Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Hối Lỗi Chậm Trễ[Rhycap]

Chương 1

Nv nữ
Nv nữ
Chủ tịch,bản báo cáo tôi làm xong rồi//đặt bản báo cáo lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, để đó đi //bấm máy tính//
Nv nữ
Nv nữ
Lát nữa có buổi phỏng vấn với phóng viên, ngài chuẩn bị trước đi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi
.
Nv nam
Nv nam
Thưa chủ tịch Nguyễn để có được thành công ở độ tuổi trẻ như vậy, người thấy thế nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là thấy tự hào nhưng cũng không thấy vui lắm
Nv nam
Nv nam
Tại sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong cuộc đời con người có có hai lựa chọn 1 là gia đình 2 là sự nghiệp Có rất ít người cân bằng được cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thuộc kiểu thứ 2, chọn sự nghiệp mà quên mất gia đình
Nv nam
Nv nam
Vậy ngài đã có vợ và con chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có rồi Tôi có một vợ và một cô con gái, nhưng đáng tiếc là tôi đã đánh mất họ vĩnh viễn //buồn bã//
Nv nam
Nv nam
Tôi xin lỗi, khi hỏi điều này, chúng ta đổi sang chủ đề khác nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đàn ông đó là Nguyễn Quang Anh, người đứng đầu tập đoàn RC, lạnh lùng, trầm tính, điều cấm kỵ nhất ở công ty là không được nhắc đến gia đình hắn trước mặt hắn nếu nói thì xác văn định là đi đời nhà ma luôn
Nv nam
Nv nam
Cảm ơn ngài vì buổi phỏng vấn hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời cũng đã phủ một lớp màu đen huyền ảo
Hắn dừng xe trước cảnh cổng bệnh viện tâm thần
Hắn quen biết ai mà lại đến một nơi như này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa//
Hắn bước chân vào căn phòng số 116,trên chiếc giường trắng có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi nhìn chằm chằm ra bầu trời đêm yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đến gần//Duy, anh đến thăm em nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắt vô hồn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bông của pa nhỏ //cầm con gấu bông vút ve//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em với đôi mắt đầy thương xót//
Cậu trai đó tên là Hoàng Đức Duy, người vợ mà anh không cho ai nhắc đến Còn bông, đó là tên con gái anh, cô bé ấy đã mất cách đây 2 năm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngồi đây nha, anh đi lấy thức ăn cho em nhé //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không nói gì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ra ngoài rồi đóng cửa//
Y tá
Y tá
Tôi vào đưa cơm cho phu nhân ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Nói xong, hắn bước ra ngoài, ngồi trên ghế mà hút thuốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em và con rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, không //hét vang lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
DUY //vội vàng chạy vào phòng bệnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu//Đi ra, tránh xa tôi ra, con tôi đâu?Con bé đâu rồi?Tôi phải đi tìm con //lao ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ôm chặt lấy em//bình tĩnh nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con tôi đâu rồi, thả tôi ra, tôi phải đi tìm con //vùng vẫy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, Duy ăn cơm với uống thuốc xong, anh dẫn em đi gặp con nhá //vỗ lưng để em bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật không?//bình tĩnh lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật mà, ăn cơm nha //dẫn em vào//
Y tá
Y tá
Đồ ăn của phu nhân đây ạ //đưa phần đồ ăn cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy//Chỉ cần ăn và uống thuốc là tôi được gặp con đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn mà, anh hứa đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tôi ăn //ăn//
Em ăn và uống thuốc xong thì cũng thiếp đi, tay em vẫn cứ ôm khư khư lấy con gấu bông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan, anh về đây mai anh lại lên thăm em nhé //vút tóc em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Hắn lái xe về nhà, giữa thành phố sầm uất, ánh đèn khắp nơi rực rỡ không thua gì ban ngày mà lòng hắn lại trống rỗng vô cùng tận
___________________

Chương 2

Chiếc xe lamborghini màu đen bóng phiên bản giới hạn dừng xe trước toà trung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng trước cửa nhà với vẻ mặt mệt mỏi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hít một hơi thật sâu, mở cửa//
Căn hộ cao cấp đậm mùi tiền nhưng lại mang đến một bầu không khí u ám
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mở đèn//
Với ánh sáng vàng ấm áp từ bóng đèn đã giúp căn nhà có chút gì đó ấm cúng hơn
Căn nhà gọn gàng như chẳng có dấu vết của ai từng sống ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vào nhà tắm thay đồ//
Hắn thay đồ xong thì ngồi vào bàn ăn, bữa cơm đầy những món đắt đỏ mà hắn vừa gọi, ăn lại chẳng có gì ngon miệng cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ăn//
Hắn ăn được mấy miếng thì bỏ vào phòng ngủ
Đây là một trong hai căn phòng của ngôi nhà giống có người ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lên giường với khung ảnh bên tủ đầu giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vút ve tấm ảnh//
Hắn vút ve tấm ảnh chụp gia đình nhỏ của mình, khẽ cười rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhớ lại//
Dòng kí ức trôi về 9 năm trước khi hắn còn là chàng thiếu niên tuổi đôi mươi
Ngày hôm ấy, khi hắn bị đám bạn lôi ra khỏi nhà để đi chơi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Đi chơi cho nó khuân khoả chứ mày suốt ngày ru rú trong nhà thì làm được cái gì //lái xe//
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
//Lướt điện thoại ngắm ảnh ai đó//
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Bố à, thả con ra, con không lấy //cố gắng vùng vẫy//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Sao mày bất hiếu thế hả //đánh Duy//
Tiếng hét của hai người họ vang khắp con đường, xe của Thành ở gần đó tất nhiên là cũng phải nghe thấy
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
//Lái xe tới chỗ tiếng hét//
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Ê, này mày đi đâu vậy
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
//Dừng xe và xuống xe//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Nè ông làm cái gì vậy //đứng sau lưng bố Duy//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Chuyện của nhà mày à, thằng bao đồng //quay lại//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không phải chuyện của tôi nhưng tôi thấy ông ức hiếp người khác nên tôi can thế thôi
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Mày điên à, xen vào chuyện nhà người ta làm gì, chỉ chuốt thêm phiền phức cho bản thân mà thôi //đi lại//
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hai anh ơi làm ơn giúp em với //van xin//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ông ta làm gì em vậy?
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Ông ấy muốn bán em//khóc//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ông là ai?Mà giữa thanh thiên bạch nhật bắt cóc người khác hả//nắm cổ áo ông ấy//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Tao là bố của nó, tao nuôi nó từ bé giờ nó báo hiếu tao tôi, có gì là sai sao?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Là bố //cười khẩy//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Là bố mà bán con à
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Tao làm gì bán nó mà chỉ giúp nó có một cuộc sống tốt hơn
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
//Nhìn về phía Quang Anh với đôi mắt đẫm lệ//
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
*Cậu ta sao lại có nhiều nét giống như vậy, cả lại cũng đáng thương đó*
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nè, đối phương trả bao nhiêu để lấy cậu ta //chỉ Duy//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
1 tỷ, sao mày định làm gì, cứu nó hả
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
//Rút ví lấy ra một tấm thẻ//
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Hình như là khoảng 1 tỷ 2 hay sao ấy?, mật khẩu là 4 số 2 //ném thẻ cho ông ta//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Ái chà, mày cũng đáng giá nhỉ con //nhặt tấm thẻ lên//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Coi như mày hên, gặp người khác thương hại//rời đi//
Đám người nãy giờ giữ em cũng buông rồi rời đi theo ông ta
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Cảm ơn hai anh vì đã cứu em //cúi đầu lia lịa//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không có gì đâu, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay cứu giúp chứ đứng yên sao chịu được //đỡ em//
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Coi như làm từ thiện thôi, có gì mà làm quá lên //ung dung//
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Cảm ơn anh rất nhiều//nhìn anh cười//
Một nụ cười rạng rỡ hệt như mặt trời toả nắng, nó đẹp lắm, hắn chưa thấy ai cười mà đẹp như cậu Trong phút chốc, hắn thoáng đứng hình
__________________________

Chương 3

Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
//Ngơ ngác//
Hắn đứng hình trong giây lát
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Này //huých tay//
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Hả hả
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Làm gì mà đờ đẫn vậy, nhớ ai đó bên kia bán cầu hả //trêu//
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hai anh tên gì vậy?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
À anh tên Thành, còn thằng này là Quang Anh //chỉ hắn//
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Còn em tên gì?
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Em tên Duy, 18 tuổi
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Anh Quang Anh này, khi em kiếm được tiền sẽ trả dần cho anh nha
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Nguyễn Quang Anh (trước đây)
Không cần trả đâu //xua tay//
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Hoàng Đức Duy(trước đây)
Phải trả chứ, anh đã giúp em rồi mà
.
Quay trở về hiện tại, khéo môi hắn khẽ mỉm cười nhạt, tay thì khẽ lau đi giọt nước mắt trên gò má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn sống mãi trong kí ức tươi đẹp này mãi mãi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ ở đó, anh mới thấy em nhìn anh với đôi mắt đầy trìu mến đầy yêu thương chứ chẳng phải đôi mắt vô hồn, không biết anh là ai
Nói rồi, hắn đặt khung ảnh xuống vị trí ban đầu, tắt đèn mà chìm vào giấc ngủ
Ở đâu đó, nơi thành phố xa hoa, có một người đang ngồi bên mép giường, đôi mắt nhìn xa xăm hệt như một con mèo hoang không nơi nương tựa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bông ơi, con đang ở đâu pa nhỏ nhớ con lắm đó, con có biết không, pa nhỏ muốn gặp lại con
.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng luồn qua tấm rèm cửa sổ gần giường đánh thức người ở trên thức dậy
Ánh nắng chiếu vào chiếc bình thuỷ tinh chứa biết bao ngôi sao nhỏ đủ màu sắc, trông chiếc bình tơi tả làm sao, nó đã vỡ thành nhiều mảnh và được dán lại bằng băng dính
Nó ra như vậy là bởi lần đầu tiên em và hắn cãi nhau, nó đã bị em đập vỡ toang, và được anh nhặt từng mảnh thuỷ tinh để dán lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thức dậy và vscn//
Không ăn sáng, hắn xuống tầng hầm để xe, rồi lái xe của mình rời đi
Đến công ty, ai nấy đang nói chuyện rôm rả nhưng khi vừa nghe tiếng động cơ xe hắn là ai nấy liền về vị trí làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước vào//
Vừa nãy còn ồn ào cả toà nhà mà giờ thì im lặng đến rợn người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước vào phòng làm việc, ngồi xuống//
Tiếng lách cách lách cách của bàn phím vang lên, cả căn phòng rộng lớn ấy vậy lại chỉ nghe tiếng ấn bàn phím và tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ
Cốc...cốc...cốc từ cánh cửa vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi //nói vọng ra//
Thư kí mới
Thư kí mới
Chủ tịch, em là thư kí mới ạ //thảo mai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ //nhìn máy tính không rời//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi xuống in cho tôi lấy 6 tập tài liệu này //đưa tài liệu//
Thư kí mới
Thư kí mới
//Nhận lấy// Dạ
Thư kí mới
Thư kí mới
//Ra ngoài//
.
Thư kí mới
Thư kí mới
Ê cho hỏi tí?
Nv nữ
Nv nữ
Hỏi gì?
Thư kí mới
Thư kí mới
Chủ tịch có vợ hay ny gì đó hay chưa?
Nv nữ
Nv nữ
Có vợ rồi nhưng phu nhân hình như đã mất rồi thì phải
Thư kí mới
Thư kí mới
//Cười khoái chí//
Thư kí mới
Thư kí mới
Nếu vậy thì tốt
Nv nữ
Nv nữ
Tốt cái gì?
Thư kí mới
Thư kí mới
Vợ chủ tịch chết rồi thì tao sẽ trở thành vợ thứ hai của anh ấy chứ gì nữa
Nv nữ
Nv nữ
Bớt ảo tưởng đi má, chủ tịch thương vợ lắm không cua được ổng đâu
Thư kí mới
Thư kí mới
Tao có gì mà thua một đứa đã chết cơ chứ
Nv nữ
Nv nữ
Hết nói nổi, nhưng đừng có nhắc đến gia đình của ổng đó, ổng cho mày đ.é.o sống nổi ở cái đất này đâu //cảnh cáo//
Thư kí mới
Thư kí mới
Chống mắt rồi mà coi, lúc đó đừng có mà nịnh nọt tao nhé
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play