[WAG][ Trung Quý X Tấn Đạt] Việc Của Anh Là Ngông Cuồng Mọi Vấn Đề Con Lại Em Lo!
# 001
Tấn Đạt
Trung Quý , em làm gì anh gọi mãi em không bắt máy vậy? | khoanh tay , mặt hờn dỗi
anh từ lớp xuống lớp cậu để tìm cậu hỏi chuyện , hiện giờ anh đang đứng trước cửa lớp cậu , vừa nghe giọng anh cậu liền ngước nhìn , môi nở nụ cười ranh mãnh , đứng lên tiến lại phía anh
Trung Quý
em xin lỗi bé cưng , do điện thoại em bị cô thu mất rồi ~ | tiến đến khoác vai anh
Tấn Đạt
em lại phá phách gì rồi? nên cô mới thu điện thoại? | ngước nhìn
Trung Quý
chỉ là lỡ xem điện thoại trong giờ thôi mà? | ngón tay vỗ nhẹ vào vai em ý kêu em cùng mình đi
Tấn Đạt
sao em bướng thế nhỉ? anh bảo bao lần rồi? | khoanh tay , cau mày
Trung Quý
được rồi sau này nghe lời bé cưng không xem điện thoại trong giờ học nữa được chứ? | hôn nhẹ lên tóc anh
Tấn Đạt
được , em hứa rồi đấy tái phạm nữa thì anh không tha cho em đâu , biết chưa?
Trung Quý
ồ ~ nếu em tái phạm thì anh sẽ làm gì? phạt em?
Tấn Đạt
đúng , anh sẽ phạt em đấy! | dõng dạc
Trung Quý
anh phạt em ở trên giường nhỉ?~ | thì thầm vào tai em , nở nụ cười ranh mãnh đầy trêu chọc
Tấn Đạt
em! | ngước nhìn cậu
Trung Quý
thôi nào em đùa , trêu anh tí thôi , mặt xinh thì đừng cau có như thế chứ?
Trung Quý
vâng đồ dẻo miệng nãy chỉ nịnh mỗi anh
Tấn Đạt
gớm , khéo sau lưng anh em lại quen thêm nhỏ khác , em giấu kĩ như vậy ai mà phát hiện được chứ?
Trung Quý
anh đang nói khéo em đấy à? | cười
Tấn Đạt
ừ , phải đấy anh đang nói khéo em đấy
Tấn Đạt
miệng thì nói thích anh nhưng đã công khai đâu?
Trung Quý
bé cưng , anh biết mà em có thù với bao nhiêu đứa nếu bây giờ công khai anh chẳng khác nào em hại anh?
Trung Quý
nếu chúng nó biết thì tất nhiên chúng sẽ nhắm vào anh , làm hại anh
Tấn Đạt
em không bảo vệ anh được sao?
Trung Quý
không thành vấn đề , nhưng
Trung Quý
em không muốn ai động vào anh và sẽ càng điên lên nếu ai làm hại anh. | nghiêm mặt lại
Tấn Đạt
này , cái biểu cảm gì đây hả? | mỉm cười , tay bẹo má cậu
Trung Quý
anh là ngọc quý của em là bé cưng của em , nên sẽ chẳng ai có quyền động vào anh
Tấn Đạt
được rồi nghe em | cười tươi
Trung Quý
ngoan , em yêu anh lắm đấy. | ánh mắt cưng chiều nhìn anh
Tấn Đạt
ừm anh cũng yêu em mà?
Trung Quý
được rồi nhưng em yêu anh nhiều hơn đấy. | bẹo má anh
Trung Quý
Đinh Trung Quý - 16t , cậu là một người rất quậy phá và cứng đầu , gia thế giàu có khiến cậu càng ngông cuồng hơn , bố mẹ cậu là kinh doanh bất động sản lớn nhất cả thành phố ai nghe danh mà chẳng biết cậu là thiếu gia nhà họ Đinh , cậu rất chịu chơi hễ nghe tin có sòng bạc mới cậu liền lập tức có mặt . Vẻ ngoài cao ráo thêm khuôn mặt điển trai theo kiểu quậy phá lại càng khiến các nữ sinh trong trường để mắt tới cậu , hộc bàn cậu lúc nào cũng đầy thư tình và bánh kẹo , nhưng số phận của tất cả đều nằm ở thùng rác hay bụng của các anh em xã hội của cậu , nhưng trái ngược với vẻ ngoài và tính cách của cậu , cậu học rất giỏi và tài năng , cậu luôn giữ vị trí top đầu của trường , nhưng đó chỉ là khi cậu chưa gặp anh , Trần Tấn Đạt , từ khi gặp anh đến khi quen anh cậu đã chủ động tuột bậc để nhường anh hạng nhất mặc anh đã lên tiếng bảo cậu không cần làm thế nhưng cậu đều không nghe , cậu rất thương anh và đều nhường những thứ tốt đẹp cho anh.
Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt - 17 tuổi , vẻ ngoài đáng yêu và khuôn mặt điển trai , vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh khiến cậu được rất nhiều ngừoi theo đuổi nhưng nam nhiều hơn cả nữ… , gia đình khá giả , vì bố cậu là giáo viên mẹ cậu la bác sĩ nên từ bé cậu lớn lên dưới sự chỉ dạy và dạy bảo của bố mẹ nên cậu rất ngoan và lễ phép , cậu học rất giỏi và thân thiện , cậu dễ gần và dễ mến.
# 002
buổi chiều tan trường , tiếng trống vanh lên từng hồi , nắng chiều chiếu xuống mặt sân trường rộng lớn , bóng cây ngã xuống mặt sân gió thổi hiu hiu buổi chiều tà , cậu và anh cùng nhau bước trên sân trường rộng lớn , tay cậu khoác vai anh , hai con người một cao một thấp , một trêu chọc một dận dỗi , cả hai đi cùng nhau nhưng chí choé cả lên.
Trung Quý
anh biết không em rất thích trêu chọc anh , muốn ngắm nhìn biểu cảm khi anh dận dỗi em. | cười
Tấn Đạt
vì điều gì? thích gì mà lạ lùng vậy?
Trung Quý
mỗi khi anh dận dỗi em anh bĩu môi má lại vô thức phồng ra em thích ngắm lắm.
Trung Quý
đáng yêu vô cùng ~
Tấn Đạt
em là kiểu quậy phá vượt trội à? anh chẳng thấy ai như em cả rất quậy nhưng cũng rất giỏi lại còn phát ngôn mấy câu sến súa như vậy?
Trung Quý
vì anh là ngoại lệ là người đầu tiên em làm thế đấy
Trung Quý
em thích nói những câu sến súa đấy vì chúng chứa đựng đầy tình yêu em dành cho anh đấy. | cười
Tấn Đạt
ok anh yêu em | nhón chân đặt vào má cậu một nụ hôn
Trung Quý
được đấy nhưng lần sau anh nên hôn ở đây này | chỉ vào môi
Tấn Đạt
không phải lúc nào cũng được hôn ở đấy đâu | đẩy nhẹ mặt cậu ra
Trung Quý
mỗi lần anh hôn vào môi em , em sướng ~
Tấn Đạt
anh nổi da gà rồi này Quý… | đưa tay
Trung Quý
được rồi , anh muốn uống trà sữa không? | cài mũ cho anh
Trung Quý
vậy em chở anh đi nhá? | đá đồ gác chân cho em
Trung Quý
không | phồng má
Tấn Đạt
đồ trẻ con | chọt vào má cậu
Trung Quý
trẻ con với mỗi anh đấy.
sau khi mua trà sữa với ít bánh ngọt cả hai đèo nhau đến công viên để vừa ăn vừa nói chuyện , coi như là đi hẹn hò
Trung Quý
ngày mai anh có học buổi chiều nữa không? | đút bánh cho anh
Tấn Đạt
có á , chi dạ? | nhận lấy miếng bánh
Trung Quý
ngày mai em cũng đi , em sang đón anh nha
Trung Quý
không bao giờ phiền
Tấn Đạt
hì hì vậy thì sang rước anh nha
# 003
hôm sau 6:20 Trung Quý đã có mặt trước cổng nhà anh
từ bên trong Tấn Đạt bước ra , nở nụ cười tươi roi rói nhìn cậu rồi chào một tiếng
Tấn Đạt
chào buổi sáng , Trung Quý | cười
Trung Quý
chào buổi sáng bé cưng ~ | đội mũ cho em
Tấn Đạt
ủa bộ chào bình thường không được hả má?
Trung Quý
vừa nãy còn Trung Quý giờ thành má luôn rồi cơ à? | cười
Tấn Đạt
ai bảo em cứ đáp anh bằng cái giọng điệu đó chứ
Trung Quý
được rồi không thế nữa
Trung Quý
sữa này | cấm ống hút rồi đưa em
Tấn Đạt
xia xịaa | nhận lấy cười tươi
Trung Quý
đấy vậy là cười ngay
Tấn Đạt
khổ vì anh đấy hả?
Trung Quý
nhưng vì anh em khổ thế nào cũng được
Trung Quý
bé cưng học ngoan đấy tí em xuống tìm anh ha ~ | bẹo má em
Tấn Đạt
cậu đấy dành cho em đúng hơn á
Trung Quý
vầng theo anh | cười
Trung Quý
em đi nhá , tạm biệt bé cưng ~ | vẫy tay , rồi rời đi
Tấn Đạt
đúng là độc lạ Trung Quý… | thì thầm
Đinh Van
ê ông bạn , làm gì đấy? | chạy đến vỗ vai
Tấn Đạt
còn tưởng nói xấu Quý mà em ấy nghe đấy | cười
gv : Đinh Trung Quý , lên nhận điện thoại
Trung Quý tất nhiên là không đích thân lên lấy mà ngước sang nhìn Đại Bảo , đàn em thân cận của cậu , Đại Bảo hiểu ý liền gật đầu , tiến lên để nhận lại điện thoại cho cậu.
Đại Bảo
em xin ạ | cầm lấy
cây thước gỗ trong tay giáo viên liền chạm vào tay Đại Bảo cái rõ đau , cậu ta rút tay lại ôm lấy tay xoa xoa miệng cất tiếng , mặt cau lại đầy đau đớn
gv : ai là chủ nhân của chiếc điện thoại này?
Trung Quý
của em | miễn cưỡng trả lời
gv : của em? của em mà em không biết tự lên lấy mà nhờ Đại Bảo à?
Trung Quý
vâng , vì em lười | liếc mắt về phía giáo viên
gv : được , nếu em không đích thân lên nhận lại tôi sẽ tịch thu đến khi phụ huynh em đến nhận lại , hừ!
Trung Quý
cô mang về cho con cô dùng đi , em không cần nữa đâu.
gv : tôi không có thiếu thốn tới vậy!
Trung Quý
đợi cô trả lại cho em em mua điện thoại mới rồi không cần đến nó nữa
gv : e-em , em muốn gì thì em lên ban giám hiệu mà nói! | cầm lấy chiếc điện thoại bước ra khỏi lớp
Trung Quý
“ phiền phức.!” | suy nghĩ
Trọng Tấn
mày ổn không vậy Quý?
Nguyên Phúc
tự nhiên cãi bả chi vậy ba?
Trung Quý
kệ bả , muốn gì gọi bố tao vào
loa trường : “ ban giám hiệu thông báo , mời em Đinh Trung Quý lớp 10a1 lên phòng ban giám hiệu có chuyện cần gấp!”
Trung Quý
“ muốn khiêu chiến với tôi? được tôi cho bà toại nguyện ~ “ | suy nghĩ
cậu cười nhếch mép rồi đứng phất dậy tay bỏ vào túi quần bước ra khỏi lớp
cậu vừa khuất bóng cả lớp liền nháo nhào lên
hiệu trưởng : tch , em ngồi nhìn tôi 20p rồi đấy Trung Quý. | bất lực lên tiếng
Trung Quý
vậy thầy muốn em nói gì? | nhai kẹo cao su , trả lời
hiệu trưởng : em ngồi cho thẳng thớm vào
Trung Quý
phiền thật đấy | ngồi dậy
Trung Quý
bây giờ cô muốn làm lớn chuyện đúng không?
giáo viên : đúng tôi quyết dạy dỗ em một lần!
Trung Quý
? | liếc mắt sang thầy hiệu trưởng
Trung Quý
gọi bố em đi , cha em chắc cũng cần nói ít chuyện với thầy.
Trung Quý
thầy cự gọi đi bố em nói như nào thì thầy cứ quyết như đấy. | đứng lên
Trung Quý
giờ em xin phép về lớp. | liếc mắt sang giáo viên rồi rời đi
tiếng cửa phòng hiệu trưởng vang lên Trung Quý ra bên ngoài rồi đi mất hút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play