Độc Phi Ngốc Ngếch Không Dễ Chọc
Chap 1
kí tự truyện:
*.....* suy nghĩ của nhân vật
/...../ hành động của nhân vật
nữ tử ngốc nghếch, khoác trên mình bộ y phục lòe loẹt cười cười nói nói chạy đến trước cửa phủ Tứ Hoàng Tử gọi to khiến mọi người tò mò mà vây quanh, kẻ bàn tán, kẻ cười chê.....
Mục Thanh Ca
Tứ Hoàng Tử ca ca! Mau mở cửa!
Mục Thanh Ca
Đến! Đến cưới Thanh Ca đi! /vừa gọi vừa đập mạnh vào cửa/
Người Dân (4)
Đứng lâu như vậy rồi, xem ra Tứ Hoàng Tử không chịu mở cửa
hắn vừa dứt lời liền có người tiếp lời hắn
Người Dân (5)
Đúng vậy, ai muốn cưới đồ ngốc, còn tự mình xong vào, thế này có náo nhiệt xem rồi!
phủ Tứ Hoàng Tử từ từ mở cửa, từ bên trong bước ra là Tứ Hoàng Tử. Thấy vậy Mục Thanh Ca liền chạy tới cười nói với hắn.
Mục Thanh Ca
Tứ Hoàng Tử ca ca!
đáp lại lời nàng là gương mặt ghét bỏ của hắn. Nàng ngốc nghếch chạy đến ôm hắn nào ngờ chưa kịp chạm đã bị hắn đẩy cho té khiến cơ thể đầy thương tích.
Mục Thanh Ca
Huynh ra cưới muội rồi!! /vừa cười, vừa chạy lại phía hắn/
Tứ Hoàng Tử
Tránh xa ta ra một chút, ngươi ăn mặt thế này chặn đường ở đây, còn không đủ mất mặt sao!
Tứ Hoàng Tử
Đến từ đâu thì cút về đấy cho ta
vừa nói xong hắn đẩy nàng té nhào xuống đất, người dân xung quanh thấy vậy liền cười nhạo nàng....
Người Dân (6)
Tứ Hoàng Tử cũng quá không hợp tình hợp lý rồi đó
Mục Thanh Ca
Ha ha, Tứ Hoàng Tử ca ca, huynh xem Thanh Ca không sao, Thanh Ca không đau chút nào /cười tươi nhìn Tứ Hoàng Tử nói/
bị mọi người cười nhạo nói này nọ khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội...
Tứ Hoàng Tử
Mục Thanh Ca, nhìn con sư tử đá đó, nếu muội dám đập đầu vào đó,
Tứ Hoàng Tử
Có lẽ có thể để lại một chút hảo cảm trong lòng ta, nói không chừng ta sẽ cưới muội. /kề sát nói nhỏ vào tay Mục Thanh Ca/
nghe y nói cưới mình, nàng ngốc nghếch nhìn y hỏi lại....
Mục Thanh Ca
Tứ Hoàng Tử ca ca, huynh nói thật sao?!
/cười tươi nhìn hắn hỏi/
Tứ Hoàng Tử
Đương nhiên là.....
hắn chưa kịp dứt lời nàng đã đập đầu vào sư tử đá...
Mục Thanh Ca
/chạy qua người hắn/
Tứ Hoàng Tử
Đợi đã... /mặt hốt hoảng quay lại nhìn nàng/
Chap 2: trọng sinh
thấy Mục Thanh Ca đập đầu vào sư tử đá mà bất tỉnh, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao...
Người Dân (4)
Đáng thương quá
Người Dân (5)
Không phải đụng chết rồi đó chứ!!
Người Dân (6)
Đáng đời, đồ ngốc này si tâm vọng tưởng.
Tứ hoàng tử thấy vậy liền nuốt nước bọt liên hồi, gương mặt hoang mang quay sang đám hạ nhân hạ lệnh mang nàng vứt sang nơi khác....
Tứ Hoàng Tử
/ực, ực/ *quả nhiên là đồ ngốc*
Tứ Hoàng Tử
Ném cô ta xa một chút /gương mặt ghét bỏ xen lẫn sự hoang mang/
hạ nhân mang thi thể đến tướng phủ thì thấy tam di nương đứng trước cửa ngăn không cho đưa nàng vào,....
Tam Di Nương
Không phải ta không cho Thanh Ca hồi phủ, chỉ là bây giờ nó đã là người của Tứ hoàng tử rồi, /đứng trước phủ nói to/
Tam Di Nương
con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi.
Tam Di Nương
Cho dù nó có sống hay đã chết, làm gì có lý thu về phủ thừa tướng, chuyện này ta không làm chủ nổi!
cơ thể Mục Thanh Ca bắt đầu cử động, nàng nhìn xung quanh, từ từ nhớ lại mọi chuyện.... Nàng là Mục Thanh Ca thế kỉ 21 bị bệnh nhân tâm thần đâm chết, bất chợt liền xuyên không vào cơ thể này....
Mục Thanh Ca
* ồn quá.... Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây.... Rõ ràng mình bị tên bệnh nhân tâm thần đó đâm chết rồi mà.... Ối đầu đau quá! đây là kí ức của ai? chắc không phải mình xuyên không rồi đó chứ! *
nàng vẫn nằm dưới đất, còn tam di nương thì vẫn miệt mài theo đuổi chủ nghĩa cãi lộn xuyên lục địa của mình...
Tam Di Nương
Ta nói nè, dù sao đây cũng là chuyện nhà của phủ thừa tướng, không liên quan đến các vị, /vẫn tiếp tục nói/
Tam Di Nương
mọi người đều giải tán trước đi, còn về Thanh Ca.... Để ở đó trước đi, đợi lão gia về phủ rồi định đoạt. /lại nói nữa, nói xuyên lục địa-.-/
thấy tam di nương vì cải lộn mà để mình nằm ở ngoài trời, nàng quyết định đẩy cho bà ta té sml để trút bỏ cục tức...
Mục Thanh Ca
* tam di nương này, đúng là hiếp người quá đáng! *
Mục Thanh Ca
* người này đã ngất xỉu rồi, còn bỏ dưới nắng gắt thế này, đúng là xem mạng người như cỏ rác. *
Mục Thanh Ca
* nếu mình đã mượn thân phận của nguyên chủ trọng sinh, chuyện của nàng ấy chính là chuyện của mình. *
Mục Thanh Ca
* bị người khác ức hiếp thế này, mình nhịn không nổi! *
vừa dứt dòng suy nghĩ, nàng chạy nhanh như bay về phía bà ta, dùng cùi chỏ đẩy bà ta té nhào về sau. Vì mải mê cải lộn mà không để ý phía sau nên tam di nương té mạnh về phía sau....
Mục Thanh Ca
Di nương! Thanh Ca nhớ người rồi! Thanh Ca muốn về nhà! /chạy lại phía tam di nương đang đứng/
Tam Di Nương
/quay đầu lại/
Mục Thanh Ca
/dùng cùi chỏ đẩy mạnh vào người tam di nương/
Tam Di Nương
/mất thăng bằng liền té nhào xuống đất/
tiểu nô tỳ bên cạnh thấy thế chạy nhanh lại đỡ lấy tam di nương, còn Mục Thanh Ca thì ngã xuống đất, hai tay dụi mắt khóc nất lên...
Nô Tì (1)
Di nương! /nhìn thấy tam di nương té hốt hoảng chạy đến chỗ bà ta/
Mục Thanh Ca
Huhu, Di nương! người không cần Thanh Ca nữa rồi sao? /vừa khóc vừa nói/
Nô Tì (1)
/đỡ tam di nương đứng dậy/
được nô tỳ đỡ dậy, tam di nương liền tức giận xoay qua mắng nàng.... Mọi người xung quanh thấy thế liền bàn tán
Tam Di Nương
Tiểu tiện nhân, ngươi.... /ánh mắt tức giận nhìn Mục Thanh Ca nói/
Mục Thanh Ca
/vừa lau nước mắt vừa nói với tam di nương/ Di nương, con đau! xin người đừng đánh Thanh Ca!
Người Dân (4)
Haiz, đại tiểu thư phủ thừa tướng này đúng là đáng thương,....
Người Dân (5)
Ngươi xem, vết thương trên trán còn chưa đưa xử lý,...
Người Dân (6)
Bây giờ ngay cả cổng nhà còn khó vào, mà còn bị di nương ngược đãi
từ đâu đó Mục Chỉ Lan bước đến dịu dàng đỡ lấy Mục Thanh Ca vào phủ, và cũng không quên giải vây cho nương nàng ta...
Mục Chỉ Lan
Nương, cho tỷ tỷ vào phủ trước đi /từ đâu đó đi lại chỗ tam di nương và Mục Thanh Ca cất tiếng nói/
Mục Thanh Ca
* Mục Chỉ Lan này, đúng là quốc sắc thiên hương, khó trách mọi người đều tân bốc nàng ta.... *
Mục Chỉ Lan
Tỷ tỷ đừng khóc, muội muội biết tỷ chịu oan ức rồi. Nào, chúng ta vào xử lý vết thương trước đi.
/nhìn Mục Thanh Ca mỉm cười, tay nắm lấy tay nàng dẫn vào tướng phủ/
nhìn thấy con mình dẫn Mục Thanh Ca vào phủ khiến bà ta tức không nói nên lời...
Mục Chỉ Lan
Nương, về phòng trước
Tam Di Nương
Lan nhi! /tay nắm chặt lấy, gương mặt tức giận nhìn Mục Chỉ Lan đưa nàng vào phủ/
Mục Thanh Ca
/vừa cười vì theo Mục Chỉ Lan vào phủ/ Hihi.... vẫn là muội muội đối tốt với ta
ở xa tích có một nam nhân thần thần bí bí ngồi trên xe ngựa xem hết vở kịch này của Mục Thanh Ca, khiến y không thể nhịn được cười mà cất tiếng...
Cửu Vương Gia
Ha..... /ngồi trên xe xem kịch/
Cửu Vương Gia
Nữ nhân này có chút thú vị....
/nhìn bóng lưng Mục Thanh Ca cười nhẹ nói/
Chap 3: một nghèo hai trắng
tại một viện nhỏ rách nát ở phủ thừa tướng. Mục Thanh Ca nằm trên chiếc giường cũ tàn tạ, kế bên là Vân Di đang cẩn thận chăm sóc vết thương bị Tứ hoàng tử gây ra....
*Vân Di là người theo hầu thân nương Mục Thanh Ca, và cũng là người nuôi Thanh Ca đến lớn.
Vân Di
Thanh Ca, có đau không? /gương mặt lo lắng nhìn Thanh Ca/
Mục Thanh Ca
Vân Di, Thanh Ca không đau! /mỉm cười đáp lại lời Vân Di/
Vân Di
Đứa trẻ ngốc.... /nhẹ lau vết thương trên trán nàng/
Vân Di
Con nghỉ ngơi cho khỏe, Vân Di đi đổi nước cho con /nói rồi cầm lấy thau nước mang đi/
Vân Di vừa đi nàng lập tức ngồi dậy, nhìn dáng vẻ đau lòng ấy của Vân Di, tim nàng tự dưng lại hoảng loạn......
Mục Thanh Ca
* cả Mục gia này, người đối đãi thật lòng lòng với mình cũng chỉ có mình Vân Di * /nhìn về phía Vân Di đi/
Mục Thanh Ca
* trông dáng vẻ đau lòng của bà ấy, tim mình sao tự dưng lại hoảng loạn.... * /ngồi dậy/
Mục Thanh Ca
* kể ra những ngày tháng bà ấy ở Mục phủ cũng không yên ổn gì mấy, nếu không sao tay lại có nhiều vết thương loang lổ như vậy * /chống cằm suy nghĩ/
chống cằm suy nghĩ một hồi, nàng mới phát hiện trên mặt nguyên chủ toàn là phấn với phấn lại còn dầy bịt nữa. Loay hoay tìm kiếm khăn lau mặt, vô tình đi ngang qua tấm gương trên bàn, nàng dừng lại nhìn. Không tin vào mắt mình, nàng hốt hoảng. Sau khi lau đi lớp phấn, nàng mới phát hiện, sau lớp phấn ấy lại là một mỹ nhân......
Mục Thanh Ca
Wa! toàn sao mặt toàn là phấn không vậy /nhìn vào tay vừa chạm vào mặt/
Mục Thanh Ca
Phải tìm thứ gì đó lau mới được /bước xuống giường đi tìm/
Mục Thanh Ca
Đúng là nhà chỉ có bốn bức tường.... /bất lực be like/
Mục Thanh Ca
/đi ngang qua tấm gương trên bàn, vô tình nhìn vào/
Đây là con mèo hoa nhà ai vậy?
Mục Thanh Ca
* khuôn mặt này..... Lớp phấn dày quá! Dáng vẻ quỷ quái này, chẳng trách bị người ta ghét bỏ! *
Mục Thanh Ca
/vờ lấy khăn tay trên bàn lên lau mặt/ Thì ra dáng vẻ Mục Thanh Ca đẹp như vậy!
Mục Thanh Ca
* lớp hoá trang này, nhớ là Vân Di bôi lên. Có lẽ Vân Di sợ dung mạo này quá nổi trội, sợ bị người khác đố kỵ, mới cố ý dùng phấn che đậy..... Cũng không biết kí ức của nguyên chủ có tin tức hữu dụng gì khác không..... *
sau một hồi vặn óc suy nghĩ. Nàng phát hiện trong đầu Mục Thanh Ca kia toàn là hình ảnh Phượng Nguyệt Minh hoài ra chẳng có gì khác....
Mục Thanh Ca
* hở! Trong đầu trừ Phượng Nguyệt Minh ra vẫn là Phượng Nguyệt Minh.... Kí ức này thật là.... Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi * /bất lực, chỉ biết lắc đầu/
Mục Thanh Ca
* việc gấp bây giờ là phải nghĩ cách kiếm tiền, nếu không những ngày tháng sau này chỉ có nước cạp đất mà sống * vừa suy nghĩ, vừa nhìn lại căn phòng tàn còn hơn chữ tàn của mình/
tối đến, nàng nữ cải nam trang chuồn ra ngoài dạo chơi, cũng như đi kiếm tiền. Mãi mê ngắm đồ mà không để ý xung quanh thế là bị nam nhân lạ mặt đụng một phát mém nữa té sml~.~
Mục Thanh Ca
/vù~/ không ngờ phố phường chổ này cũng rất phồn hoa
Mục Thanh Ca
Mình ăn mặc thế này, chắc không ai nhận ra mình đâu nhỉ~ hehe
Mục Thanh Ca
Wa! cái này dễ thương quá đi. /nhìn thấy ngọc bội hình con heo liền cầm lên xem thử/
Mục Thanh Ca
* nhưng mà... Đắt quá! Không có tiền quả nhiên khốn khổ! * /mãi suy nghĩ về tiền/
Mục Thanh Ca
Hửm /gần té sml/
ad đổi cách gọi của Mục Thanh Ca là nàng cho dễ hơn nha cả nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play