(ĐN One Piece) Thế Giới Vì Em Mà Điên Đảo
Chương 1 - Hòn đảo kỳ lạ (1)
Con thuyền Sunny lắc mạnh theo từng nhịp sóng dữ,thân tàu rên lên như đang cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của đại dương.
Bầu trời sẫm màu chì, mây cuộn thấp đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay là chạm được, sấm chớp xé toạc không trung, ánh sáng trắng lạnh phản chiếu lên mặt biển đang gào thét.
Nami siết chặt cổ tay mình.
Chiếc la bàn định hướng treo lủng lẳng, kim quay loạn xạ như kẻ mất trí.
Nami
Đây là tuyến hải lưu bình thường. La bàn… không nên phản ứng thế này!!
Usopp
Ý… ý cậu là sao hả Nami? Đừng nói là tụi mình lạc rồi nha?!
Usopp bám chặt lấy cột buồm, mặt tái mét.
Nico Robin
Không phải lạc...
Nico Robin
Là… có thứ gì đó hoặc ai đó đang can thiệp.
Robin đứng tựa lan can, mái tóc đen phất nhẹ trong gió mạnh.
Đôi mắt nàng nheo lại, trầm tĩnh đến lạ.
Một tia sét giáng xuống không xa
Mặt biển nổ tung, sóng dâng cao như muốn nuốt trọn con tàu.
Monkey D. Luffy
Nghe vui đó!!
Vinsmoke Sanji
Vui cái đầu cậu!
Sanji cau mày, che chắn cho Nami và Robin khỏi cơn gió bão.
Xa xa, giữa màn mưa trắng xóa, một hòn đảo dần hiện ra.
Kỳ lạ ở chỗ -- nó không bị nuốt bởi bão, ngược lại, bão tố dường như xoay quanh hòn đảo ấy,như thể đang cúi đầu né tránh.
Nami
Sao hòn đảo đó...lại không bị dính bão?!
Nami khẽ thì thầm, gần như không tin vào mắt mình.
Nico Robin
Thời tiết… bị bóp méo..
Robin khẽ nói tiếp, giọng trầm xuống
Nico Robin
Giống như có ai đó đang giữ cả thiên nhiên trong tay
Nico Robin
Và điều khiển trận bão này..
Tony Tony Chopper
Hả!!? Vậy có nghĩa là trận bão này do ai đó điều khiển sao!!?
Nico Robin
Cũng có thể lắm..[gật đầu]
Nico Robin
"Mình cảm nhận được ... có gì đó không ổn"
Nami
Nhưng mà trước tiên chúng ta phải đến hòn đảo tránh bão đã!
Nami
Nếu cứ như vậy thì Sunny sẽ không chịu được đâu!
Nami
Franky! Rẽ về hướng hòn đảo nhanh lên!
Không ai phản đối.
Giông bão lúc này không còn là thứ để do dự.
Sunny xoay mũi, lao về phía hòn đảo như kẻ sắp chết vớ được bờ.
Ngay khoảnh khắc Sunny lao qua ranh giới cơn bão -- gió tắt , mưa ngừng rơi, sấm chớp tan biến như chưa từng tồn tại.
Nhưng…
càng tiến gần, Nami càng cảm thấy sai
Kim châm trên tay cô đột ngột đứng yên.
Không phải trở lại bình thường.
Mà là… chết lặng.
Kim la bàn nằm im như bị đóng đinh vào một hướng vô nghĩa.
Nami
Khoan đã…[Nami nuốt khan]
Nami
Có gì đó không đúng..
Tony Tony Chopper
Tớ… Tớ thấy lạnh
Tony Tony Chopper
Nhưng rõ ràng không có gió mạnh nữa...
Chopper run run bám lấy mạn tàu.
Quả thật, khi Sunny vượt qua một ranh giới vô hình
Gió yếu dần.
Mưa thưa hạt.
Sấm chớp lùi xa như bị xua đuổi.
Cơn bão khổng lồ vẫn gầm thét phía sau,nhưng không thể chạm tới hòn đảo này.
Nico Robin
Giống như… nơi này không thuộc cùng một ‘khí hậu'
Franky
[ Franky nhìn quanh, nhíu mày ]
Không -- không chỉ là khí hậu. Cảm giác như… luật tự nhiên ở đây khác hẳn.
Sunny tiến vào vùng nước yên tĩnh đến rợn người, mặt biển phẳng lặng, không gợn sóng,như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Usopp
[ Usopp thì thào ]
Ê… mọi người có nghe thấy không?
Usopp
Không có gì cả, không có tiếng sóng
Im lặng.l
Một sự im lặng không tự nhiên
Không chim
Không gió
Không cả tiếng côn trùng từ rừng cây xa xa.
Tony Tony Chopper
Ưw- nơi đây khiến tớ rùng mình!!
[ nép vào chân Robin ]
Hòn đảo hiện ra rõ hơn -- rừng rậm xanh thẫm, núi đá dựng đứng,nhưng mọi thứ đều mang một cảm giác… đang ngủ.
Luffy đứng trên boong tàu, tay chống hông, cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một cách khó hiểu.
Monkey D. Luffy
Chỗ này làm tớ thấy cảm giác hơi khó chịu..
Monkey D. Luffy
Gì vậy nhỉ?
Cả băng quay qua nhìn Luffy với ánh mắt không thể nào tin.
Nami
Mọi người nghe gì không?
Tony Tony Chopper
Cậu ấy vừa mới nói..
Brook
Nơi đây khiến cậu ấy khó chịu..
Vinsmoke Sanji
Đúng là không thể tin được
Vinsmoke Sanji
Người như Luffy lại thấy khó chịu trước một hòn đảo
Ánh mắt Sanji âm trầm nhìn về phía hòn đảo
Cả Zoro ánh mắt cũng tối đi.
Roronoa Zoro
Đúng là ... Nơi này có gì đó khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Khoảnh khắc mũi tàu chạm vào cát
Một làn sóng vô hình lan ra.
Nhẹ
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến cả hòn đảo khẽ thức giấc.
Ở nơi sâu trong rừng rậm,một thứ gì đó rung động.
Không phải con người.
Không phải thiên tai.
Chỉ là…một hơi thở rất khẽ của định mệnh.
Chương 2 -- Hòn đảo kỳ lạ (2)
Càng bước sâu vào rừng,không khí càng trở nên nặng nề đến khó thở.
Ánh sáng lọt qua tán cây thưa dần, bóng tối bò sát dưới chân họ như những ngón tay lạnh lẽo.
Mùi ẩm mốc của đất, của rêu, của thời gian không ai chạm tới, len lỏi vào từng nhịp thở.
Usopp và Chopper run run ôm chặt lấy nhau, một người run vì sợ, một người run vì… không hiểu tại sao mình sợ.
Tony Tony Chopper
U-Usopp…
[ Chopper thì thầm, tai cụp xuống ]
Tony Tony Chopper
Anh có nghe thấy gì không…?
Usopp
Ve.
[Usopp nuốt khan]
Usopp
Chỉ có ve thôi… nhưng mà… nhiều quá.
Tiếng ve kêu khắp nơi
Dày đặc
Liên tục
Như một bản nhạc không có nhịp nghỉ, khiến đầu người ta ong ong.
Thỉnh thoảng, một con thỏ trắng phóng vụt qua bụi cây, một con sóc leo nhanh lên thân gỗ rồi biến mất.
Sinh vật ở đây… vẫn sống, nhưng sống theo một quy luật rất khác
Sanji đi sát bên Nami và Robin, ánh mắt không rời xung quanh.
Vinsmoke Sanji
Rừng gì mà không có gió… cây không lay, mà ve thì kêu đến điên đầu.
Zoro đi phía sau, bước chân chậm lại, anh cau mày.
Roronoa Zoro
Điếc tai quá.
Luffy thì khác, cậu vừa đi vừa nhìn ngó, đá nhẹ vào mấy viên sỏi, thỉnh thoảng còn cúi xuống ngửi một bông hoa dại.
Monkey D. Luffy
Chỗ này thú vị ghê.
[Cậu cười hì hì]
Usopp
Thú vị cái đầu cậu! Cậu không thấy chỗ này creepy hả?!
[Usopp quay phắt lại]
Và rồi --
Cả nhóm đồng loạt dừng lại.
Trước mặt họ…là bãi cát nơi Sunny cập bờ.
Cây dừa nghiêng quen thuộc, dấu chân cũ còn in mờ, mạn tàu Sunny lấp ló sau hàng cây
Không ai nói gì, im lặng kéo dài đến mức tiếng ve cũng trở nên chói tai, nami là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô khẽ run
Nami
Chúng ta đi tự nãy tới giờ
Nami
Rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát..?
Brook
Yohoho tôi thấy hơi sợ rồi đó..
Franky
[ Franky mở to mắt ]
Chúng ta đi thẳng, không rẽ, không vòng
Franky
Vậy mà lại quay về điểm ban đầu?
Chopper siết chặt áo Usopp hơn.
Tony Tony Chopper
Tớ không thích chỗ này…
Robin nhìn quanh, ánh mắt trầm xuống.
Nico Robin
Ta không phải bị lạc đâu
Nico Robin
Là bị dẫn đường
Nico Robin
Hoặc cũng có thể chúng ta vô tình bước vào một mê cung được tạo ra.
Roronoa Zoro
[ Zoro đặt tay lên chuôi kiếm ]
Vậy là có người gây khó dễ cho ta rồi
Luffy nghiêng đầu, nhìn rừng cây phía sau lưng họ.
Gió vẫn không thổi
Cây cối vẫn đứng im
Tiếng ve vẫn vang lên không ngừng.
Như thể cả hòn đảo đang thì thầm một điều gì đó -- mà con người chưa đủ tư cách để nghe.
Và ở đâu đó, rất sâu trong rừng, một vòng lặp đã được hoàn thành.
Hòn đảo…
đã xác nhận sự hiện diện của họ.
Chương 3 – Hòn đảo kỳ lạ (3)
Rồi cuối cùng,họ vẫn tiếp tục đi.
Dù cảm giác bất an cứ bám lấy từng bước chân, nhưng cái bụng đói thì không biết nói dối.
Kho lương thực trên Sunny đã gần cạn, ở lại mà không chuẩn bị gì…chỉ là tự dồn mình vào đường cùng.
Nami
Dù sao cũng phải kiếm chút gì ăn đã.
[ Nami thở dài, siết chặt gậy thời tiết trong tay ]
Rừng sâu hơn, tối hơn,
nhưng lạ thay -- động vật ở đây không trốn chạy.
Một con lợn rừng to xác, xuất hiện giữa lùm cây, chạy không nhanh, như thể… không có ý định sống sót.
Zoro hạ gục nó gọn ghẽ
Sanji hái thêm vài loại quả dại,
kiểm tra kỹ càng rồi mới cho vào túi.
Vinsmoke Sanji
Ít nhất thì...
Vinsmoke Sanji
Mấy thứ này vẫn còn bình thường.
[ Sanji cười nhạt ]
Họ quay lại bãi đất trống gần bờ biển, lửa được nhóm lên, ánh cam ấm áp xé rách bóng tối đang bò sát quanh rừng.
Trong khoảnh khắc đó -- mọi người đều thở ra nhẹ nhõm.
Sanji bận rộn chuẩn bị bữa ăn, mùi thịt nướng lan ra trong không khí ẩm lạnh,kéo con người trở lại với cảm giác đang sống
Usopp và Chopper ngồi sát bên lửa, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt vẫn còn chưa hết sợ.
Franky ngồi dựa gốc cây, tay khoanh trước ngực, Robin lặng lẽ quan sát ngọn lửa, như thể đang đọc một văn bản cổ không có chữ.
Monkey D. Luffy
Ngon ghê á!
[ Cậu cười lớn, tiếng cười vang lên phá tan sự im lặng nặng nề ]
Vinsmoke Sanji
Ê! Cái đó chưa có chính đâu!!
Và rồi --
Một tiếng sáo vang lên
Rất khẽ
Như gió luồn qua kẽ lá
Như ai đó đang thở dài bằng âm thanh.
Nụ cười trên môi Luffy khựng lại, mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Usopp
[ Usopp thì thào ]
Có phải… tớ nghe nhầm không?
Tiếng sáo tiếp tục, lúc xa, lúc gần, không xác định được phương hướng.
Nami
[ Nami đứng bật dậy nhìn xung quanh ]
Có người trên đảo này?
Tiếng ve im bặt
Cả khu rừng
lắng nghe.
Giai điệu sáo chậm rãi trôi qua không gian, mang theo cảm giác nhớ nhung không thuộc về ai trong số họ, như thể nỗi buồn ấy…đã tồn tại rất lâu rồi..
Luffy nhìn về phía rừng tối, ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt đen sâu hơn thường ngày.
Monkey D. Luffy
"Tiếng sáo này.."
Monkey D. Luffy
[ Đứng bật dậy nhìn quanh ]
....
Tiếng sáo kéo dài thêm vài nhịp, rồi tan vào đêm.
Brook
Yohoho giai điệu nghe buồn quá
Brook
Làm tôi muốn khóc rồi
Brook
Mặc dù tôi không có mắt để khóc
Giai điệu ấy… buồn
Chỉ nghe thôi cũng thấy tim mình trũng xuống.
Dù tiếng sáo không còn
Nhưng dư âm thì không biến mất.
Nó ở lại --
trong lửa đang cháy
trong bóng rừng đang khép lại và trong cảm giác rằng…
Hòn đảo này
đang kể một câu chuyện.
Chỉ là…
chưa đến lúc họ được nghe trọn vẹn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play