Tuyệt Thế Song Kiêu
Chương 1:
Cổ Linh Giới, năm thứ ba mươi hai kể từ khi linh khí dị biến.
Bầu trời xám đục như bị một bàn tay vô hình xé toạc, mây đen cuộn trào, lôi quang ẩn hiện. Dưới chân núi Thanh Vân, linh khí hỗn loạn, sát ý ngập trời.
Một thiếu niên áo trắng đứng lặng trên mỏm đá. Hắn tên Lạc Vân Hàn
Kiếm trong tay chưa rút khỏi vỏ, nhưng kiếm ý đã như sương lạnh lan khắp bốn phương. Ánh mắt hắn bình tĩnh, sâu thẳm, phản chiếu hàng trăm tu sĩ vây quanh phía trước.
Hắc Uyên Ma Tôn (黑淵魔尊)
“ Giao Linh vật ra đây “ ! quát lớn, linh lực bộc phát, “ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, đừng tự tìm đường chết!”
Hắn chỉ khẽ đặt tay lên chuôi kiếm.
Kiếm tu, một khi kiếm khởi, tất phải nhuốm máu.
Một tiếng kiếm minh vang lên, hàn quang xé rách không khí. Kiếm quang như tuyết lở, chém thẳng vào trận hình phía trước. Chỉ trong một nhịp thở, ba tu sĩ ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất đá.
Đám người vây quanh biến sắc
Lâm Trác (林卓)
“Kiếm ý! Hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý!” Có kẻ kinh hô.
Lạc Vân Hàn bước lên một bước, khí tức quanh thân bỗng nhiên tăng vọt. Linh khí trời đất như bị cưỡng ép tụ về, tạo thành một vòng xoáy nhỏ dưới chân hắn.
Nhưng đúng lúc ấy —
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt đất phía xa bỗng rung chuyển dữ dội.
Một cột hỏa diễm màu đỏ sẫm phóng thẳng lên trời, hỏa khí cuồng bạo như muốn thiêu đốt cả thiên địa. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng cao, đá núi nứt vỡ, cây cối hóa tro.
Sở Ly
“Tà… tà hỏa?” run giọng.
Trong hỏa diễm, một thân ảnh chậm rãi bước ra.
Áo đen, tóc dài tung bay, đôi mắt như chứa biển lửa. Hắn cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ cuồng ngạo không che giấu.
Tần Diệm (秦焰)
“Ồ?” Hắn nghiêng đầu nhìn Lạc Vân Hàn, giọng nói trầm thấp, “Kiếm tu chính đạo, lại dám giết người giữa ban ngày?”
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
*Lạc Vân Hàn nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.*
“Ma tu?”
Tần Diệm bật cười lớn, hỏa diễm quanh thân bùng lên dữ dội.
Tần Diệm (秦焰)
“Ma thì sao?”
“Chính thì sao?”
“Trong Cổ Linh Giới này,” *hắn giơ tay lên, hỏa diễm cuộn trào như long xà,* “chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách nói đúng sai.”
Hai luồng khí tức — kiếm ý lạnh lẽo và ma hỏa cuồng bạo — va chạm giữa không trung, khiến không gian rung động, mây đen trên trời bị xé thành hai nửa.
Không ai nhận ra rằng, tại khoảnh khắc ấy, thiên đạo đã khẽ rung chuyển.
Hai con đường vốn không giao nhau…
Chưa kịp lên tiếng, một luồng linh lực mềm mại như nước bỗng ập tới từ phía sau. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên, tạo thành một màn chắn trước lưng Lạc Vân Hàn, chặn đứng sát chiêu của kẻ đánh lén.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Dừng tay!”
Giọng nữ trong trẻo vang lên.
Một thiếu nữ áo đen bước ra từ làn khói , thân hình mảnh mai, khí chất thanh lãnh. Mái tóc đen dài buộc gọn, bên hông treo một thanh ngọc tiêu, linh quang nhàn nhạt tỏa ra.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Linh ngọc Thanh Vân là của ta,” nàng nói, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định, “ta nhờ hắn hộ tống, không phải để các ngươi giết người đoạt bảo.”
Đám tu sĩ thoáng chần chừ.
Sở Ly
“Lạc gia?” thấp giọng, ánh mắt lộ vẻ dè chừng.
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
Lạc Vân Hàn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Ngươi không nên ra mặt.”
Lạc Thanh Dao khẽ lắc đầu.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Nếu không ra, ngươi sẽ bị vây chết.”
Đúng lúc ấy—
Ầm! Ầm!
Mặt đất rung chuyển, hỏa khí cuồng bạo từ phương xa cuộn đến như sóng dữ. Một cột hỏa diễm đỏ sẫm phóng thẳng lên trời, thiêu đốt mây đen.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Ma hỏa…” Lạc Thanh Dao khẽ biến sắc.
Trong biển lửa, một nam tử áo đen chậm rãi bước ra, mỗi bước đi đều để lại dấu cháy trên mặt đất.
Tần Diệm.
Hắn liếc nhìn chiến trường, ánh mắt dừng lại trên Lạc Thanh Dao, khóe môi nhếch lên.
Tần Diệm (秦焰)
“Ồ? Hôm nay náo nhiệt thật.”
“Kiếm tu, tiên tử… còn có một đám sâu kiến.”
Hắn giơ tay lên, hỏa diễm cuộn trào như long xà.
Tần Diệm (秦焰)
“Không bằng,” Tần Diệm cười khẽ, “ta giúp các ngươi thanh lý một chút?”
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Ma tu, không cần ngươi xen vào.” Lạc Vân Hàn lạnh giọng.
Tần Diệm (秦焰)
“Chính – ma phân định?”
“Ta chỉ thấy…” ánh mắt hắn thoáng tối lại, “kẻ yếu đang run rẩy.”
Hai luồng khí tức bùng phát — kiếm ý lạnh lẽo và ma hỏa cuồng bạo — khiến không gian rung chuyển. Linh khí quanh Lạc Thanh Dao cũng lặng lẽ lưu chuyển, ngọc tiêu khẽ rung, phát ra tiếng ngân như gió xuân.
Ba người đứng thành một góc thế chân vạc.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc này, vận mệnh của họ đã bị trói chặt vào nhau —
giữa kiếm, hỏa, và ngọc.
Trên cao, mây đen tách ra một khe nhỏ.
Thiên đạo, lần nữa rung động.
Chương 2
Sát ý lan tràn trong không khí.
Kiếm ý lạnh lẽo của Lạc Vân Hàn như tuyết phủ mặt đất, ma hỏa quanh thân Tần Diệm lại cuồng bạo, từng đợt nhiệt lãng cuộn lên khiến linh khí biến dạng. Giữa hai luồng sức mạnh trái ngược ấy, Lạc Thanh Dao đứng yên, tay đặt trên ngọc tiêu, sắc mặt nghiêm nghị.
Bốn phía núi Thanh Vân, tu sĩ đã âm thầm dàn trận.
Phù văn lóe sáng dưới chân, linh lực nối liền thành từng sợi như tơ nhện vô hình, phong tỏa không gian.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Khóa Linh Trận.” Lạc Thanh Dao khẽ nói.
“Bọn họ không định thả ai sống.”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Tần Diệm (秦焰)
Tần Diệm nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ hứng thú:
“Chính đạo các ngươi, ra tay lúc nào cũng thích giấu giếm như chuột.”
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Ngươi cũng không khác.” Lạc Vân Hàn lạnh giọng. “Ma tu xuất hiện ở đây, vốn đã là điều bất thường.”
Tần Diệm (秦焰)
“Ngờ vực ta?”
“Hợp lý.”
Hỏa diễm quanh thân hắn chợt bùng lên, đất đá dưới chân nứt vỡ.
Tần Diệm (秦焰)
“Nhưng nếu không có ta,” hắn liếc nhìn trận pháp đang khép chặt, “hai người các ngươi, hôm nay ít nhất cũng phải lưu lại một mạng.”
Không khí trầm xuống.
Lạc Vân Hàn im lặng trong một nhịp thở. Kiếm ý quanh thân hắn khẽ rung, như đang cân nhắc.
Lạc Thanh Dao bước lên trước một bước.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Chúng ta liên thủ,” nàng nói dứt khoát, “chỉ lần này.”
Tần Diệm (秦焰)
Ánh mắt Tần Diệm lóe sáng.
“Tiên tử quả nhiên quyết đoán hơn kiếm tu.”
Lạc Vân Hàn không phản bác.
Hắn rút kiếm.
Một tiếng kiếm minh vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Phá trận trước,” hắn nói. “Sau đó, ai đi đường nấy.”
Tần Diệm (秦焰)
“Được.” Tần Diệm cười lớn.
“Ta thích thỏa thuận đơn giản.”
Khoảnh khắc tiếp theo—
Kiếm quang chém lên không trung, hóa thành một đường bạch quang xé thẳng mắt trận.
Ma hỏa gầm thét, lan ra như biển lửa, thiêu đốt phù văn hai bên sườn núi.
Âm luật từ ngọc tiêu vang lên, linh lực nhu hòa nhưng liên miên không dứt, khiến trận pháp rối loạn.
Ầm——!
Khóa Linh Trận rung chuyển dữ dội .
Lâm Trác (林卓)
“Không ổn!” hoảng hốt.
“Họ phá trận rồi!”
Tiếng hét chưa dứt, kiếm khí đã tới.
Máu nhuộm đất đá.
Hỏa diễm cuốn qua, tiếng kêu thảm vang vọng khắp sơn cốc.
Chỉ trong thời gian ngắn, trận pháp tan vỡ hoàn toàn.
Khi linh khí trời đất lần nữa lưu thông, bốn phía đã trở thành phế tích.
Tần Diệm thu hỏa, liếc nhìn Lạc Vân Hàn, ánh mắt mang theo một tia thăm dò.
Tần Diệm (秦焰)
“Kiếm của ngươi,” hắn nói, “rất thú vị.”
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Ma hỏa của ngươi cũng vậy.” Lạc Vân Hàn đáp, giọng lạnh nhạt.
Hai người nhìn nhau.
Không có sát ý bộc phát, nhưng cũng không hề có thiện ý.
Lạc Thanh Dao cảm nhận rõ ràng—
liên thủ vừa rồi chỉ là nhất thời.
Giữa hai người này, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến thật sự.
Tần Diệm xoay người.
Tần Diệm (秦焰)
“Lạc Vân Hàn,” hắn nói, không quay đầu lại, “lần sau gặp lại, hy vọng ngươi vẫn còn đứng được.”
Hỏa quang lóe lên, thân ảnh hắn biến mất giữa rừng sâu.
Gió núi thổi qua.
Lạc Thanh Dao khẽ thở ra.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Hắn… không đơn giản.”
Lạc Vân Hàn nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm.
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Ừ.”
“Hắn là kẻ đi trên con đường nghịch thiên.”
Hắn dừng lại một chút, siết chặt chuôi kiếm.
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Còn chúng ta… cũng không thể chậm hơn.”
Trên bầu trời, mây đen chậm rãi tụ lại, như đang chờ đợi một trận phong vân lớn hơn.
Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là mở đầu.
Từ đây, kiếm – hỏa – ngọc, mỗi thứ đều sẽ khuấy đảo Cổ Linh Giới.
chương 3
Trời vừa rạng sáng, sương mỏng còn phủ kín sườn núi.
Tiếng chuông trầm vang lên từ đỉnh Thiên Kiếm Tông, lan xa khắp sơn môn, đánh thức cả một dãy núi Thanh Vân đang chìm trong tĩnh lặng.
Đó là chuông khai luyện.
Từng đệ tử áo xám, áo trắng lần lượt bước ra khỏi động phủ, men theo thạch đạo tiến về quảng trường chính. Linh khí buổi sớm dồi dào hơn thường ngày, từng làn sương mờ nhạt quấn quanh thân thể, khiến bước chân nhẹ bẫng.
Lạc Vân Hàn đứng trên bậc đá cao, ánh mắt bình thản nhìn dòng người phía dưới.
Trở về tông môn, mọi thứ dường như đã quay lại quỹ đạo quen thuộc.
Sáng luyện kiếm, trưa nghe giảng đạo, chiều lĩnh nhiệm vụ, tối bế quan tu hành.
Đó là nhịp sống hằng ngày của một kiếm tu.
Lâm Trác (林卓)
“Vân Hàn sư huynh!”
Một thiếu niên vội vàng chạy tới, gương mặt đầy ngưỡng mộ.
Lâm Trác.
Đồng môn cùng nhập tông năm đó, thiên phú không tính là xuất chúng, nhưng lại chịu khổ, trọng tình nghĩa.
Lâm Trác (林卓)
“Huynh lại đột phá rồi phải không?” Lâm Trác thấp giọng hỏi, ánh mắt sáng lên. “Kiếm ý hôm qua còn chưa thu sạch.”
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
Lạc Vân Hàn khẽ gật đầu.
“Chỉ là may mắn.”
Lâm Trác (林卓)
Lâm Trác cười khổ.
“May mắn này, ta cả đời cũng chưa chắc có.”
Trên quảng trường, trưởng lão giảng đạo đã tới. Âm thanh trầm ổn vang vọng, giảng giải về linh mạch vận hành, kiếm ý cảm ngộ, từng câu từng chữ đều khiến đệ tử chăm chú lắng nghe.
Có người nhíu mày suy nghĩ, có người nhắm mắt lĩnh ngộ, cũng có kẻ lén ghi chép vào ngọc giản.
Đó không phải là chiến đấu, không có máu lửa, nhưng lại là nền móng cho mọi cuộc chém giết sau này.
Giờ ngọ, Lạc Vân Hàn rời quảng trường, đi về phía Dược Phong.
Nơi đó, mùi linh thảo thoang thoảng trong gió.
Dưới tán cổ thụ, Lạc Thanh Dao đang cúi người phân loại linh dược. Tay áo xanh khẽ lay động, linh lực mềm mại lưu chuyển quanh đầu ngón tay.
Lạc Vân Hàn (洛云寒)
“Ngươi quen với nơi này nhanh thật.” Lạc Vân Hàn lên tiếng.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
Lạc Thanh Dao ngẩng đầu, mỉm cười nhạt.
“Cuộc sống tu tiên vốn đơn giản,” nàng nói. “Chỉ là… không phải ai cũng chịu được sự lặp lại ấy.”
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
Nàng đưa cho hắn một túi linh thảo.
“Dược phòng nhờ ta chuyển. Dùng để ổn định kiếm ý.”
Khi hoàng hôn buông xuống, hắn trở về động phủ.
Cửa đá khép lại, thế giới bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách.
Lạc Vân Hàn ngồi xếp bằng, đặt túi linh thảo bên cạnh, chậm rãi điều tức. Kiếm ý thu liễm, linh lực vận hành đều đặn.
Tu hành… phần lớn thời gian là cô độc.
Ở một nơi khác, cách xa Thiên Kiếm Tông hàng trăm dặm.
Trong một động phủ tối tăm, hỏa diễm bập bùng chiếu sáng vách đá.
Tần Diệm mở mắt.
Hỏa quang trong con ngươi lóe lên, rồi dần lắng xuống.
Hắn nhếch môi cười.
Tần Diệm (秦焰)
“Cuộc sống của chính đạo… chắc cũng nhàm chán như vậy.”
Hắn đứng dậy, khoác áo đen, bước ra khỏi động phủ.
Tần Diệm (秦焰)
“Nhưng,” giọng hắn thấp xuống, “ta không có lựa chọn khác.”
Trên bầu trời đêm, sao trời lấp lánh.
Chính đạo tu luyện trong quy củ.
Ma đạo tu hành trong hắc ám.
Nhưng dù là con đường nào, mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến gần hơn tới đỉnh cao…
hoặc diệt vong.
Giới tu tiên không chỉ có chém giết và đột phá.
Phần lớn thời gian, nó giống như một thế giới được vận hành bằng linh thạch, quy củ và kiên nhẫn.
Sáng sớm, sau giờ khai luyện, các đệ tử Thiên Kiếm Tông tản ra khắp sơn môn. Người đến Dược Phong, kẻ xuống Luyện Khí Các, cũng có không ít người rời tông đi tới Chợ Tu Sĩ Thanh Vân dưới chân núi.
Chợ họp mỗi ba ngày.
Không cần chuông, không cần lệnh, nhưng cứ đến ngày là người tự khắc đông.
Linh Thạch – Máu Của Giới Tu Tiên
Trong một quán nhỏ bằng gỗ linh sam, Lạc Vân Hàn dùng ba viên hạ phẩm linh thạch đổi lấy một bình đan dược ổn định khí tức.
Linh thạch phát sáng nhàn nhạt, được xếp gọn trong khay ngọc.
Ở giới tu tiên, linh thạch chính là tiền tệ.
Tu luyện cần linh thạch.
Bày trận cần linh thạch.
Mua pháp khí, đan dược, ngọc giản — tất cả đều cần linh thạch.
Đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ được phát mười viên hạ phẩm linh thạch, dùng dè sẻn còn không đủ. Nội môn khá hơn, nhưng muốn tiến nhanh, vẫn phải tự kiếm.
Lâm Trác (林卓)
“Huynh xem kìa.”
Lâm Trác chỉ về phía xa, hạ giọng, “trung phẩm linh thạch.”
Trong quầy đấu giá nhỏ, một viên linh thạch lớn bằng nắm tay, linh quang dày đặc, khiến không ít tu sĩ nhìn mà đỏ mắt.
Giá khởi điểm: một trăm hạ phẩm.
Lâm Trác (林卓)
“Cả năm làm nhiệm vụ của ta cũng chưa chắc đổi nổi một viên.” Lâm Trác thở dài.
Lạc Vân Hàn không nói gì.
Hắn hiểu rất rõ — thiên phú chỉ quyết định điểm xuất phát, còn tài nguyên mới quyết định tốc độ.
Chợ Tu Sĩ – Hỗn Tạp và Thực Tế
Chợ Thanh Vân ồn ào hơn hắn tưởng.
Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng mặc cả.
Quang Khải
“Đan dược chính tông! Không độc! Không pha tạp!”
“Pháp khí hộ thân! Một lần dùng có thể chặn Trúc Cơ cảnh!”
“Bản đồ bí cảnh! Chỉ bán hôm nay!”
Có thật có giả, chẳng ai đảm bảo.
Một tu sĩ trẻ vì mua phải đan giả, linh lực rối loạn, bị người khác khiêng đi trong tiếng lắc đầu tiếc nuối.
Ở đây, không ai lừa được ai lâu — kẻ không đủ tỉnh táo sẽ sớm bị đào thải.
Lạc Thanh Dao đứng trước một sạp linh thảo, tỉ mỉ quan sát.
Lạc Thanh Dao (洛清瑶)
“Linh thảo này mới hái trong ba ngày,” nàng nói, “nhưng bị tổn linh căn.”
Chủ sạp cười gượng, không dám cãi.
Lạc Vân Hàn nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ — kiến thức về linh dược, luyện đan, thậm chí còn quan trọng không kém tu vi.
Một đệ tử mở lò, sắc mặt tái đi.
Đan dược vỡ nát thành tro xám.
Luyện đan, mười phần linh thảo, thành công được một lò đã là giỏi.
Bên kia sườn núi, Luyện Khí Các vang lên tiếng kim loại va chạm.
Linh thiết được nung đỏ, pháp văn được khắc từng nét. Một thanh kiếm bán thành phẩm run nhẹ, phát ra tiếng ngân mơ hồ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play