Lục Cẩn Ngôn : Cái Giá Phải Trả Cho Sự Tàn Nhẫn
Sinh nhật hay ngày giỗ?
(Cảnh mở đầu: Miêu tả không gian) Bên ngoài, mưa như trút nước xuống thành phố S. Trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Lâm Tô Tô ngồi trước chiếc bánh kem đã chảy sáp. Hôm nay là sinh nhật tròn 23 tuổi của cô, cũng là ngày kỷ niệm 3 năm cô mang danh "Lục phu nhân". Nhưng trên bàn, ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Tô Tô cầm điện thoại lên, bàn tay run rẩy vì cơn sốt đang hành hạ. Cô nhấn vào khung chat với "Chồng".
Lâm Tô Tô
Cẩn Ngôn , anh sắp về chưa? Em đã chuẩn bị những món anh thích nhất….
15 phút sau, tin nhắn mới được phản hồi
Lục Cảnh Ngôn
Cô quên hôm nay là ngày gì à!? Tôi đang ở nghĩa trang với Uyển Đình!
Tô Tô thắt lòng. Đúng rồi, sinh nhật của cô chính là ngày giỗ của chị gái cô- người mà anh yêu sâu đậm
Lâm Tô Tô
Em biết... nhưng hôm nay cũng là sinh nhật em mà. Với lại, em thấy trong người không ổn, anh có thể ghé qua mua giúp em chút thuốc không?
Lục Cảnh Ngôn
Lâm Tô Tô, cô đừng có dùng cái chiêu bệnh tật đó ra để tranh giành với một người đã chết. Uyển Đình nằm dưới đất lạnh lẽo, còn cô được ngồi trong nhà ấm áp, cô còn chưa vừa lòng sao?
Lâm Tô Tô
Em không có ý đó... em thực sự rất đau...
Lục Cảnh Ngôn
Đau? Nếu cô thấy đau, thì hãy nhớ đến lúc chị cô hy sinh để cứu cô ấy! Đôi mắt cô đang mang là của cô ấy, trái tim cô đang đập cũng là nhờ cô ấy nhường lại. Cô sống thay phần người ta thì đừng có đòi hỏi tình yêu của tôi!
Tô Tô buông thõng điện thoại. Một cơn ho dữ dội ập đến, cô vội lấy khăn tay che miệng. Khi lấy ra, một màu đỏ tươi rợn người thấm đẫm trên nền vải trắng. Ung thư dạ dày đã đến giai đoạn cuối, bác sĩ nói cô không còn nhiều thời gian, nhưng anh thì lại muốn cô phải sống để "trả nợ".
Bất ngờ, cửa biệt thự bật mở. Lục Cẩn Ngôn bước vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn, nhếch mép cười khinh bỉ. Anh tiến tới, thẳng tay gạt phăng chiếc bánh xuống sàn.
"Rầm!" - Chiếc bánh kem vỡ nát, văng tung tóe lên váy của Tô Tô.
Lục Cảnh Ngôn
Ăn mừng? Cô có tư cách gì mà ăn mừng vào ngày cô ấy ra đi?
Lâm Tô Tô
(Giọng run rẩy) Lục Cẩn Ngôn... anh có bao giờ... dù chỉ một giây thôi, coi em là Lâm Tô Tô chưa? Hay em chỉ là một cái bình chứa nội tạng của chị ấy?
Lục Cẩn Ngôn bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh lạnh lùng như muốn bóp chết cô
Lục Cảnh Ngôn
Cô nghe cho kỹ đây. Ngoài đôi mắt giống Uyển Đình ra, cô chẳng là cái gì cả. Nếu có thể, tôi hận không thể mổ bụng cô ra để mang cô ấy trở lại!
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại Tô Tô quỵ xuống giữa đống đổ nát của chiếc bánh sinh nhật. Điện thoại cô lại sáng lên, là tin nhắn từ bệnh viện.
Bệnh viện X : Bệnh nhân Lâm Tô Tô, hồ sơ bệnh án của cô đã hoàn tất. Chúng tôi khuyên cô nên thông báo cho người nhà về việc phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức.
Tô Tô nhìn tin nhắn, môi nở một nụ cười cay đắng. Cô chậm rãi gõ câu trả lời.
Lâm Tô Tô
Không cần đâu bác sĩ. Tôi muốn hiến tạng. Khi tôi đi, hãy mang tất cả những gì thuộc về Uyển Đình trả lại cho thế gian này... bao gồm cả đôi mắt này.
Chương 2: Sự thật bị vùi lấp
)Sáng hôm sau, trong căn biệt thự lạnh lẽo) ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo trong biệt thự. Lục Cẩn Ngôn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hình ảnh chiếc bánh kem vỡ nát và đôi mắt đỏ hoe của Lâm Tô Tô đêm qua chợt hiện lên, khiến anh thoáng giật mình. "Cô ta lại dùng chiêu trò gì mới nữa đây?" - Anh thầm nghĩ, nhưng sâu thẳm trong lòng, một chút bứt rứt mơ hồ trỗi dậy.
Anh bước xuống nhà, biệt thự yên ắng đến lạ. Lâm Tô Tô không nấu bữa sáng, cũng không có bóng dáng cô trong bếp như mọi khi. Trên bàn khách, một phong bì trắng nằm lặng lẽ, không đề tên. Lục Cẩn Ngôn nhíu mày, cầm lên. Bên trong là tờ xét nghiệm của bệnh viện.
* Lục Cẩn Ngôn đọc kết quả*
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ S
BỆNH NHÂN: LÂM TÔ TÔ
CHẨN ĐOÁN: UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN CUỐI.
KHUYẾN NGHỊ: PHẪU THUẬT KHẨN CẤP TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT.
Cầm tờ giấy trên tay, Lục Cẩn Ngôn sững sờ. Đôi mắt anh lướt qua từng dòng chữ, tim đập thình thịch. Ung thư? Giai đoạn cuối? Không thể nào. Cô ta luôn mạnh mẽ, luôn cố gắng bám víu lấy anh. Cô ta không thể bệnh nặng như vậy. Đây chắc chắn là một trò lừa bịp khác của Lâm Tô Tô!
Lục Cảnh Ngôn
(tin nhắn cho Lâm Tô Tô): "Lâm Tô Tô! Cô lại bày trò gì nữa đây? Giấy tờ giả mạo sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin cái loại kịch rẻ tiền này của cô à?
Không có hồi âm. Anh gọi điện, số máy cô vẫn thuê bao. Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi
(Tình tiết mới: Sự xuất hiện của mẹ Lục Cẩn Ngôn) Đúng lúc đó, mẹ Lục bước vào, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp.
Mẹ Lục
Cẩn Ngôn! Con đã làm gì Tô Tô rồi hả? Con bé nó... nó đi rồi!
Lục Cảnh Ngôn
Mẹ nói gì vậy? Cô ta lại diễn trò bỏ nhà đi chứ gì? Con sẽ không tin đâu.
Mẹ Lục
Diễn trò gì chứ! Hôm qua con bé đã đến gặp mẹ, nó nói sẽ rời đi, sẽ không làm phiền con nữa. Nó nói nó đã mua vé máy bay đi đến một nơi rất xa, không ai tìm thấy được!
Lục Cẩn Ngôn bàng hoàng. Anh nhớ lại đêm qua, đôi mắt của Tô Tô không chỉ đỏ hoe vì khóc, mà còn vì cơn sốt, và cả màu đỏ đáng sợ trên chiếc khăn tay bị vứt trong thùng rác. Anh vội vã chạy lên phòng làm việc của mình, mở máy tính kiểm tra lịch sử đặt vé máy bay của cô. Quả nhiên, một chuyến bay đến một thành phố nhỏ hẻo lánh ở nước ngoài đã được đặt.
(Cố chấp phủ nhận) Trong lòng Lục Cẩn Ngôn dấy lên một sự hỗn loạn. Hối hận? Có lẽ chỉ là chút bận tâm vì cô là "cái bóng" của Uyển Đình. Anh tự nhủ rằng cô ta chỉ đang muốn anh phải lo lắng, phải chạy đi tìm cô ta như những lần trước.
Lục Cảnh Ngôn
(nhắn tin cho bạn thân): "Hoắc Kiêu , cậu cho người tìm Lâm Tô Tô. Xem cô ta đang trốn ở đâu. Nói với cô ta, nếu còn muốn giữ đôi mắt của Uyển Đình trên người, thì mau cút về đây!"
Anh vẫn cố chấp phủ nhận, không muốn thừa nhận sự thật đang gặm nhấm trái tim mình. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào bức ảnh cưới trên tường – nơi Lâm Tô Tô cười gượng gạo đứng bên cạnh anh, một cảm giác trống rỗng khó tả đột nhiên ập đến.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa. Cơn mưa của ngày hôm qua, cơn mưa của một sinh nhật vỡ nát, cơn mưa của một trái tim tan nát. Lục Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào khoảng không, không biết rằng, lần này, Lâm Tô Tô đi thật rồi. Và cái giá anh phải trả, sẽ còn thê thảm hơn bất kỳ nỗi đau nào anh từng gây ra cho cô.
Chương 3: Sự trả thù của số phận
(Tại sân bay thành phố S) Lục Cẩn Ngôn điên cuồng lao xe đến sân bay quốc tế. Dù miệng luôn nói Lâm Tô Tô đang diễn kịch, nhưng đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch đã tố cáo sự sợ hãi của anh. Anh xông vào sảnh chờ, ánh mắt quét qua hàng nghìn người, hy vọng tìm thấy bóng dáng gầy gò, nhỏ bé luôn mặc chiếc váy trắng đơn giản.
Nhưng không có ai cả.
Lục Cảnh Ngôn
Hoắc Kiêu! Tìm thấy chưa? Chuyến bay đó cất cánh chưa?
Hoắc Kiêu
Ngôn... chuyến bay đã cất cánh từ 30 phút trước rồi. Nhưng có một chuyện... mình vừa check lại camera an ninh. Tô Tô không đi một mình
Lục Cảnh Ngôn
Cô ta đi với ai? Thằng nào?!
Hoắc Kiêu
Cô ấy được một người đàn ông mặc áo blouse trắng dìu đi. Trông cô ấy rất yếu, dường như... không thể tự đi vững
(Cơn thịnh nộ và sự phủ nhận) Lục Cẩn Ngôn gầm lên một tiếng, đấm mạnh vào bức tường kính. Anh không tin. Một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sao có thể bay đường dài? Chắc chắn cô ta đang cùng gã bác sĩ nào đó dàn dựng cảnh này để trốn chạy khỏi anh
Anh quay xe, lao thẳng đến bệnh viện nơi Lâm Tô Tô từng khám
(Tại phòng bệnh của bác sĩ Tâm) Lục Cẩn Ngôn đạp cửa xông vào, ném tờ bệnh án lên bàn
Lục Cảnh Ngôn
Lâm Tô Tô đâu? Các người đã nhận bao nhiêu tiền của cô ta để làm ra tờ giấy giả này?
Bác sĩ Tâm ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt không phải là sự sợ hãi, mà là sự khinh bỉ tột độ. Ông chậm rãi tháo kính, giọng lạnh lùng:
Bác sĩ Tâm
Lục tổng, anh nghĩ mạng sống của một con người là trò đùa sao? Tô Tô đã chịu đựng những cơn đau xé ruột gan suốt nửa năm qua chỉ để nấu cho anh bát canh mỗi tối. Anh có biết mỗi lần cô ấy nôn ra máu, cô ấy đều phải xả nước thật lớn để anh không nghe thấy không?
Lục Cảnh Ngôn
Ông im đi! Cô ta có đôi mắt của Uyển Đình, cô ta không được phép chết! Cô ta phải sống để trả nợ cho tôi!
Bác sĩ Tâm
Anh cần đôi mắt đó? Được thôi. Tô Tô đã để lại một thứ cho anh
Bác sĩ Tâm đẩy một chiếc hộp nhỏ và một phong bì về phía Lục Cẩn Ngôn.
Bác sĩ Tâm
Cô ấy nói, ba năm qua cô ấy đã dùng đôi mắt này để nhìn anh yêu người khác, nhìn anh sỉ nhục mình, như vậy là quá đủ rồi. Cô ấy gửi trả lại cho anh tất cả những gì thuộc về quá khứ
(Đoạn hội thoại tin nhắn: Đỉnh điểm đau thương) Lục Cẩn Ngôn run rẩy mở điện thoại ra. Một tin nhắn mới vừa được gửi đến từ một số máy lạ, nhưng giọng văn thì không thể lẫn vào đâu được
Sdt lạ
Cẩn Ngôn, anh đừng tìm em nữa. Em đã mang đôi mắt của chị ấy đi rồi. Em không muốn dùng đôi mắt của người anh yêu để nhìn anh hận em thêm một giây nào nữa
Lục Cảnh Ngôn
Lâm Tô Tô! Cô đang ở đâu? Mau quay lại đây, tôi ra lệnh cho cô!
Sdt lạ
Lục Cẩn Ngôn... anh có biết điều em hối hận nhất là gì không? Không phải là việc hiến thận cho em gái anh, cũng không phải là việc bị anh xem là cái bóng... mà là em đã lỡ yêu anh quá nhiều, đến mức quên mất bản thân mình cũng cần được sống
Lục Cảnh Ngôn
Tô Tô, tôi không cho phép em nói những lời này! Em đang ở đâu? Tôi sẽ đưa em đi chữa trị, dùng những bác sĩ giỏi nhất thế giới!
Sdt lạ
Muộn rồi... Trời ở đây đang mưa, lạnh lắm. Em thấy chị Uyển Đình đang đứng bên kia đường gọi em rồi. Cẩn Ngôn... vĩnh biệt. Đừng bao giờ tìm em nữa
Lục Cẩn Ngôn chết lặng. Anh nhìn vào chiếc hộp trên bàn, bên trong là một chiếc dây chuyền mà anh từng bắt cô đeo để giả làm Uyển Đình. Sợi dây chuyền vẫn còn dính một vệt máu khô lạnh lẽo.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông kiêu ngạo ấy cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Anh ngã quỵ xuống sàn bệnh viện, giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sự hối hận như một con dao sắc lẹm, bắt đầu xẻ dọc trái tim anh. Sự trả thù của số phận đã bắt đầu: Anh có tất cả tiền bạc, nhưng người duy nhất yêu anh chân thành, đã bị chính tay anh đẩy vào cõi chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play