Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[祺鑫/Kỳ Hâm] Tái Sinh

Chương 1

Bệnh viện trung ương trực thuộc Bắc Kinh 12 giờ đêm nhận ca cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân nam 16 tuổi, vết thương dài và sâu ở cổ tay gây tổn thương mạch máu
...
Choàng tỉnh từ cơn mê man không xác định giữa thực và hư, Đinh Trình Hâm liếc nhìn xung quanh phòng bệnh rồi liếc xuống cánh tay phải đang bị băng bó, hai mày hơi chau lại vì đau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Đây là bệnh viện sao/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/mình vẫn còn sống à/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/chết tiệt/
Tiếng máy móc phát ra cũng khiến Đinh Trình Hâm phải khó chịu. Đôi môi khô khốc tái nhợt mấp máy
Cạch!
Bác sĩ cầm tập hồ sơ bước vào, khám bệnh tổng quát cho cậu rồi căn dặn
"Tạm thời đã ổn, nghỉ ngơi vài ngày là có thể về nhà. Chiều nay sẽ có bác sĩ tâm lý đến khám cho cậu."
Mẹ cậu nghe xong liền ríu rít cảm ơn, hốc mắt đỏ hoe nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh
"Sao dại dột vậy con?"
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, nó càng đến gần rồi...
CẠCH
"Mày làm cái gì đấy hả! Ai cho mày cái gan làm vậy hả!? Mày có biết tao còng lưng làm ăn để nuôi mày, mày không những báo hại tao, bây giờ còn bôi tro trét trấu lên mặt tao như thế này à!"
Xung quanh ông ta là ba bốn y tá bác sĩ hợp sức ngăn cản kéo ông ta ra ngoài
Đinh Trình Hâm vẫn nhìn theo, đôi mắt vô định đặt trên người đàn ông kia đến khi khuất hẳn
Rồi cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ do thuốc an thần bắt đầu phát tác dụng
....
"Trình Hâm này, em cứ xem chị như một người bạn để chia sẻ nhé, chị sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của em"
"Em đang đau lắm đúng không?"
"chị biết em đang rất đau, nhưng em nhớ nha, mỗi vết trên tay em không chỉ cắt vào da, mà còn cứa vào tim bố mẹ nữa"
Xuyên suốt cuộc trò chuyện cùng sự nỗ lực không ngừng của bác sĩ tâm lý, Đinh Trình Hâm vẫn không hé răng nửa lời. Dù cho 2, 3 ngày sau, tình trạng vẫn không tiến triển
Cô bước ra khỏi phòng, mặt mày ủ rũ, "em ấy không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa rồi. Có lẽ, chính tôi cũng đã thất bại trong cái nghề của mình rồi"
Đinh Trình Hâm xuất viện nhưng chẳng được chào đón. Mùa thu năm 17 tuổi, cậu bị 'quăng' vào trường nội trú nhầm khẳng định ranh giới vô hình giữa nhà và Đinh Trình Hâm
Gia đình: gồm ba, mẹ, em trai; và Đinh Trình Hâm

Chương 2

Mã Gia Kỳ thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc tại căn chung cư riêng bản thân tự lập, dành dụm để mua dù gia cảnh giàu có
Vừa đi vừa ngáp, bỗng suýt ngã nhào vì vấp phải cái thứ gì đó mềm mềm, mà cũng cứng cứng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mẹ kiếp!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái thằng này, mày về kí túc xá mà ngủ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ưm~
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Má, suýt thì vỡ mặt đẹp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dậy đi học
Mã Gia Kỳ đánh răng rửa mặt rồi lấy đại một miếng bánh sandwich ăn lót dạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê, mượn đồng phục nha, trùng size
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái thời tiết này, phải ngủ thêm mới chuẩn bài chứ trời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần sau về kí túc xá mà ngủ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thông cảm, tao học nhạc xong là trời tối rồi, phải qua tá túc mày. Với lại thằng cùng phòng rút nội trú rồi, tao ở đó một mình buồn chết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bảo ông Lưu mua cho một căn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông Lưu hết tiền
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tùy tiết thôi chú em, chứ mấy hôm tao về ký túc mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ, 1 tuần 7 ngày hết 5 ngày qua đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ký túc đăng kí cho có à? Vậy nhường slot cho đứa khác đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lèm bèm
...
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất rồi từ đấy đến trung học nội trú Thất Trung
Trung học nội trú Thất Trung thuộc trường trọng điểm của thành phố, đào tạo nhân tài cho đất nước. Trường to đến nổi đạp xe còn đau chân, mỗi lần học thể dục hay môn nghệ thuật là phải đi hết đầu này đến đầu kia đến lả người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, tao tính tham gia casting của công ty TF ấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu hữu duyên chắc vô trỏng cầm đầu quậy banh công ty
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê mày, năm nay chắc học căng á, tao lười quá, có nên lấy xuất sắc nữa không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi chắc nhường slot
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Năm nay tao phải luyện thanh với piano gắt, không thì ở lại lớp nhạc viện mất
Vậy đấy, cái chợ cạnh cái chùa vẫn hoạt động mạnh 24/24
Lớp 11A1
"Mã Gia Kỳ, cô kêu bạn lên phòng giáo viên"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi mày, đầu năm đầu tháng vào sổ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hâm
Phòng giáo viên
"Đinh Trình Hâm, em chuyển từ Lục Thanh Bắc Kinh đúng chứ?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
mặt mày trắng trẻo nhưng lại nhợt nhạt, có lẽ vì đôi môi lâu ngày không được dưỡng nên đã nứt nẻ. Đinh Trình Hâm đứng cạnh bàn giáo viên, tay phải úp vào người tránh lộ vết sẹo
"Thành tích học tập cũng khá ổn. Em có vấn đề về mặt tâm lý nên ba mẹ đã dặn cô quan sát em một chút. Được rồi, 11A1 sẽ như là hà của em nhé. Em nhận phòng ở ký túc rồi đúng không?"
"Cha, bạn cùng phòng là Lưu Diệu Văn à"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Báo cáo!
"À, em Mã vào đây"
"Đây là Đinh Trình Hâm, em hướng dẫn bạn một chút nha. Bạn mới chuyển đến, còn hơi bỡ ngỡ"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Nhìn cậu* dạ
"Em sang kia lấy tệp hồ sơ một chút phát cho các bạn"

Chương 3

"Cả lớp trật tự, năm nay lớp ta có học sinh mới, các em giúp đỡ bạn một chút nha"
"Đinh Trình Hâm, em vào đây giới thiệu đi"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi là Đinh Trình Hâm, rất vui được gặp mọi người
Giọng nói lạnh tanh không chút sắc thái, nhưng thứ khiến mọi người bất ngờ chính là vẻ mặt đẹp trai trời ban và làn da trắng đầy ghen tị
"em ngồi kế Lưu Diệu Văn nha, còn trống một chỗ đấy"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ vâng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi là Lưu Diệu Văn, có gì cậu cứ hỏi tôi, tôi biết tôi trả lời, không biết thì thôi
Đối diện với cái máy nói, Đinh Trình Hâm chẳng buồn quan tâm, chỉ ngồi vào bàn rồi cẩn thận lấy sách vở ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ẹc.../
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Bộ mình nói gì sai hả?/
...
Reng reng reng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Học sinh mới, đi đến nhà ăn thôi, cô nhờ tôi hướng dẫn cho cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để taoo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không cần đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Nói xong Đinh Trình Hâm bỏ đi, quăng cho 2 vị đại ca 2 rổ quê siêu chất lượng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói gì sai nữa hả ta?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn đăm chiêu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi đi ăn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi nhanh lên
Nhà ăn được tân trang hiện đại khiến học sinh trường khác phải ghen tị, đồ ăn chất lượng chuẩn nhà hàng (bảo sao tiền ăn đắt)
Đinh Trình Hâm lấy đồ ăn rồi lựa một góc khuất ngồi vào
Cạch
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai đứa tôi ngồi chung nha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu chuyển từ đâu đến vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoại ô hay trung tâm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi là Lưu Diệu Văn, sau này có gì cậu cứ hú tôi, tôi giúp cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê chú em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ, Mã Gia Kỳ, cán bộ lớp, có gì không hiểu cứ hỏi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà sao cậu cứ mặc áo khoác vậy, sao không cởi ra cho mát
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trời nóng nực vậy mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không cần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu xinh thật đấy, da trắng mịn luôn
Một tia sét đánh ngang đầu, hình ảnh mờ ảo ẩn hiện qua đôi mắt u buồn
/đẹp thật dấy~da cũng trắng nữa, mày thích con trai hả, haha/
...
/cần bóc zin hộ không?/
...
/ê thôi nào, còn chưa kịp làm gì mà/
/bỏ đi bây, có gì đâu mà khoái dữ vậy, chỉ là một thằng gay thôi mà. Này thằng gay, tụi tao chưa có động vào hàng họ của mày đâu nhá/
...
Đôi tay chợt siết chặt đũa, cơm trước mặt cũng chẳng còn ngon lành gì nữa. Đinh Trình Hâm đứng bật dậy rồi bỏ đi. Toàn bộ quá trình đều bị Mã Gia Kỳ chứng kiến
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người gì kì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người ta không thích thì thôi
....
Đinh Trình Hâm trở về ký túc xá liền bị giật mình khi thấy Lưu Diệu Văn ngồi vắt chân trên giường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Oh, cậu là bạn cùng phòng mới của tôi à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu có tính đi đâu chơi không?
Đáp trả lại Lưu Diệu Văn là tiếng máy móc, tiếng xe cộ chứ Đinh Trình Hâm toàn bộ quá trình đều không hé môi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ờm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ tôi phải đi học, chắc tối sẽ trèo rào vào đây để ngủ cùng cậu cho đỡ sợ. Cậu ổn không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi ổn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đi đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tạm biệt
Đinh Trình Hâm lấy bài tập ra giải đến khuya

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play