắc này, trong lòng chị mình, một con đường khác đã bắt đầu hình thành
Chap 3
Chapter 3: Đêm Công Chúa Rời Đi
Auralia ngồi lặng trong căn phòng quen thuộc, trước mặt chỉ là một chiếc túi vải nhỏ
Bên trong không có gì nhiều — vài bộ quần áo giản dị, ít tiền dành dụm, và chiếc khăn đã sờn mép theo năm tháng
Những bức tường, khung cửa, ánh đèn — tất cả vẫn ở đó, như chưa từng thay đổi
Chỉ có cô là không còn đứng yên được nữa
Auralia khẽ siết chiếc khăn trong tay
Auralia Veyenne/Arielle
...Xin lỗi
Tiếng thì thầm nhỏ đến mức hòa tan vào bóng đêm
Cô không chắc mình đang xin lỗi ai — cha mẹ, Orion, hay chính bản thân mình
Khoác áo choàng lên vai, Auralia hít sâu, như gom hết can đảm còn sót lại
Cô bước vào hành lang tối, từng bước nhẹ đến mức không để lại dấu vết
Con thuyền hàng rời bến khi sương sớm còn giăng mờ mặt nước
Auralia đứng nép ở góc thuyền, hai tay bám chặt lan can gỗ
Gió sông thổi qua lớp áo mỏng, lạnh hơn cô tưởng
Vương quốc phía sau dần lùi xa
Những ngọn tháp quen thuộc, ánh đèn đêm còn sót lại, mái nhà nơi người dân từng mỉm cười khi thấy cô — tất cả thu nhỏ lại, mờ đi
Cô nhớ những gương mặt quen trong cung
Nhớ ánh nhìn trầm lặng của mẹ
Nhớ sự nghiêm khắc vụng về của cha
Và nhớ Orion — người duy nhất nói rằng cô không sai
Auralia Veyenne/Arielle
...Mình xin lỗi
Giọng cô run lên, bị gió cuốn đi
Auralia quay mặt về phía trước, không cho phép mình nhìn lại thêm lần nào nữa
Khi mặt trời lên, hoàng cung rơi vào hỗn loạn
💬 Không thấy công chúa trong phòng!
💬 Tìm khắp khu phía đông rồi!
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang
Người hầu tái mặt, binh lính tản ra khắp các cổng
Hoàng hậu sững sờ khi nghe báo cáo
Bàn tay bà siết chặt, móng tay in hằn vào da
Elenora Veyenne_Hoàng Hậu
Không thể…
Elenora Veyenne_Hoàng Hậu
Auralia không thể...
Gương mặt ông căng cứng, như đang cố chối bỏ một sự thật vừa bị kéo ra ánh sáng
Orion đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch
Orion Veyenne_Hoàng Tử/Em trai thứ
Chị ấy...chị ấy đã tự chọn rồi sao? /nói khẽ/
Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo lan khắp cung điện — nơi từng có một công chúa luôn bước đi đúng vị trí của mình
Sau nhiều ngày lênh đênh, Auralia đặt chân đến một thị trấn xa lạ
Buổi tối, khi cô đang bước qua con phố hẹp, một giai điệu bất chợt vang lên
Âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến tim cô run lên
Ở cuối phố, một sân khấu nhỏ hiện ra — ánh đèn giản dị, tiếng nhạc không hào nhoáng, nhưng sống động
Và trên đó, một dáng người quen thuộc đang chuẩn bị bước ra
Auralia Veyenne/Arielle
Dì...
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra — mình không chỉ đang trốn chạy khỏi ngai vàng
Mà đang bước về phía thứ từng khiến trái tim mình rung động từ thuở bé
Từ đây trở đi, công chúa Auralia đã biến mất
Và một con người khác, cuối cùng cũng bắt đầu hành trình của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play