Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu? | Allhanwool |

Chương 0

Author
Author
Fic này tạo ra từ chút hứng thú nhỏ bé của mình và vì mình là một thằng nghiện Hanwool phi 🐧 nên mình sẽ viết về em
Author
Author
Fic này khá là ngược ở giai đoạn đầu và khá nhiều chữ, khung thoại của nhân vật sẽ hơi ít trong 1 vài chap do mình viết bên App cam (Wattpad) quen rồi nên có gì hãy thông cảm cho mình 😔🖤
Author
Author
Văn Chương của mình cũng chỉ ở mức tạm được nên đôi lúc sẽ bị cụt ngủn vài đoạn 🐧
Author
Author
cũng 1 phần là do hồi trước mình viết Chaelisa nên bây giờ thói quan dùng Đại Từ xưng hô của mình vẫn còn, nếu không thích thì mình sẽ hạn chế nhé!
Author
Author
xin Warning là fic có yếu tố 18+ do là 5 some và đã có gia đình nên có thể sẽ không phù hợp với lứa tuổi dưới 16
Author
Author
một vài chap có từ nhạy cảm như là (fuck, bitch,...) thì mình sẽ note trên tên chương, mọi người hãy thông cảm nếu mình làm khó chịu ạ
Author
Author
Cũng như là fic không liên quan đến mạch chuyện nên mọi người đừng tin đây là sự thật
Author
Author
Fic mình đạt tiêu chuẩn 3 không: không teencode không dùng icon để viết không cringe nên hãy an tâm nhée
Author
Author
rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho đứa con tinh thần này của mình 😔💖
Author
Author
💖
"Mưa, đêm Seoul đường hoang vắng, ta say bên nhau cùng vang trắng Anh hỏi em, cách để yêu một người em mỉm cười, nghe vị chát đầu môi thấm vào lưỡi rồi thấm hồn em thấm vào trong cõi lòng như vụn nát Anh biết không? Khi ấy, em nghe nhiều bài hát tình đẹp đẽ tình mới mẻ ra sao nhưng đến khi em nếm thử thế nào thì hóa ra tình không như là nhạc Sau ngọt ngào, là phần của chua chát sau nhớ nhung, là lúc của chán chường sau nhiều lần em mất đi vị giác và mất cả cách để làm sao thương"
* fic có thể / lẽ sẽ giống đoạn thơ trên *
- Trích Chuyện Kể Rằng Có Nàng Và Tôi, trang 48, Tác giả Lewis -

Chương 1

.
.
Ngày XX tháng XX năm XX
"Xin lỗi gia đình, bệnh nhân đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện kịp thời"
"Bệnh nhân Phi Hanwool mất do bệnh cũ tái phát, có thể là vì không được điều trị đều nên dẫn ra bệnh nặng, xin gia đình đừng quá đau buồn"
9 giờ sáng ngày XX
"Phu nhân của liên minh gia tộc Royal (1) lẫy lừng - Phi Hanwool hay còn được gọi là Pi Han Ul đã qua đời do bị 1 tổ chức giết người sát hại lúc rạng sáng ngày XX"
...
Phi Hanwool tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng của chính mình...Lại nữa rồi, đây là lần thứ 5 em mơ thấy giấc mơ này trong tuần. người em đổ mồ hôi vì sợ.
Em vẫn còn chưa có chồng, em mới có 18 tuổi thôi mà, em còn chưa thi đại học nữa , làm sao chuyện này có thể xảy ra với em? Dẫu vậy, em vẫn luôn có cảm giác sợ hãi nó.
Gió lùa qua khẽ cửa sổ, hòa lẫn với hơi lạnh từ máy điều hòa mang theo hương thoang thoảng làm cay mũi em. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, 'có người đang ở ngoài sao?' - Em thầm nghĩ
Rồi cửa phòng em được đẩy nhẹ vào trong, theo sau đó là một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen tự nhiên được nhuộm tí màu làm nên bản sắc khác - Là chị em! Phi Hanmin
Phi Hanmin | Chị
Phi Hanmin | Chị
Em sao thế? Lại gặp ác mộng hửm?
Giọng nói Hanmin dịu dành phát ra trong không gian tỉnh lặng của căn phòng lạnh. Hanmin không biết vì sao mình lại có cảm giác em trai của mình lần nữa bị 'hành hạ' bởi cơn ác mộng kia, nhưng mỗi lần như thế chị đều qua phòng em mình kiểm tra và cảm giác đó luôn đúng
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Phi Hanwool | Em
Phi Hanwool | Em
Nae~
Em thỏ thẻ nói với chị. Thấy gương mặt đẫm mồ hôi và tái nhợt của em, theo bản năng chị đi lại cạnh bên giường em, vươn tay đặt lên trán em.
"nóng quá" chị thầm nghĩ
Phi Hanmin | Chị
Phi Hanmin | Chị
Woolmeo ngồi đợi chị tí nhé, chị sẽ quay lại liền !
Em nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên đó đợi chị hai của mình
.
Dưới bếp, khi đang loay hoay tìm thuốc và nhiệt kệ cho em, Hanmin đụng mặt Phi Yeonbaek - cha ruột của chị và là cha nuôi của em
"Con làm sao mà lại đi lấy thuốc thế? con sốt sao Hanmin?"
Ông ta hỏi, giọng pha chút lo lắng cho chị
Phi Hanmin phũ nhận với bố, từ tốn đáp lại
Phi Hanmin | Chị
Phi Hanmin | Chị
Không ạ, con lấy giúp Hanwool. Em ấy sốt rồi ạ
"Thật là, con cứ mặt thằng nhóc đấy. Kiểu gì nó chả sống"
Hanmin nghe vậy thì muốn mở miệng cãi lại, nhưng rồi chị chỉ cười trừ, lễ phép thưa người đàn ông trước mặt trước khi rời đi.
Chị biết gia đình này chẳng có ai thương em cả, mọi người chỉ đối xử với em như nghĩa vụ, chưa một lần xem em là thành viên trong gia đình. Chị thương em lắm, thương nhẫn lần em bị đánh khi làm sai, thương những lần em bị bỏ đói khi không đạt được hạng nhất. Chị rất thương em, chị luôn đứng về phía em, sẵn sàng lớn tiếng với gia đình chỉ để bênh vực em nhưng em lại không thích
Đúng hơn là em không muốn chị làm vậy, từ nhỏ chị được dạy dỗ đàng hoàng, học thức chị cao, cách nhìn nhận của mọi người về chị lại rất tốt. Còn em chỉ là kẻ được nhận nuôi để phục vụ cho mục đích, nếu chỉ vì một kẻ như em mà khiến mọi người thay đổi cái nhìn về chị...em không muốn
.
Author
Author
Mạch chuyện sẽ theo từ lúc em 18 tuổi nên có thể sẽ khá chậm, đôi lúc sẽ bị tua 1 vài đoạn cho phù hợp nên mọi người thông cảm cho mình nhé
Author
Author
Mạch chuyện trong fic này và Study group webtoon khác nhau 100% nên mọi người lưu ý nhé
Author
Author
💖
.
.

Chương 1.2

.
.
Căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, hơi ấm từ chiếc máy sưởi tỏa ra đều đặn, tách biệt hẳn với cái se lạnh của gió mùa ngoài cửa sổ. Trên giường, Hanwool nằm co mình dưới lớp chăn dày, gương mặt vốn dĩ trắng trẻo nay đỏ bừng lên vì cơn sốt, hơi thở có phần nặng nhọc.
Tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên, rồi cánh cửa khép lại thật khẽ. Phi Hanmin bước vào, trên tay là một khay nhỏ đựng ly nước ấm và vài viên thuốc. Chị ngồi xuống cạnh giường, tiếng nệm lún xuống thật nhẹ nhàng như sợ làm vỡ vụn bầu không khí yên tĩnh này.
Phi Hanmin | Chị
Phi Hanmin | Chị
​Hanwool ơi, ngồi dậy uống chút thuốc cho đỡ mệt em.
Giọng nói của Hanmin vang lên, trầm thấp và ấm áp như tiếng đàn cello, nó không chỉ lọt vào tai mà còn như một dòng suối ấm len lỏi vào tâm trí đang quay cuồng của Hanwool. Chị đỡ lấy vai Hanwool, giúp em tựa lưng vào gối một cách từ tốn nhất. Bàn tay chị mát rượi, khẽ chạm vào trán em để kiểm tra, rồi chị đưa ly nước ấm tận môi.
​Sau khi dỗ dành em trai uống hết thuốc, Hanmin lấy chiếc nhiệt kế điện tử, nhẹ nhàng đặt vào tai em. Tiếng bíp nhỏ vang lên, chị nheo mắt nhìn con số hiển thị rồi khẽ thở phào, dù đôi mày vẫn hơi nhíu lại vì lo lắng
Phi Hanmin | Chị
Phi Hanmin | Chị
38.5 độ... vẫn còn cao lắm. Nhưng uống thuốc rồi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi
Khoảng lặng nhanh chóng kéo tới, đôi mắt lờ đờ của Phi Hanwool nhìn chị mang theo sự mệt mỏi và bất lực vì cơn sốt
Phi Hanwool | Em
Phi Hanwool | Em
Chị ơi...
Em khó khăn cất tiếng nói
Phi Hanmin | Chị
Phi Hanmin | Chị
Ngoan nào, chị ở đây rồi mà?
Trong cơn mơ màng của cơn sốt, Hanwool nhìn theo bóng lưng Hanmin đang cẩn thận chèn lại góc chăn cho mình. Đối với Hanwool, Hanmin là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này
​Cảm giác đó vừa là một sự gắn kết thiêng liêng, vừa là một nỗi sợ hãi mơ hồ luôn thường trực trong lòng Hanwool. Mỗi khi nhìn thấy chị, Hanwool cảm thấy như mình đang nhìn thấy bến neo đậu duy nhất giữa đại dương mênh mông. Chị không chỉ là chị gái mà chị còn là lá chắn, là ánh sáng, là lý do để em cố gắng mỗi ngày.
​Nỗi biết ơn trộn lẫn với tình yêu thương sâu sắc khiến lồng ngực Hanwool thắt lại. Cậu tự nhủ, chỉ cần có Hanmin ở bên, dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần căn phòng này còn đỏ đèn, chỉ cần giọng nói ấm áp kia còn gọi tên cậu, thì cậu vẫn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Hanwool khẽ nhắm mắt, bàn tay lén nắm lấy gấu áo của chị, yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play