Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Violet X Naoya [Violet Evergarden X Jujutsu Kaisen] - Một Tình Yêu Chữa Lành

Mất Trí Nhớ?

Tại một con hẻm nhỏ ở Tokyo
Lúc này đang là buổi chiều, trời mưa rất là tầm tã
Có một chàng trai nằm gục bên đống thùng giấy cũ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//đang trên đường về// Trời lại mưa nặng hạt hơn rồi...phải về nhanh thôi
Bỗng Violet khựng lại, cô chú ý một bóng người đang nằm trên những thùng giấy
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Hình như ở kia...có người sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//tiến tới// Này...anh gì ơi? Anh còn tỉnh không?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//khẽ mở mắt, giọng yếu ớt// ...Lạnh quá
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//để ý những vết thương trên người// Trời ơi, anh chảy máu nhiều quá!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Để tôi giúp anh đứng dậy //đỡ anh chàng dậy//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Đừng...đừng chạm vào tôi...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nếu không chạm vào thì anh sẽ chết cóng ở đây đấy!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Cố lên, nhà tôi ngay gần đây thôi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn chằm chằm vào Violet với ánh mắt mơ hồ// Cô...là ai? Tại sao...lại giúp tôi?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tôi là một sinh viên đi ngang qua thôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Đừng hỏi nữa, bám vào vai tôi này! //định dìu anh ta//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//bỗng nhiên ngất lịm đầu tựa vào vai Violet//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//hoảng hốt// Này! Tỉnh lại đi! Sao anh lại ngất nữa vậy!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Chết tiệt, mình cũng không thể bỏ mặc anh ta ở đây được
Sau một hồi đắn đo Violet quyết định đưa Naoya về nhà mình, mặc dù khá chật vật để dìu anh về căn hộ cô
Căn phòng nơi Violet ở chỉ rộng vỏn vẹn 15 mét vuông, căn phòng rất ngăn nắp và nồng nàn mùi hương thảo mộc
Cô đặt anh nằm lên chiếc đệm duy nhất, cẩn thận dùng khăn ấm lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt điển trai của anh ta
Khi lau đến phần tai, cô khựng lại nhìn những khuyên tai của anh ta
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//lẩm bẩm// Trông anh ta có vẻ giống như một thiếu gia ăn chơi...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//để ý bàn tay của người này// Nhưng bàn tay của anh ta...lại đầy những vết chai sạn của người luyện võ?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh rốt cuộc là ai?
Sau khi lau những vết bẩn cô cũng băng bó những vết thương cho anh chàng lạ mặt này
2 tiếng sau
Anh ta tỉnh lại và nhìn mọi thứ xung quanh
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//tỉnh dậy từ từ mở mắt//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh tỉnh rồi sao? //tiến tới//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn quanh căn phòng// Đây là đâu?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Đây là nhà của tôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh thấy trong người sao rồi? Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức// Ừm...tôi cũng không nhớ nữa
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Vậy anh nhớ tên mình chứ? Hay địa chỉ nhà không?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Và người thân của anh nữa?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//Im lặng hồi lâu// ...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Naoya...hình như là Naoya
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Còn họ thì sao? Ở Nhật Bản ai cũng có họ mà
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//vô thức thốt lên// Zenin, Naoya Zenin
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Zenin? Để tôi tìm thử xem //lấy điện thoại ra//
Violet một lúc tìm kiếm trên mạng...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Lạ thật...không có kết quả nào về họ này ở Nhật cả
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh có chắc không đấy?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ánh mắt buồn bã// Tôi không chắc...nhưng cái tên đó cứ vang lên trong đầu tôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Có lẽ anh bị tai nạn rồi mất trí nhớ cũng như giấy tờ tùy thân
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Vậy...cô có thể nói tên của mình không?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
À quên mất, tôi là Violet, là du học sinh và cũng là sinh viên ở khoa Ngôn ngữ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tạm thời anh cứ ở lại đây đã
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Violet sao...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//lại nhìn xung quanh căn phòng// Căn phòng này nhỏ thật đấy, cô sống ở đây một mình sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//gật đầu// Đúng vậy, mặc dù căn phòng hơi nhỏ...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nhưng không đến nỗi là chật chội
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//rót ly nước//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh uống chút nước đi //đưa ly nước cho Naoya//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cầm ly nước// Cảm ơn cô...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi cảm thấy mình đã từng ở một nơi rất khác
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nhưng giờ...tôi lại chẳng nhớ là ở đâu
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//trấn an// Đừng lo, mai tôi sẽ dẫn anh đến tiệm hoa nơi tôi làm việc
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Ở đó rất yên tĩnh, biết đâu anh sẽ nhớ ra gì đó
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cười nhạt// Tiệm hoa sao? Một người như tôi mà lại đi đến tiệm hoa à?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tại sao không? Nhìn anh trông khá hợp với cái đẹp mà
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn thẳng vào mắt Violet// Cô không sợ tôi sao? Tôi có cảm giác...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi không giống người tốt lắm đâu...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//khẽ mỉm cười// Người xấu sẽ không nói mình là người xấu đâu, Naoya-san
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//hơi bất ngờ trước câu trả lời của Violet// Vậy sao...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//chợt nhớ ra// Naoya-san...tôi vừa chợt nhận ra một chuyện khá nan giải
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ngước nhìn cô// Chuyện gì thế?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nhà tôi chỉ có một chiếc giường thôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//hơi lo lắng// Anh...anh định sẽ ngủ ở đâu?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn chiếc giường duy nhất đang nằm// Không gian này không cho phép tôi có nhiều lựa chọn lắm
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Hay là anh nằm giường đi? Dù sao anh anh đang bị thương mà
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh mà nằm chỗ cứng sẽ đau đấy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//Im lặng nhìn xuống bàn tay mình// ...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn chiếc sofa cũ kỹ// Không cần đâu
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nhưng vết thương của anh...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cắt lời bằng một giọng trầm và dứt khoát// Tôi sẽ ngủ ở sofa
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh chắc chứ? Nó hơi ngắn so với chiều cao của anh...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//đứng dậy, bước chậm rãi về phía sofa// Vẫn tốt hơn là nằm trong con hẻm đầy nước mưa kia
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ngồi xuống ghế sofa// Với lại...tôi không có thói quen chiếm chỗ của phụ nữ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Dù tôi chẳng nhớ mình là ai
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nhưng trong thâm tâm nói với tôi rằng làm vậy là rất hèn hạ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//hơi ngạc nhiên trước sự tự trọng của Naoya// Anh thực sự là một người rất kỳ lạ đấy, Naoya-san
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nằm xuống, gác một tay lên trán// Kỳ lạ sao? Có lẽ vậy
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//vội vàng đi đến tủ đồ// Anh đợi một chút, đừng nằm xuống vội
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Để tôi lấy thêm chăn gối cho anh
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//xua tay// Không cần phiền phức vậy đâu, tôi nằm đại là được rồi...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//lôi từ trong tủ ra một chiếc gối bông mềm và một tấm chăn dày// Không được đâu!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Đêm ở Tokyo mùa mưa lạnh lắm, vết thương của anh sẽ nhức nếu không được giữ ấm
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//tiến lại gần// Anh nhấc đầu lên một chút nào
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//nhẹ nhàng đặt chiếc gối xuống đầu sofa Naoya đang nằm//
Naoya khựng lại một chút rồi làm theo, anh cũng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang chỉnh trang lại chỗ ngủ cho anh
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//đắp tấm chăn lên người Naoya// Chiếc chăn này hơi nhỏ so với anh, nhưng nó rất ấm đấy
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nó có mùi hoa oải hương, sẽ giúp anh dễ ngủ hơn
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//hít thử mùi chiếc chăn// Mùi này...không tệ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cảm ơn cô, Violet
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười nhẹ// Không có gì, anh cứ nghỉ ngơi đi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tôi sẽ tắt đèn, dù sao thì trời cũng muộn rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Chúc anh ngủ ngon //tắt điện//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Chúc ngủ ngon...Violet
Violet trở về giường và đi ngủ, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//thầm nghĩ// *Mình là ai...?*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
*Tại sao mình lại ở đây...*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//chạm nhẹ vào vết thương trên đầu// *Cái họ Zenin đó...nó mang lại cảm giác kiêu hãnh*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
*Nhưng tại sao giữa thành phố rộng lớn này, không một ai biết đến sự tồn tại của nó?*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
*Có phải...mình vốn dĩ chưa từng thuộc về nơi này?*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//đứng dậy nhìn về phía Violet// *Cô gái này...sao lại đi cứu một kẻ không rõ lai lịch như mình?*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
*Nếu như cô ấy không giúp mình, có lẽ mình đã lạnh cống dưới trời mưa luôn rồi...*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//im lặng// ...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
*Dù quá khứ là gì đi nữa...giờ mình phải đi ngủ đã* //nằm xuống//
Thế là Naoya cũng chỉ vào giấc ngủ và cả căn phòng chỉ có tiếng mưa mà thôi
To Be Continued🌺
Tg: chào mn
Tg: do đây là lần đầu tôi viết thể loại này nếu có gì sai sót mong mn thông cảm nhé
Tg: còn giờ thì tôi 'cook' đây bye mn👋

Làm Việc Tại Tiệm Hoa

Căn hộ nhỏ của Violet, ánh nắng cửa sổ qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt Naoya trên ghế sofa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhíu mày, đưa tay che mắt// ...chói quá
Naoya bật ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống sàn
Anh ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ, mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu
Tiếng lạch cạch từ phía bếp nhỏ khiến anh quay đầu lại
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//đang nấu ăn, quay sang Naoya// Anh tỉnh rồi sao, Naoya-san?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Chúc anh buổi sáng tốt lành
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//giọng khàn đặc// Ừm, mà cô dậy từ lúc nào vậy?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Từ một tiếng trước rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh vào rửa mặt đi, tôi sắp chuẩn bị xong bữa sáng rồi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Ừm, cho tôi một lúc nhé //đi rửa mặt//
5 phút sau
Tại chiếc bàn ăn nhỏ đặt sát cửa sổ
Naoya nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn bao gồm trứng ốp la, hai lát bánh mì và vài miếng xúc xích
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn miếng trứng// Cách sắp xếp này...lòng đỏ trứng bị lệch rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//cười gượng// Coi bộ anh cũng kỹ tính thật đấy
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Ăn đi kẻo nguội, chúng ta cần nạp năng lượng trước khi đến tiệm hoa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cắn một miếng bánh mì, ánh mắt bỗng trầm lại//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Vị của nó...rất lạ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi cảm giác như trước đây, tôi chưa từng ăn thứ gì đơn giản như thế này
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Vậy sao? Có lẽ anh từng sống trong một gia đình giàu có chăng
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nhưng hiện tại, anh cứ tận hưởng sự bình thường này đi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn Violet đang chăm chú ăn// Violet...sao cô lại tốt với một kẻ không rõ lai lịch như tôi?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô không sợ tôi sẽ gây rắc rối sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//cắn dở bánh mì// Tôi giúp anh...một phần vì không thể bỏ mặc một người đang bị thương như vậy
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Và quan trọng hơn, tôi có cảm giác anh không phải là người xấu
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//khá bất ngờ trước câu trả lời của Violet// Ồ, vậy sao...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Thôi, anh ăn nhanh lên để chúng ta còn đi đến tiệm hoa nữa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//vội vàng ăn// À ừ, chờ tôi chút
_____
Buổi sáng tại Tokyo, Violet dẫn Naoya đi bộ đến tiệm hoa Leiden
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Naoya-san, anh đi chậm lại một chút
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Vết thương ở đầu vẫn còn băng bó mà
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//tay đút túi quần, ánh mắt trầm mặc nhìn dòng người// Tốc độ này...khiến tôi thấy bứt rứt lắm
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cảm giác như cơ thể tôi luôn muốn lao đi nhanh hơn vậy
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tới nơi rồi, đây là tiệm hoa nơi tôi làm việc
Trước cửa tiệm hoa
NovelToon
Chủ tiệm hoa là Bà Hanako, đang loay hoay tưới nước cho những bông hoa
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//bước vào// Chào buổi sáng, bà Hanako
Bà Hanako
Bà Hanako
Chào cháu nhé, Violet //dừng tưới hoa//
Bà Hanako
Bà Hanako
//để ý Naoya// Ồ? Ai đây? Cháu dẫn bạn trai đến à?
Bà Hanako
Bà Hanako
Nhưng nhìn cậu ta... //nhìn khuyên tai và màu tóc của Naoya với vẻ e dè//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//vội giải thích// Dạ anh ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ! Đây là Naoya-san
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Cháu dẫn anh ấy đến để xin bà cho anh ấy làm việc phụ giúp tiệm ạ, anh ấy cũng rất chăm chỉ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cúi đầu nhẹ// Chào bà, cháu là Naoya, rất mong được bà giúp đỡ ạ
Bà Hanako
Bà Hanako
//thì thầm với Violet// Nhìn cậu ta giống mấy thành phần bất lương quá
Bà Hanako
Bà Hanako
Ánh mắt đó một cậu ta, trông đáng sợ thật sự...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Không đâu bà ơi, Naoya-san thực sự rất tốt
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh ấy cũng có thể giúp bà bê vác và giao hàng nữa
Bà Hanako
Bà Hanako
Haiz...thôi được rồi
Bà Hanako
Bà Hanako
Cậu trai, vào đây, cậu thử xếp lại đống chậu hoa hồng vừa mới nhập về kia xem
Bà Hanako
Bà Hanako
Nhớ là đừng làm vỡ đấy!
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn đống chậu hoa lộn xộn// Cháu hiểu rồi, để cháu làm thử
Naoya bắt đầu làm việc, Violet và bà Hanako đứng quan sát từ xa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//chăm chú nhìn những chậu hoa, suy nghĩ một lúc//
Trong một khoảnh khắc, đôi tay Naoya di chuyển nhanh đến mức tạo ra những vệt mờ
Bà Hanako
Bà Hanako
//kinh ngạc// Cái gì vừa xảy ra vậy?!
Bà Hanako
Bà Hanako
Cậu ta...cậu ta vừa xếp xong 50 chậu hoa chỉ trong chớp mắt sao?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//đứng thẳng người// Xong rồi ạ, đống chậu này lúc nãy xếp không thẳng hàng
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nhìn rất khó chịu, nên cháu đã chỉnh lại cho cân đối ạ
Bà Hanako
Bà Hanako
//chạy lại kiểm tra// Trời đất...thẳng tắp như dùng thước kẻ vậy...
Bà Hanako
Bà Hanako
Cậu làm cách nào mà nhanh thế?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ánh mắt trống rỗng// Cháu không rõ, cơ thể cháu tự động di chuyển như một thói quen thôi
Bà Hanako
Bà Hanako
Tuyệt vời! Cậu Naoya, cậu được nhận!
Bà Hanako
Bà Hanako
Nhưng mà cậu phải học cách mỉm cười với khách đấy
Bà Hanako
Bà Hanako
Cái mặt như đang suy tư chuyện này là không được đâu
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nghiêng đầu nhìn một đóa hồng nhung// Vâng...cháu sẽ cố gắng
Một lúc sau, trong khi Violet đang cắm hoa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//tiến tới// Violet, đóa hoa này có một vài chỗ không được đẹp lắm
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Để tôi sửa lại cho nó thật hoàn hảo
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//gật đầu// Ừm, được thôi
Naoya cầm chiếc kéo tỉa, đôi tay anh lướt đi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trên những cành hồng nhung
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//tỉ mỉ cắt đi cánh hoa bị dập//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//chăm chú nhìn Naoya//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//để kéo xuống// Xong rồi, giờ thì nhìn nó mới giống một bông hoa thực sự
NovelToon
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh khéo tay thật đấy, Naoya-san
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Hình như anh có năng khiếu thiên bẩm với những thứ cần sự tỉ mỉ nhỉ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//trầm ngâm// Ừm...có lẽ là như vậy
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, có ai vị khách nữ trẻ tuổi bước vào để mua hoa
Nhưng ngay lập tức hai cô gái đó khựng lại khi nhìn thấy Naoya
All nv
All nv
//thì thầm// Khách hàng 1: Kìa, cậu thanh niên kia là ai vậy? Trông ngầu quá
All nv
All nv
Khách hàng 2: Đúng vậy, nhìn giống mấy nhân vật trong phim hành động ấy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhớ lại lời bà Hanako, cố gắng mỉm cười// Chào...chào mừng quý khách đã đến tiệm
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Dạ, mời quý khách xem qua mẫu này ạ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//quay sang Naoya// Naoya-san, anh giúp tôi lấy thêm vài cành linh lan trong kho được không?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//gật đầu// Tôi hiểu rồi, chờ tôi một chút
Thời gian trôi qua khá nhanh, một ngày làm việc bận rộn kéo dài đến tận chiều tà, Naoya chăm chỉ làm việc không nghỉ tay
Cuối ngày, bà Hanako cho hai người về sớm
Bà Hanako
Bà Hanako
Violet, cháu dẫn cậu ấy về nghỉ ngơi đi, hôm nay hai đứa vất vả rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Dạ, cháu cảm ơn bà //cúi đầu nhẹ//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Naoya-san, chúng ta về thôi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Ừm, chúng ta về thôi
Trên đường về nhà, trời cũng sập tối, ánh đèn đường Tokyo bắt đầu sáng lên
Naoya và Violet đi cạnh nhau, bóng của họ kéo dài trên mặt đường
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//vừa đi vừa nói// Làm việc ở tiệm hoa...mệt hơn tôi tưởng
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Những cánh hoa đó thật mong manh, chỉ cần mạnh tay một chút là hỏng ngay
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nhưng anh đã làm rất tốt mà
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh có thấy vui khi nhìn thấy mọi người nhận lấy những bông hoa anh chăm sóc không?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời đêm// Vui sao? Tôi không chắc nữa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nhưng...cảm giác trống rỗng trong tôi hình như đã bớt đi một chút rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười nhẹ// Tôi mừng vì anh cũng cảm thấy vui
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Về nhà thôi, tôi sẽ nấu món gì đó thật ngon để thưởng cho anh vì ngày đầu tiên đi làm nhé?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//khẽ mỉm cười// Ừm, cô nhớ đừng có làm trứng bị lệch lòng đỏ nữa đấy, Violet
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//bật cười// Tôi biết rồi!
Hai bóng người cùng bước đi về căn hộ của Violet
Thế là một ngày dài khép lại bằng sự bình yên mà Naoya chưa từng nghĩ mình sẽ có được...
Căn hộ của Violet buổi tối
Trên bàn ăn là một bữa tối cũng khá là thịnh soạn là cá thu nướng và canh miso
NovelToon
NovelToon
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn độ ăn trên bàn// Cô bảo nấu gì đó ngon để thưởng cho tôi...nhưng thế này thì có nhiều quá không, Violet
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh đã làm việc rất chăm chỉ cả ngày mà, với lại chỗ này cũng không nhiều lắm đâu
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//trầm ngâm suy nghĩ//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Violet này...cô nói cô là sinh viên đại học, phải không?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nhưng cả ngày hôm nay cô đều ở tiệm hoa với tôi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô không phải lên lớp sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh không biết sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Hiện tại đang là cuối tháng 1, chúng tôi vừa mới hoàn thành xong kỳ thi học kỳ 1 đầy căng thẳng vào tuần trước
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nên tuần này tôi hoàn toàn rảnh rỗi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Vậy là cô đã dành cả ngày nghỉ quý giá của mình chỉ để dẫn tôi đi tìm việc?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô đúng là đồ ngốc, lẽ ra cô nên ở nhà ngủ thì sướng hơn...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười// Nếu tôi đi chơi mà bỏ mặc anh ở nhà với cái đầu quấn băng, tôi mới là người không thấy thoải mái đấy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Dù sao thì...cũng cảm ơn cô nhiều, Violet
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Thôi ăn đi kẻo nguội đấy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//gật đầu cầm đũa//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Itadakimasu
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Itadakimasu
Thế là cả hai người làm vài miếng cá thu và húp canh miso rất là ngon lành
_____
Gần 9h tối
Naoya đã yên trên chiếc sofa và cũng sắp chuẩn bị đi ngủ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Violet này...tôi đã thắc mắc từ hôm qua
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh có thắc mắc gì thì cứ nói đi, đừng ngại
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi chỉ tò mò là tên của cô là Violet...nó không phải là một cái tên người Nhật
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô không phải người ở đây, đúng không?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//khẽ gật đầu// Anh đoán đúng rồi, tôi là người nước ngoài đến Nhật Bản để du học
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tên đầy đủ của tôi là Violet Evergarden
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//thì thầm// Evergarden sao...?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Thôi trời cũng muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi đi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Ừm, cô cũng vậy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nói đùa// Cô đừng có thức khuya đọc đống sách vào nửa đêm đó
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Trông đáng sợ lắm
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//nở nụ cười// Tôi biết rồi, chúc anh ngủ ngon, Naoya-san
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Ngủ ngon...Violet
Violet tắt đèn và cô cũng lên giường đi ngủ
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng
Một ngày dài khép lại bằng sự bình yên mà Naoya chưa từng nghĩ mình sẽ có được
To Be Continued🌺
Fact - hoa hồng nhung là tên gọi phổ biến tại Việt Nam dành cho các giống hồng có cánh hoa dày, mịn màng như lớp vải nhung và mang sắc đỏ thẫm đặc trưng, loài hoa này thuộc nhóm những loài hoa có hương thơm nồng nàn, quyến rũ và bền mùi nhất trong các loại hồng
Tg: cái này tôi nhờ AI tìm hiểu nên là không chắc lắm 🐧
Fact - Ngoài ra loại hoa này còn trùng tên với một ca sĩ cũng tên là Hồng Nhung cô sinh ngày 15 tháng 3 năm 1970 tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, nghệ danh của cô thường được người ta gọi là Bống, cô cũng là một trong bốn Diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam, cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, nổi tiếng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và cách xử lý bài hát tinh tế, mối nhân duyên âm nhạc của cô đặc biệt với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô là người thổi hồn mới cho các ca khúc của ông như - Hạ trắng, Ru em từng ngón xuân nồng, Thuở bống là người...
Tg: đây cũng chỉ là nói sơ qua thôi
Tg: còn giờ thì tôi 'cook' đây bye mn
NovelToon

Bó Hoa

Sáng Sớm Tại Căn Hộ Của Violet
Naoya vừa thức dậy trên sofa, anh thấy Violet đã ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là hai phần cơm nắm và súp miso bốc khói nghi ngút
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc vàng hơi rối// Sáng nào cô cũng chuẩn bị chu đáo thế này sao, Violet?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười// Anh dậy đúng lúc lắm, Naoya-san
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Vết thương của anh hôm nay nhìn đã ổn hơn nhiều rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Ăn sáng thôi, chúng ta cần nạp năng lượng cho ngày hôm nay
Cả hai ngồi vào bàn, Naoya cầm miếng cơm nắm lên quan sát nó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc vl
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//gật đầu hài lòng// Bố cục tam giác rất cân đối
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, tôi đánh giá cao điều đó
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//cười nhẹ// Cảm ơn anh
Violet Evergarden
Violet Evergarden
À, Naoya-san...có chuyện này tôi muốn với anh
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Sao vậy? Cô có chuyện gì muốn nói sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Chuyện là...ngày mai tôi sẽ phải trở lại trường đại học rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Kỳ nghỉ sau thi của tôi cũng đã kết thúc
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ánh mắt thoáng buồn// ...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản// Ra là vậy...cô lại bắt đầu bận rộn với đống sách rồi sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//gật đầu// Đúng vậy, từ mai tôi sẽ lên lớp vào sáng mai
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nhưng anh đừng lo, lát nữa chúng ta đến tiệm hoa tôi sẽ nói với bà Hanako
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh vẫn có thể đến tiệm làm việc
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi không lo cho mình
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi chỉ đang nghĩ...nếu cô đi học cả ngày
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô nhớ đừng có mải mê đọc sách mà quên cả bản thân đấy, rõ chưa?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//ngạc nhiên rồi mỉm cười// Tôi biết rồi mà
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh dặn dò cứ như...một người anh trai vậy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//tặc lưỡi// Anh trai gì chứ, tôi chỉ không muốn người cứu mạng mình bị ngất xỉu vì kiệt sức thôi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cô ăn nhanh đi, chúng ta còn phải đến tiệm hao nữa
_____
Trên Đường Đi
Nắng sớm trải dài trên những con đường nhỏ
Naoya hôm nay không đi phăng phăng nhanh phía trước nữa, anh chủ động bước chậm lại bước đi đều đều với Violet
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Violet này
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Sao vậy?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nếu ngày mai cô đi học...tôi muốn chuẩn bị một cái gì đó cho cô mang theo
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mắt sáng lên// Một cái gì đó? Ý anh là một món quà sao?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nghiêng đầu// Cũng không có gì đâu, chỉ là tôi muốn tặng cho cô một bó hoa thật hoàn hảo để cô mang đến trường
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Một mặt là để cô có tâm trạng tốt hơn khi ngồi trong phòng học ngột ngạt...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//nhìn Naoya đầy cảm động// Naoya-san...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cắt ngang// ...mặt khác, đó cũng là cách quảng bá cho tiệm hoa của bà Hanako
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Bạn bè của cô sẽ thấy sản phẩm của tiệm chúng ta đẳng cấp thế nào
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//bật cười// Anh thực sự đã bắt đầu nghĩ cho tiệm hoa rồi sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Bà Hanako mà nghe được chắc chắn sẽ vui lắm
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn về phía chân trời xa xăm// Tôi chỉ là không muốn những thứ tầm thường hiện diện quanh cô
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nếu cô đã mang bó hoa đến trường, thì đó phải là bó hoa đẹp nhất
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Và có thể khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//nhìn sang Naoya// Anh thật sự là một người tốt, Naoya-san
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Dù anh chẳng bao giờ thừa nhận điều đó
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cười nhạt// Tôi cũng chỉ làm những gì mình thấy là đúng thôi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Đi thôi, bà chủ đang đợi chúng ta đấy
Cả hai tiếp tục bước đi trên con phố, nhịp chân hòa quyện vào không gian yên bình vào sáng sớm
Trước cửa tiệm hoa Leiden
Bà Hanako đang đứng bên quầy
Bà Hanako
Bà Hanako
Chào hai đứa! Hôm nay hai đứa đến đúng giờ quá nhỉ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Chào buổi sáng bà Hanako, cháu có chuyện này muốn nói với bà ạ
Violet tiến lại gần, kể lại việc ngày mai cô phải quay lại trường đại học và kể chuyện Naoya nói sáng nay
Bà Hanako chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn Naoya đang đứng khoanh tay quan sát đống hoa hồng mới nhập
Bà Hanako
Bà Hanako
Ra là vậy! Đi học là việc quan trọng nhất mà
Bà Hanako
Bà Hanako
Cháu cứ yên tâm đến trường đi, tiệm hoa đã có cậu Naoya đây giúp bà rồi
Bà Hanako
Bà Hanako
Nhìn cậu ấy khỏe mạnh thế này, bà không lo thiếu người bê vác đâu
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cúi đầu nhẹ// Cháu sẽ cố gắng hỗ trợ bà tốt nhất trong lúc Violet vắng mặt
Bà Hanako
Bà Hanako
Thôi, tám chuyện thế đủ rồi, hai đứa vào chuẩn bị làm việc đi
Naoya & Violet: Vâng ạ!
Một Lúc Sau
Trong lúc Naoya đang tập trung xếp lại các kệ gỗ thì Violet tiến lại gần, trên tay cầm một vài cành hoa
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Naoya-san...anh đã làm việc nặng cả buổi rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh có muốn thử một công việc nhẹ nhàng hơn không?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Như là...thử cắm hoa chẳng hạn?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//hơi do dự// Tôi sao? Nhưng tôi...không chắc tôi sẽ làm tốt đâu
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Đừng nói vậy, tôi thấy anh rất tỉ mỉ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh cứ thử xem, biết đâu anh lại thích nó thì sao?
Bà Hanako
Bà Hanako
//bước lại, đưa cho Naoya một chiếc bình sứ nhỏ và một nắm hoa// Nào cậu trai, thử làm một mẫu hoa để bàn đơn giản xem
Bà Hanako
Bà Hanako
Đừng áp lực quá, cứ làm theo những gì cậu thấy đẹp là được
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Haiz...thôi được rồi...cháu sẽ thử //ngồi xuống ghế gỗ//
Naoya đặt những cành hoa lên bàn nhưng không bắt đầu ngay
Anh im lặng, đôi mắt sắc sảo bắt đầu rà soát từng cành hoa, từng chiếc lá
Anh đang nhìn thấu bố cục của chúng và đo đạc cho chuẩn xác
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//thầm nghĩ// *Cành này quá dài so với bình, sắc đỏ này cần một chút lá xanh để làm dịu lại...*
Naoya Zenin
Naoya Zenin
*Tỷ lệ 3:5:8 sẽ là hoàn hảo nhất*
Bất thình lình, đôi tay Naoya cử động
Tiếng kéo cắt cành vang lên dứt khoát, ray anh lướt nhanh đến mức tạo ra những vệt mờ trong không khí
Anh xoay bình hoa, cắm từng cành hoàn hảo với một tốc độ kinh ngạc nhưng cực kỳ chuẩn xác
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//kinh ngạc, nín thở quan sát// Động tác của anh ấy...nhanh quá...
Chỉ chưa đầy hai phút, Naoya dừng tay
Anh dùng ngón tay chỉnh lại cánh hoa hồng ở chính giữa sao cho nó hơi nghiêng một góc 15 độ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//đứng dậy phủi tay// Xong rồi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cháu thấy...như thế này mới đạt đến sự cân bằng rồi
Cả Violet và bà Hanako đều đứng hình, bình hoa trước mặt họ không giống tác phẩm của một người mới học
Nó mang một vẻ đẹp quý's tộc, sắc sảo và hoàn hảo đến từng milimet
Nó rất là tinh tế như một bức tranh nghệ thuật đắt giá vậy
Bà Hanako
Bà Hanako
//sững sờ, đi vòng quanh bình hoa// Trời đất thiên lý ơi!
Bà Hanako
Bà Hanako
Cậu Naoya...cậu có chắc đây là lần đầu tiên cậu cắm hoa không?
Bà Hanako
Bà Hanako
Cái thần thái này...đây là kỹ thuật của bậc thầy rồi! //tiến lại gần Naoya//
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//ngưỡng mộ// Naoya-san, anh làm quá là đẹp rồi! Anh thực sự là một thiên tài đấy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//hơi bối rối, quay mặt chỗ khác// Cháu chỉ là không chịu được những thứ thiếu cân đối thôi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Nếu hai người thấy cháu làm ổn thì tốt rồi
Bà Hanako
Bà Hanako
Ổn là thế nào? Bình hoa này chắc chắn sẽ bán được với giá gấp đôi đấy!
Bà Hanako
Bà Hanako
//quay sang Violet// Violet, cháu thấy chưa, chúng ta vừa nhặt được một "nghệ nhân" thực thụ rồi!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười dịu dàng nhìn Naoya// Vâng, cháu biết mà
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Naoya-san luôn khiến người khác bất ngờ theo cách rất riêng của anh ấy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//gãi đầu// Hai người quá khen rồi...😅
Một Vài Tiếng Sau
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//tiến lại gần quầy thu ngân// Bà Hanako...còn nhớ về chuyện cháu với Violet nói lúc sáng không?
Bà Hanako
Bà Hanako
//ngước lên, ánh mắt đầy ẩn ý// Tôi vẫn nhớ, cậu muốn chọn một bó hoa thật đặc biệt để con bé mang đến trường ngày mai đúng không?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cháu nghĩ là...hoa hồng nhạt và một ít linh lan
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Sắc hồng của nó sẽ hợp với cô ấy, bà thấy thế nào ạ?
Bà Hanako
Bà Hanako
//gật đầu hài lòng// Lựa chọn của cậu rất tinh tế đấy
Bà Hanako
Bà Hanako
Đợi tôi một chút, cậu tự tay chọn những bông tươi nhất trong kho
Bà Hanako
Bà Hanako
Coi như phần thưởng cho bình hoa xuất sắc lúc nãy
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cúi đầu nhẹ// Dạ, cháu cảm ơn ạ
Naoya đi vào trong, cẩn thận chọn ra ba bông hồng đỏ thẫm và những nhành linh lan trắng muốt
Anh tự tay gói chúng lại và thắt một dải ruy trắng
_____
Bên Ngoài Cửa Tiệm
Violet vừa mới bước ra ngoài định đợi Naoya
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//mở cửa// Violet!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//ngạc nhiên// Naoya-san? Tôi tưởng anh vẫn còn ở trong tiệm phụ bà Hanako mà?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//đưa bó hoa từ sau lưng ra// Cô cầm lấy đi
Naoya Zenin
Naoya Zenin
NovelToon
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Như tôi đã hứa lúc sáng...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Sẽ tặng cho cô một bó hoa để cô mang đến trường vào ngày mai
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//sững sờ nhìn bó hoa đẹp đến ngỡ ngàng// Đẹp quá...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//ngước lên nhìn Naoya// Anh tự tay làm nó sao?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười// Cảm ơn anh rất nhiều, Naoya-san
NovelToon
Dưới ánh nắng chiều tà, Violet nở một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất từ trước đến nay
Naoya nhìn sững vào nụ cười ấy, anh bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại một chút
Một cảm giác ấm áp nhưng cũng rất lạ lẫm, khiến anh bối rối không thể diễn tả bằng lời
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//quay mặt đi// T-Thôi, chúng ta đi về thôi, tôi thấy hơi đói rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Ừm, về thôi Naoya-san
Cả hai cùng đi bộ trên con đường về nhà
Violet cẩn thận ôm bó hoa trong tay như báu vật
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Naoya-san, tối nay chúng ta mua thêm nguyên liệu nhé?
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tôi muốn nấu món gì đó mới để đổi vị
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Có lẽ là bò hầm kiểu Pháp đi?
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Cũng được, nhưng đừng có để gia vị quá tay là...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//bỗng dừng bước//
Cô nhìn chăm chăm vào trang phục mà Naoya đang mặc
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Naoya-san...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tôi mới nhớ ra hai ngày nay anh chỉ mặc đúng bộ quần áo này thôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Từ lúc tôi đưa anh về, anh chưa có bộ đồ nào khác để thay cả
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn xuống áo mình// Tôi thấy vẫn ổn mà, nó cũng chưa bẩn đến mức đó đâu
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Không được! Anh bây giờ là nhân viên tiệm hoa rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Cần phải có thêm quần áo để thay đổi sạch sẽ thơm tho chứ
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Đi thôi, tiệm quần áo ở ngay phía trước kia kìa
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Không cần đâu, tôi không muốn tiêu tiền của cô vào những thứ phù phiếm này
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Đợi khi nào tôi có lương...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//nắm lấy tay áo anh kéo đi// Coi như đây là quà cảm ơn vì bó hoa này đi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Không được từ chối!
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//đi kéo đi// Ơ...
Thế là Violet kéo Naoya vào thẳng cửa hàng quần áo nhỏ
Naoya đứng trước gương thử một chiếc áo sơ mi đen và quần thể thao
Dù là quần áo bình dân, nhưng khí chất quý tộc vẫn khiến anh trông như một người mẫu bước ra từ tạp chí
NovelToon
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//khen ngợi// Bộ này nhìn hợp với anh lắm!
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Chúng ta sẽ lấy bộ này, và thêm hai bộ phông đơn giản nữa nhé
Sau một lúc lâu cuối cùng cũng lựa được vài bộ và đến khi tới quầy thanh toán...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//nhìn vào hóa đơn// Thật sự là...phiền cho cô quá
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Tôi sẽ trả lại số tiền này khi nào tôi có lương
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//đưa túi đồ cho anh// Đã bảo là không cần mà
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh mặc đẹp thế này, đứng ở tiệm hoa sẽ thu hút thêm nhiều khách nữ lắm
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cầm túi quần áo// Haiz...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Thôi, bây giờ thì chúng ta đi mua nguyên liệu cho bữa tối đã
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tôi đang rất hào hứng với món bò hầm đây
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Vậy đi thôi, tôi cũng muốn thưởng thức món bò hầm đây
Hai bóng người, một cao một thấp, cùng nhau đi đến siêu thị trong ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng
À còn cả bó hoa của Naoya tặng cho Violet nữa:))
_____
Buổi Tối Ở Căn Hộ Của Violet
Một mùi hương này lan tỏa khắp gian phòng nhỏ của Violet
Naoya vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc xanh vẫn còn ướt, anh dùng khăn khô lau đầu
Bỗng có cơn đau đầu âm ỉ, có lẽ là dư chấn từ vết thương hoặc là do hôm nay anh làm việc quá năng suất
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//đang dọn đồ ăn ra// Naoya-san, anh tắm xong rồi à...
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//để ý, lo lắng// Anh lại đau đầu sao? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm...
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ngồi lên ghế// Không sao đâu, chỉ là tôi hơi nhức một chút thôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//đặt một cốc nước ấm lên bàn// Anh nghỉ một chút đi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Tôi đã nấu xong món bò hầm rồi, ăn nóng sẽ giúp anh thấy khá hơn đấy
Violet múc hai bát bò hầm lớn những miếng thịt bò mềm tan, có cả cà rốt và khoai tây
NovelToon
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//ngửi mùi hương của bò hầm// Cô thực sự đã bỏ rất nhiều công sức vào món này đấy nhỉ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Màu sắc và bố cục rất hoàn hảo
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//mỉm cười// Vì anh đã đồng ý đi mua quần áo cùng tôi mà
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nào, mời anh dùng bữa
Naoya & Violet: Itadakimasu
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//múc một thìa nước xốt nếm thử// Vị rất hòa quyện...không quá gắt, lại có chút ngọt thanh của rau củ
Naoya Zenin
Naoya Zenin
Violet, tay nghề của cô không tệ chút nào
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Nếu anh thích là tôi cũng vui rồi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
Anh ăn nhiều thịt vào nhé, phải có sức thì mai mới tặng hoa cho tôi được chứ? //trêu chọc Naoya//
Naoya Zenin
Naoya Zenin
//cười nhẹ// Hừ, cô chỉ giỏi nhắc lại chuyện lúc chiều thôi
Violet Evergarden
Violet Evergarden
//bật cười// Thôi anh đừng giận nhé, để tôi cho anh vài phần thịt bò nhé
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ nhỏ, bữa tối hôm nay có thể nói thật sự rất là thịnh soạn và thơm ngon
To Be Continued🌺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play