Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Cuối Cùng Cũng Là Em…

#1

Meoo ✨
Meoo ✨
Uuu
Meoo ✨
Meoo ✨
Huhu
____
Anh gặp em trong một buổi chiều mưa, tại tầng cao nhất của tập đoàn Trần Thị
Bên ngoài cửa kính, thành phố mờ đi trong làn nước, còn em ngồi đối diện anh, áo sơ mi đã cũ, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại giấu không được sự căng thẳng.
Trên bàn là bản hợp đồng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đã đọc kỹ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đọc rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba năm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong thời gian đó, cậu sống tại căn hộ tôi sắp xếp, xuất hiện trước gia đình tôi như người yêu. Sau khi kết thúc hợp đồng, mỗi người đi một con đường
Em lật trang cuối, nhìn điều khoản in đậm: không được phép nảy sinh tình cảm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng…Nếu tôi vi phạm thì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chấm dứt hợp đồng , không bồi thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe khác nghiệt thật // cười nhẹ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngay từ đầu nó đã là quy tắc
Em cầm bút và kí tên Mực còn chưa khô, nhưng vận mệnh của hai người đã rẽ sang hướng khác.
Buổi tối hôm đó, anh đưa em về căn hộ cao tầng.
Em đứng giữa phòng khách rộng lớn, trông nhỏ bé đến lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng cậu ở bên trái đối diện phòng tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cho đồ vào rồi nghỉ ngơi mai tôi đưa cậu đi sang nhà ba mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh cũng đi nghỉ đi
Anh gật đầu không nói gì chỉ nhìn em rồi đi lên tầng lầu
.
.
.
Trong bữa tối đầu tiên, hai người ngồi đối diện, bầu không khí hơi gượng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đang làm nghề gì vậy..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản lý tập đoàn công ty thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm , cũng giỏi nhỉ // gật đầu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn cậu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đang làm thêm ở quán phở vẫn còn đang đi học
Anh nhìn em một lúc, nhưng không hỏi lý do.
Đêm khuya, anh ra ban công thì thấy em đang đứng đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng ? Cậu không nghỉ à
Em quay lại, ánh mắt mệt mỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi…chỉ đang khó ngủ thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thích thì nghỉ ngơi trước đi
Gió thổi nhẹ, thành phố lấp lánh dưới chân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm vợ anh…Ba năm ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba năm…thật sự rất dài…
Anh tiến lại chỗ em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng thời gian trôi rất nhanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba năm này cũng sẽ luôn trôi qua một cách nhanh chóng thôi…
Em nhìn anh , ánh mắt thâm cuồng chứa sự mệt mỏi nhưng giờ lại có một tia hi vọng nhỏ nhoi loé trong mắt em
Nhưng lúc này, cả hai vẫn đều chưa biết…
ba năm này sẽ là quãng thời gian không ai trong hai người có thể quên được.
____
Meoo ✨
Meoo ✨
ôi
Meoo ✨
Meoo ✨
On lại gòi nè
Meoo ✨
Meoo ✨
Nhm t vt đc hơn 2t r mà h ms chịu vt nốt ht
Meoo ✨
Meoo ✨
NovelToon
Meoo ✨
Meoo ✨
NovelToon
Meoo ✨
Meoo ✨
Buồn…

#2

Meoo ✨
Meoo ✨
Uâii
Meoo ✨
Meoo ✨
Mạnh thí
____
Buổi sáng hôm nay , anh dậy sớm hơn mọi khi
Ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, chiếu lên nền gạch phòng khách còn vương hơi lạnh của đêm. Anh bước ra ngoài thì thấy cửa phòng em đã mở. Em đứng trước gương, cài lại cổ áo sơ mi, dáng người gầy, vai hơi khom, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy sớm vậy cơ à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sao nay dậy sớm vậy , Không khỏe hay gì ?
Em quay lại có chút giật mình rồi nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói rồi còn gì ? Tôi mất ngủ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật không vậy Quang Hùng ? Hay là cậu lo lắng tới mức không ngủ nổi
Vừa dứt lời mặt em có chút khựng lại , miệng em mở nhẹ tính phản bác nhưng lại thôi
Vì anh nói đúng quá sao cãi được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ? Nói đúng rồi chứ gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói ít thôi, xuống vệ sinh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thích ! Tôi lúc nào làm chả được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nay lo lắng tới mức đó vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Assi, Tại tôi sợ anh mất mặt được chưa !!
Anh bước tới, đứng cạnh em trước gương, chỉnh lại cổ áo cho em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu giờ đang là vợ trên hợp đồng của tôi , thì việc gì mà sợ
Em liếc mắt nhìn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng… đó là ba mẹ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cậu sợ thì chấm dứt hợp đồng và không nhận đồng nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-
Em nhăn mặt cũng không nói gì nữa , nhưng bàn tay vẫn siết chặt vạt áo.
Hai người cùng chuẩn bị bữa sáng. Em gần như không ăn gì, chỉ uống nửa ly sữa, ánh mắt liên tục liếc đồng hồ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương , chúng ta đi sớm được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi
Khi xuống hầm xe, em vẫn còn im lặng. Trong xe, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt em, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ổn chứ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vẫn ổn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng…Nếu lát nữa tôi nói sai gì thì cậu nhớ cứu tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được. Nhưng chắc không cần
Em cười nhẹ, nhưng ngón tay vẫn đan vào nhau.
Xe rẽ vào khu nhà của gia đình anh. Không gian yên tĩnh, cây trong vườn lay nhẹ trong gió sáng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới nơi rồi
Anh mở cửa xe, đưa tay ra. Em nhìn tay anh một giây, rồi nắm lấy.
Trong phòng khách, ba mẹ anh đã ngồi chờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con về rồi đây
_____
Meoo ✨
Meoo ✨
Ngồ ngồ

#3

Meoo ✨
Meoo ✨
Ôi tôi lặn quá lâu r 😔😭
____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con về rồi đây
Giọng anh vang lên, rất tự nhiên.
Em khựng lại vài giây
Hai chữ “con về”đối với em… xa lạ đến mức đau lòng.
Mẹ anh từ phòng bước ra
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Giờ dám vác mặt về à ?
Mặt mẹ anh bỗng dịu lại nhìn em
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Dương đây là?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À đây là người yêu con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bữa có con bảo rồi đấy !
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ha..ha mẹ cứ tưởng mày đùa // cười gượng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// huých tay em // “ này ! Chào đi “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chào cô chào chú ! // gượng gạo //
Bố Dương
Bố Dương
Ừm , ngồi vào đi cháu
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Chèn ơi , ngồi chi ở đây vào ăn đi
Bữa ăn bắt đầu không lâu sau đó.
Ba anh ngồi đầu bàn, anh và em ngồi cạnh nhau.
Bố Dương
Bố Dương
Cháu tên gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ , cháu tên Hùng
Bố Dương
Bố Dương
Hiện giờ đang làm gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu mới tốt nghiệp đại học đang kiếm việc ạ
Ông gật đầu không nói gì thêm
Còn mẹ anh thì vẫn đang chăm chỉ gắp cho em cả lâu đài đồ ăn
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Nè , ăn đi con mai sau còn gắng sức đẻ ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ , cháu..u cảm ơn // nhìn bát cơm tái mặt //
Để cho những ai không biết , hiện nay việc đàn ông mang bầu là có thể . Nên là đừng mẹ nào thắc mắc
Không gian im lặng vài phút , bà nhìn em hỏi
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Cho cô hỏi , gia đình con đang ở đâu vậy ?
Đôi đũa em khựng lại
Không gian như chậm lại một nhịp
Em nhỏ giọng nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con mồ côi từ nhỏ chỉ có bà nội nhưng bà mất rồi ạ.
Mặt mẹ anh khựng lại
Mẹ Dương
Mẹ Dương
À , bác không biết xin lỗi con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu ạ
Ba anh không nói gì, chỉ nhìn em lâu hơn một chút, ánh mắt không còn nghiêm như lúc đầu.
Anh ngồi bên cạnh, không chen vào, cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau , bát đũa được em rửa dùm xong . Cả nhà quây lại nói chuyện , nhưng vì anh có việc bận nên dẫn em về theo
Coi như chuyện ra mắt cũng khá xuân sẻ nên mặt anh cũng đôi phần hài lòng
.
Meoo ✨
Meoo ✨
Má 😡😡😡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play