[YongBank]Thanh Mai Trúc Mã Dưới Bầu Trời Bangkok
Chap 1
Đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết mong mọi người ủng hộ ạ
Pansa và Suphanat quen nhau từ năm lên sáu.
Hôm đó, dưới cái nắng oi ả của một khu chung cư nhỏ ở ngoại ô Bangkok, Suphanat ôm quả bóng nhựa to hơn cả người mình, chạy loạng choạng rồi ngã cái “bịch” xuống đất. Trước khi cậu kịp khóc, một bàn tay to hơn đã chìa ra.
Pansa Hemviboon(Yong)
Đứng lên được không?//cậu bé da ngăm, cao hơn một chút, hỏi bằng giọng nghiêm túc//
Suphanat Mueanta(Bank)
//Suphanat ngẩng lên, nước mắt còn đọng nơi khóe mi//Dạ được mà cậu tên gì vậy ạ?
Pansa Hemviboon(Yong)
Pansa//Cậu bé kia đáp gọn//
Suphanat Mueanta(Bank)
Vậy hả mình tên Suphanat
Pansa Hemviboon(Yong)
Từ nay mình đá bóng chung nhé
Từ khoảnh khắc đó, hai đứa trẻ trở thành hình ảnh quen thuộc của khu phố:một Pansa luôn chạy phía sau bảo vệ,
một Suphanat luôn chạy phía trước, cười rạng rỡ.
Buổi chiều ở Bangkok luôn nóng.
Nắng đổ dài xuống con hẻm nhỏ, nơi hai cậu bé thường ngồi trên bậc thềm chung cư, chia nhau một chai nước mát đã tan gần hết đá.
Suphanat ngồi bệt xuống đất, hai chân lắc lư, quả bóng đặt ngay bên cạnh.Pansa dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn mây trôi.
Suphanat Mueanta(Bank)
Mai mình lại đá bóng nữa không?//hỏi, giọng rất nhỏ, như thể chỉ hỏi cho có//
Pansa Hemviboon(Yong)
Ừ//đáp. Chỉ một tiếng, nhưng chưa bao giờ vắng mặt//
Họ quen nhau từ lúc còn quá nhỏ để hiểu thế nào là gắn bó. Chỉ biết rằng, nếu hôm nào không thấy người kia, cả buổi chiều bỗng dưng trống rỗng.
Thời gian trôi chậm như cách Suphanat lớn lên.
Cậu luôn đi trước, chạy nhanh, cười nhiều.
Pansa thì luôn ở phía sau, không nói nhiều, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Suphanat.
Lên trung học, Suphanat bắt đầu cao hơn, vai rộng ra, nụ cười vẫn vậy. Pansa cũng thay đổi, trầm hơn, ít cười hơn, nhưng lúc nhìn Suphanat thì ánh mắt luôn dịu lại.
Có những buổi chiều tan học, cả hai cùng ngồi trên khán đài sân bóng trống trơn.
Không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng gió và tiếng tim mình đập.
Suphanat không biết từ khi nào cậu bắt đầu thấy tim mình chậm lại mỗi khi Pansa ở gần.
Còn Pansa… cậu biết rất sớm, nhưng không vội.
Con hẻm nhỏ ở Chiang Mai chiều nào cũng yên tĩnh.
Bank ngồi xổm trước cửa nhà, dùng que gỗ vẽ những đường ngoằn ngoèo trên đất. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sứ từ sân bên cạnh.
Pansa Hemviboon(Yong)
Bank
Cậu ngẩng lên. Yong đang đứng đó, ôm quả bóng cũ đã sờn da.
Pansa Hemviboon(Yong)
Đi đá bóng không?//hỏi, giọng đều đều, như thể biết chắc câu trả lời//
Suphanat Mueanta(Bank)
Đi//đứng dậy, phủi tay//
Họ không cần nói thêm gì.
Từ lúc còn nhỏ, chỉ cần Yong xuất hiện với quả bóng trong tay, Bank luôn đi theo.
Chiều hôm đó, họ đá bóng đến khi trời sẫm màu, mồ hôi ướt lưng áo. Bank cười rất nhiều. Yong không cười, nhưng luôn nhìn Bank.
Lần đầu viết truyện rất mong được mọi người ủng hộ ạ
Chap 2
Suphanat Mueanta(Bank)
Này, Yong!//quay lại gọi//
Suphanat Mueanta(Bank)
Cậu không mệt à?
Pansa Hemviboon(Yong)
//lắc đầu//Không.
Thật ra là có. Nhưng Yong quen rồi.Thật ra là có. Nhưng Yong quen rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Yong luôn quen với việc đứng sau Bank một chút.
Không phải vì yếu hơn.
Chỉ là… cảm thấy như vậy thì Bank sẽ an toàn hơn.
Có lần Bank bị ngã, trầy đầu gối, nước mắt lăn dài. Yong ngồi xuống, thổi nhẹ vào vết thương.
Pansa Hemviboon(Yong)
Không đau nữa đâu.
Bank nhìn cậu, nín khóc rất nhanh.
Cậu tin Yong. Từ trước đến giờ vẫn vậy.
Sau mỗi lần tan học, họ vẫn đi cùng nhau.Không phải lúc nào cũng nói chuyện.
Có những buổi chiều, cả hai ngồi trên bậc thềm sân vận động trường, nhìn ánh nắng trượt dần trên mặt cỏ.
Suphanat Mueanta(Bank)
Sau này cậu muốn làm gì?
Pansa Hemviboon(Yong)
//im lặng một lúc//Đá bóng
Suphanat Mueanta(Bank)
Giống mình à?//cười//
Pansa Hemviboon(Yong)
//gật đầu//Ừ. Giống cậu.
Bank không nhận ra ánh mắt Yong lúc đó dịu đến mức nào.
Có những tình cảm không cần gọi tên.
Nó lớn lên cùng năm tháng, rất chậm, rất bền.
Bank ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ.
Giờ học trôi qua rất chậm. Tiếng quạt trần kêu đều đều, nắng chiếu thành một vệt dài trên mặt bàn Bank.
Bank chống cằm, nhìn ra ngoài.
Yong nhìn Bank.
Có lúc Bank quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt Yong.
Yong không né.
Suphanat Mueanta(Bank)
Gì vậy?
Pansa Hemviboon(Yong)
Không có gì.
Bank quay sang nhìn lên bảng.
Yong cúi xuống vở, nhưng khóe tai hơi đỏ.
Sân trường đông hơn thường ngày.
Bank chạy ra trước, mua hai chai nước từ căn tin.
Yong đứng đợi dưới bóng cây.
Suphanat Mueanta(Bank)
Của cậu.//đưa chai nước//
Pansa Hemviboon(Yong)
//nhận lấy, uống một ngụm nhỏ.//Cảm ơn.
Họ đứng cạnh nhau, không nói gì thêm.
Xung quanh ồn ào, nhưng chỗ họ đứng thì yên tĩnh.
Giống như một khoảng trống nhỏ, chỉ đủ cho hai người.
Bank đá bóng trước, mồ hôi ướt trán.
Yong đứng gác phía sau, mắt không rời cậu.
Suphanat Mueanta(Bank)
Chuyền đây!
Pansa Hemviboon(Yong)
//chuyền bóng//
Bóng lăn đúng hướng Bank muốn.
Suphanat Mueanta(Bank)
Cậu chuyền chuẩn ghê//cười//
Pansa Hemviboon(Yong)
//không đáp chỉ gật đầu//
Pansa Hemviboon(Yong)
*Chỉ cần là cậu, mình luôn chuyền được.*
Con đường về nhà quen thuộc.
Hai người đi song song, vai thỉnh thoảng chạm nhau.
Không ai tránh.
Suphanat Mueanta(Bank)
Mai có kiểm tra toán.
Suphanat Mueanta(Bank)
Cậu học chưa?
Pansa Hemviboon(Yong)
Rồi.
Suphanat Mueanta(Bank)
//cười//Vậy lát mình qua nhà cậu nhé.
Pansa Hemviboon(Yong)
//dừng một nhịp//Ừ.
Chỉ một tiếng.
Nhưng tim Yong đập nhanh hơn.
Bank ngồi làm bài tập trên sàn nhà Yong.
Yong ngồi đối diện, cúi đầu viết.
Thỉnh thoảng Bank ngẩng lên nhìn Yong.
Không vì lý do gì cả.
Suphanat Mueanta(Bank)
Yong.
Suphanat Mueanta(Bank)
Không có gì.
Yong nhìn Bank.
Bank cúi xuống vở, nhưng khóe môi cong nhẹ.
Chap 3
Ngày hôm đó không có gì đặc biệt.Không kiểm tra, không thi đấu, không chuyện xảy ra.
Chỉ là:
cùng ngồi học,cùng ăn trưa,cùng về nhà.Nhưng khi về đến phòng, Yong nhận ra mình nhớ Bank.Cảm giác đó đến rất nhẹ.Nhẹ đến mức Yong không dám gọi tên.
Mưa đến bất ngờ.Hai người trú dưới mái hiên sân thể dục.Khoảng cách rất gần.Bank đưa tay ra hứng mưa.
Suphanat Mueanta(Bank)
Lạnh ghê.
Yong nhìn tay Bank, rồi cởi áo khoác, khoác lên vai cậu.
Suphanat Mueanta(Bank)
//quay sang//Cậu lạnh thì sao?
Pansa Hemviboon(Yong)
//lắc đầu//Không sao.
Mưa rơi đều.Không ai nói thêm lời nào.
Bank gục mặt xuống bàn.
Yong nhìn một lúc lâu.
Pansa Hemviboon(Yong)
Bank.
Suphanat Mueanta(Bank)
…hả?
Pansa Hemviboon(Yong)
Cậu ngủ chảy ke rồi.
Suphanat Mueanta(Bank)
//bật dậy//CÁI GÌ?!
Cậu lau miệng lia lịa.
Yong quay mặt đi, vai rung rung.
Suphanat Mueanta(Bank)
Cậu cười à?
Pansa Hemviboon(Yong)
Không.
Suphanat Mueanta(Bank)
Rõ ràng là cười.
Pansa Hemviboon(Yong)
... Một chút.
Hai người đứng ngoài hành lang.
Suphanat Mueanta(Bank)
Do cậu hết.//khoanh tay//
Pansa Hemviboon(Yong)
Do cậu ngủ gật.
Suphanat Mueanta(Bank)
Nhưng cậu gọi mình dậy to quá!
Pansa Hemviboon(Yong)
Không gọi thì cậu ngủ tới tan học.
Suphanat Mueanta(Bank)
//thở dài//Yong này.
Suphanat Mueanta(Bank)
Sau này nếu mình làm cầu thủ nổi tiếng, nhớ đừng kể chuyện hôm nay.
Pansa Hemviboon(Yong)
//gật đầu rất nghiêm túc//Không. Mình sẽ kể.
Suphanat Mueanta(Bank)
Yong! Ăn gì?
Pansa Hemviboon(Yong)
Gì cũng được.
Suphanat Mueanta(Bank)
Nói vậy là không được!
Pansa Hemviboon(Yong)
…trứng.
Suphanat Mueanta(Bank)
Hết trứng rồi.
Pansa Hemviboon(Yong)
... Vậy gà
Suphanat Mueanta(Bank)
Hết gà.
Pansa Hemviboon(Yong)
//im lặng ba giây//…thì mình nhịn.
Suphanat Mueanta(Bank)
Không được!
Suphanat Mueanta(Bank)
Cô ơi cho con giống Yong với ạ.
Một con bò trong lớp thì thầm
Con nhỏ lắm mồm
Hình như Yong thích ai đó.
Suphanat Mueanta(Bank)
//quay phắt lại//AI?
Con nhỏ lắm mồm
Không biết.
Bank nhìn sang Yong.
Yong đang ngồi đọc sách.
Suphanat Mueanta(Bank)
Cậu thích ai hả?
Pansa Hemviboon(Yong)
//giật mình//Không có.
Suphanat Mueanta(Bank)
Thật không?
Pansa Hemviboon(Yong)
Thật.
Suphanat Mueanta(Bank)
//gật đầu//Ừ. Vậy là được.
Pansa Hemviboon(Yong)
//nhìn Bank//... được là sao?
Suphanat Mueanta(Bank)
Không sao. //nói rất nhanh//
Cả lớp chạy vòng sân.
Bank vừa chạy vừa thở.
Suphanat Mueanta(Bank)
Yong… chậm lại chút…
Pansa Hemviboon(Yong)
//chạy chậm lại thật//
Suphanat Mueanta(Bank)
Không phải chậm kiểu đó!
Pansa Hemviboon(Yong)
... Vậy nhanh lên.
Suphanat Mueanta(Bank)
CŨNG KHÔNG PHẢI!
Pansa Hemviboon(Yong)
//suy nghĩ rất nghiêm túc//Vậy mình... đi bộ?
Suphanat Mueanta(Bank)
//suýt ngã//Thôi cậu chạy đi mình tự lo.
Bank đang chạy thì chân sau vấp chân trước thế là...
Suphanat Mueanta(Bank)
Ui da đau vãi
Tay Bank bị trầy.
Yong chạy lại đỡ Bank.
Pansa Hemviboon(Yong)
Đau không?
Suphanat Mueanta(Bank)
Không.
Pansa Hemviboon(Yong)
Thật không?
Suphanat Mueanta(Bank)
Thật.
Yong vẫn dán băng cá nhân rất cẩn thận.Bank nhìn.
Suphanat Mueanta(Bank)
…có cần quấn cả cánh tay không?
Pansa Hemviboon(Yong)
Cho chắc.
Suphanat Mueanta(Bank)
*Người ta tưởng mình gãy tay đó.*
Pansa Hemviboon(Yong)
Cũng được.
Suphanat Mueanta(Bank)
KHÔNG ĐƯỢC!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play