(All Heng) Xuyên Không Rồi
chap 1
Hằng nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Trời mưa, đường trơn, ánh đèn xe kéo thành những vệt dài méo mó. Cậu chỉ kịp nghe tiếng phanh gấp, rồi cả thế giới đảo lộn. Cơ thể va đập mạnh, đau đến mức không kịp kêu thành tiếng.
Ý thức chìm dần.
"Vậy là... hết rồi sao?"
Hằng mồ côi từ nhỏ. Tai nạn năm đó cướp đi cả cha lẫn mẹ, để lại cậu một mình lớn lên giữa những căn nhà trọ lạnh lẽo. Cậy từng nghĩ, nếu có chết đi cũng chẳng ai khóc.
Trong bóng tối vô tận, một giọng nói lạnh băng vang lên, không mang theo chút cảm xúc con người nào.
Hệ thống
[Phát hiện linh hồn sắp ran ra.]
Hệ thống
[Phát hiện trùng tên với nhân vật trong tiểu thuyết tồn tại.]
Hệ thống
Độ tương thích:100%
Hệ thống
[Kích hoạt HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG]
------------------------------
Trần Dịch Hằng
[Mi là ai?]
Trần Dịch Hằng
[Không phải tôi chết rồi sao?]
Trần Dịch Hằng
[Con mèo đen thui này còn biết nói nữa--]
Chưa kịp nói xong câu tiếp theo, một lượng ký ức khổng lồ đập thẳng vào đầu, mạnh đến mức khiến cậu muốn văng tục.
Trường học.
Nhân vật.
Cốt truyện.
Và một cái tên quen đến khó chịu - Trần Dịch Hằng.
Một nam phụ đúng nghĩa: sống bị ghét, tồn tại đều bị hiểu lầm, kết thúc để người khác cảm thấy...tiện.
Hằng bật cười trong bóng tối, giọng đầy mỉa mai.
Trần Dịch Hằng
[ĐCM, Chả có đứa nào ngu đi chọn cái vai xui xẻo này cả.]
Hệ thống
[Xác nhận: Ký chủ hiện tại là nhân vật Hằng trong tiểu thuyết.]
[Nguyên cốt truyện: Ký chủ bị Ngọc Thanh Trà hãm hại,mất danh dự, rời trường.]
Trần Dịch Hằng
[Nghe như trò hề, có giỏi thì mày làm đi]
Hệ thống
[Ê nha, tui nói chuyên lịch sự nhe, mất dạy hơi nhiều rồi đó]
Trần Dịch Hằng
[Sao, làm gì được nhau, con mèo đen thui]
Hệ thống
[Khoan, nếu không làm sẽ bị cưỡng ép làm theo.]
Hệ thống
[Thôi không nói nữa, xuyên không đây]
------------------------------
Mở mắt ra lần nữa, trần nhà lạnh toát, ánh sáng chói đến mức khó chịu. Hằng ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng, tim đập mạnh.
Trần Dịch Hằng
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh"
Giọng phụ nữ vang lên ngay bên cạnh, không quá dịu, cũng không gay gắt, nhưng rõ ràng là đang nén lo.
Mẹ của Hằng
Con làm người khác tưởng sắp mất con rồi đấy.
Hằng quay đầu, ánh mắt dừng lại một giây.
Người đàn ông đứng phía cuối giường nhíu mày.
Bố của Hằng
Ăn nói cho đàng hoàng.
Hằng im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ
Trần Dịch Hằng
Vậy ra là có bố mẹ.
Bố của Hằng
Con lại nói kiểu đó
Bố của Hằng
Ở đây không cần phải gồng.
Hằng dựa lưng vào giường, giọng lười biếng
Trần Dịch Hằng
Không gồng thì sao?
Trần Dịch Hằng
Khóc cho hợp cảnh à?
Bố của Hằng
Không ai bắt con phải mạnh mẽ
Trần Dịch Hằng
Nhưng con quen rồi
Hằng đáp ngay, không suy nghĩ
Trần Dịch Hằng
Với lại, mạnh quen rồi, bỏ khó lắm.
Mẹ của Hằng
Con lúc nào cũng đẩy người khác ra xa.
Trần Dịch Hằng
Vì đứng gần phiền
Một khoảng im lặng rơi xuống
Mẹ của Hằng
Dù thế nào, con vẫn là con của chúng ta
Trần Dịch Hằng
'... phiền thật'
Nhưng lần này, câu nói ấy không mang ý châm chọc như ban nãy.
chap 2
Xuất hiện nhanh hơn Hằng nghĩ.
Bác sĩ dặn dò một tràng dài, bố mẹ đứng nghe nghiêm túc, còn Hằng thì dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bố của Hằng
Nhớ ăn uống đàng hoàng.
Đừng thức khuya.
Có gì bất thường-
Trần Dịch Hằng
Tai con không bị thương
Bố của Hằng
Ăn nói cho cẩn thận.
Trần Dịch Hằng
Con cẩn thận quen rồi
Ra đến bãi xe, gió thổi qua làm cổ áo hơi lạnh. Hằng kéo cao cổ áo, trong đầu đã lật lại toàn bộ cốt truyện
Trường học.
Nhân vật chính.
Ngọc Thanh Trà.
Hệ thống
[Ký chủ sắp tiếp xúc nhân vật trọng điểm]
Trần Dịch Hằng
[Biết rồi khỏi nhắc]
Hằng vừa bước xuống xe,đã cảm nhận được ánh mắt xung quanh.Không cần cũng biết - tò mò, thì thầm, đánh giá.
Học sinh
Hs 8: Là cậu ta đó
Nghe nói hôm trước ngất trong trường
Học sinh
Hs 1: Lại còn làm liên lụy người khác nữa
Hằng bước thẳng, không chậm, cũng chẳng né.
Trần Dịch Hằng
Nhìn đủ chưa?❄️
Trần Dịch Hằng
Không thì nhìn gần thêm chút nữa.❄️
Mấy tiếng bàn tán nhỏ dần
Trong hành lang, một bóng người quen thuộc chặn trước mặt cậu.
Ngọc Thanh Trà
Hằng, cậu không sao chứ?👄👄👄
Trần Dịch Hằng
Cậu phụ trách hỏi thăm sức khỏe toàn trường à?
Ngọc Thanh Trà
Mình 👄 ...chỉ lo cho cậu thôi 💋💋💋
Trần Dịch Hằng
Lo kiểu gì?
Trần Dịch Hằng
Lo trước mặt hay lo sau lưng?
Không khí quanh đó khựng lại.
Ngọc Thanh Trà
Mình không hiểu cậu nói gì cả...👄
Ả cắn môi, giọng nhỏ đi một chút.
Trần Dịch Hằng
Không hiểu thì thôi
Trần Dịch Hằng
Tôi cũng không rảnh giải thích
Hệ thống
[ Ký chú, cậu đang làm lệch cốt truyện đó]
Hệ thống
[Mức độ chú ý tăng]
Hằng lướt qua ả, đi thẳng vào lớp
Trong lớp học, chỗ ngồi của Hằng vẫn ở góc. Theo cốt truyện, đó là vị trí hoàn hảo để bị phớt lờ.
Hằng ngồi xuống, kéo ghế ra kêu một tiếng nhẹ
Trần Dịch Hằng
Phiền thật
"Đúng kiểu nam phụ"
Một ánh mắt từ cuối lớp hiện lên.
Không che giấu.
Không thiện cảm.
Nhưng cũng không còn hoàn toàn lạnh nhạt.
Hằng bắt gặp ánh nhìn đó, nhướng mày.
Trần Dịch Hằng
Chưa từng thấy người sống lại à?
Hệ thống
[Thiện cảm dao động]
Trần Dịch Hằng
"Xem ra không phải vô dụng"
------------------------------
Hằng vừa đứng dậy đã nghe thấy giọng nói phía sau.
Ngọc Thanh Trà
Cậu định đi đâu?👄
Ngọc Thanh Trà
Mình👄 chỉ--
Trần Dịch Hằng
Nếu không có chuyện gì thì tránh đường
Ngọc Thanh Trà
Cậu ... sao lại nói chuyện như thế?👄
Trần Dịch Hằng
Tôi từ trước tới giờ vẫn thế.
Trần Dịch Hằng
Chỉ là trước đây các người tai điếc thôi
Cậu bước đi, không quay đầu lại
Sau lưng, ánh mắt dõi theo ngày càng nhiều.
Cuối hành lang, cậu dựa vào lan can, gió thổi làm tóc hơi rối.
Hệ thống
[Nhân vật Matcha latte - mức độ hận tăng thêm]
Trần Dịch Hằng
[ Giảm thì giảm]
Trần Dịch Hằng
[ Miễn là tao sống]
Từ xa, có người nhìn cậu rất lâu.
Không còn xem như không khí nữa
chap 3
Tiếng chuông vào lớp vang lên chói tai.
Hằng bước vào phòng học trong ánh nhìn không mấy thiện cảm.Ghế ngồi ở cuối dãy vẫn trống, như thể giữ riêng cho cậu từ trước. Hằng kéo ghế ra, ngồi xuống, động tác lười biếng.
"Đúng là quen thật"
"Chỗ này kiếp trước cũng là của tao"
Cái nhìn quang lớp chẳng khác gì ký ức cũ. Tránh né, khó chịu, xen lẫn khinh thường.
Trương Quế Nguyên
Hằng, hôm nay mày im lặng chút đi.
Trần Dịch Hằng
Tao đang im mà.
Trần Dịch Hằng
Hay tồn tại thôi cũng sai
Trần Dịch Hằng
" Phiền thật"
Ngọc Thanh Trà bước vào, dáng vẻ yếu ớt quen thuộc, cổ áo hơi xộc xệch, mắt long lanh nước.
Ngọc Thanh Trà
Xin lỗi mọi người...👄 em tới muộn...👄
Không cần nói, mấy ánh mắt đã lập tức đổi hướng.
Học sinh
Hs 1: Sao lại khóc?
Học sinh
Hs 2: Có ai làm gì cậu à?
Ả đi ngang qua bàn Hằng, cố ý dừng lại nửa nhịp.
Ngọc Thanh Trà
Hằng👄 cậu còn giận tớ sao?👄👄👄👄
Ngọc Thanh Trà
Nếu tớ làm gì sai 👄... cho tớ xin lỗi...👄👄👄
Ngọc Thanh Trà
Tớ không muốn mọi người vì tớ mà cãi nhau đâu👄👄👄👄
Ngọc Thanh Trà
'Mày nghĩ xem, lần lại mọi người sẽ tin ai, mày hay tao?'
Trương Quế Nguyên
Mày lại kiếm chuyện gì cho Trà nhi nữa?
Trần Dịch Hằng
Tao chưa mở miệng
Trần Dịch Hằng
Vu cũng phải có kĩ thuật chứ
Trương Quế Nguyên
Sao lại muốn tao chú ý đến mày à?
Trần Dịch Hằng
Bớt ảo tưởng đi má
Trương Quế Nguyên
Mày nói chuyện cho đàng hoàng vào❄️
Học sinh
Hs 3:Lúc nào là mày khiến Trà khó xử.
Trương Quế Nguyên
Mày không thấy bản thân đáng ghét à?❄️
Trần Dịch Hằng
Nhưng ghét tao là quyền của mấy người
Trần Dịch Hằng
Đổ tội thì không
Trần Dịch Hằng
Trà, mày nghĩ tao sẽ im lặng như mấy lần trước để mày vu khống hết lần này đến lần khác à
Trần Dịch Hằng
Giờ tao khác rồi
Ngọc Thanh Trà
Hằng 👄 cậu nói gì vậy
Ngọc Thanh Trà
Tớ không hiểu👄👄👄
Trần Dịch Hằng
Không hiểu hay đang diễn❄️
Trần Dịch Hằng
Tao không phải khán giả trung thành của mày.❄️❄️❄️
------------------------------
Hệ thống
[ Kí chủ, người đang làm gì vậy? ]
Hệ thống
[Độ ác cảm nhân vật chính tuyến đã +12 rồi]
Hệ thống
[ Kí chủ bị đánh dấu là người xung đột]
Trần Dịch Hằng
[Nghe hay đấy]
Hằng xách cặp rời đi, sau lưng là ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu.
------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play