Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Nous Ne Sommes Pas Heureux. Mais Nous Sommes Encore Là. Ensemble.”

Des Pions

Huit mois. Sau này tôi mới biết, tám tháng là khoảng thời gian vừa đủ để một người tin rằng mình đã yêu, và vừa đủ để hiểu rằng ngay từ đầu, mình chưa từng có quyền lựa chọn.
Hôm chúng tôi gặp nhau, trời không có gì đặc biệt. Không mưa lớn, không nắng gắt. Thành phố đứng im, giống như đang chờ một việc gì đó xảy ra — và việc đó là chúng tôi.
Tôi đến muộn năm phút. Người kia đến đúng giờ. Ngồi ở góc quán quen thuộc, lưng quay về phía cửa kính, ánh đèn rơi xuống gương mặt không biểu cảm. Khi tôi kéo ghế ngồi xuống, người đó không hỏi lý do, cũng không tỏ ra khó chịu. Như thể việc tôi đến, hay không đến, vốn dĩ không quan trọng.
“Cậu biết lý do mình ở đây rồi.” Đó không phải câu hỏi. Tôi gật đầu. “Biết.” Giữa chúng tôi là một tách cà phê chưa động tới. Hơi nóng bốc lên, rồi tan mất. Không ai có ý định uống. Chúng tôi không đến đây để làm những việc bình thường.
Rhyder
Rhyder
“Tám tháng.”
Người đó nói.
Tôi khẽ nhíu mày. “Sau đó?” “Sau đó thì kết thúc.” Không giải thích. Không thương lượng. Chỉ là một mốc thời gian được đặt xuống bàn, giống như một lời tuyên án. “Tám tháng,” tôi lặp lại, “chúng ta phải đóng vai gì của nhau?” Người đó im lặng vài giây. Rồi đáp: “Không là gì cả.”
Câu trả lời quá gọn gàng. Gọn đến mức khiến tôi bật cười.
Captain boy
Captain boy
“Không là gì mà phải gặp nhau?”
“Không là gì,” người đó nhắc lại, “nên mới gặp được.”
Tôi không hiểu ngay lúc đó. Sau này mới hiểu. Chúng tôi thống nhất rất nhanh. Nhanh đến mức đáng sợ. Không hỏi quá khứ. Không nói tương lai. Không hứa hẹn. Không mong chờ. “Tốt nhất là đừng tin,” người đó nói khi đứng dậy.
Captain boy
Captain boy
“Tin cái gì?”
Rhyder
Rhyder
“Tin rằng mọi thứ này là thật.”
Khi bước ra khỏi quán, chúng tôi đi song song. Không chạm vào nhau, nhưng cũng không ai cố giữ khoảng cách. Giống như hai đường thẳng bị ép buộc phải cùng tồn tại trên một mặt phẳng hẹp. Trước khi rẽ sang hai hướng khác nhau, người đó dừng lại.
Rhyder
Rhyder
“Nếu có lúc cậu quên mất,” người đó nói, giọng rất thấp, “hãy nhớ một điều.”
Tôi nhìn vào mắt người đó.
Captain boy
Captain boy
“Điều gì?”
Rhyder
Rhyder
“Chúng ta không phải lựa chọn của nhau.”
Tôi gật đầu. Tôi nghĩ mình hiểu. Nhưng tôi không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã được đặt xong vị trí. Không phải chúng tôi bước vào ván cờ — mà là ván cờ đã chờ sẵn chúng tôi từ rất lâu rồi.
Huit mois. Chúng tôi không là gì của nhau. Chỉ là những quân cờ đã được đặt sẵn, trong một ván cờ không cần người thắng.

Những Thứ Không Nên Nhớ

Tôi bắt đầu đếm thời gian từ ngày đó. Không phải vì mong chờ điều gì, mà vì sợ rằng nếu không đếm, tôi sẽ quên mất mình đang bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian có giới hạn. Ngày thứ ba mươi bảy, tôi nhận ra một chuyện rất nhỏ. Tôi nhớ cách người đó im lặng. Không phải kiểu im lặng trống rỗng. Mà là kiểu im lặng khiến người đối diện tự động hạ giọng, như thể sợ làm vỡ thứ gì đó vô hình đang treo giữa không gian. Chúng tôi không nhắn tin nhiều. Không cần chào buổi sáng. Không cần chúc ngủ ngon.
Chỉ là những tin nhắn ngắn gọn, xuất hiện đúng lúc, biến mất đúng lúc. Không thừa, cũng không thiếu. Mọi thứ được kiểm soát tốt đến mức đáng ngờ. Có những ngày chúng tôi gặp nhau, ngồi cạnh nhau rất lâu mà không nói gì. Mỗi người nhìn vào một khoảng không khác nhau, nhưng tôi luôn biết người đó đang ở đó. Như một cái bóng không rời. Tôi tự hỏi: Có phải đây là cách định mệnh hoạt động không?
Không ép buộc. Chỉ âm thầm chiếm chỗ. Lần đầu tiên tôi mơ thấy người đó là vào một đêm rất muộn. Trong mơ, chúng tôi đứng trước một bàn cờ lớn. Không có luật chơi. Không có người điều khiển. Chỉ có những quân cờ đứng im, và chúng tôi là hai trong số đó.
Khi tôi tỉnh dậy, cảm giác nặng nề vẫn còn nguyên. Như thể giấc mơ chưa kết thúc, chỉ là chuyển sang một hình thức khác. Ngày hôm sau gặp lại, tôi không kể. Tôi không muốn người đó biết rằng mình đã bắt đầu mang theo những thứ không nên tồn tại.
Rhyder
Rhyder
“Cậu mệt à?”
Người đó hỏi, rất khẽ.
Tôi lắc đầu.
Captain boy
Captain boy
“Không.”
Chúng tôi không nên quan tâm đến nhau như vậy. Điều đó không nằm trong thỏa thuận. Nhưng ánh mắt người đó dừng lại trên tôi lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Đủ để tôi nhận ra, đủ để tôi khó chịu.
“Đừng nhìn tôi như vậy,” tôi nói.
Rhyder
Rhyder
“Như thế nào?”
Captain boy
Captain boy
“Như thể cậu đang cố nhớ tôi.”
Người đó không trả lời ngay. Một khoảng im lặng ngắn, nhưng dày.
“Có những thứ không cần cố,” người đó nói.
Rhyder
Rhyder
“Chúng tự ở lại.”
Câu nói ấy theo tôi cả ngày. Cả đêm. Tôi bắt đầu để ý những chi tiết rất nhỏ. Cách người đó đặt cốc xuống bàn. Cách ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ khi chờ đợi. Cách người đó luôn đứng hơi chếch về phía tôi, dù chúng tôi chưa từng thống nhất phải đứng như vậy. Những thứ đó không có ý nghĩa gì cả. Tôi tự nhắc mình như thế. Nhưng đêm đến, tôi lại nhớ. Nhớ không phải vì muốn.
Mà vì không thể không nhớ. Tôi ghét cảm giác ấy. Ghét việc một người vốn dĩ “không là gì” lại bắt đầu chiếm chỗ trong đầu tôi theo cách không xin phép. Tôi ghét việc định mệnh không cần ồn ào, vẫn có thể khiến tôi mất kiểm soát. Có một lần, tôi hỏi:
Captain boy
Captain boy
“Nếu chúng ta không gặp nhau, mọi thứ có khác không?”
Người đó nhìn tôi. Ánh mắt rất sâu, rất tĩnh.
Rhyder
Rhyder
“Không.”
Captain boy
Captain boy
“Vì sao?”
Rhyder
Rhyder
“Vì nếu không gặp theo cách này,” người đó đáp, “chúng ta vẫn sẽ gặp theo cách khác.”
Tôi không nói gì nữa. Câu trả lời đó đủ để kết thúc mọi câu hỏi. Đêm đó, tôi đứng rất lâu trước gương. Nhìn chính mình, và cố tìm ra ranh giới. Ranh giới giữa việc đang sống, và việc đang bị dẫn dắt. Tôi không tìm thấy. Tám tháng. Mới chỉ bắt đầu.
Và tôi đã có cảm giác như mình đang dần biến mất khỏi chính lựa chọn của bản thân. Như thể từng ngày trôi qua, tôi lại bị đẩy thêm một bước về phía một kết cục đã được viết sẵn. Trước khi ngủ, tôi nghĩ đến một điều rất đáng sợ: Có thể, định mệnh không cần chúng tôi yêu nhau. Nó chỉ cần chúng tôi nhớ nhau là đủ. Và nếu đó là sự thật, thì tôi biết — ván cờ này mới chỉ vừa đặt quân.

Những Điều Được Nói Ra

Rhyder
Rhyder
“Cậu đang nhìn tôi quá lâu rồi.”
Tôi nói câu đó khi người kia vừa đặt cốc cà phê xuống bàn. Giọng không cao, không thấp. Chỉ đủ để phá vỡ khoảng im lặng kéo dài từ lúc chúng tôi ngồi xuống. Người đó ngước lên.
Captain boy
Captain boy
“Tôi có à?”
Rhyder
Rhyder
“Có.”
Tôi không né ánh mắt. “Nếu cậu không định nói gì, thì đừng nhìn như vậy.” “Như vậy là như thế nào?” Người đó hỏi, bình thản đến mức khiến tôi khó chịu.
Rhyder
Rhyder
“Như thể cậu đang chờ tôi nói trước.”
Người đó im lặng vài giây. Rồi tựa lưng vào ghế.
Captain boy
Captain boy
“Có lẽ tôi đang chờ thật.”
“Chờ cái gì?” “Chờ cậu phá vỡ thỏa thuận.”
Tôi bật cười. “Cậu đánh giá tôi cao quá rồi.” “Không,” người đó đáp. “Tôi chỉ đang quan sát.” “Quan sát tôi vì mục đích gì?” “Để chắc rằng mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn.” Tôi cúi đầu, nhìn vào mặt bàn. Gỗ cũ, có một vết xước dài. Không biết từ bao giờ. “Cậu lo cho tôi à?”
Captain boy
Captain boy
“Không.”
Câu trả lời quá nhanh. Tôi ngẩng lên. “Cậu chắc không?” Người đó nhìn tôi, lần này không né tránh. “Tôi lo cho việc mọi thứ đi quá xa.” “Xa là xa đến mức nào?” “Đến mức cậu bắt đầu đặt câu hỏi không cần thiết.” “Còn cậu thì sao?” tôi hỏi. “Cậu không đặt câu hỏi à?” “Tôi đã ngừng từ lâu rồi.” Câu nói đó làm tôi khựng lại.
Rhyder
Rhyder
“Ngừng từ khi nào?”
Captain boy
Captain boy
“Từ lúc hiểu rằng, câu trả lời không thay đổi được gì.”
Chúng tôi nhìn nhau. Không ai nói tiếp. Không khí căng lên theo cách rất lạ — không gay gắt, chỉ là chật chội.
“Tôi có một câu hỏi,” tôi nói sau cùng. “Nếu không cần thiết, thì đừng hỏi,” người đó đáp. “Tại sao là tôi?” Tôi hỏi. “Trong rất nhiều người.”
Người đó nhíu mày. Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó. “Cậu nghĩ mình đặc biệt à?” “Không.” Tôi lắc đầu. “Chỉ là… tôi muốn biết.” Người đó thở ra rất nhẹ. “Vì cậu sẽ không chạy.” “Tôi có thể.” “Nhưng cậu không làm.” Tôi không phản bác được. “Cậu đã biết ngay từ đầu,” người đó nói tiếp, “rằng mình không có lựa chọn. Nhưng cậu vẫn ngồi xuống.” “Tôi có thể đứng dậy,” tôi nhắc lại.
“Nhưng cậu vẫn ở đây,” người đó đáp.
Tôi im lặng. Sự thật đôi khi không cần phải nói lớn. “Cậu có bao giờ nghĩ,” tôi hỏi, “nếu mọi thứ này là sai thì sao?”
Rhyder
Rhyder
“Có.”
Captain boy
Captain boy
“Và?”
Rhyder
Rhyder
“Và nó vẫn xảy ra.”
Tôi cắn môi. “Cậu nói như thể mình đã quen với việc này.” “Có lẽ.” Người đó nhìn ra ngoài cửa sổ. “Có những vai trò không cần tập luyện. Chỉ cần bước vào là diễn được.” “Tôi không muốn diễn.” Tôi nói rất nhanh. Người đó quay lại. “Nhưng cậu đang diễn.” “Tôi không biết kịch bản.” “Không ai biết cả,” người đó nói. “Chỉ biết đoạn kết.” “Đoạn kết là gì?” “Tám tháng.”
Tôi cười nhạt.
Captain boy
Captain boy
“Cậu dùng nó như một cái mốc an toàn.”
Rhyder
Rhyder
“Không.”
Người đó lắc đầu. “Tôi dùng nó để nhắc mình dừng lại.” “Còn tôi?” “Cậu dùng nó để tự lừa mình.” Câu nói đó làm tôi đứng bật dậy. “Cậu nghĩ mình hiểu tôi?” “Tôi không cần hiểu,” người đó nói. “Chỉ cần nhìn.” “Nhìn thấy cái gì?” “Thấy cậu đang bắt đầu nhớ.”
Không gian đông cứng lại. “Tôi không nhớ,” tôi nói. “Cậu nhớ,” người đó nhắc lại. “Và cậu ghét điều đó.” Tôi không phủ nhận. Vì không thể. “Tôi cảnh báo cậu rồi,” người đó nói, giọng thấp xuống. “Về điều gì?” “Đừng tin.” “Tôi không tin,” tôi đáp. “Cậu đang cố,” người đó nói. “Và đó là vấn đề.” Tôi quay đi.
Rhyder
Rhyder
“Nếu một ngày tôi quên mất thỏa thuận thì sao?”
Người đó đứng dậy, bước đến gần tôi. Khoảng cách rất ngắn. Quá ngắn. “Thì tôi sẽ là người nhắc cậu,” người đó nói. “Bằng cách nào?” “Bằng cách rời đi.” Tôi ngước lên. “Cậu sẽ làm thật sao?” Người đó nhìn tôi rất lâu. “Chúng ta đều sẽ.”
Không ai nói thêm câu nào. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi lời nói đều đã trở thành vết hằn. Và điều đáng sợ nhất không phải là chúng tôi đã nói quá nhiều. Mà là — không ai trong hai chúng tôi nói dối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play