[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Nơi Ánh Đèn Không Chạm Tới
Chap 1 : Nơi Ánh Đèn Không Chạm Tới
viên nhất kỳ
còn 10 phút nữa đó, ai chưa make-up xong là chết với quản lý
bách hân dư
t xong lâu rồi, chỉ chờ lên chết trên sân khấu thôi
từ sở văn
đừng nói mấy câu xui vậy…
Vương dịch
đèn hôm nay sáng hơn mọi khi.
viên nhất kỳ
trời ơi idol top mà cũng run hả
Vương dịch
không phải run.
Vương dịch
chỉ là… khó thở.
chu di hân
Thi Vũ ơi, chị nhìn gương thêm lần nữa đi, son hơi nhạt
châu thi vũ
đủ rồi. Lát nữa đèn lên là không ai thấy đâu.
thẩm mộng dao
nói nghe ngầu vậy, mà lúc nãy ai nắm tay t run dữ vậy hả
châu thi vũ
//Châu Thi Vũ rút điện thoại ra, lướt vô thức. Một dòng thông báo hiện lên//: “Bạn có tin nhắn mới.”
Tin nhắn riêng – gửi nhầm
Vương dịch
đèn ở đây sáng quá...
Vương dịch
//Đã thu hồi.//
châu thi vũ
//Châu Thi Vũ khựng lại.//
Ở cuối hành lang, một người đứng dựa tường, mái tóc hơi rối, ánh mắt dán vào màn hình. Vương Dịch vừa nhận ra mình gửi nhầm, vội thu hồi. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn từ phía đối diện.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để nhớ.
Tin nhắn riêng – lần này gửi đúng
Vương dịch
Xin lỗi. Gửi nhầm.
Ba chấm hiện lên… rồi biến mất.
Group chat: HẬU TRƯỜNG – SHOW ĐÊM
bách hân dư
cầu trời đừng trượt vũ đạo
viên nhất kỳ
Vương Dịch, mặt m đơ kìa
thẩm mộng dao
nắm tay nhau này
chu di hân
Thi Vũ, chị lạnh hả?
Châu Thi Vũ ngồi trên bậc thềm ngoài hậu trường, tháo tai nghe. Điện thoại rung.
Vương dịch
Trên sân khấu, bạn đứng ở hàng bên phải?
Vương dịch
Mình ở đối diện
Vương dịch
Trong nhóm họ vẫn đang nói chuyện
viên nhất kỳ
xong show mà như vừa đánh trận
bách hân dư
t khát chết mất
từ sở văn
hôm nay đông fan ghê
viên nhất kỳ
đèn chiếu thẳng mặt t muốn mù luôn
Ở khung chat riêng, Châu Thi Vũ gõ chậm.
châu thi vũ
Đèn ở đó thật sự rất sáng
Vương dịch
Nhưng có những chỗ, ánh đèn không chạm tới.
Châu Thi Vũ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Giữa biển người, giữa tiếng hò reo và hàng ngàn ánh mắt, có một góc rất nhỏ – nơi hai người xa lạ vừa chạm vào nhau bằng một câu nói.
Chap 2 – Những Tin Nhắn Không Thuộc Về Sân Khấu
07:12 – kí túc xá ban đêm
viên nhất kỳ
ai còn sống sau hôm qua điểm danh
từ sở văn
t còn nhưng linh hồn thì để lại trên sân khấu rồi
bách hân dư
t vừa mơ thấy mình trượt vũ đạo, tỉnh dậy muốn khóc
Vương dịch
sáng mai lịch tập mấy giờ?
từ sở văn
9h, đừng có quên như lần trước
viên nhất kỳ
lần trước quên xong bị quản lý gọi tên trước cả phòng, quê chết
Vương Dịch nhìn trần nhà một lúc. Ánh nắng lọt qua khe rèm, nhạt và lạnh. Cô mở máy lại.
Vương dịch
Bạn ngủ được không?
Ba chấm hiện lên rất lâu.
châu thi vũ
Không hẳn.
Đầu vẫn còn ong ong vì nhạc.
Vương dịch
Mình cũng vậy.Cứ nhắm mắt là thấy đèn.
châu thi vũ
Idol nào cũng vậy à?
Vương dịch
Không biết người khác thế nào.
Nhưng mình thì…
mỗi lần tắt đèn lại thấy trống
Ở ký túc xá đội bên kia, Châu Thi Vũ đang ngồi dựa cửa sổ, ly sữa nguội đặt trên bàn. Cô đọc chậm.
châu thi vũ
Trên sân khấu ai cũng nhìn mình.
Xuống rồi, lại không biết mình là ai.
Vương dịch
chúng ta giống nhau.
thẩm mộng dao
Thi Vũ ơi, m đang nhắn với ai mà cười vậy
chu di hân
hiếm lắm mới thấy chị cười buổi sáng
thẩm mộng dao
đáng ngờ nha
chu di hân
đừng để quản lý thấy là được
viên nhất kỳ
ê Vương Dịch, m đang nhắn tin yêu đương hả
bách hân dư
mặt nhìn hiền hơn mọi ngày kìa
từ sở văn
vậy là có chuyện rồi
châu thi vũ
Hôm nay bạn tập ở phòng mấy?
Vương dịch
Phòng C, tầng 3.
châu thi vũ
Phòng B, đối diện hành lang.
Vương dịch
Lúc nghỉ giải lao,
có thể chào nhau không?
Châu Thi Vũ nhìn câu ấy rất lâu. Chỉ là “chào nhau”. Nhưng ở nơi này, mọi thứ đều có thể bị phóng đại.
châu thi vũ
Ở hành lang đông người,
chắc không ai để ý.
Vương dịch
Chỉ cần biết là có người nhìn thấy mình.
Tiếng nhạc từ hai phòng tập tràn ra, chồng chéo. Người qua kẻ lại, quản lý, stylist, thành viên các đội.
Vương Dịch bước ra trước, tay cầm chai nước. Ở phía đối diện, Châu Thi Vũ cũng vừa mở cửa.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, Vương Dịch khẽ nghiêng đầu.
Châu Thi Vũ cũng vậy.
Nhỏ đến mức không thuộc về sân khấu.
Vương dịch
Mình thấy bạn rồi.
châu thi vũ
Bạn đi ngang qua như không có gì,
nhưng tim mình lại đập hơi nhanh.
Vương dịch
Chiều – sau buổi tập
bách hân dư
chân t sắp rụng
viên nhất kỳ
ai rủ đi mua trà sữa không
từ sở văn
quản lý mà thấy là chết
Vương Dịch mở khung chat riêng.
Vương dịch
Buổi tập hôm nay nặng không?
châu thi vũ
Nhưng lúc nhảy, mình nghĩ…
ở hành lang có một người giống mình.
Châu Thi Vũ khẽ cong môi.
Giữa những buổi tập lặp lại, những sân khấu giống nhau, những ánh đèn không bao giờ tắt, có một góc rất nhỏ đang được hình thành.
Chap 3 – Khoảng Lặng Giữa Hai Lịch Trình
từ sở văn
mai quay chương trình từ 6h sáng đó, ai trễ là tự biết hậu quả
viên nhất kỳ
6h… t còn chưa ngủ
bách hân dư
đời idol là chuỗi ngày không có sáng tối
Vương dịch
Ngày mai bạn có lịch sớm không?
Vương dịch
Chúng ta không có quyền ngủ
châu thi vũ
quyền đó chắc bị công ty giữ rồi
Vương dịch
Nếu một ngày được ngủ đến khi tự tỉnh,
Vương dịch
Bạn sẽ làm gì đầu tiên?
Châu Thi Vũ nghĩ rất lâu.
châu thi vũ
Không trang điểm.
Không nghe nhạc.
Chỉ mở cửa sổ…
châu thi vũ
xem mình là ai khi không đứng trên sân khấu.
Ở đầu bên kia, Vương Dịch khẽ siết điện thoại
Vương dịch
Mình muốn đi bộ ngoài đường,
không đội mũ, không đeo khẩu trang.
Vương dịch
Chỉ là một người bình thường
châu thi vũ
Nghe như một giấc mơ xa xỉ.
Vương dịch
Nhưng ít nhất…
chúng ta có thể nói về nó ở đây.
chu di hân
chị lại ôm điện thoại rồi
thẩm mộng dao
đừng nói là có người yêu nha
chu di hân
vậy sao ánh mắt chị mềm dữ vậy
Châu Thi Vũ tắt màn hình, áp điện thoại lên ngực một lúc rồi mở lại.
châu thi vũ
Ở phòng tập,
có khi nào bạn cảm thấy…
mình chỉ là một cái bóng không?
Vương dịch
Khi đứng trong đội hình,
mình biết vị trí của mình,
nhưng không biết giá trị của mình.
châu thi vũ
Mình sợ một ngày,
nếu ánh đèn tắt,
sẽ không còn ai gọi tên.
Vương dịch
Nếu ngày đó đến,
mình vẫn nhớ tên bạn.
Ba chấm đứng yên rất lâu..
Không có lý do.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Vương Dịch với tay tắt, mở điện thoại theo phản xạ.
châu thi vũ
Ngoài trời còn tối.
Vương Dịch ngồi dậy, tóc rối.
Vương dịch
Mình cũng vậy.
Hôm nay chắc sẽ rất dài.
châu thi vũ
Vậy…
cố gắng nhé
Vương dịch
hãy nhớ ở đâu đó có một người
đang cùng đi trong bóng tối.
Ở hành lang ký túc, tiếng bước chân vang lên. Một ngày mới bắt đầu.
Hai người bước vào lịch trình riêng của mình.
Không đứng chung sân khấu.
Không thể đi cạnh nhau.
Nhưng giữa những khoảng lặng ngắn ngủi,
Giữa hai lịch trình không bao giờ giao nhau,
vẫn có một đường dây mỏng manh nối lại.
Không ai thấy.
Chỉ hai người biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play