"Anh Chủ Tiệm Studio Và Nhân Viên Bán Bánh"
#1
"Anh Chủ Tiệm Studio và Nhân Viên Bán Bánh "
Nguyễn Quang Anh-- là một chủ tiệm chụp hình studio nổi tiếng tại Hồ Chí Minh tính cách khá lạnh lùng ít nói không khoe khoang khoác lác gì nhiều nhưng hắn có một điểm yếu của hắn là điểm giới hạn của hắn là "Gia Đình" đụng tới chắc là cho chụp ảnh thờ lâu rồi
Hoàng Đức Duy-- Một nhân viên bán bánh lề đường hoà đồng không thích ồn ào chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt cười tươi trên mặt mọi người khi mua bánh mà mình đã tự làm ra
Trong một lần em muốn lưu lại kỉ niệm mà đã đến tiệm studio của anh để chụp bộ ảnh
Khi bước vào trong tiệm mùi hương thoang thoản của cây bạc hà và bình bông hoa oải hương được đặt tại vị trí cửa ra vào nhiệt độ máy lạnh 23 độ C cảm giác chỉ muốn đóng băng.
Bước tới quầy thì quầy nó hơi cao so với chiều cao của Duy em hơi bỡ ngỡ vì cái quầy này cao quá thì chủ tiệm hỏi
Quang Anh
Em muốn chụp kiểu nào?
Đức Duy
Dạ là chụp trang trí vuông quốc bánh kẹo ạ __ Nhón chân __
Quang Anh
Được rồi. em đợi anh đi set up chỗ chụp cho em.
Đức Duy
À dạ vâng __lại cái ghế chờ ngồi__
Nửa tiếng sau khi setup xong xuôi thì em đã khá ấn tượng với setup này.
Em bước vào khung hình chụp được tách tách anh bước vào chỉnh tư thế nằm sấp (đang nằm sát tay chống cằm hai chân đung đưa) anh ngỡ mặt em lên một xíu khi sờ vào mặt em cái má bánh bao khiến anh nhìn muốn cắn một cái có lẽ tim anh khẽ đập rồi nhỉ?
#2
"Anh Chủ Tiệm Studio và Nhân Viên Bán Bánh "
Tay anh run run khi bấm máy chụp
tách tách
Kết thúc buổi chụp anh xin số điện thoại em để tiện liên lạc. em cũng vui vẻ mà cho số điện thoại của mình nghĩ rằng là anh xin số điện thoại chỉ tiện liên lạc khi nào có hình rồi gửi cho mình thôi nhưng đối với anh thì khác.
Anh xin số điện thoại là để làm quen.
Vài ngày sau đã có hình của em anh cố tình in dư để treo lên tiệm nhưng đâu có ngờ rằng đấy là hình người đầu tiên trong tiệm mà anh đã mở.
Những tin nhắn trò chuyện với em những ngày lúc đó cảm giác như tim của em đã được phơi sáng em cũng có cảm tình với Quang Anh.
Anh cảm thấy tiệm mình không còn sự lạnh của máy lạnh và mùi cô đơn của hoa oải hương nữa mà là sự ấm áp của tình yêu được sưởi ấm và hoa oải hương được thêm bình bông được đặt kế bên
Lúc vào tiệm em thấy lạ vì trước đây khi vào chỉ có một bông nhưng nay lại có hai bông . Em nghĩ rằng anh có người thầm thương nên lòng em hụt hẫng rất nhiều em cố giữ khoảng cách nhưng sao qua được mắt anh chủ tiệm studio
Quang Anh
" sao giữ khoảng cách với anh thế em bé " __ vòng tay qua vai kéo lại __
Đức Duy
" Ai thèm ! Anh có người khác rồi tui phải giữ khoảng cách với anh chứ không thôi thành ' ba bi chi '
Anh bất ngờ mà cười thành tiếng cười vì câu trả lời ngây ngô của em anh đáp lại em
Quang Anh
" trời ạ em tưởng thật à "
Quang Anh
Anh chỉ mỗi em thôi chứ làm gì có ai đâu
em tức tối ngại ngùng đỏ mặt đánh vào vai anh một cái
Đức Duy
" Tui quýnh ông giờ tin không "
Quang Anh
Ơ rõ ràng bé đang quýnh anh đấy thây "
Đức Duy
Anh còn cãi nữa hảaa "
Quang Anh
Ui đau anh mà bé "
Đức Duy
Bé bé cái đầu anh á người ta lớn rồi cứ bảo bé bé
Vừa dứt câu đó em nhảy nhào lên người anh để quýnh thù bất chợt trượt chân té nhào lên người anh nằm
Anh không định thả ra mà còn ôm chặt lại em để em không đứng dậy rồi rời đi
Đức Duy
A-anh làm cái gì vậy "
Em vừa run vừa ăn nói lắp bắp vì ngại ngùng còn anh chỉ cười đắc ý rồi ôm xoay người xuống đất
Hai tay em bị dịnh lại nằm dưới thân to xác kia vừa lúc chuẩn bị phân đoạn " cao trào " thì có vị khách đến là người bạn cũ của Quang Anh đó là Mỹ Trà cô ấy biết anh mở tiệm studio nên cô ấy qua chụp ảnh để làm kỉ niệm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play