Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Trẻ Ngoan Khó Quá, Tôi Chọn Phát Điên.

Làm trẻ ngoan mệt rồi!

Ở Hàn thị không ai là không biết đến đứa con gái lớn Hàn Hiệp của vợ chồng Hàn tổng.

Một cô con gái có đủ tư chất khiến gia đình nào cũng muốn kết thông gia, ngoan ngoãn, lễ phép, học hành lại giỏi, mặt mài sáng sủa, nhìn vào đã ưng bụng.

Nhưng đâu ai biết rằng chính sự hiểu chuyện này của Hàn Hiệp lại là một ván cờ xem xét tình cảm thật lòng của ba mẹ.

Đúng vậy, tôi ngoan ngoãn mười tám năm, đổi lấy cho họ những lần tự hào khoe khoang với mọi người rằng ở nhà họ Hàn có một cô con gái rất tài năng.

Nhưng mà giờ tôi chán rồi, chán với việc phải ngoan ngoãn vâng dạ nghe lời mọi mặt, mệt mỏi với những thằng công tử bột nhà có tiền mà ba mẹ tìm cho tôi.

Hôm nay vừa là sinh nhật của tôi cũng vừa là ngày đính hôn của tôi, ba mẹ không thèm hỏi ý kiến của tôi đã quyết định cả đời tôi.

Tôi nào có cho phép chuyện này xảy ra! Hôm nay cũng sẽ là ngày hai người đó nhìn thấy đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào đứng lên bật dậy khỏi lớp lá che giấu bấy lâu.

Buổi tiệc được tổ chức rất long trọng, tôi được mẹ chỉnh lại váy vóc trong phòng, bà dịu dàng nói:

"Chút nữa con phải đi một vòng làm quen với những người quan trọng trong tiệc nhé A Hiệp."

Tôi lười biếng nhìn bà: "Sao phải làm quen với họ vậy ạ? Không phải làm như vậy có chút không tự nhiên sao mẹ? Với lại con cũng không quen biết những người đó."

"Con nói gì vậy A Hiệp, mẹ mời những người này đến cũng là vì con mà, con tròn mười tám rồi, cũng nên biết xây dựng những mối quan hệ cần thiết đi."

Giọng bà ấy khó chịu không thèm che giấu, cũng phải thôi, sau tôi còn có một thằng em trai mười lăm tuổi nữa mà, họ chỉ muốn tống cổ tôi đi sớm khi đã đủ tuổi mà thôi.

Tôi nhìn chiếc váy trắng bồng bềnh đính đá lấp lánh đang mặc trên người, khó chịu quá đi mất, cái thứ này là vải rác gì thế không biết nữa, nhìn vừa quê vừa xấu, chỉ có mấy đứa trà xanh mới mặc mà thôi.

"Đi thôi A Hiệp, mọi người đang chờ con ở ngoài kìa." Mẹ kéo tôi ra ngoài.

Dưới ánh đèn trùm vàng nhạt sang trọng, tôi nhìn thấy rất nhiều những gương mặt thân quen, từ bạn bè đến thầy cô, cả những đối tác từng đến nhà chơi điều có mặt đầy đủ.

Quá đã, thế này thì đủ kháng giả rồi, tôi tính toán một lúc, xem thời điểm nào thích hợp để phát điên.

"Hàn Hiệp ra dáng thiếu nữ quá rồi, cháu lớn nhanh thật đó, trước đến nhà bác chỉ thấy cháu vừa đứng ngang hông chú, giờ thì cao ráo đẹp gái hẳn."

Cái giọng ồn ồn như vịt này làm tôi nổi da gà, nhớ mãi mới nhớ ra lão già trước mặt là đối tác hợp đồng tám năm trước của ba tôi, qua tám năm rồi mà cái ánh mắt dê xồm đó của lão vẫn còn đặt trên người tôi, lần này còn ghê hơn nữa.

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn đang dâng trào cười với lão:

"Vâng, cháu cũng chào bác, không biết công ty bác phá sản chưa ạ? Cháu nghe nói trong nội bộ công ty bác có kẻ ăn cắp dự án."

Câu nói của tôi khiến cả buổi tiệc rơi vào im lặng, mẹ tôi là người nhận ra vấn đề đầu tiên, bà kéo mạnh tay tôi: "Con nói cái gì vậy hả? Còn không mau xin lỗi Lâm tổng."

Tôi ngây thơ nhìn bà: "Sao phải xin lỗi vậy mẹ? Con nói sai gì sao ạ? Con chỉ đang nói sự thật thôi mà."

"Con bé này! Đừng nói nữa!" Mẹ tôi hoảng loại kéo tôi ra sau lưng bà.

Vị Lâm tổng kia sau một thoáng ngơ ngác liền tức giận gào lên: "Con mẹ nó! Nhà họ Hàn các người dạy ra cái thứ gì vậy hả?"

Mọi thứ hóa điên ngày hôm nay.

Nhìn thấy trạng thái mất bình tĩnh đó của lão ta tôi lại càng muốn châm dầu vào lửa.

"Lâm tổng cũng quá nóng giận rồi đó ạ, cháu chỉ là muốn nói cho chú biết một chút vì công ty của chú thôi mà, chỗ rác rưởi đó sớm muộn gì cũng không tồn tại được đâu ạ."

Giọng tôi oan oan lên, mặt mẹ tôi tái mét, bà hoảng loại quay lại nhìn tôi: "A Hiệp...con đang nói cái gì vậy hả?"

Tôi chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn bà: "Con nói gì ạ? Con đang nói sự thật ạ, với lại Lâm tổng cũng không phải là người đàng hoàng để kết giao đâu mẹ ạ, lão ta có máu dê xồm, rất kinh tởm."

"CON KHỐN!" Lão gào rú như một con thú bị chọc đúng chỗ đau, không nói không rằng vứt ly rượu đang cầm trên tay xuống đất vỡ tan tành:

"Xoảng."

"NHÀ HỌ HÀN CÁC NGƯỜI NHỚ CÁI NGÀY HÔM NAY CHO TÔI!"

Lão tức giận rời đi, để lại một lời cảnh cáo cũng coi như giữa hai nhà đã cắt đứt toàn bộ mối làm ăn liên quan đến nhau.

Ba tôi mặt hầm hầm sát khí bước về phía tôi và mẹ, tôi biết ông ta định làm gì liền lùi nhanh về sau, cái bạt tay như trời giáng của ba tôi trực tiếp giáng thẳng xuống đầu mẹ.

Bà ngã sõng soài dưới nền gạch lạnh lẽo.

"Ồ hố, ba dám bạo lực gia đình mẹ kìa, con sẽ gọi báo cảnh sát đó nha."

Tôi che miệng vờ như rất kinh ngạc: "À phải rồi, nếu con không né thì cú đánh đố sẽ rơi xuống mặt con nhỉ? Ba làm vậy là không còn tính người nữa rồi nhé."

Ba nghe tôi nói lại càng thêm tức, lòng ngực phập phồng liên hồi, ông ta ngồi xuống đỡ lấy mẹ ngồi dậy, rồi lại ngước lên nhìn tôi đầy oán độc:

"Hàn Hiệp! Hôm nay mày ăn gan hùm rồi à! Có biết mày đã làm gì hay không hả!? Con bất hiếu."

Tôi vô cảm khoanh tay nhìn hai người từng là người tôi yêu thương nhất đang tức giận mất đi vẻ ngoài hiền lành thường ngày kia, trong lòng dâng lên chút chua chát.

"Bất hiếu? Ba à, ba nói ra lời này cũng phải biết là con đã giúp ba có thể diện bao nhiêu lần rồi đi chứ, mười tám năm rồi, hai người có bao giờ quan tâm con thật lòng hay chưa?"

Ba mẹ tôi nhất thời cứng họng, tôi cười khẩy: "Hừ, hôm nay con cũng sẽ cho hai người biết, Hàn Hiệp con, không phải là một đứa trẻ con ngoan ngoãn như ba mẹ thấy hàng ngày đâu ạ!"

Tôi túm gọn phần tóc đang xoã phía sau buột lên cao, kéo khóa bộ váy lộng lẫy mẹ đã chuẩn bị, để lộ bên trong là một cái áo thun ôm sát với một chiếc quần đùi.

Nhìn đôi giày cao gót dưới chân tôi lại thấy tiếc nên không cởi, nhiêu đây cũng đủ để họ mở mang tầm mắt rồi.

Mẹ kinh hãi nhìn tôi, bà lắp bắp: "Con...con có biết mình đang làm gì không vậy hả!?"

"Nó điên rồi!" Ba tôi nhíu mày: "Đúng là nghịch tử mà, ông trời ơi, sao tôi khổ thế này, có đứa con gái mà nó cũng tạo phản!"

Tôi ngoáy tai tặc lưỡi: "Chậc! Ba nói gì vậy ạ? Không phải ba còn có một đứa con trai nữa sao, bộ thằng Hàn Lập nó cũng không xem ba mẹ ra gì rồi à?"

Lời này của tôi trực tiếp làm cho mẹ giận đến ngất xỉu.

Tôi không biết bà ấy xỉu thật hay đang giả vờ nữa, tôi quá hiểu họ, những lần tôi muốn hay cần thứ gì đó, mẹ tôi đều giả vờ mệt mỏi nằm trong vòng tay của ba.

Buồn cười thật, thứ tôi muốn đơn giản chỉ là được họ chú ý một chút, quan tâm một chút, vậy mà họ xem như tôi là người vô hình.

Sự tồn tại của tôi chỉ để họ có được vinh quang và những lời khen ngợi không dứt mà thôi, còn tôi sống như thế nào thì họ chả quan tâm.

Có lẽ tôi đã hết kiên nhẫn để tiếp tục giả vờ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn rồi. Trẻ ngoan chưa chắc gì đã có kẹo.

"Xin lỗi ba ba đáng quý của con, nhưng mà con xin tuyên bố, hôm nay, Hàn Hiệp con sẽ không còn như trước nữa."

Chứng minh cho lời nói đó tôi liền kéo phăng tấm khăn trải bàn, cả một toàn thấp ly đổ xuống, ba mẹ tôi đờ đẫn nhìn từng chiếc ly vỡ tan tành trước mắt họ.

Cũng chính ngày hôm đó, tôi, một đứa ngoan ngoãn đã có một biệt danh mới, "Ly rượu năm mười tám."

Em trai tôi như siêu nhân hồng.

Sau sinh nhật tuổi mười tám như một vở hài kịch của nhà họ Hàn, tôi bị ba mẹ tống khứ ra nước ngoài không thương tiếc.

Mà họ cũng đã thương tôi được ngày nào đâu, từ khi sinh ra, ngoại trừ cái lúc còn mặc tã thì tôi đã buột phải tự lập cho chính cuộc đời mình.

Đổi chỗ ở thì sao chứ, tôi vẫn có thể khiến hai người họ không tài nào sống yên bình được mà thôi!

Quậy thì quậy nhưng thành tích học tập của tôi vẫn đứng đầu, về phương diện này thì tôi không thể phá được, những con điểm, những kiến thức mà tôi tiếp thu sẽ giúp cho tương lai phát điên của tôi.

Phát điên mà không não thì chỉ là một con ngốc, tôi muốn mình có não, còn phải là loại thông minh không ai so sánh được nữa là.

Năm năm ròng rã sống ở nước ngoài, tôi có được vô vàng những thành tựu khác nhau, được cái ba mẹ tôi chặn luôn cả số tôi rồi.

Giờ về nước cũng không thể gọi được cho họ, tôi thở dài một hơi, nhìn chiếc vali nặng nề bên cạnh có chút phiền muộn.

"Chị hai."

"Chị hai! Em ở đây này! Chị Hiệp!"

Chất giọng dẻo quẹo này là của ai đây, tôi rùng mình một cái ngước mắt nhìn lên, đập thẳng vào mắt tôi là một thằng nhóc nhuộm quả đầu màu hồng cánh sen, thêm quả combo quần áo màu hồng nữa.

Quỷ thần thiên địa ơi, thằng em trai quý hóa của tôi sao biến chất đến cái dạng màu hồng luôn thế này.

"Em ở đây này, bé Lập cute hạt me đến đón chị đây, chị hai ơi."

Ai đó chọt thủng màng nhĩ tôi đi, tôi rất muốn biết, năm năm qua, rốt cuộc Hàn Lập đã trải qua những gì để có được bộ dạng như thế này.

Chẳng lẽ ba mẹ bắt ép nó sao? Không không, như thế lại càng không phải, ba mẹ tôi là người sĩ diện sao có thể ép nó thành ra như thế này được.

Tôi chậm rãi bước về phía Hàn Lập, hai mắt nó lấp lánh nhìn tôi như nhìn thấy idol vậy.

"Chị về rồi, em vui quá luôn, chị có mua quà cho em không, em chờ năm năm rồi đó, không có quà là em giận nha."

Tôi gượng gạo lấy trong túi ra một cái vòng tay bạc, lúc lên máy bay thấy có chú kia bán dạo nay tiện tay mua ủng hộ chú ấy một cái.

Hàn Lập vui vẻ cầm lấy cái vòng tay bốn chục ngàn mà tôi mua nâng niu như đồ quý giá: "Oa, không ngờ chị mua quà cho em thật đó nha, em còn tưởng chị sẽ lựa hàng si đa cho em nữa kìa."

Tôi...

Nếu nó biết cái vòng đó cũng giống với hàng si đa thì nó sẽ có phản ứng như nào?

Hàn Lập đeo vòng vào tay, nó giành lấy cái vali tôi đang kéo: "Chị, em kể chị nghe chuyện này thú vị lắm nè, khoảng thời gian chị ra nước ngoài ấy, ba mẹ có nhận nuôi một con nhóc rất khó ưa, chị về đuổi cổ cô ta đi đi, em ghét cô ta lắm rồi."

Tôi khẽ cười: "Nhận nuôi ai cơ? Trẻ mồ côi hay là lụm ngoài đường một đứa nhóc đem về nhà?"

"Em chả biết." Hàn Lập bĩu môi: "Chị vừa đi một năm thì ba mẹ đã đưa cô ta về nhà rồi, còn nói với em phải gọi cô ta là chị nữa, em không gọi, họ đánh em."

"Đánh em? Không phải hai người họ thương em nhất sao? Đáng lẽ ra phải cưng chiều em nhất chứ?" Tôi ngờ vực nhìn thằng em, chuyện này có chút kỳ quái, ba mẹ tôi mà lại đánh thằng con quý tử của họ hả?

Khó hiểu thật đó, vậy thì tôi càng phải gặp đứa con nuôi của nhà họ Hàn thôi!

Rất nhanh tôi đã về đến nhà, căn nhà rộng lớn vẫn giữ nguyên mọi thứ, trừ những bức ảnh gia đình trước kia.

Giờ đây treo trên tường là một bức ảnh có ba mẹ tôi và một cô gái trông có vài phần giống tôi.

Hàn Lập chỉ tay vào bức ảnh, nó mếu máo: "Là cô ta, ba mẹ giờ còn không cho em vào khung ảnh nữa.."

"..." Tôi im lặng di chuyển ánh mắt lên căn phòng từng là nơi tôi ở mười tám năm, từ bên trong có người mở cửa bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play