Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVu] "Yêu Em Mệt Lắm"

chap1

Ngọc và Vũ yêu nhau đến năm thứ ba
Không ồn ào , Không thề thốt . Chỉ là ở cạch nhau quá lâu đến mức quên mất phải nói: "sau này thì sao?"
Duy Ngọc bắt đầu bận. Những cuộc gọi bị ngắt giữa chừng. Những lần hẹn dời sang ngày khác. Những cuộc nói chuyện hàng ngày giờ đây lại trở nên nhạt nhẽo mà không rõ lí do
Khôi vũ cảm nhận được sự thay đổi đó trước cả khi nó có tên gọi
Đêm mưa hôm ấy, Khôi vũ không định cãi nhau. Cậu chỉ muốn hỏi.
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
Anh có chuyện gì giấu em không?
Duy Ngọc tháo cà vạt, giọng mệt mỏi
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
Không
một chữ đó làm Khôi Vũ bật cười
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
vậy tại sao em là người cuối cùng biết mọi thứ về anh?
Duy Ngọc khựng lại, Khôi vũ nói tiếp chậm rãi nhưng rất rõ
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
Anh sắp đi đúng không?
Im lặng
sự im lặng ấy kéo dài hơn bất cứ câu trả lời nào.
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
vậy là thật
khôi vũ thấy tim mình trượt xuống tận đáy vực
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
Anh đã quyết định rồi, hay là quyết định xong rồi mới nói với em?
Duy Ngọc cau mày
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
em nghĩ nhiều quá.
vũ bước lên một bước, giọng rung nhưng không khóc
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
em chỉ muốn biết trong kế hoạch sắp tới của anh...có em không?
Duy Ngọc không trả lời.
sự im lặng ấy làm Khôi Vũ hiểu ra tất cả.
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
vậy thì nói thẳng đi, anh mệt rồi đúng không?
Duy Ngọc đột ngột nổi nóng
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
em có biết anh đang chịu áp lực như thế nào không?
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
lúc nào cũng là em, là cảm xúc của em!
Khôi Vũ đứng lên
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
vậy khóa ra em là gánh nặng?
Duy Ngọc quay đi, buột miệng
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
yêu em...mệt lắm.
câu nói đó rơi xuống giữa 2 người như một tảng đá chìm hẳn xuống nước

chap2

Khôi vũ im lặng rất lâu
rồi cậu gật đầu
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
vậy thì dừng ở đây đi.
cậu khoát áo, mở cửa
trước khi đi khôi vũ nói
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
nếu một ngày anh hối hận, cũng đừng quay lại tìm em..
Duy Ngọc đứng quay lưng, đáp khẽ
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
Anh sẽ không
cửa đóng lại, mưa rơi và họ mất nhau từ đó
Duy Ngọc ra nước ngoài đúng lịch
Khôi Vũ chuyển nhà đổi luôn số điện thoại
Không ai tìm ai..
Không phải vì không nhớ
mà vì cả hai đều bị chính câu nói của mình trói lại..
Duy Ngọc mang theo câu " yêu em mệt lắm"
khôi vũ mang theo ký ức đêm mưa ấy, như một bản án không khán nghị.
___________
Bảy năm sau, họ gặp lại nhau trong một quán cà phê.
Không bất ngờ, không xúc động
chỉ là hai người từng quen
khôi vũ hỏi:
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
Anh dạo này thế nào?
Duy Ngọc đáp:
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
ổn
PHAM KHOI VU
PHAM KHOI VU
em thì không
Cả hai đều biết đó là lới nói dối lịch sự.
_______
sau buổi gặp mặt đầy ngượng rạo và không để lại dấu vết gì rõ ràng, nhưng cả hai đều biết nó không hề nhẹ
khôi vũ về tới nhà thì trời đã tối, cậu bật đèn căn phòng nhỏ sáng lên, quen thuộc đến mức khiến ngta an tâm
cậu đặt chìa khóa lên bàn, nhìn điện thoại một lúc lâu rồi mới cất đi. không có tin nhắn nào, điều đó rất bình thường nhưng cậu cảm thấy hụt hẫng
cậu pha một cốc trà nóng đứng dựa bên cửa sổ.Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày
Duy Ngọc Đã quay về cuộc sống của anh, còn cậu cũng vậy. Nghĩ đến đó, khôi vũ chợt nhận ra mình không buồn nhiều như tưởng tượng. Chỉ là có một góc nhỏ trong lòng bị chạm vào, hơi nhói, rồi thôi. Ở một nơi khác, Duy Ngọc đứng rất lâu dưới tòa nhà văn phòng cũ. Anh đã không quay về quán cà phê nữa, cũng không đi thẳng về nhà. Gió thổi mạnh, lạnh, nhưng anh không vào trong. Anh nhớ đến câu trả lời của khôi vũ:
"em thì không"
Không oán trách, nhưng đủ để đóng lại tất cả những điều anh từng hy vọng. Điện thoại rung lên trong túi áo. Là tin nhắn công việc. Duy Ngọc mở điện thoại ra, trả lời rất nhanh. Anh quen rồi, quen với việc dùng bận rộn để lấp đầy khoảng trống. Trước khi lên xe, anh nhìn lại con hẻm nhỏ nơi quán cà phê nằm khuất. Ánh đèn vàng đã tắt bớt. Anh biết, từ nay về sau, họ sẽ không còn lý do gì để xuất hiện trong đời nhau nữa. Buổi gặp ấy không thay đổi điều gì. Nó chỉ xác nhận một sự thật: có những mối quan hệ, gặp lại chỉ để biết rằng mình đã thật sự mất nhau.
_________
tác giả
tác giả
đọc hết cho tuii
tác giả
tác giả
Không đc bỏ qua đó nhaa

chap3

Duy Ngọc đã mở khung chat của khôi vũ ba lần trong một buổi tối. Không phải để nhắn gì quan trọng. Chỉ là một câu rất ngắn, thậm chí không cần hồi đáp. Nhưng mỗi lần gõ xong, anh lại xóa. Có những mối quan hệ, chỉ cần mở lời thôi cũng đã là vượt giới hạn.
Anh tự nhủ:
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
đã gặp rồi, thế là đủ.
Cơ thể bắt đầu phản ứng theo cách anh không kiểm soát được. Những cơn đau đầu kéo dài, cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên do. Bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi, anh cười cho qua. Duy Ngọc quen với việc coi nhẹ bản thân. Trước đây là vì công việc, bây giờ thì không rõ vì cái gì nữa. Một buổi chiều muộn, anh vô thức đi ngang con đường dẫn về khu nhà cũ của khôi vũ. Xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn bên lề. Anh nhìn lên dãy ban công quen thuộc, nơi từng có người đứng chờ anh về trễ. Cửa sổ tối om. Không ai ở đó cả...
Ở phía bên kia thành phố, Khôi vũ cũng có một khoảnh khắc tương tự. Cậu đang dọn lại tủ sách thì tìm thấy một chiếc vé xem phim cũ, kẹp trong quyển sách đã lâu không mở. Ngày tháng mờ đi, nhưng ký ức thì không. Cậu đứng yên rất lâu, rồi đặt nó vào ngăn kéo sâu nhất. Cả hai đều đã suýt quay đầu. Suýt nhắn một tin. Suýt bước thêm một bước.
Nhưng cuối cùng, không ai làm gì cả. Bởi vì họ đều nghĩ giống nhau ở một điểm: người kia có lẽ đã không còn cần mình nữa. Và đôi khi, chính sự “nghĩ cho đối phương” ấy lại là thứ đẩy hai người rời xa thêm một chút.
_________
Duy Ngọc ngồi trong phòng khám, tay cầm tờ kết quả mà không đọc kỹ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Anh nên nghỉ ngơi.
bác sĩ nói giọng bình thản
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
tôi còn làm được
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Không phải vấn đề là làm hay Không
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
vậy là vấn đề gì?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
là anh đang ép cơ thể mình
Anh im lặng, gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo khoác
Ra khỏi bệnh viện, điện thoại rung lên. Một số lạ. Anh định không nghe, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Anh Ngọc à?
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
ừm tôi đây
nhân vật phụ
nhân vật phụ
em là Hân bạn của vũ
Anh khựng lại một nhịp cố gắn giữ lại sự bình tĩnh
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây
nhân vật phụ
nhân vật phụ
em gặp anh ấy hôm trước.Ổn lắm...chỉ là anh đừng hiểu lầm j cả..
Anh cười khẽ
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
Yên tâm tôi sẽ không hiểu lầm đâu
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Anh ấy nghĩ anh sắp kết hôn...
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
...Ừ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thật ra không phải-
BUI DUY NGOC
BUI DUY NGOC
Không cần giải thích đâu
cuộc gọi kết thúc từ đấy
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play