[ TKNUR ] "Hôn Nhân Không Cảm Xúc"
PHẦN GIỚI THIỆU.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech
– 23 tuổi
– Tính cách lạnh, thẳng, tự trọng cao
– Bên ngoài kiêu ngạo, bên trong thiếu an toàn
– Bước vào hôn nhân vì trách nhiệm gia đình
– Không biết cách thể hiện cảm xúc, dễ bị hiểu lầm
– Khi yêu: cố chấp, chậm hiểu, nhưng rất sâu.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya
– 26 tuổi
– Trưởng thành, điềm tĩnh, từng trải
– Kết hôn vì áp lực và sự mệt mỏi với gia đình
– Bề ngoài mạnh mẽ, bên trong dễ tổn thương
– Khi yêu: rõ ràng, yêu cầu sự tôn trọng
– Không chấp nhận bị xem nhẹ, dù là người mình yêu.
Gia đình hai bên & nhân vật phụ:
– Là nguồn áp lực, cũng là thử thách lớn của mối quan hệ
– Hiểu lầm, định kiến, và sự can thiệp khiến tình yêu không đến dễ dàng.
Alyn(tác giả)
Có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu.
Cũng có những cuộc hôn nhân… bắt đầu bằng một chữ nghĩa.
Tangkwa Phinyanech và Nur Desoraya đến với nhau không phải vì rung động, càng không phải vì yêu. Giữa họ là một bản thỏa thuận im lặng của hai gia đình, là sự sắp đặt mang tính trách nhiệm nhiều hơn là cảm xúc. Một người cần một cuộc hôn nhân để ổn định vị thế, một người cần một danh phận để yên ổn gia đình.
Ngày cưới diễn ra đúng nghi thức.
Không hoa mỹ.
Không lời thề yêu thương.
Alyn(tác giả)
Tangkwa – trẻ tuổi hơn, lạnh lùng, kiêu ngạo – xem cuộc hôn nhân này như một nghĩa vụ. Nur – trưởng thành, chín chắn, mang theo quá khứ và áp lực gia đình – coi nó như một điểm dừng tạm thời của đời mình.
Họ sống chung một mái nhà, nhưng như hai đường thẳng song song. Không quan tâm. Không can thiệp. Không vượt ranh giới.
Cho đến khi những hiểu lầm xuất hiện.
Cho đến khi sự im lặng trở thành tổn thương.
Cho đến khi một cái tát không phải vì ghét bỏ, mà vì đau.
Alyn(tác giả)
Tình yêu không đến một cách êm đềm. Nó đến sau cãi vã, sau tổn thương, sau những lần hiểu sai khiến cả hai tự hỏi: Nếu không yêu, vì sao lại đau đến vậy?
“Cưới trước, yêu sau” – là hành trình của hai con người học cách nhìn nhau bằng trái tim, không còn bằng nghĩa vụ.
Và khi yêu rồi… họ mới hiểu, có những cuộc hôn nhân tưởng như sai lầm, lại là định mệnh đúng nhất.
CHAP 1: HAI NGƯỜI – MỘT CUỘC HÔN NHÂN.
Hôn lễ kết thúc lúc tám giờ tối.
Không có biến cố.
Không có nước mắt.
Không có khoảnh khắc khiến người ta phải thốt lên rằng đây là một đám cưới vì yêu.
Tangkwa đứng trước gương trong phòng thay đồ, tháo nơ cổ, cởi áo vest một cách gọn gàng. Trên gương, phản chiếu là gương mặt trẻ tuổi nhưng lạnh lùng, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Một sự thật rất rõ ràng.
Nhưng lại không tạo ra bất kỳ dao động nào trong lòng.
Ngoài phòng khách, Nur đang nói chuyện với người nhà lần cuối trước khi họ rời đi. Váy cưới đã được thay bằng bộ đồ ở nhà đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy. So với Tangkwa, Nur trông chững chạc hơn hẳn – không chỉ vì tuổi tác, mà vì khí chất của người đã quen gánh trách nhiệm.
Khi cánh cửa khép lại, căn nhà rơi vào yên lặng.
Sự yên lặng của hai người vừa trở thành vợ chồng… nhưng chưa từng thật sự thuộc về nhau.
Tangkwa bước ra phòng khách, dừng lại cách Nur vài bước.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi nghĩ… chúng ta nên nói rõ vài chuyện.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi cũng định nói vậy.
Hai người ngồi xuống sofa, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự.
Nur Desoraya(Nur)
Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ đâu, chắc cả hai đều hiểu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vì gia đình.
Nur Desoraya(Nur)
Và vì sự thuận tiện.
Nur hít một hơi nhẹ, giọng bình thản.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi không mong đợi tình yêu.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi cũng không ép buộc cô phải đóng vai người chồng lý tưởng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi cũng vậy.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi tôn trọng chị.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nhưng tôi không hứa điều tôi chưa có.
Nur khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt.
Nur Desoraya(Nur)
Thẳng thắn như vậy… cũng tốt.
Nur đứng dậy, chỉ về phía hành lang.
Nur Desoraya(Nur)
Phòng ngủ chính tôi sẽ dùng.
Nur Desoraya(Nur)
Phòng bên cạnh dành cho cô.
Tangkwa không tỏ vẻ bất ngờ.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi không có ý kiến.
Nur Desoraya(Nur)
Chúng ta sống chung nhà, nhưng giữ ranh giới.
Nur Desoraya(Nur)
Trước mặt gia đình, chúng ta làm tròn vai.
Nur Desoraya(Nur)
Sau cánh cửa này, ai sống đời người nấy.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi đồng ý.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nếu có người thứ ba xen vào, tôi sẽ báo trước.
Nur ngẩng lên nhìn Tangkwa, hơi nhíu mày.
Nur Desoraya(Nur)
Cô nghĩ tôi sẽ ghen sao?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi chỉ không muốn phát sinh rắc rối.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi lớn hơn cô.
Nur Desoraya(Nur)
Và tôi đủ tỉnh táo để phân biệt nghĩa vụ và cảm xúc.
Tangkwa im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vậy thì tốt.
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh gọn, lạnh lùng, đúng như cách hai người bước vào cuộc hôn nhân này.
Đêm đó, căn nhà tắt đèn sớm.
Hai cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
Giữa họ chỉ là một bức tường mỏng… nhưng ranh giới thì rõ ràng đến mức không ai nghĩ sẽ vượt qua.
Trong phòng, Tangkwa nằm nhìn trần nhà.
Cô không cảm thấy tiếc nuối.
Cũng không thấy bất an.
Chỉ là một cuộc hôn nhân đúng thời điểm, đúng nhu cầu.
Ở phòng bên kia, Nur ngồi bên mép giường, tháo nhẫn cưới ra, đặt lên bàn đầu giường.
Ánh đèn hắt lên gương mặt trầm tĩnh.
Nur Desoraya(Nur)
Chỉ là sống chung thôi mà…
Nhưng chính Nur cũng không nhận ra, trong lòng mình vừa có một cảm giác rất mơ hồ — không phải mong đợi, mà là dự cảm.
Cuộc hôn nhân không cảm xúc này
sẽ không mãi bình yên như họ nghĩ.
CHAP 2: SỐNG CHUNG NHƯNG XA.
Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ đến rất sớm.
Tangkwa thức dậy theo thói quen cũ. Sáu giờ kém mười. Không cần báo thức. Cô thay đồ gọn gàng, buộc tóc cao, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ của người đã quen kiểm soát cuộc sống của mình.
Tangkwa mở tủ lạnh, lấy sữa và bánh mì, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho một người. Khi cô vừa đặt ly sữa xuống bàn, tiếng cửa phòng ngủ chính mở ra.
Không trang điểm. Tóc xõa tự nhiên. Áo ngủ dài quá gối. Một dáng vẻ rất khác với hình ảnh chỉnh tề tối qua.
Nur nhìn bàn ăn, rồi nhìn Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
Cô dậy sớm vậy?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Thói quen.
Nur kéo ghế ngồi xuống, nhìn ly sữa trước mặt Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
Cô chỉ chuẩn bị cho mình à?
Tangkwa ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
Tangkwa Phinyanech(TK)
À… tôi tưởng chị không ăn sáng sớm.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi có ăn hay không, cũng không ai hỏi.
Câu nói không nặng giọng, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.
Tangkwa đặt ly sữa xuống.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi xin lỗi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi quen sống một mình.
Nur nhìn cô, ánh mắt không trách móc, nhưng cũng không dễ chịu.
Nur Desoraya(Nur)
Chúng ta không còn sống một mình nữa.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi hiểu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Nur không nói gì thêm. Cô tự đứng dậy lấy cốc, rót nước, ăn sáng trong im lặng.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng như ở hai thế giới khác nhau.
Buổi trưa, Nur về sớm hơn dự kiến.
Cô mở cửa, thấy Tangkwa đang ngồi trong phòng khách, laptop mở, giấy tờ trải gọn trên bàn. Ánh mắt Tangkwa tập trung, lạnh lùng, hoàn toàn không nhận ra có người bước vào.
Nur Desoraya(Nur)
Cô làm việc ở nhà?
Nur Desoraya(Nur)
Tôi tưởng cuối tuần.
Tangkwa đáp rất tự nhiên.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Công việc không phân biệt ngày.
Nur Desoraya(Nur)
Cô lúc nào cũng như vậy sao?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Như vậy là sao?
Nur Desoraya(Nur)
Luôn bận. Luôn đúng giờ. Luôn… giữ khoảng cách.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi nghĩ như vậy là tốt.
Nur Desoraya(Nur)
Với cô thì có.
Nur Desoraya(Nur)
Nhưng với người sống chung thì chưa chắc.
Tangkwa im lặng. Cô không quen với kiểu đối thoại này.
Buổi tối, một chuyện nhỏ xảy ra.
Nur vào bếp, thấy thùng rác đã đầy nhưng chưa được đổ. Cô nhắc khẽ.
Nur Desoraya(Nur)
Rác đầy rồi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi sẽ đổ sau khi xong việc.
Một tiếng sau, rác vẫn ở đó.
Nur đứng trước thùng rác, thở ra một hơi dài. Cô quay lại phòng khách.
Nur Desoraya(Nur)
Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi không quen sống trong một căn nhà mà mọi thứ phải đợi cho xong việc.
Giọng Nur bắt đầu có chút cứng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi không có ý bỏ mặc.
Nur Desoraya(Nur)
Nhưng cô đang làm vậy.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi sẽ sửa.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi không cần lời hứa.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi cần sự hiện diện.
Câu nói khiến Tangkwa đứng yên
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị nghĩ tôi không coi trọng cuộc hôn nhân này sao?
Nur Desoraya(Nur)
Tôi nghĩ cô đang coi nó như một bản hợp đồng.
Nur Desoraya(Nur)
Mà hợp đồng thì không cần cảm xúc.
Cuối cùng, Tangkwa cúi đầu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi chưa quen.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nhưng tôi không cố tình lạnh nhạt.
Nur Desoraya(Nur)
Tôi hy vọng vậy.
Đêm đó, hai cánh cửa phòng ngủ lại đóng.
Nhưng khác với đêm trước, sự yên lặng lần này mang theo một chút khó chịu mơ hồ.
Nur nằm trên giường, quay mặt nhìn tường.
Nur Desoraya(Nur)
(thầm nghĩ) Sống chung… không đơn giản như mình tưởng.
Còn Tangkwa, trong phòng bên cạnh, lần đầu tiên cô tự hỏi:
Có phải “đúng mực” quá
cũng là một kiểu tổn thương?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play