[Chủ Công] Hệ Thống Trói Buộc Ép Kí Chủ Phải Làm Người Chồng Khốn Nạn, Kí Chủ Của Nó Bảo Không.
Lâm Dư An x Lục Cảnh Du (1)
Lâm Dư An có ba phát hiện lớn nhất đời người lúc này.
Thứ nhất hắn vậy xuyên không rồi lại xuyên vô chuyện cẩu huyết đến mức người ta phải nhắm mắt dưỡng thần một chút mới dám đọc tiếp.
Thứ hai hắn có hệ thống mà hệ thống này thì vô dụng hết sức. Ngoài oang oang kêu hắn phải theo nguyên tác bây giờ là bỏ chạy, vứt lại nợ cho tên phản diện đang bị tật trong phòng kia.
Thứ ba là hắn vậy mà giờ xuyên vào tên chồng cũ khốn nạn của phản diện. Tên sẽ ôm nốt tiền bỏ trốn vào ngày phản diện bị xác nhận là khó có thể đi lại và phá sản.
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Kí chủ, kí chủ anh phải mau lập tức bỏ trốn đi!!】
Hệ thống chạy quanh Lâm Dư An, mặc kệ vẻ mặt u ám đến cực lạnh của hắn lúc này.
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Một lát nữa bọn đòi nợ đến là anh không còn cơ hội đâu!!】
Lâm Dư An ngẩng đầu nhìn nó.
Lâm Dư An
Mày bảo giờ tao là chồng phản diện đúng không?
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Vâng?】
Lâm Dư An
Vậy giờ tao chạy chẳng phải càng chết sao?
Hệ thống đang hí hửng bỗng nhiên im bặt.
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Ờ ha...】
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Mà không đó là cốt truyện đã quyết định anh không thể ở lại được!】
Hệ thống cắn lấy ống quần Lâm Dư An giựt mạnh muốn kéo hắn đi.
Lâm Dư An
[Ngồi im như thóc] ...
Lâm Dư An
*Con chó này cắn dai vậy... không phải sẽ đến mức rách quần chứ?
Trong lúc Lâm Dư An đang nhìn hệ thống cắn quần hắn, ở bên ngoài cửa đã vang lên tiếng đập liên tục.
???
Thằng chó Lâm! tao biết mày ở trong đó!!
???
Mày mà không ra đây tao đập nát cửa mày, đánh gãy chân mày thành kẻ tàn phế như thằng chồng mày vậy!!
Hệ thống - Tiểu Bạch
【A! A! bọn đòi nợ đến rồi!!】
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Kí chủ mau—mau chạy từ cửa sổ đi!!】
Lâm Dư An
[Đứng dậy nhặt chân ghế bị gãy]
Hệ thống nhìn Lâm Dư An vung thanh gỗ qua lại, luống cuống chạy quanh.
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Kí chủ anh làm gì vậy?!】
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Đừng nói anh định đấu với bọn đó đấy!!】
Hệ thống - Tiểu Bạch
【Chúng phải to gấp hai, gấp ba anh lận!】
Lâm Dư An hài lòng đập thanh gỗ vào lòng bàn tay.
Lâm Dư An
Mày kéo tao vô đây còn không thèm xem xem tao là ai à?
Lâm Dư An
Sống hai mấy năm trên đời tao đây chưa từng ngán thằng nào cả.
Bang một tiếng cánh cửa sắt gỉ sét đã bị bọn côn đồ đập nghiêng sang một bên.
Tên cầm đầu vừa hét lên đã ăn luôn một cú vô mặt.
Đàn em và hệ thống há hốc mồm nhìn đại ca nằm luôn một chỗ.
Lâm Dư An
Ây da chịu đau kém thế!
Lâm Dư An rạng rỡ, mắt lóe lên như mèo chuẩn bị vồ chuốt.
Bọn côn đồ còn lại run rẩy lùi lại.
Hệ thống - Tiểu Bạch
【( ゚□゚)】
Hệ thống ngơ ngác nhìn kí chủ nhà mình cầm gậy gỗ hành người ta đến mức bố mẹ còn không nhận ra.
Đến mức có người bên cạnh tới nó còn không biết.
Lâm Dư An
Sao nào? tôi đã bảo nợ vài ba bữa nữa sẽ trả hôm nay không có tiền. Có ai phản đối không?
Lâm Dư An
À nhân tiện nợ giảm xuống 10% nhé, các anh đâm nát cửa nhà tôi rồi.
Bọn côn đồ nhìn cánh cửa rồi lại nhìn sắc mặt Lâm Dư An.
???
N-nhưng cách cửa đó còn không nổi 1% nữa...
???
Dạ... thôi 10% cũng được ạ.
Lâm Du An mỉm cười, trông bớt u ám hơn vừa rồi.
Hắn đi vào, đóng cửa rồi khó chịu vứt thanh gỗ vào túi rác.
Ngẩng lên vậy mà thấy tên phản diện đang sắc mặt tái nhợt bám theo cửa nhìn mình.
Dưới chân phản diện hệ thống vẫn còn chưa hồi lại ngạc nhiên.
Lục Cảnh Du
C...Cậu sao còn ở đây?
Lục Cảnh Du nhỏ giọng, lông mày nhíu lại một cách cảnh giác.
Lâm Dư An
Tôi không ở đây thì ở đâu?
Lâm Dư An nhướng mày, hắn bị người ta ném thẳng vô đây giờ đi ra ngoài có mà ngủ dưới gầm cầu.
Lục Cảnh Du
Chẳng phải hôm qua cậu hét lên đòi ly hôn sao?
Lâm Dư An
[Chớp mắt nhanh]
Lâm Dư An
*À phải nguyên chủ cũ là thằng chồng khốn nạn.
Lâm Dư An
Không ly hôn nữa.
Lâm Dư An bình tĩnh buông một câu, không hề để ý ánh mắt sâu thẳm chất chứa cảm xúc phức tạp của Lục Cảnh Du.
Lâm Dư An
Anh què còn đi ra đây làm gì.
Lục Cảnh Du
Thấy tiếng động, tưởng cậu đã đi... nên định ra tự giải quyết.
Đến cuối giọng Lục Cảnh Du nhỏ dần.
Lâm Dư An xoay đầu nhìn anh ta trên dưới một lượt.
Lâm Dư An
*Người trông gầy như con cá mắm thế kia còn què thì giải quyết được ai?
Lâm Dư An
Quay lại giường đi, tôi dọn dẹp xong chỗ này rồi nấu cơm cho anh ăn.
Lục Cảnh Du
Cậu nấu ăn? [Ngạc nhiên]
Lục Cảnh Du
Nhưng cậu vốn đâu biết nấu ăn?
Lâm Dư An
*Tên khốn nguyên chủ không để lại đường sống cho mình chút à??!
Lâm Dư An trong lòng hét lên dữ dội ngoài mặt hắn lại nhìn bộ dạng gầy đến thảm hại của Lục Cảnh Du với vẻ chán ghét.
Lâm Dư An
Thì giờ tôi biết nấu rồi.
Lục Cảnh Du im lặng đứng ở cửa, môi nức nẻ mím chặt.
Anh ta khó khắn xoay người, không may lại trượt chân.
Thật ra chuyện Lục Cảnh Du ngã không phải là hiếm.
Từ sau khi bị què một chân Lâm Dư An không những bán đi xe lăn của anh ta mà còn mặc kệ, gần như bỏ đói anh.
Những lần anh ngã Lâm Dư An đều ở đó, hắn hờ hững nhìn người chồng đã phá sản của mình với vẻ chán ghét.
Vì vậy lần ngã này Lục Cảnh Du đã sẵn sàng cho việc sẽ bị đau ở đâu đó.
Anh ta không hề nghĩ người chồng ngày ngày coi thường anh ta sẽ chạy tới, vội vàng đỡ lấy.
Lâm Dư An
Chết tiệt, anh xoay thôi cũng không xong mà sao nãy mò được ra tận ngoài này vậy?!
Giọng Lâm Dư An gắt gao song ai cũng có thể thấy rõ sự lo lắng của hắn.
Lâm Dư An
Mà không được thì cũng phải nói chứ?
Lâm Dư An
Im re vậy ai mà biết.
Lục Cảnh Du nhìn hắn, đôi mắt mở to cuồn cuồn một cái nhìn kì lạ.
Lâm Dư An
Bỏ đi, tôi bế anh về phòng còn nhanh hơn!
Lục Cảnh Du
[Luống cuống giật mình khi bị Lâm Dư An nhấc bổng]
Lục Cảnh Du
C-cậu làm gì vậy?
Lâm Dư An
Bế anh về phòng đấy.
Lâm Dư An dễ dàng ôm lấy cơ thể cao gầy của Lục Cảnh Du bước vô phòng.
Đến cửa phòng hắn khựng lại, nhìn quanh một lượt rồi bước ra ngoài.
Lục Cảnh Du
[Nhíu mày] Sao vậy?
Lâm Dư An
Để tôi dọn phòng thay ga đã.
Lục Cảnh Du nhìn theo bóng lưng Lâm Dư An nhặt lấy khăn bước nhanh vào.
Lục Cảnh Du
*Cậu ta không phải định lên kế hoạch mới gì đó chứ?
Lục Cảnh Du
*Đáng tiếc mình chẳng còn để cậu ta lấy.
Lục Cảnh Du
*Chắc được vài ngày sẽ tự biết rời đi thôi.
Đôi mắt đen của anh ta sâu hoắm, không có sắc độ và buồn tẻ.
Lâm Dư An x Lục Cảnh Du (2)
Lâm Dư An
Nhà hết đồ rồi, anh ăn tạm đi.
Lâm Dư An đẩy bát chào về phía Lục Cảnh Du.
Phản diện ngồi trên giường nhìn chằm chằm bát cháo.
Lục Cảnh Du
Giờ tôi chết cậu cũng không nhận được tiền bảo hiểm đâu.
Lâm Dư An vô cảm nhìn anh.
Lâm Dư An
Anh lảm nhảm cái gì vậy?
Lâm Dư An
Sợ tôi đổ thuốc chuột vô à?
Lục Cảnh Du im lặng nhưng sự im lặng đó đã là một câu trả lời.
Lâm Dư An
Vậy tôi ăn là anh hết sợ mà đúng không?
Lâm Dư An nhấc bát chào, tự múc lấy cho mình vài thìa.
Lâm Dư An
Đấy, anh xem đi tôi có làm sao đâu.
Phải một lát sau Lục Cảnh Du mới cầm bát ăn.
Miếng đầu anh ta im lặng một lúc. Rồi miếng hai, miếng ba, sức ăn tăng đáng kể.
Vèo vèo đã hết luôn bát cháo.
Lâm Dư An
Đó, không sao mà đúng không? [Khúc khích]
Lâm Dư An
Nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi tôi.
Lâm Dư An đứng dậy, vừa bước đến cửa hắn lại nghe thấy tiếng rất khẽ:
Âm thanh vang lên trong không gian chật hẹp này. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ môi Lâm Dư An cong lên.
Lâm Dư An nhìn lại căn trọ cũ kĩ lần nữa rồi lại ngồi về chiếc ghế hắn đã ngồi lúc mới tới đây.
Lâm Dư An
Giờ nhà không có tiền, nguyên chủ có ít đồ nếu bán đi cùng lắm chỉ có tiền để xoay sở một thời gian ngắn.
Lâm Dư An
Mình giờ chắc vẫn nên tìm việc.
Lâm Dư An
Mà việc... thì giờ làm được cơ chứ?
Trong căn trọ yên tĩnh như này tiếng nước chảy thật khiến người ta khó chịu.
Lâm Dư An
Trước mắt mai cứ bán đồ đã vậy.
Ngày hôm sao Lâm Dư An ra khỏi nhà sớm, trước khi đi hắn có ốp hai quả trứng và nướng bánh rồi để cùng sữa lên đầu giường cho Lục Cảnh Du.
Một lát sau hắn từ tiệm cầm đồ bước ra.
Lâm Dư An
Không được nhiều tiền mấy nhưng sống tiết kiệm thì chắc vẫn đủ một tháng.
Hình ảnh bộ dạng gầy yếu của Lục Cảnh Du khiến tâm trạng Lâm Dư An chìm nghỉm xuống đáy vực.
Lâm Dư An
Trước mắt cứ phải nuôi béo tên tật đó lại mới được.
Lâm Dư An
Dù sao mình cũng là chồng người ta.
Lâm Dư An xoay chân đến chợ, người ở chợ có một số đã biết mặt hắn vừa tới đã định nói chơi mấy câu.
Ai ngờ bị sắc mặt không vui của hắn dọa im lìm đưa thịt, trả tiền thừa.
Lâm Dư An
Dựa vào kí ức thưa thớt và lời miệng của mấy người ở chợ nguyên chủ coi vẻ từ khi phản diện phá sản cũng chả còn coi anh ta con người nữa rồi.
Lâm Dư An
[Thở hắt] Nghĩ lại cứ khiến mình khó chịu quá đi mất.
Lâm Dư Ân đi đến cửa, nhìn cảnh cửa sắt bị gãy ổ đang kẹp tạm bởi khóa dây:
Lâm Dư An
Có lẽ cũng nên thay cửa đi.
Lâm Dư An đi vào nhà, đặt đồ lên bếp rồi bắt tay vô nấu ăn.
Trình nấu ăn của hắn không tệ cũng chả kém, thực lực vẫn đủ ổn để làm mấy món hay ăn.
Khi ngẩng lên hắn lại thấy Lục Cảnh Du chậm rãi bám vô cửa đi ra.
Lâm Dư An
[Cau mày] Sao lại mò ra đây rồi?
Lúc Cảnh Du muốn nói tôi tưởng cậu bỏ đi từ sáng nhưng lời còn chưa đến lưỡi đã tuột về.
Lục Cảnh Du
Cậu... đỡ tôi ra bàn được không?
Lâm Dư An
Tôi bưng vô cho.
Lâm Dư An
Về phòng mà ăn, giờ anh ra bàn ngồi thì lát anh tự về phòng được chắc?
Lâm Dư An xoay đầu thấy Lục Cảnh Du vẫn đứng lì đó, trên gương mặt nhợt nhạt, lạnh tanh ánh lên một vẻ tủi thân kì lạ.
Lâm Dư An
Ây thật là! [Vứt khăn vào bồn]
Lâm Dư An đến bên phản diện, đưa tay quàng qua eo anh ta. Cơ thể Lục Cảnh Du giật khẽ, sau đó ngập ngừng dựa vô hắn.
Lâm Dư An
Để tôi xới cơm cho.
Hắn múc cơm rồi để xuống trước mặt Lục Cảnh Du.
Lục Cảnh Du nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn.
Lục Cảnh Du
Cậu lấy đâu ra tiền vậy?
Lâm Dư An
Đem chỗ đồ không dùng đi cầm.
Lục Cảnh Du
[Chớp mắt] Cậu... cầm hết rồi sao?
Lâm Dư An
Ừ, giờ giữ thì cũng đâu có tác dụng gì.
Lâm Dư An
Ăn nhiều vô, tôi cầm vậy là muốn nuôi béo anh đó. [Gắp thịt vô bát Lục Cảnh Du]
Lâm Dư An ăn nhanh, Lục Cảnh Du nhìn hắn ăn một lát mới chịu nâng đũa.
Từ từ tốn ăn đến ăn rất nhanh.
Lâm Dư An chờ anh ta ăn xong cầm bát đũa đã hết sạch đi rửa.
Trong căn nhà trọ mục nát, tiếng nước và đồ sứ va chạm vào nhau.
Lục Cảnh Du nhìn bóng lưng người chồng trẻ hơn mình hai tuổi, bắt đầu nhận ra:
Lục Cảnh Du
*Hình như người kia không là Lâm Dư An mà mình biết.
Nhưng anh ta không nói ra cũng chả thèm nhắc tới.
Lâm Dư An rửa bát xong quay đầu vẫn thấy phản diện ngồi đó.
Lâm Dư An
[Nhướng mày] Cần tôi bế anh về phòng không?
Đôi mắt đen láy của Lục Cảnh Du nheo lại như đang dò xét.
Lục Cảnh Du
Cậu bế tôi về đi.
Lâm Dư An bị sự mặt dày của anh ta làm cho bất ngờ.
Lâm Dư An
Haha? [Cười khẩy]
Lâm Dư An
*Phản diện có khác, mặt dày hết nói nổi.
Lòng hắn vậy thôi chứ bản thân vẫn đi tới, cúi người luồn tay qua eo và dưới chân Lục Cảnh Du.
Lâm Dư An
[Dễ dàng bế lên] Anh gầy quá, người gì nhẹ như lông ấy.
Lục Cảnh Du một tay quàng cổ hắn, tay kia đặt giữa ngực mình và cơ thể đối phương.
Lâm Dư An
Ngày mai tôi sẽ tìm việc.
Lâm Dư An
Anh ở nhà ngoan chút, ai gõ cửa cũng đừng mở. Có đập thì anh mặc kệ coi như mù.
Lục Cảnh Du
Thế nếu phá cửa thì sao?
Lâm Dư An
Thì trốn cho kĩ vào.
Lâm Dư An
Nào tôi về tôi đuổi hết bọn chúng.
Lâm Dư An
Anh nghe lời tôi sẽ mua thêm đồ ăn về nấu cho anh.
Lâm Dư An
Ép anh ăn béo lên.
Lâm Dư An
Đã tật còn gầy thì ai mà thấm nổi.
Lục Cảnh Du
Vậy sao cậu còn chưa rời đi?
Lâm Dư An
Vì tôi là chồng anh.
Lâm Dư An
Tôi với anh đã cưới nhau.
Lâm Dư An
Trước đó có thể tôi là một thằng khốn nhưng giờ khác rồi.
Lâm Dư An
Anh cứ dưỡng thương cho tốt.
Lâm Dư An
Bác sĩ bảo chẳng phải vẫn có khả năng đi lại sao?
Lâm Dư An dùng chân đẩy cửa, bế Lục Cảnh Du lên giường.
Lâm Dư An
Giờ thì ngủ đi, cần gì gọi tôi tôi nằm ở ngoài.
Lâm Dư An vừa quay đầu Lục Cảnh Du đã níu lấy tay áo hắn.
Lục Cảnh Du
Cậu xác nhận sẽ không bỏ đi?
Đôi mắt Lâm Dư An trầm lặng như mặt hồ.
Lâm Dư An x Lục Cảnh Du (3)
Sáng hôm sau Lâm Dư An dậy sớm nấu chào rồi để đầu giường Lục Cảnh Du.
Anh ta ra khỏi nhà với mái tóc có hơi rối, áo phông rẻ tiền và quần thể thao rộng.
So với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước khi như này Lâm Dư An lại trông như một cậu sinh viên vậy.
Hắn đi khắp nơi kiếm việc.
Đa số là quán ăn hay mấy kiểu trạm sửa gì đó.
Cuối cùng không hiểu sao lại sà vô quán mì cũ ở cuối gõ.
Chủ quán là một cặp vợ chồng lớn tuổi.
Vừa thấy có người tới họ đã nở nụ cười.
???
Xin chào cậu muốn gọi món gì nào?
Lâm Dư An
Xin hỏi ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?
Cặp vợ chồng già rạng rỡ, gật đầu nói công việc cho hắn nghe.
Cứ vậy Lâm Dư An thuận lời có được công việc trong một quán mì nhỏ.
Hắn đi chợ, tiếp tục mua đồ vỗ béo Lục Cảnh Du.
Khi về cũng đã hơn buổi trưa.
Lâm Dư An lại hì hục trong bếp, Lục Cảnh Du không hiểu sao cứ cứng đầu không chịu ngồi yên trong phòng.
Lục Cảnh Du
Lâm Dư An đỡ tôi.
Lục Cảnh Du bĩu môi, chơi thử vố lớn để dọa chết chồng nhỏ của mình.
Anh ta trực tiếp bước lên, cố ý thả tay ra.
Lâm Dư An
Ây cái đồ điên này!
Lâm Dư An phản ứng rất nhanh, bay như lao từ bên kia bàn sang chỉ để đỡ lấy phản diện.
Lâm Dư An
Tôi mà không đỡ thì anh nằm một đống ở đây à?!
Lục Cảnh Du nhìn gương mặt hoảng sợ của hắn vậy mà thích thú bật cười.
Lâm Dư An
Anh cười cái gì?
Lục Cảnh Du
Cậu còn dám trách tôi nữa. [Khúc khích]
Lục Cảnh Du
Chẳng phải do cậu không đỡ tôi sao?
Lục Cảnh Du
Hơn nữa hồi trước tôi ngã trước mặt cậu suốt cậu cũng đâu có lo như bây giờ?
Lâm Dư An
À ừ [Ngượng ngùng]
Lâm Dư An
Thì anh cứ coi như bây giờ tôi lo cho anh đi.
Lục Cảnh Du quàng tay ôm lấy cổ Lâm Dư An, khiến hắn chao đảo.
Bột mì dính lên cả hai người bọn họ.
Lục Cảnh Du
Lâm Dư An đỡ tôi ra bàn đi tôi muốn xem cậu làm hoành thánh.
Lâm Dư An
Anh đòi hỏi quá.
Lâm Dư An càu nhàu song vẫn đỡ eo Lục Cảnh Du ra bàn.
Lâm Dư An
Đó hài lòng chưa.
Lâm Dư An
Ngồi im đi, anh mà còn cố tình ngã nữa là tôi cho anh nhịn đấy.
Lục Cảnh Du nhìn hắn, ý cười trong mắt rõ ràng.
Lục Cảnh Du
Hôm qua cậu nói tìm việc, đã tìm được chưa?
Lâm Dư An
Tôi làm phụ bếp và phục vụ cho quán mì ở cuối ngõ.
Lâm Dư An
Lương không lớn nhưng vẫn đủ chăm anh.
Lục Cảnh Du
Cậu quả nhiên không phải Lâm Dư An nhỉ?
Lâm Dư An đang nhào bột khựng lại.
Lâm Dư An
Anh biết từ khi nào?
Lục Cảnh Du
Hôm qua khi cậu rửa bát.
Lục Cảnh Du
Tôi biết Lâm Dư An trước kia rất ghét động tay động chân.
Lục Cảnh Du
Cậu ta hèn nhát đến thấy máu còn ngất.
Lục Cảnh Du
Biết có chết cậu ta cũng sẽ không bán đống đồ của mình.
Lục Cảnh Du
Cũng biết cậu ta ghét tôi, sẽ không vì chúng tôi là chồng mà ở lại.
Lục Cảnh Du nhìn chằm chằm vô mắt hắn.
Lục Cảnh Du
Sẽ không nhìn tôi với ánh mặt lo lắng đó bao giờ.
Có một khoảng yên lặng rất lâu giữa họ.
Cuối cùng Lục Cảnh Du vẫn mở lời trước.
Lục Cảnh Du
Nếu cậu không phải Lâm Dư An, chúng ta cũng không có tình nghĩa gì vì sao cậu cũng không rời đi?
Lâm Dư An
Vì không có tình nghĩa gì tôi mới ở lại.
Lâm Dư An
Lục Cảnh Du, tôi nói mình ở lại là vì tôi vẫn đang trong vai chồng anh.
Lâm Dư An
Nhưng anh nghĩ cái vai đó giữ chân tôi lại được chắc?
Lâm Dư An
Anh nghĩ lầm rồi.
Lâm Dư An
Lâm Dư An tôi vốn chưa từng làm chuyện gì thừa thãi.
Lâm Dư An
Ngày nhìn thấy anh tôi đã biết số mình đã định là ở lại đây.
Lâm Dư An
Chăm sóc anh và cho anh biết ai là chồng anh.
Lục Cảnh Du ngẩn ra, vẻ kiêu ngạo và sắc bén trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Đây là lần đầu tiên có người nói muốn ở lại bên anh ta.
Trái tim bên ngực anh đập mạnh.
Lâm Dư An nhìn phản diện cúi đầu chỉ khẽ thở dài một tiếng, xoay người tiếp tục nhào bột.
Lục Cảnh Du
Cậu chắc chắn là mình chọn đúng chứ?
Khi Lâm Dư An rửa bát, Lục Cảnh Du lại hỏi hắn.
Sự im lặng lần nữa rơi vào giữa họ.
Lâm Dư An
[Lau tay vào khăn]
Lâm Dư An
Muộn rồi, tôi đỡ anh về phòng.
Lục Cảnh Du
...Cậu không bế sao?
Lâm Dư An chiều lòng lại bế Lục Cảnh Du.
Lâm Dư An
Đợi tôi đi làm vài bữa có tiền sẽ mua lại xe lăn cho anh.
Lục Cảnh Du
Xe lăn không rẻ đâu.
Lâm Dư An
Không rẻ mới phải kiếm tiền.
Lâm Dư An
Anh tính cứ phải để tôi bế suốt như này à?
Lục Cảnh Du
Tôi thấy đâu có sao?
Lâm Dư An
Lục Cảnh Du, tôi không phải lúc nào cũng bên anh đâu.
Lục Cảnh Du chậm rãi chớp mắt.
Lục Cảnh Du
Cậu không muốn ở bên tôi cả đời?
Lâm Dư An bị anh ta nói cho nghẹn họng, đỏ mặt cáu kỉnh gắt lên.
Lâm Dư An
Anh nói câu nữa là tôi quăng anh xuống đất đấy!
Lục Cảnh Du
Không đúng sao?
Lục Cảnh Du
Cậu nói cậu là chồng tôi mà.
Lâm Dư An
Lục Cảnh Du cái đồ mặt dày nhà anh sắp chọc tôi tức chết rồi đấy.
Lục Cảnh Du
Chứ không phải ngại chết à?
Phenki
Gần đây coi Audio chữa lành nhiều nổi hứng lại bùm thêm bộ nữa=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play