Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Lang Bảo Cưới [White X Ozin]

giới thiệu

makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
ple ple
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
Chap này giới thiệu nv nha=)))
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
R đến 30/1 mới ra chap 1 nè
//......//: Hành động+biểu cảm *.....*: Tiếng động(Nếu ở lời kể) *.....*:thì thầm-Nói nhỏ-Lẩm bẩm(Nếu ở dòng chat nv) ".....":Suy nghĩ 📲:Nghe máy 💬:Nhắn tin ...:Trầm tư-Kéo chữ(Tùy trường hợp) AB-:Bị ngắt lời(Tùy trường hợp)
_________
Tôi tên là Ozin, 19 tuổi Hiện tại tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Sư phạm một lựa chọn nghe có vẻ hiền lành cũng giống như cách người khác thường nhìn nhận về tôi. Tôi có mái tóc trắng ngần không phải kiểu bạc vì tuổi tác mà là một màu trắng lạnh lẽo bẩm sinh, luôn nổi bật một cách lặng lẽ giữa đám đông. Đôi mắt xám nhạt của tôi hiếm khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng chúng thường mang theo vẻ mơ hồ như thể lúc nào cũng đang nhìn xuyên qua mọi thứ nhưng lại chẳng thật sự bám víu vào đâu. Nhiều người nói ánh mắt đó khiến tôi trông xa cách, thậm chí khó đoán nhưng với tôi đó chỉ là thói quen quan sát trong im lặng Tôi không cao quá nổi bật vóc người gầy, dáng đi chậm rãi. Tôi ăn mặc giản dị ưu tiên sự gọn gàng hơn là gây chú ý. Có lẽ vì thế mà trong mắt giảng viên tôi là một sinh viên ngoan ngoãn. Trong mắt bạn bè tôi là người ít nói luôn ở rìa của mọi cuộc trò chuyện. Gia cảnh của tôi bình thường không quá thiếu thốn cũng chẳng dư dả. Tôi sớm học được cách không đòi hỏi nhiều, không mong chờ quá lớn. Có những ngày tôi chỉ lặng lẽ đến lớp ghi chép đầy đủ nghe giảng nghiêm túc rồi trở về phòng trọ nhỏ của mình một vòng lặp đều đặn đến mức nhàm chán nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn. Tính cách tôi trầm lặng. Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc cũng không quen chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Tôi thích lắng nghe hơn là nói thích quan sát hơn là tham gia. Trong đầu tôi luôn tồn tại những suy nghĩ chồng chéo những câu hỏi không lời giải nhưng tất cả đều được giữ lại cất sâu phía sau vẻ ngoài bình thản.
Ozin
Ozin
🐧❤️‍🩹Phần giới thiệu của tui dài wa
_White_
White - Anh, 27 tuổi. Là giảng viên Đại học Sư phạm vừa chính thức đứng lớp không lâu, cái danh giáo viên trẻ vẫn còn bám chặt lấy anh như một lớp vỏ chưa kịp bong ra. Anh sinh ra trong một gia đình tôn sư trọng đạo nơi mọi lời ăn tiếng nói đều phải cân nhắc mọi hành động đều bị đặt trong khuôn khổ của nề nếp và văn hóa xưa cũ. Từ cách cúi chào cách gọi người lớn cho đến cách kiềm chế cảm xúc tất cả đều được dạy dỗ cẩn thận đến mức gần như khắc vào xương tủy. Vì thế White lớn lên với phong thái điềm đạm chuẩn mực chưa từng vượt quá giới hạn cho phép. Anh mang trong mình căn bệnh nan y một sự thật không phô bày ra ngoài. White không than vãn, cũng không tìm kiếm sự thương hại. Anh tiếp tục sống giảng dạy, mỉm cười như thể thời gian không hề đang âm thầm lấy đi từng chút một của anh. Chỉ có những lúc ở một mình khi cơn mệt mỏi kéo dài hơn bình thường người ta mới có thể nhận ra sự mong manh được giấu kỹ sau vẻ ngoài bình thản ấy. White có mái tóc trắng tinh không pha tạp như tuyết chưa từng bị chạm vào. Màu tóc ấy khiến anh trông vừa trẻ trung lại vừa xa xăm tựa như một người không hoàn toàn thuộc về hiện tại. Đôi mắt đen láy sâu thẳm đến mức khó đoán mỗi khi nhìn thẳng vào ai đó đều mang cảm giác như đang lặng lẽ soi thấu đối phương dù chính anh lại hiếm khi để lộ suy nghĩ thật sự của mình. Trong suốt hai năm thực tập vì còn trẻ lại chưa từng có người yêu hay vợ, White gần như trở thành cái tên quen thuộc trên bảng tỏ tình hằng tuần của trường. Những lời nhắn vụng về những cái tên nặc danh những trái tim được vẽ vội tất cả đều xuất hiện rồi biến mất còn anh thì chỉ mỉm cười nhã nhặn xem đó như một chuyện thoáng qua. White không né tránh, cũng không đón nhận. Anh giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự đến mức không ai có thể trách móc nhưng cũng xa đến mức không ai thật sự bước vào được. Tính cách của anh ôn hòa nhã nhặn luôn nói chuyện chừng mực giọng nói trầm ổn dễ khiến người khác yên tâm. Anh kiên nhẫn với sinh viên nghiêm túc với nghề và hiếm khi để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại giống như một lớp sương mỏng đẹp đẽ, dễ chạm vào, song không thể nắm giữ.
white
white
😭 giống đọ giới thiệu ai dài hơn wa v
_Kijay_
Kijay, 19 tuổi, hiện là sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm. Cậu sở hữu mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt đen láy ánh nhìn lúc nào cũng mang theo vẻ tinh quái quen thuộc. Kijay là cốt của tôi từ năm lớp 4 cho đến tận bây giờ một mối gắn bó kéo dài đủ lâu để hiểu rõ từng thói quen từng biểu cảm nhỏ nhất của nhau. Cậu có tính cách thích châm chọc luôn tìm cách trêu ghẹo tôi cho vui nhưng đằng sau đó lại là một con người rất biết tính toán theo cách trẻ con của riêng mình. Nhiều lúc Kijay tỏ ra ngây thơ giả khờ cố tình tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng thương hại từ người khác rồi khéo léo đoạt lấy thứ mình muốn. Và mỗi khi thành công cậu sẽ quay sang tôi lè lưỡi sang một bên nháy mắt tinh nghịch như một lời khoe khoang thầm lặng mà chỉ hai đứa hiểu với nhau.
Ngoài ra, Kijay hiện có một người yêu tên Kisa lớn tuổi hơn và đã đi làm. Dù thường ngày tỏ ra vô tư và nghịch ngợm nhưng khi nhắc đến Kisa, Kijay lại lộ ra một mặt dịu dàng hiếm thấy một điểm yếu mà cậu rất ít khi để người khác nhận ra.
kijay
kijay
Sời=)) Chúng tar đang cắt bớt một số cuộc tình=))
_Kisa_
Kisa, 28 tuổi, hiện đang là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện nhà nước lớn. Anh sở hữu mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đen sâu giống hệt Kijay một điểm tương đồng khiến người khác dễ nhận ra mối liên kết đặc biệt giữa hai người. Trái ngược hoàn toàn với sự tinh nghịch của Kijay, Kisa mang tính cách trầm ổn điềm đạm nói năng chậm rãi và hành xử chín chắn. Anh quen với trách nhiệm và áp lực vì thế hiếm khi để cảm xúc chi phối bề ngoài. Với Kijay, Kisa thể hiện một mặt rất khác anh không ngần ngại chi tiền mạnh tay cho bất cứ điều gì Kijay muốn từ những nhu cầu nhỏ nhặt đến những mong muốn lớn hơn. Đó không phải sự nuông chiều mù quáng mà là cách Kisa âm thầm thể hiện sự quan tâm bằng hành động hơn là lời nói.
kisa
kisa
Nói ít's làm nhiều
_Kiding_
Kiding, 29 tuổi, là giáo viên đang giảng dạy tại Đại học Sư phạm. Anh sở hữu mái tóc nâu trầm cùng đôi mắt đen nâu ánh nhìn vừa thân thiện vừa khiến sinh viên không khỏi dè chừng. Kiding có tính cách hay đùa nói chuyện gần gũi đôi khi còn pha trò để giảm bớt không khí căng thẳng trong lớp. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài thoải mái ấy anh lại là người dễ overthinking thường suy nghĩ quá nhiều về công việc trách nhiệm và từng chi tiết nhỏ. Trong các kỳ thi chỉ cần nghe đến việc người ra đề là Kiding, sinh viên cũng đủ run rẩy bởi đề của anh nổi tiếng là khó đánh thẳng vào tư duy chứ không hề nương tay. Ngoài giảng đường, Kiding hiện có một người bạn gái tên Nerumi người hiếm hoi có thể khiến anh bớt suy nghĩ quá mức và kéo anh trở về với đời sống cân bằng hơn.
kiding
kiding
Một cái fact là Kiding hàng real cx rất overthinking=))
_Nerumi_
Nerumi, 22 tuổi. Cô sở hữu mái tóc hồng nhạt mềm mại cùng đôi mắt tím nho trầm, ánh nhìn sâu lắng và cuốn hút. Trên môi Nerumi gần như lúc nào cũng hiện diện nụ cười ngọt ngào khiến người đối diện dễ dàng nảy sinh thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Nerumi có tính cách ôn hòa dịu dàng được rất nhiều người yêu mến. Trên sân khấu cô là một đại minh tinh giọng hát cuốn hút, phong thái chuyên nghiệp được đông đảo fan theo đuổi và ngưỡng mộ. Ánh đèn tiếng hò reo và sự tung hô dường như sinh ra để dành cho cô. Thế nhưng phía sau hào quang ấy, Nerumi lại có một mặt khác trầm lắng và yên bình. Khi ở bên người yêu là Kiding một giáo viên đại học. cô sẵn sàng rũ bỏ sự rực rỡ của sân khấu trở về với dáng vẻ giản dị và im lặng hơn như thể chỉ ở bên anh cô mới thật sự được nghỉ ngơi và là chính mình.
nerumi
nerumi
😭❤️‍🩹chị đẹp quá khong lm minh tinh cx uổn
_Kira_
Kira, 20 tuổi, là sinh viên năm hai Đại học Y Dược. Cậu sở hữu mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ thẫm ánh nhìn nổi bật đến mức khiến người khác khó có thể lờ đi, dù chỉ là thoáng qua. Về tính cách, Kira thuộc kiểu vô tri hay ăn vạ thản nhiên trước mọi chuyện như thể chẳng điều gì thật sự quan trọng. Cậu sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có đến mức gia đình cậu còn là cổ đông lớn của chính ngôi trường mà cậu đang theo học một sự thật khiến nhiều người vừa ghen tị vừa dè chừng. Kira cũng là cái tên xuất hiện nhiều nhất trên các báo hóng hớt của các trường đại học, luôn được tỏ tình theo đuổi không ngừng. Thế nhưng trái với sự quan tâm cuồng nhiệt ấy cậu lại chẳng buồn để ý giữ thái độ thờ ơ như thể mọi cảm xúc xung quanh đều không liên quan đến mình.
Điểm kỳ lạ nhất ở Kira là cậu có một “cái đuôi” nhỏ có thể gọi như vậy luôn ở bên cạnh, tên là Kuro. Không rõ đó là trùng hợp hay gì nhưng Kuro dường như là thứ duy nhất mà Kira thật sự để tâm.
kira
kira
zai đẹp đc nhiều ng mê:)
______
_Kuro_
Kuro, 24 tuổi, là con trai của quản gia nhà Kira. Từ khi còn nhỏ, anh đã luôn bám theo Kira như một cái đuôi âm thầm ở phía sau lặng lẽ quan sát và bảo vệ cậu theo cách của riêng mình... Hiện tại, Kuro là cảnh sát hình sự. Anh sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt đen trầm không có gì quá nổi bật về ngoại hình nhưng lại toát ra cảm giác vững vàng và đáng tin cậy. Kuro ít nói hành động nhiều hơn lời nói luôn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với thế giới xung quanh. Với tất cả mọi người Kuro giữ thái độ chuyên nghiệp và lạnh nhạt. Nhưng chỉ riêng với Kira anh lại trở nên nhẹ nhàng một cách khác thường. Kuro luôn đặt sự an toàn của Kira lên hàng đầu sẵn sàng bảo vệ cậu bằng mọi giá, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.
kuro
kuro
Bảo vệ vợ từ bé
_Big shark_
Giới thiệu nhân vật – Big Shark Big Shark, 26 tuổi. Cậu sở hữu mái tóc xanh dương nhạt như màu của biển lớn cùng đôi mắt đen láy điểm chút ánh xanh dương tạo cảm giác vừa sâu thẳm vừa cuốn hút. Hiện tại, Big Shark là một streamer nổi tiếng được đông đảo người xem biết đến và yêu mến. Trên sóng, cậu luôn mang đến bầu không khí ngọt ngào ấm áp nói chuyện nhẹ nhàng và quan tâm đến cảm xúc của người khác khiến người xem cảm thấy được chữa lành mỗi khi theo dõi. Big Shark không chỉ là một streamer, mà còn là người gắn kết tập thể. Cậu có một người bạn cùng team tên Toàn, người luôn đồng hành phía sau hậu trường tạo nên sự phối hợp ăn ý giúp Big Shark duy trì hình ảnh thân thiện và gần gũi trong mắt khán giả.
Big shark
Big shark
Ple:Đ
_Toàn_
Toàn, 26 tuổi. Anh sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt cam trong sắc bén như mắt mèo hoang vừa hoang dại vừa tỉnh táo khiến người đối diện khó có thể xem nhẹ. Toàn vừa là streamer vừa là chủ kinh doanh bất động sản giàu có. Anh có đầu óc thực tế nhạy bén với cơ hội biết rõ mình muốn gì và không ngại theo đuổi mục tiêu đến cùng. Về tính cách, Toàn thẳng thắn và nhiều lời nhưng những lời anh nói ra luôn mang ý tứ rõ ràng không vòng vo không mập mờ. Anh có thể khiến người khác khó chịu vì sự trực diện ấy nhưng hiếm khi nói điều vô nghĩa. Với Big Shark, Toàn dành một tình cảm đặc biệt sâu sắc hơn cả tình bạn cùng team. Thế nhưng anh chọn cách giữ mọi thứ trong lòng, lặng lẽ đứng phía sau hỗ trợ và đồng hành như thể chỉ cần được ở cạnh cậu là đã đủ.
Toàn
Toàn
Tưởng là love ai ngờ là lốp ❤️‍🩹
_Bon_
Bon, 31 tuổi, là chủ một nhà trọ. Anh sở hữu mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh biển, ánh nhìn luôn mang theo vẻ phóng khoáng và thân thiện. Bon có tính cách thoải mái nhí nhảnh dễ gần và hay đùa giỡn khiến bầu không khí xung quanh lúc nào cũng nhẹ nhàng. Anh là kiểu người khiến người khác nhanh chóng cảm thấy như đang ở nhà dù chỉ mới gặp lần đầu. Hiện tại, Bon đang sống chung nhà với người bạn đời của mình NQH. Giữa nhịp sống bình dị của nhà trọ Bon chọn cho mình một cuộc sống êm đềm, nơi sự ồn ào chỉ đến từ tiếng cười quen thuộc mỗi ngày.
Bon ct
Bon ct
Hời ơi:Đ
_NQH_
NQH, 32 tuổi, là bác sĩ. Anh sở hữu mái tóc nâu sẫm cùng đôi mắt đỏ đậm, ánh nhìn trầm tĩnh và sâu sắc toát lên vẻ chín chắn của người đã quen gánh vác sinh mạng người khác. Trái ngược với sự nhí nhảnh thoải mái của Bon, NQH mang tính cách điềm đạm ôn hòa luôn giữ sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Anh ít nói nhưng từng lời đều có trọng lượng từng hành động đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành. Với Bon, NQH luôn dành ánh mắt cưng chiều dịu dàng một sự yêu thương không phô trương nhưng bền bỉ. Dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, khi trở về bên người thương, anh vẫn chọn cách yêu bằng sự lặng lẽ và bao dung.
NQH
NQH
ía k có vk
_____
_Kresh_
Kresh, 24 tuổi, là bạn thân của White và hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT. Anh sở hữu mái tóc hồng nổi bật cùng đôi mắt đen láy tạo nên vẻ ngoài vừa khác biệt vừa dễ nhận ra giữa đám đông. Kresh là người khá kín tiếng về cảm xúc. Trong quá khứ anh từng có một người crush tên Ken một mối rung động đã từng rất rõ ràng nhưng nay chỉ còn là kỷ niệm. Hiện tại Kresh đã buông bỏ những cảm xúc ấy tập trung vào công việc và cuộc sống của mình. Anh thường xuất hiện bên cạnh White như một người bạn đáng tin cậy không ồn ào, không phô trương nhưng luôn ở đó khi cần mang theo sự điềm tĩnh của người đã từng trải qua và học cách bước tiếp.
kresh
kresh
K có ny:)
_______
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
Hết òi
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
Xin đính chính là đây là chap giới thiệu nên maki mới viết tắt
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
🐧❤️‍🩹 trên truyện chính mơ mà có viết tắt

#1: học sinh mới

makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
NovelToon
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
Oidoioiii húp:Đ
_______
_Tại trường SMP_
Buổi sáng ấy, bầu trời xám nhạt mây kéo thấp đến mức tôi có cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. Hành lang giảng đường vẫn đông người như mọi ngày, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng nói chuyện rì rầm của sinh viên vang vọng trong không gian kín tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp khiến đầu óc tôi hơi choáng. Tôi siết chặt quai balo bước chậm lại theo thói quen không phải vì tôi vội vàng, mà vì tôi chưa bao giờ quen với việc hòa vào nhịp điệu quá nhanh của đám đông. Tôi đến muộn hơn dự tính. Khi vừa đứng trước cửa giảng đường tôi nghe thấy một âm thanh đột ngột vang lên từ bên trong. *BỘP* Âm thanh khô khốc nặng nề như thể có thứ gì đó bị ném thẳng xuống mặt bàn với toàn bộ sự tức giận không hề che giấu. Tôi khựng lại theo phản xạ. Tim tôi đập mạnh một nhịp không rõ vì giật mình hay vì linh cảm mơ hồ rằng mình sắp bước vào một tình huống không hề dễ chịu. Cánh cửa gỗ dày khép hờ nhưng âm thanh bên trong vẫn vọng ra rất rõ. Một người đàn ông đang đứng trên bục giảng. Anh đập mạnh cuốn sách xuống bàn giáo viên hai tay chống xuống mặt bàn lạnh lẽo thân người hơi cúi về phía trước. Gương mặt anh nghiêm nghị đến mức bầu không khí trong cả giảng đường như bị kéo căng ra đặc quánh lại. Không một tiếng động dư thừa. Không ai dám cử động. Rồi anh mở miệng. Giọng nói trầm, vang, mang theo sự kiềm nén khó chịu đã tích tụ từ rất lâu.
white
white
Lì lợm
white
white
//Quát lớn//TÔI CHƯA TỪNG GẶP CÁI LỚP NÀO QUẬY NHƯ LỚP CỦA CÁC EM!
Mái tóc trắng tinh của anh khẽ lay theo từng cử động, tương phản gay gắt với đôi mắt đen láy đang dần co lại, run lên vì kiềm nén.
white
white
Tôi không biết tại sao tôi phải thay cô Yuki chủ nhiệm cái lớp này từ đây cho đến cuối năm nữa!?
white
white
//Ánh mắt lướt qua từng học sinh// Cái lớp không có một em nào được trên 8 điểm trung bình môn!?
white
white
//lớn Giọng// Rồi người ta nhìn vào sẽ nói tôi thế nào đây!? HẢ!?
Giọng anh cao lên ở cuối câu không phải kiểu gào thét mất kiểm soát mà là thứ giận dữ được giữ lại quá lâu giờ tràn ra từng khe hở. Tôi nhìn thấy mái tóc trắng tinh của anh khẽ lay động theo từng lời trách móc. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu tóc ấy sáng đến mức gần như không thật, nổi bật một cách lạnh lẽo. Đôi đồng tử đen láy co lại run lên rất nhẹ nếu không nhìn kỹ có lẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng tôi thì thấy Không hiểu vì sao, tôi lại thấy rất rõ. Không chỉ là tức giận Mà là áp lực Là sự mệt mỏi bị dồn ép là cảm giác bất lực của một người đang gánh trên vai quá nhiều thứ không thuộc về mình.
Tôi đứng ngoài cửa lưng như dán vào bức tường lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình không nên ở đây. Tôi nên quay đi. Lặng lẽ biến mất như cách tôi vẫn thường làm khi cảm thấy mình không thuộc về một nơi nào đó.
Nhưng đã quá muộn. Có lẽ vì sự im lặng kéo dài quá lâu hoặc vì trực giác của một người đứng lớp anh chợt dừng lại. Ánh mắt anh lia về phía cửa và tôi biết mình đã bị phát hiện. Hơn bốn mươi ánh mắt trong giảng đường đồng loạt quay về phía tôi. Những ánh nhìn tò mò khó chịu ngạc nhiên thậm chí có cả chút bực bội vì bị làm gián đoạn. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô lại hai bàn tay vô thức siết chặt. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè bước vào. Tiếng cửa mở ra nghe thật nhỏ, nhưng trong bầu không khí căng thẳng ấy, nó vang lên rõ ràng đến mức khiến tôi muốn biến mất ngay lập tức. Tôi cúi đầu theo phản xạ bước từng bước chậm rãi xuống lối đi giữa các dãy bàn. Mỗi bước chân như nặng thêm một chút. Tôi không dám ngẩng lên nhìn ai chỉ thấy những chiếc giày những chiếc bàn những mảng ánh sáng đổ loang lổ trên sàn nhà. Anh đứng đó trên bục giảng ánh mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người tôi.
white
white
//mặt đen lại// Sinh viên đi trễ à?
Ozin
Ozin
//Bất ngờ, nắm vạt áo// Dạ..Em học Sinh mới ạ💦
Ba chữ ngắn ngủi nhưng dường như khiến cả không gian khựng lại. Tôi không dám nhìn lên nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng lại lâu hơn bình thường. Không còn là cái nhìn trách móc ban nãy mà là một thứ gì đó khác ngạc nhiên, dò xét, và… một chút chững lại rất nhẹ, như thể anh không ngờ đến câu trả lời ấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết rằng Cuộc gặp gỡ này giữa một sinh viên năm nhất trầm lặng và một giảng viên trẻ mang trên mình quá nhiều khuôn phép, bệnh tật cùng trách nhiệm sẽ là điểm khởi đầu cho một chuỗi ngày mà cả tôi lẫn anh đều không thể quay đầu như trước nữa.
____
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
NovelToon
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
Bộ nì sẽ ngọt lớm cho xem><

#2: ?

makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
NovelToon
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
Hình ảnh nếu maki sau khi drop truyện=)))
_____
Anh bước xuống khỏi bục giảng, bàn tay khẽ đặt lên cổ tay tôi không mạnh không thô bạo chỉ vừa đủ để tôi nhận ra mình đang bị giữ lại. Cử chỉ ấy khiến tôi giật mình sống lưng hơi cứng lại theo phản xạ. Cả lớp lại một lần nữa đổ dồn ánh nhìn về phía chúng tôi.
white
white
Em
Anh nói, giọng đã dịu xuống hơn so với lúc trước, nhưng vẫn mang theo uy lực của một người đứng lớp
white
white
giới thiệu bản thân với mọi người đi
Tôi nuốt khan. Cổ họng khô rát như thể vừa đi qua một đoạn đường dài đầy gió bụi. Tôi quay người lại đối diện với hàng chục gương mặt xa lạ những con người mà từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phải ngồi cùng, học cùng, tồn tại cùng trong một không gian khép kín mang tên lớp học này. Tôi hít sâu, rồi kính cẩn cúi đầu.
Ozin
Ozin
Dạ…! //Giọng hơi run, nhưng tôi cố giữ cho nó không vỡ ra// Em tên là Ozin. Mong được mọi người… giúp đỡ ạ.
Câu nói ngắn gọn, lễ phép, đúng mực đến mức có phần cứng nhắc. Không ai vỗ tay, không ai cười đùa. Chỉ có vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên rồi nhanh chóng lắng xuống. Tôi đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Anh gật đầu rất nhẹ, như đã đoán trước được phản ứng ấy.
white
white
Được rồi, Em tìm chỗ trống mà ngồi
Ozin
Ozin
//Lúng túng// dạ-..
Tôi khẽ đáp rồi lặng lẽ bước xuống dãy bàn phía dưới. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ không phải vì muốn nhìn ra ngoài mà vì tôi quen với việc ở sát rìa nơi ít bị chú ý nhất. Ghế gỗ lạnh ngắt khi tôi ngồi xuống bàn học cũ kỹ mang theo mùi giấy và mực đã phai theo năm tháng. Tiết học bắt đầu lại. Anh đứng trên bục giảng, cầm phấn trong tay giảng bài một cách say sưa. Giọng anh đều rõ ràng, không nhanh không chậm. Mỗi câu chữ được phát âm cẩn thận chuẩn mực như thể đã được mài giũa từ rất lâu trước khi thốt ra. Anh không cần nói to cũng không cần quát nạt nhưng cả lớp vẫn bị cuốn theo từng dòng nội dung hiện lên trên bảng. Tôi nghe. Thật sự có nghe. Nhưng đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ. Những cơn gió nhẹ từ cửa sổ mở hé lướt qua từng dãy bàn, mang theo mùi nắng nhạt và bụi phấn. Tiếng chim đâu đó ngoài tán cây kêu lên từng nhịp rời rạc, hòa lẫn với tiếng nói chuyện khe khẽ của vài sinh viên phía cuối lớp. Tất cả tạo thành một thứ âm thanh đều đều ru ngủ khiến mí mắt tôi nặng dần. Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ. Tôi thật sự cố. Tôi ghi chép gật đầu ép bản thân tập trung vào giọng nói trầm ổn ấy. Nhưng cơ thể tôi không nghe lời. Những ngày chuyển trường những đêm thiếu ngủ, sự căng thẳng dồn nén tất cả như ập xuống cùng lúc. Cuối cùng tôi vô thức gục đầu xuống bàn .Giây phút trán chạm vào mặt gỗ lạnh, tôi đã biết mình không nên làm thế. Nhưng đã quá muộn. Ý thức tôi trượt đi, nhẹ nhàng như bị kéo vào một vùng tối yên tĩnh, nơi không còn tiếng giảng bài, không còn ánh mắt của ai cả. Khi tôi tỉnh lại, lớp học đã đổi khác. Âm thanh ồn ào hơn Tiếng ghế kéo Tiếng cười nói râm ran. Ánh sáng cũng đã nghiêng đi một chút Tôi ngẩng đầu lên trong hoảng hốt tim đập nhanh một nhịp.
Giờ giải lao... Tôi chưa kịp thở phào thì đã thấy lớp trưởng đứng trước mặt mình, tay chống hông, ánh mắt không mấy thiện cảm.
nv phụ/Nam
nv phụ/Nam
Ngủ trong giờ học, Mang tài liệu này lên phòng giáo viên cho thầy White.
Tôi không phản bác. Tôi cũng không có tư cách để phản bác. Tôi chỉ khẽ gật đầu nhận lấy xấp tài liệu dày cộp được nhét vào tay mình. Giấy nặng trĩu mép giấy cấn vào lòng bàn tay khiến tôi hơi đau. Tôi ôm sấp tài liệu trước ngực, rời khỏi lớp trong im lặng. Hành lang phòng giáo viên vắng hơn hẳn khu giảng đường. Ánh đèn trắng chiếu xuống nền gạch sạch sẽ phản chiếu bóng tôi kéo dài theo từng bước chân. Mỗi bước đi đều vang lên rõ ràng khiến tôi có cảm giác như mình đang làm phiền sự yên tĩnh vốn có của nơi này. Tôi đứng trước cửa phòng giáo viên hít sâu một hơi rồi gõ cửa rất nhẹ. Không có tiếng trả lời. Tôi do dự một giây, rồi đẩy cửa bước vào. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi khựng lại.
Anh đang ngồi đó... White dựa lưng vào ghế chân vắt chéo một tay buông thõng bên thành ghế tay còn lại đặt hờ trên bàn. Đầu anh gục xuống mái tóc trắng tinh rủ nhẹ che đi một phần gương mặt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phủ lên anh một lớp sáng mờ khiến đường nét trên gương mặt anh trông mềm đi yên tĩnh đến lạ. Anh… đang ngủ. Không phải giấc ngủ gượng ép mà là giấc ngủ của một người đã quá mệt. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là giảng viên nghiêm nghị trên bục giảng. Không còn là người vừa trách mắng cả lớp bằng giọng nói sắc lạnh. Trước mắt tôi chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi mang vẻ đẹp tĩnh lặng đến mức khiến tim tôi chùng xuống. Như một bức họa. Một bức họa đẹp đến rợn người …một vẻ đẹp chết chóc. Tôi không biết vì sao từ đó lại hiện lên trong đầu mình. Có lẽ vì làn da anh tái hơn bình thường dưới ánh sáng, có lẽ vì sự yên lặng ấy mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Tôi đứng yên quá lâu. Cuối cùng, tôi mới nhớ ra mình đến đây để làm gì.
Ozin
Ozin
Thầy ơi!!
Giọng tôi vang lên, nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh giật mình tỉnh giấc. Cơ thể khẽ rung lên, đôi mắt đen láy mở ra trong chớp mắt, phản xạ nhanh đến mức khiến tôi lùi lại nửa bước theo bản năng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bắt gặp sự mệt mỏi sâu hoắm lóe lên trong mắt anh rồi lập tức biến mất, được thay bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
white
white
//Khàn khàn// Tài liệu à?
Ozin
Ozin
Dạ... Vâng ạ
white
white
Đem vào đây //chỉ tay về phía bàn// Để lên bàn giúp thầy
Ozin
Ozin
dạ...
Tôi bước tới, nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn gỗ. Tôi sắp xếp lại cho ngay ngắn, như một thói quen vô thức. Khi làm xong, tôi kính cẩn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh lâu hơn cần thiết.
Ozin
Ozin
Em xin phép về lớp ạ-...
Anh không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu. Tôi quay người rời đi. Khi tay chạm vào tay nắm cửa tôi không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp. Tôi không quay đầu lại. Tôi cũng không biết rằng kể từ giây phút tôi nhìn thấy anh trong dáng vẻ yếu ớt ấy hình ảnh White trong tôi đã không còn hoàn toàn giống như lúc ban đầu nữa. Và tôi cũng không biết rằng giấc ngủ ngắn ngủi ấy của anh và ánh nhìn vô tình giao nhau trong căn phòng giáo viên yên tĩnh kia đã âm thầm mở ra một thứ gì đó… mà cả tôi lẫn anh đều chưa sẵn sàng để gọi tên trên lễ đường
_____
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
NovelToon
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
=))Xl anh kid
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
E là 1 con dog
makii[T/g - hệ thống]
makii[T/g - hệ thống]
🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play