Cậu Là Điều Sai Lệch Của Tôi [Hiha Crow X HihaTheBlue]
1. Bắt nạt?
Điều sai lệch nhất của một con người... Là gì?
Điều sai lệch nhất của anh... Là khi tin vào cậu. Coi cậu là nguồn sống, nguồn hy vọng cứu rỗi.
Rồi chính cậu lại là người đẩy anh xuống vực thẳm...
Không phải bằng nắm đấm.
Không phải bằng lời chửi rủa.
Cậu bắt nạt anh bằng sự tồn tại của mình.
Cậu đứng đó, ánh mắt trong veo như thể chưa từng làm gì sai. Cậu cười rất khẽ, giọng nói mềm và nhẹ, đủ để người khác tin rằng cậu vô hại. Nhưng mỗi lần cậu gọi tên anh, anh lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như có thứ gì đó đang siết từ bên trong.
Cậu cho anh hy vọng.
Rồi rút nó đi từng chút một.
Cậu xuất hiện đúng lúc anh sắp sụp đổ, chìa tay ra như một vị cứu tinh. Anh nắm lấy. Tin. Phụ thuộc.
Đến khi anh nhận ra, thì đã không còn biết đâu là bờ.
HihaTheBlue
Anh ổn mà, đúng không?
Anh gật đầu. Anh luôn gật đầu.
Vì anh biết, chỉ cần anh nói “không”, cậu sẽ biến mất. Lặng lẽ. Sạch sẽ. Như chưa từng tồn tại.
Và sự im lặng đó… còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền nào.
Đêm xuống, anh mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống.
Không chạm đất.
Không tỉnh lại.
Chỉ có tiếng cười rất khẽ vang lên trong bóng tối – giọng của cậu.
Cậu chỉ đứng nhìn, để anh tự rơi, rồi tự thuyết phục mình rằng đó là lựa chọn của anh.
Và điều kinh hoàng nhất là…
dù biết tất cả, anh vẫn mong ngày mai cậu sẽ quay lại.
Chỉ cần gọi anh thêm một lần nữa thôi.
Anh bước đến trường với tâm trạng không được vui.
Anh lúc nào cũng vậy, luôn phải chịu đựng như thế.
Còn cậu thì lại vô tư và tỏ ra như thể mình chưa làm gì vượt mức giới hạn cho phép.
Sự vô tư đó...
Đã khiến cậu dần giết chết tâm hồn lạnh lẽo bên trong anh.
Những vết thương ngoài da.
Không sâu.
Nhưng nó đủ để khiến anh cảm giác vẫn còn chút gì đó... Đau.
Dần dần, anh suy sụp tinh thần và không còn niềm hy vọng để sống
Lúc ấy...Sẽ là thời điểm thích hợp.
Cậu sẽ lại chìa tay ra... Kéo anh ra khỏi bóng tối u mờ ấy...
Rồi chính tay cậu sẽ lại đẩy anh xuống vực sâu một lần nữa~...
Chiêu trò này của cậu... Được gọi là...
Anh bước đi từng bước nặng trĩu trên nền gạch lạnh.
Tiếng giày va chạm với nền tạo ra âm thanh “Bịch Bịch Bịch”. Một âm thanh tưởng chừng như bình thường, nhưng điều ấy đối với anh thì không.
Đi đến hành lang.
Anh nghe được tiếng bước chân... Và giọng cười quen thuộc dần hiện ra
Anh biết.
Mình sắp phải đối mặt với thứ gì.
HihaTheBlue
Oaii~ Nay anh đến sớm phết nhỉ~?
//Đưa một tay ra sau gáy, cười mĩm_Một tay túm đầu anh//
Hiha Crow
...C-chào buổi sáng...
//Cúi đầu xuống thấp, cười gượng gạo//
Hiha Crow
Ức!!-
//Rít lên, đập đầu vào vách tường_Má sưng tấy, ôm má đau đớn//
Máu đỏ tươi chảy xuống một ít từ nơi đỉnh đầu của anh
Anh đau đớn... Nhưng không biết nên làm gì hơn
Và lúc nãy là..
Cậu vừa tát vào mặt anh một cái, rồi lại dùng block xanh ném vào người anh khiến anh bay ra xa mà đập đầu vào tường
Những người xung quanh mặt mày tái mét, ai cũng sợ hãi mà tránh xa ra thêm vài mét
Cậu thấy nhưng không quan tâm
Cậu tiến lại gần anh.
Dẫm lên người anh, túm tóc giật mạnh
HihaTheBlue
Chủ ngữ đâu? Nói chuyện với tao thế à? Nay anh có vẻ hơi láo xược quá rồi đấy, Crow!
//Gằng giọng//
HihaTheBlue
Chào buổi sáng ai? Chào là chào thế nào hửm? Tao có dạy anh nói chuyện với chủ nhân có mình thế đâu?
//Túm tóc anh, kéo mặt anh ngẩng lên cao//
Hiha Crow
Ư...
//Nheo một bên mắt_Cố nhìn_Khụy một chân xuống dưới sàn, ôm ngực//
HihaTheBlue
MỒM!? TRẢ LỜI!
HihaTheBlue
Tao có dạy anh thế không, HẢ! CROW?
//Nhấn mạnh từng chữ, kéo đầu anh lên//
Hiha Crow
K-không... Không... Em, em không có dạy anh như vậy...
Hiha Crow
L..là do anh ngu dốt... Mong em bỏ qua cho anh lần này... A-anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà...
//Run lẩy bẩy_Ôm cánh tay cậu//
HihaTheBlue
Còn có lần sau à!!?
//Nổi giận, giật mạnh tóc anh//
Hiha Crow
AHH!!- A..anh anh nhầm... K-không bao giờ có lần sau...
//Đau nhói, giữ tay em //
Cậu thả tay ra khỏi tóc anh.
Mái tóc ban đầu thẳng thớm của anh bây giờ đã rối bùi
Một cách tự nhiên và rất sảng khoái
Nhưng cũng không kém phần lạ lùng... Kinh dị...
HihaTheBlue
HAHAHAA!
//Bật cười lớn//
Hiha Crow
?...
//Hoảng sợ_ Ôm bụng, lùi về sau vài bước//
HihaTheBlue
Haha...
//Cười khúc khích, tiến lại gần anh//
HihaTheBlue
//Ngã người xuống kế bên anh, tựa vai_ Ôm cổ anh//
Hiha Crow
Ê...ể?
//Nhìn xuống kế bên em//
HihaTheBlue
//Cười mĩm, nhìn anh//
HihaTheBlue
Tốt~...Ít nhất cũng phải thế chứ? Nói lại câu chào lúc nãy em nghe xem nào?
Hiha Crow
Ừm... Chào buổi sáng em... Chúc em buổi sáng vui vẻ nhé The Blue...
//Cười gượng gạo//
HihaTheBlue
Tốtt~
//Cười tít mắt, vỗ mặt anh//
Vui, buồn gì... Cũng đều lạ, không giống người thường
Cậu cứ như... Một chủ ván cờ, và anh là con cờ trong tay cậu để em điều khiển...
2. Tự đi đến
HihaTheBlue
//Đang ngồi lên bàn, cười mĩm_Tay nắm đầu anh//
Hiha Crow
//Quỳ dưới sàn, cắn răng chịu đựng//
Emo tiến lại gần chỗ họ thêm ba bước
Cậu thì vẫn khá vui vẻ, ung dung đưng đưa chân qua lại
HihaTheBlue
Hửm?
//Ngước lên, tay thả lỏng nhẹ ra khỏi tóc anh//
Hiha Emo
Mau biến khỏi đây đi.
Hiha Emo
Lớp 12D5 này... Không chứa thể loại như cậu
Hiha Emo
Ngồi lên bàn của lớp tôi, lại còn đang bắt nạt một học sinh trong lớp?
Hiha Emo
Giờ hỏi câu "tại sao" thì không thấy ngượng mồm à?
Rồi bỏ hẳn tay ra khỏi mái tóc anh
HihaTheBlue
Hah...
//Vuốt nhẹ tóc//
HihaTheBlue
Không. Cái này, là do anh ấy tự đi đến.
Hiha Emo
Những việc này, không là bắt nạt thì là gì?
Hiha Crow
...
//Run nhẹ, chống một chân lên sàn_Định đứng dậy//
HihaTheBlue
//Nhìn thấy, thẳng tay ném một block xanh vào chân trụ của anh//
Hiha Crow
Áhh-!
//Mất đà mà ngã nhào về phía trước//
Hiha Emo
??... Crow!!
//Hoảng hốt//
HihaTheBlue
Tôi cho anh đứng lên chưa?
//Xoay xoay block trên tay, nghiêng người_Chống hông//
HihaTheBlue
Vậy sao còn dám đứng lên?
HihaTheBlue
Câm mồm... Nếu không...
//Nhìn sang Emo//
HihaTheBlue
Tôi nói với Opps về chuyện của anh.
Hiha Emo
C..cậu dám?!
//Siết chặt tay, mặt tối sầm//
Anh khựng lại. Đầu gối run lên, phản xạ muốn khuỵu xuống nhưng lại cố chống tay xuống sàn, như thể chỉ cần ngã hẳn thì sẽ không thể đứng dậy nữa được nữa...
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Cậu cúi thấp hơn một chút. Block xoay trên tay dừng lại, phát ra tiếng cạch khô khốc. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt không giận, không cười, trống rỗng.
HihaTheBlue
Tôi có bảo anh xin lỗi không?
Không đợi trả lời, cậu đưa tay ra. Không chạm. Chỉ dừng lại cách mặt anh vài centimet.
Giọng nói ấy không lớn, nhưng ép xuống như trọng lực. Anh hít một hơi gấp gáp, lưng cong lên chậm chạp, từng đốt xương kêu răng rắc vì căng thẳng. Anh đứng dậy được… nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn cậu.
HihaTheBlue
Thấy chưa? Anh luôn làm được mà.
Cậu lùi lại một bước, nhường không gian. Như một ân huệ. Nhưng chính khoảng trống đó mới khiến anh hoảng loạn. Không có điểm tựa. Không có mệnh lệnh tiếp theo.
Anh thì thầm, gần như cầu xin
Hiha Crow
…Rồi sao nữa? Anh phải làm gì tiếp theo đây hả, Blue?..
Em quay lưng đi, giọng vọng lại, nhẹ tênh
HihaTheBlue
Giờ thì tự đứng cho đàng hoàng đi anh à. Đừng ngã nhé~
Cậu dừng lại một nhịp, bổ sung thêm một câu nữa, như vô tình
HihaTheBlue
Vì lần sau... tôi có thể sẽ không quay lại đỡ anh được nữa đâu.
Khối xoay lại chuyển động trong tay cậu.
Cạch. Cạch.
Hiha Emo
//Nhìn em, mặt lộ rõ vẻ khó chịu//
Hiha Emo
Này Crow! Sao mày phải luôn coi trọng nó thế!?
Hiha Emo
Nó rõ ràng nhỏ hơn mày, đã vậy còn cứ bắt nạt mày?!
HihaTheBlue
//Đang ngồi trên ghế, vắt chân lên bàn_Huýt sáo//
Hiha BlackHole
//Ngồi kế bên, nhìn sang//
Hiha BlackHole
Blue...Bỏ chân xuống đi
HihaTheBlue
Không, mắc gì tao phải làm thế? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh và bắt tao phải nghe theo thế?
//Dửng dưng//
HihaTheBlue
Sao, cạn lời với thằng này rồi à Hole?
//Cười khẩy//
Hiha Toxic
Là BlackHole. Đừng có gọi trống không như thế.
//Tiến lại gần, đặt tay lên vai BlackHole//
HihaTheBlue
Xuỳy~ Biết rồi, làm gì gắt thế?
HihaTheBlue
*Không biết anh ấy đang làm gì nữa...*
HihaTheBlue
*Muốn đánh anh ấy ghê~*
//Cười khanh khách//
Em bẻ khớp tay mình rồi lại xoa xoa cổ tay
HihaTheBlue
*Người mình bắt đầu ngứa ngáy rồi*
HihaTheBlue
*Muốn có ai đó ôm...~*
Chìm vào giấc ngủ mơ màng
Nhưng lúc em ngủ...Lại là lúc ai cũng sợ hãi và khiếp sợ đến tột cùng
Vì khi em bắt đầu chìm đắm vào giấc nồng...
Một Blue khác sẽ xuất hiện...
Nó không phải em.
Nhưng trông đáng sợ hơn em nhiều
Nó không có hình dạng cụ thể... Chỉ biết là nhìn nó với em na ná nhau
Hôm nay thứ đó không xuất hiện...
3. Tự sá.t?
HihaTheBlue
//Dựa vào cửa, khoanh tay//
HihaTheBlue
Crow...Anh lẹ lên tí đi...
//Cau mày//
Hiha Crow
//Đang ở trong lớp, soạn đồ_Nhìn ra//
Hiha Crow
Đợi...đợi anh tí
Anh vội vàng, soạn đồ vào cặp nhanh chóng rồi đeo balo lên vai
Hiha Crow
A...anh xong rồi
HihaTheBlue
Ngoan lắm Crow~
//Xoa má anh//
Anh và cậu đứng cạnh nhau
Họ cùng đi suốt dọc đường
Anh khá e ngại khi phải đi cùng cậu
Nhưng cậu lại khá vui ấy chứ...
HihaTheBlue
Nếu một ngày...Em biến mất thì anh sẽ làm thế nàoo~
//Ôm cổ anh//
Hiha Crow
Anh...Anh không chắc nữa..
Hiha Crow
Nhưng chắc lúc ấy anh sẽ rất buồn..
//Quay mặt đi chỗ khác//
HihaTheBlue
//Nâng mặt anh lên//
HihaTheBlue
Thật hay giả dối đây?
Hiha Crow
...Anh...
//Mấp máy//
Cậu nhìn thấy vẻ gượng gạo lộ rõ trên nét mặt anh
HihaTheBlue
Anh ghét em lắm đúng không?...
HihaTheBlue
Khi em biến mất...Chắc anh sẽ vui lắm nhỉ Crow?...
HihaTheBlue
//Cười nhẹ, mắt vô hồn//
Hiha Crow
K-không phải như em nghĩ đâu!
//Nắm tay em//
HihaTheBlue
Anh cứ nói thật cảm xúc của mình đi...
HihaTheBlue
Em không ép buộc anh phải dối trá...
Hiha Crow
T..thật sự là nãy giờ anh đều nói thật lòng đó Blue à..
//Hoảng nhẹ//
HihaTheBlue
Đừng bao giờ rời xa em, nhé~
//Cười lạnh//
Hiha Crow
Ừm...“Anh biết mà...”
//Ôm chằm lấy em//
HihaTheBlue
//Ôm lại anh, cười mỉa mai//
Cậu thao túng tâm lý anh thành công~
Cậu biết..Anh đã bị ám ảnh nặng bởi cậu...
Nên chỉ cần một câu nói...
Một cái chớp mắt.
Anh đã mềm lòng mà buông lỏng cảnh giác
Chung quy lại...Anh vẫn không thể nào cưỡng lại được chiêu trò đê tiện ấy của cậu...
Anh bước vào nhà, cởi áo khoác ra và treo lên giá để đồ
Anh nhìn xung quanh.
Lòng cảm thấy trống rỗng
Vì không có hình dáng cậu.
Cậu thật sự đã ảnh hưởng đến tâm trí của anh rất nhiều
Dù bị đánh đập, tra tấn hay chửi rủa...
Anh vẫn rất cuồng cậu...~
Hiha Crow
//Đi xuống bếp//
Anh ngó một vòng quanh gác bếp nhỏ
Hiha Crow
//Mắt sáng rực//
Anh thấy những cây dao được treo gọn gàng...
Tính quái thú muốn tự làm hạ.i bản thân mình trong anh đã trỗi dậy...
Anh từ từ tiến lại gần...
Và anh cầm lên một con dao găm nhỏ được giấu tuốt bên trong...
Hiha Crow
Đây Là Thứ Tao Cần~!!
HihaTheBlue
//Ngồi trên ghế, thản nhiên ăn Pocky_ Trước mặt là màn hình chiếu để quan sát//
Đúng...Cậu đang quan sát từng cử chỉ của anh...
Vì sao cậu lại làm vậy?..
Vì cậu cũng chỉ muốn kiểm soát anh thôi...
Cậu đã lắp đặt hết camera trong nhà anh.. Không chừa ngóc ngách nào
Và tất nhiên, anh đã biết điều này
Nhưng vẫn để đó cho cậu làm...
HihaTheBlue
//Đung đưa chân_Lắc lắc con búp bê trong tay//
Con búp bê trong tay cậu...
Con búp bê ấy cũng được ví như sinh mạng của anh...
Khi con búp bê tan nát
Cũng là lúc anh chế.t.
Cậu đang nắm giữ trong mình sự sống của anh...
HihaTheBlue
Ồ? Anh ấy... Định làm hạ.i bản thân à?
Cậu nhấp nhẹ một ngụm nước Monster.
Rồi tiếp tục quan sát anh.
HihaTheBlue
Được...~ Anh thử làm tôi xem xem~
Anh đâm một nhát mạnh vào cổ tay mình
Con dao cũng thấm đầy máu
Hiha Crow
Haah...Ah...
//Thở dốc//
Tuy chỉ là con dao găm nhỏ... Nhưng nó lại rất bén...
Anh không thèm cầm máu lại ở tay...
Mà lại chuyển hướng dao lên cổ...?
HihaTheBlue
?
//Giật mình//
HihaTheBlue
Này...Đừng có nói là?
Con dao bị quăng ra xa và xoay vài vòng
HihaTheBlue
Phù...
//Siết chặt con búp bê//
Hiha Crow
C.. chuyện gì vậy?
HihaTheBlue
Anh định t.ự sá.t à?
HihaTheBlue
Khi nào tôi cho phép...Anh mới được quyền~
//Cười khẩy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play