Sử Thi Về Thanh Niên Buff Bẩn Nhất Dị Giới
Chap 1: Ngày thứ 7 không bao giờ đến.
Vãi? Bro tìm thấy truyện này thật à?
Dù sao thì, đây là bảng hướng dẫn:
"." = Mô tả
*.* = Mô tả ²
[.]= Mô tả ³
Trong căn phòng tối mịt, chỉ còn lại ánh sáng xanh mờ nhạt từ màn hình máy tính.
Đã tăng ca bao nhiêu tiếng rồi?? Mấy giờ rồi?? Cậu cũng không rõ nữa.
Những ngón tay lướt trên bàn phím bắt đầu cứng lại. Vai cậu chùn xuống, nặng trĩu như đeo đá.
Đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ đang nhích từng chút một. (98%...)
-
Sắp xong rồi... sắp tự do rồi!
Tiếng nói của cậu vang vọng rồi chìm nghỉm trong không gian tĩnh lặng.
Người đồng nghiệp cuối cùng đã về từ 5 phút trước.
-
Gì chứ.. Cuối tuần này sao?
Cậu lẩm bẩm, tay vẫn gõ phím nhưng tâm trí đã trôi dạt về khoảnh khắc ban nãy.
Lúc cậu lấy hết can đảm để ngỏ lời, gương mặt cô ấy đỏ bừng như quả gấc.
Cô ấy chỉ cúi gầm mặt, lí nhí rồi chạy biến đi.
-
Cô ấy bảo... đợi đến thứ bảy.
Nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
Ít nhất thì cái deadline chết tiệc này cũng không ngăn được cậu hy vọng.
*Click*. File đã được lưu.
Cậu ngã người ra sau ghế, vươn vai hết cỡ.
*Rắc Rắc* Tiếng xương cốt biểu tình sau 12 tiếng ngồi lì.
Cậu nhanh tay gạt đống đồ lộn xộn vào cặp.
Phải dọn cho sạch, không mai lão sếp béo lại có cớ để trừ lương.
-
Xong xuôi. Giờ thì quẹt thẻ rồi về vớ...
Bàn tay cậu khựng lại giữ không trung.
Cậu cúi rạp xuống gầm bàn, lục tung đống giấy tờ vừa xếp gọn.
Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra.
Mất thẻ là mất 500 yên làm lại. Chưa kể còn phải nghe bài ca "trách nhiệm" của lão sếp.
Cậu vội vàng móc điện thoại ra.
Ánh sáng màn hình loé lên trong bóng tối.
-
Chắc cô ấy cũng vào giấc rồi...
Cậu thở dài, thả chiếc điện thoại xuống bàn.
Tiếng va chạm khô khốc vừa dứt thì...
Tim cậu vừa hẫng đi một nhịp.
Cậu định hít sâu một hơi, nhưng phổi cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Không khí tắc nghẽn ngay cổ họng.
Một cơn đau xé toạc lồng ngực ập đến, nhanh và tàn bạo như một nhát dao đâm.
Cậu loạng choạng, hai tay cào cấu mặt bàn trong vô vọng.
Mắt tối sầm lại. Cả thế giới bắt đầu quay cuồng.
Cánh tay cậu quờ quạng trên mặt bàn, gạt bay cốc cà phê xuống đất.
Nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa. Cơn đau đã chiếm lấy toàn bộ thính giác.
Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng rực lên, rung bần bật trên mặt bàn gỗ.
Một sự trùng hợp tàn nhẫn. Hay là phép màu cuối cùng?
Bằng chút sức tàn, ngón tay run rẩy của cậu trượt lên màn hình.
Mio
*Qua điện thoại*
"Alo? Cậu đấy à? Xin lỗi nhé, tôi về nhà mới thấy mình cầm nhầm thẻ của cậu..."
Đó là âm thanh cuối cùng lọt vào tai cậu. Chẳng còn đau đớn, cũng chẳng còn cô đơn nữa.
Mio
*Qua điện thoại*
"...Makoto? Cậu sao thế?Makoto...?"
Chap 0: Mục tiêu
Nắng vàng rực rỡ, nhưng không khí đã bắt đầu se lạnh.
Giữa dòng người hối hả chen chúc nhau để kịp giờ chấm công...
Có hai bóng dáng vẫn thong thả bước đi bên cạnh nhau.
Không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có tiếng đế giày gõ nhịp đều đặn trên mặt đường nhựa và tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân.
Có hai con người, bước đều bên cạnh nhau trên con đường quen thuộc.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
"Bình thường mình ghét đi bộ đến công ty lắm."
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
"Mà... riêng hôm nay"
Makoto lén liếc nhìn sang bên cạnh.
Gương mặt cô đồng nghiệp ửng hồng vì gió lạnh, đôi mắt lấp lánh nhìn những tán cây.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
"Ước gì con đường này dài thêm chút nữa. "
Mio
Tối qua cậu ngủ có ngon không?
Cô lén nhìn sang bên cạnh, hai má hơi ửng hồng chờ đợi một câu trả lời ngọt ngào.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Hôm qua tôi mơ thấy được vây quanh bởi toàn gái đẹp đấy.
Makoto đáp tỉnh bơ, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười nhăn nhở đầy đắc ý.
Nụ cười trên môi Mio tắt ngúm.
Cô thở dài thườn thượt, ngoảnh mặt đi thẳng một mạch, coi như người bên cạnh không tồn tại.
Không khí ấm áp, dễ chịu đầu mùa Thu bỗng chốc mang cái vẻ lạnh lẽo chết chóc của mùa Đông.
Tất cả là tại Makoto ngu.
Hai người cứ thế bước đi.
Một người dỗi, một người gãi đầu không hiểu mình sai ở đâu.
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng lách cách đơn điệu của bàn phím.
Makoto thở dài, nhìn trân trân vào thanh tiến độ đang nhích từng milimet.
Chợt, một hơi ấm mềm mại bao phủ lấy đôi vai cậu từ phía sau.
Mùi hương dịu nhẹ của nước hoa, pha lẫn chút mồ hôi sau một ngày dài, xộc vào mũi Makoto.
Không nồng nàn, nhưng đủ để khiến cậu tỉnh cả người.
Mio
Chà chà, xem ra còn lâu mới xong.
Vẫn là giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
Mio cúi người xuống, ngón tay nghịch ngợm véo nhẹ vào má Makoto.
Mio
Cố lên nhé chàng trai~.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Cậu về trước đi, tôi còn kha khá mới xong.
Makoto hít một hơi thật sâu, như thể cậu sắp làm một việc còn khó hơn cả chạy deadline.
Mio khựng lại, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Cậu... dành thời gian cho tôi được không?"
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Không phải tư cách đồng nghiệp.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Mà là... buổi hẹn hò đầu tiên.
Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng nhỏ.
Đôi mắt Mio mở to hết cỡ.
Gương mặt cô chuyển từ trắng sang đỏ, rồi đỏ bừng như quả cà chua chín nẫu.
Cô nàng hoảng loạn tột độ, tay chân quơ quào lung tung trên mặt bàn để tìm túi xách.
Trong cơn bối rối, bàn tay nhỏ nhắn ấy vơ vội tất cả những gì có trên bàn - bao gồm cả tấm thẻ nhân viên của Makoto đang nằm cạnh thẻ của cô.
Mio lao ra cửa như một cơn gió.
Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, cô khựng lại.
Mio
Ông nói rồi đấy! Thứ bảy này! Tôi đợi ở chỗ cũ!
Mio
Không được đến muộn đâu đấy, đồ chậm tiêu!
Cánh cửa đóng sầm lại, cắt ngang sự ngại ngùng.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Gì chứ... Cuối cùng cũng chịu đồng ý rồi sao?
Makoto ngẩn người mất vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Cơn mệt mỏi dường như tan biến sạch sẽ.
Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là viễn cảnh của ngày thứ 7 ngọt ngào.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Ohhh tự nhiên cái tràn đầy năng lượng hẳn!
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Được rồi! Làm nốt cái đống này nhanh cho xong nào!
Mười ngón tay của cậu bắt đầu múa trên bàn phím với tốc độ điên cuồng.
1̴̨̒̑͘1͈̙̗̯͍̣̒̊ͭ̓̌͒̓̇͡ͅͅ1̣̰̭ͣ̽͛̿͗̿̆̅͆ͦ̕͡
t̹̫̮͔ͤͯͫ̿̀̓ḭ̴̢͍̖̩͙͔̼̮̗̤̮͕̳̜̀̊ͦ̾̌̈́̾ͭ̊̓̂ͬ͋̈́̌̓ͩͯ̑ͨͥͩͪ̒̚͟͜͞ͅm͔̳̆̀_̵̜͇̪͇͙͆̅́̆͑͋̏͗̌̒̂̑͗ͧ̍̕͟ t̸̨̫̦̤̭̥̠ͬ̄̀̓̊ͯ̊̕͜͡h̙̮̞̩͐̑ͭ̊̔͒̕ấ̵̦͢ͅÿ̧̜̪͔̥̩̥̖͓̗̠͚̓́̔ͩ̑̆̒̔̚͝_̥͎̩͈͉͖̫̽̈ͭ̓ͦ̒ͫ͑̓̈̕͡ r̸̢̨̡̺͉̳̳̭͖͚̰̗̲̟̫̹̃̃ͥ́͒̉͗ͦ̔̐͑̀ͤ̑͂ͮ̈ͭ͗ͬ̌͛ͣ͋͢͝ồ̵͙̟̥̖̲̲̟̀̉̇ͪ̉͊̃͛̇̿̊̽ͮ̃͗̉̾ͨͤ̏̀ͣ͝_͔̪̘̘̭̻͌̓̋͒͐i̠͐͌.
1̴̨̒̑͘1͈̙̗̯͍̣̒̊ͭ̓̌͒̓̇͡ͅͅ1̣̰̭ͣ̽͛̿͗̿̆̅͆ͦ̕͡
Ng͑ư̡̻̮̽̿̂͛ͅờ̤͆ͨ̃i̸̶̢̨̧̢̫̟̜̫͕͉͙̣̫̹̻̩̣̞͚̫̫̞̤̯͊̊ͥ̃̈̑̎̾̎͑̂͌͛ͩ͗̀͘̕͟͡ c̙̬_̓́_̷̡͇̳̦̝͙͚̬̜͕̦͔̹̿̉̀͂̽̽̽̒ͭ́ͯ̅̐̒͌̓͘͘͜͝͝ͅḩ̨̬̥͔͔͙͓̙͓̠̠̂͗ͬ̌̇ͯͭ̓ͦ̀͘͜͟ͅơ̶̷̡̨̨̘̹͚͍̪̼̮̘̹̙̪͖̝͖̬̌͒̑́̀ͦ̈́͊ͬ̾ͫ͌̋̀ͬ̌͜͜͠͞ͅiͮ̿ c̵̓ͦ̈̑_̵̲̖̲̫͕̝͖͔̃̂ͩ͋ͯ̏̋̆́ͪ͂̀ͯͪͧ̈́͆̑́ͫ͠͞ų̜̙̙̻̠̝͇̩͚̘͍̫̭̄͌̓ͩ̎ͥ͌̚͘ͅố̵̵̞̳͈̝̙̹̦̋̒̍̉̚͠͡ͅi̯͇͙̯̾̊̊ c̴̴̛̰̼̳̤͈̝̬̫͈̰̳̤͕̱̲͂̑̀͛̃ͧ̇̾ͥͮ͢͢͞͠ù̸̻̖̻ͦ̑ͦnͧg͎.
Chap 2: Cơ hội
Trong khoảng không vô tận của bóng tối. Makoto cảm thấy mình đang lơ lửng. Mãi trôi dạt vô định.
Chẳng còn cơ thể, chẳng còn trọng lượng. Cả cơn đau âm ỉ ở lòng ngực cũng đã biến mất.
Giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, một giọng nói vang lên.
Không! Đó là một thứ tạp âm méo mó, rè rẹt và quỷ dị.
1̴̨̒̑͘1͈̙̗̯͍̣̒̊ͭ̓̌͒̓̇͡ͅͅ1̣̰̭ͣ̽͛̿͗̿̆̅͆ͦ̕͡
T̳̤̄̂̒__ỉ̸͚̮̼͖͇̯ͯn̶̸̝̯̦͔̲̖̺̜͍̩̔́́ͫ̈́͗ͣ̂̅ͯ̉̓́͆̌̑ͪ̌̍͟͝h̰̼̝́͞ d̵̡̨̛̖̥̪̥̝͈͖̬ͭ͗̾̈́̊̏̑ͨ̓̑ậ̶̧̡̗̱̺̻̤͈̪̰̿ͭ̿ͭͮ̄̇̑̅̓ͤͭͣ̿ͤ͆̉̚̕̕͘͢͢͞͝͝_̫̽y̷̰̥͚̤̹͕̋̒ͬ̎͊̄̈́͌͠͞ͅ n͇̣͖͇ͦͯ̂͡_̢̖̌̒͐̀́́_͓ͣ̚͜àó͓̞̏̇͂͆͋̌ͭ͘͝͞ͅ_̴̡̛̰̪̺̈̑͑ͭ̑͝ͅ~̡͔̹̗͙̦̘͖ͤ̃̒ͬ̽͞͞ ♡̦́
Thứ âm thanh vô cảm, thiếu hơi ấm của sự sống ấy vang lên ngay trong tiềm thức của Cậu.
M̷̧̮̰̦̥̜̤͗̋̆̑ͥͫ̓͑̒͗͒ͦ̑̌͜͢͞͡į̠̒̚o
M̶̭̥̪̉̆͒̑̀͋͠ą͖̩ͦ́ͭ̈́͋̂̓ͯ̓͜͜.̷͚̞̱͎̼̖͇͖̜̯̜͔̲͍̓̓̌̑̍̂̅̏̈̋ͯ͊̇ͧͧ͟.̷̴̴̸̸̡̨̡̛̤̠̮̭͍̰̤̘̅ͭ̑́̏ͣ͂̿̊ͤ̓͒̏ͨ̊ͥ͆̔̐̔ͪ̀ͮ̚̕͜͞.̢̨̬̫͍̬͇̿͂͑͌ͬͩ̇͟͠_̰̫̙̭̗̫̥ͨ̓ͬͧ̈́ͥ̑̇̉̕͘͟Ko̖_̵̝̘̠̘̣̪̥̯̘̳̘̟̩͙̞̦͙̯͖͌̓̑̆̓̇ͥ̽ͭ͗ͮ̀͠͝.̤̞̮̋ͮ̔ͧ͝͡_̶̨̖̹̃.̷̡͎̉̾̄̇ͧ͘͡T̡̗͉̟̲͚̫̦̮̻̠͓͙̥ͩ̄̑͗̀̈͋̐ͬ̉̀oͯ~̷̨̨̦̖̞̱̙͔̊̏̉͂̅ͧ́̍ͭ͌̽̚ ♡̧̢̜̝̰͈̻͇̖͔͍̲̪̾ͦ̓͗̌̈́̇ͨ̊́̅͂́͜͠͝
Cơn choáng váng ập đến bất ngờ.
Trọng lực trở lại, đè nặng lên cơ thể. Không khí đột ngột tràn vào lòng ngực khiến Makoto ho sặc sụa/thở hổn hển.
Mùi cỏ dại ngai ngái và đất ẩm xộc thẳng vào Mũi. Cậu mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là trần nhà văn phòng quen thuộc, mà là vô số tán cây lạ lẫm đan xen nhau.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Đây là... Rừng sao...?
Nhưng có gì đó không đúng...
Cơn đau khi 'trở về từ cõi chết' dần dịu đi, nhường chỗ cho sự nghi ngờ đang nhen nhóm.
Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, mang theo hơi ấm dễ chịu tựa trời thu. Nhưng thay vì mang cái vẻ vàng đượm buồn như thường thấy thì cái 'Ánh sáng' ở đây lại trắng toát, đẹp đến vô thực.
Makoto chỉnh lại gọng kính, cố gắng phân tích sâu hơn thì bỗng...
Dòng suy nghĩ trong đầu Makoto bị cắt phăng khi tiếng thét thất thanh vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, giả tạo nơi này.
Makoto khựng lại, nheo đôi mắt đi dò xét hướng âm thanh phát ra.
Âm thanh phát ra cách đây không xa. Nghe giống như giọng nữ, nhưng đã khàn đặc đi vì sợ hãi.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Có người sao? Tại nơi này?
Cảm thấy chẳng lành. Lý trí bảo dừng lại, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng nếu không đi sẽ hối hận.
Huống chi, cùng là một người vừa trải qua ranh giới của cái chết.
Cậu hiểu rõ cảm giác lúc đó...
Đ̸̶̤̣͖̮ͥ̾̓̌͒̑ͧͫͣͯ͜ą̪̰̰̦͕͍͇́͒ͪ̑͞_ͧ͑ņ̶̷̷̱̖̲̘͚͈̠̻̺̻̳͙̈̋̀̏ͭ̄ͩ͟ͅ_̸͈́͛́ͬͩ̈́̈̾ͮ̑ͭ̚g̩̑ ŝ̢̛̤̲̬̗̺͔̥̦̀̒͌̂ͨͪ̏̚͠_̲̮͙̾̂ͬͨợ̵̡̨̨̧͇̗̼̘̞̖̫͈̙̩̻̹̘̮̟̤̗̔̓̂̆͗̾ͩ̑͐̀͛ͬ̔ͭ͊͊̌̉̊͢͟ͅ ra sao
Makoto nghiến chặt răng, gạt bỏ nổi sợ sang một bên.
Hai chân đang run rẩy cũng bắt đầu cất bước. Đạp mạnh xuống mặt đất ẩm mà lao về phía trước.
Tiếng bước chân nện xuống thảm lá mục vang lên dồn dập.
Những cành cây đầy gai nhọn quất vào người rát buốt. Nhưng cậu không dám chậm trễ thêm một giây nào, đưa hai tay lên để che chắn, tiếp tục di chuyển.
Tiếng kêu cứu đã tắc lịm.
Thay vào đó là âm thanh gầm gừ phi nhân loại phát ra.
Makoto phanh gấp lại khi đến nơi.
Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra rõ ràng.
Một con quái vật mang hình hài con người, nhưng to lớn dị thường đang đứng sừng sững tại đó.
Làn da xanh sẫm, cơ bắp cuồn cuộn nổi đầy gân guốc như muốn nứt toát ra.
Đối diện nó là một thân thể nhỏ bé, đang thoi thóp tựa vào gốc cây cổ thụ. Hoàn toàn bị cái bóng của con quái vật nuốt trọn.
Cơ thể tàn tạ, máu me be bét. Lồng ngực phập phồng yếu ớt như ngọn nến nhỏ trước gió.
Con quái vật to lớn kia đã phát hiện ra cậu. Cái mũi thính nhạy của nó khịt khịt đánh hơi thấy mùi của kẻ xâm nhập.
Nó chẳng hề đuổi giết cậu như bản năng của loài dã thú.
Thay vào đó, nó chỉ đứng yên quan sát.
Khoé miệng toát rộng sang hai bên, nhếch lên thành một nụ cười méo mó đầy vẻ chế diễu giống loài người.
Chứng kiến sự việc trước mắt càng khiến Makoto bùng lên một cảm giác khó chịu dữ dội.
Cái vẻ 'Nhân tính' giả tạo hiện lên trên khuôn mặt của nó càng khiến ruột gan Makoto quặn thắt vì ghê tởm.
Nhưng đau lòng hơn cả...là khi cậu chứng kiến cảnh cô gái kia càng lúc càng lịm dần đi.
Cô ấy nằm đó, buông xuôi, như một người đã chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.
Đôi mắt đen của Makoto vằn lên những tia máu đỏ ngầu.
Cảm xúc lẫn lộn xoắn lấy tâm trí cậu. Nhưng rõ ràng nhất...
Chính là sự phẫn nộ tột cùng.
Cậu cuối xuống, tay nhặt lên một cành cây to đầy gai nhọn dưới chân.
Sẵn sàng liều mạng chỉ vì...
Cậu không chấp nhận được việc một sinh mạng tội nghiệp đang ra đi trước mắt, theo cách không thể tàn nhẫn hơn.
Makoto đạp mạnh chân xuống đất, lao đến chỗ con quái vật như tên bắn.
Cậu vung cành cây lên cao.
Hai bàn tay siết chặt đến mức gai gỗ đâm xuyên vào da thịt, chảy máu.
Cậu đánh xuống bằng tất cả sức có thể. Muốn dùng cơn phẩn nộ để đả thương con súc vật kia.
Đòn đánh chưa kịp chạm trúng mục tiêu thì cành cây đã tự gãy toác làm đôi ngay giữa không trung.
₴Ɏ₴₮Ɇ₥
[Ah? Cứ tưởng sẽ được chứ. ]
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Là giọng nói đó...!
Cái giọng nói vô cảm kia lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí của Makoto, chỉ khác là lần này mang theo chút thất vọng.
Bản năng sinh tồn mách bảo cho con quái vật về một 'thứ' đáng sợ đang ẩn nấu bên trong Makoto.
Nó chững lại vài giây, trước khi tung ra cú đấm toàn lực thẳng vào giữa ngực cậu.
Makoto văng đi như viên đạn rời nòng. Đập mạnh vào cái cây cổ thụ đằng sau, khiến cả cái cây rung lên bần bật.
Cậu ho ra một ngụm máu đặc, xương cốt gãy nát, phổi đau buốt khiến cho từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Sống không bằng chết.
Giọng nói vô trách nhiệm đó lại vang lên. Không còn thoát ẩn, thoát hiện nữa.
₴Ɏ₴₮Ɇ₥
[HP của vật chủ đã chạm ngưỡng nguy hiểm -> đề xuất phương án 『đ』『ồ』『n』『g』 『b』『ộ』]
₴Ɏ₴₮Ɇ₥
[Lần đầu sẽ hơi lạ đấy ♡.]
Bên trong tiềm thức của Makoto.
𝐌𝐲𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ♡
[Are? Hà cớ gì cậu lại nặng lời đến vậy 💔]
𝐌𝐲𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ♡
[Cơ mà tình hình hiện tại đang cấp bách lắm đấy~]
𝐌𝐲𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ♡
[Một là cậu sẽ ç̶̨̹̱͓̐́̿͂͆̀̽̍̾͟͜͡͡h_̷̡̧̮̳̮͕̻̅̐ͧͧ̄ͫͣ̐ͦ̆̃͘͡_ế̸̢͍̺̟̪̻̠̻̘͓̗͉̺̫̤͂̉̇̉ͮ̅ͪ̅ͧ̿ͬ͐ͪ̔͂͆̓͒́͆̉̋͊ͭͬ́͘͢͜ẗ̻̤̝̠̯̯̰̭̭́̒́̄ͥ̃̓͛͊̚.]
𝐌𝐲𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ♡
[Hai là để Myu 'xâm nhập' vào bên trong chủ nhân, giúp cậu sống sót.]
𝐌𝐲𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ♡
[Nhanh chọn nào ~]
Chẳng còn lựa chọn nào khác, giữa cái chết và nghe lời 'cô gái' kia.
𝐌𝐚𝐤𝐨𝐭𝐨
Không biết bằng cách nào nhưng...
Một câu trả lời yếu ớt, nhưng đủ để kích hoạt cảm xúc của kẻ đối diện.
1̴̨̒̑͘1͈̙̗̯͍̣̒̊ͭ̓̌͒̓̇͡ͅͅ1̣̰̭ͣ̽͛̿͗̿̆̅͆ͦ̕͡
Nhất định cậu sẽ k̶h̶ô̶n̶g̶ phải hối hận ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play