Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans|ℂℍs] Bình Yên

#1: Vòng lặp.

Cảnh báo: Truyện có những ngôn từ bạo lực, không đọc thì thoát, đừng báo cáo.
.
.
.
____
“Ta chưa bao giờ được nằm trên nền đất mẹ ẩm ướt, để cơ thể dần dần bị bào mòn bởi những sinh vật phù du và chìm vào quên lãng. Ta chỉ bị trả về điểm bắt đầu của một câu chuyện lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh, ta chẳng thay đổi được điều gì ở đây cả.”
"Ta chỉ là một con chuột bạch trong cái lồng giam to lớn mà những thứ máy móc tạo ra để chứng kiến ta chết dần chết mòm trong sự hoảng loạn tột cùng vì những vòng lặp."
"Thật nực cười làm sao khi chính ta lại bị thứ đó dắt mũi, bị nó che mắt bởi một tương lai nơi ta được sống yên ổn."
____
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.
Cơn đau như xé toạc từng tấc thịt trên người, cô ả nằm giữa nền nhà lạnh ngắt cùng hơi thở rối loạn đến tột cùng.
Ả chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu ả bị trừng phạt bởi cái thứ mang tên "Hệ thống" kia.
Từng tia điện mà nó truyền vào cơ thể ả làm từng thớ cơ bắp trên người ả co giật mất kiểm soát, nhiệt từ những tia điện ấy cũng khiến ả bị bỏng không hề nhẹ.
Ả chỉ nằm một chỗ, trừng phạt trong vòng một phút ư? Một phút cũng đã là địa ngục đối với ả rồi.
"Khốn kiếp...- KHỐN KIẾP!!!"
"TA LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ!!?"
Ả đấm mạnh vào nền nhà, từng đấm một tạo nên tiếng "bốp..bốp..." nhỏ nhoi thể hiện sự giận dữ của ả, ả mắng chửi không ngừng, to và lớn đến mức khàn giọng.
Một lúc sau thì ả lại im lặng, nhìn đôi tay đã tróc vài mảnh da - rơm rớm máu của mình, cười khô khan rồi bật khóc.
Ả ghét cái vòng lặp này, càng hận người đã đưa ả đến đây.
??? [Nam]
??? [Nam]
"Agerjev, xin em hãy bình tĩnh lại. Chỉ cần thực hiện nhiệm vụ lại một lần nữa thôi."
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Cút đi!! Cút quách đi thằng chó!!!"
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Mày...-!! Chính mày đã làm tao ra cái nông nổi này!!!"
Cậu trai kia ôm lấy ả mặc cho tiếng gào chói tai của ả vang lên bên tai, những cú đánh, cú cáu với sát thương bằng không nện xuống người cậu.
Cậu biết cậu đã sai khi để ả xuyên không nhưng cậu không thể làm gì được.
Vì chính cậu cũng chẳng có quyền quyết định. Cậu chỉ có thể để người mình thương bị người khác trói buộc trong xiềng xích.
Cậu biết ả đã cố gắng để thay đổi cốt truyện rất nhiều nhưng bất thành. Thời gian ả dành để chăm sóc một nhân quốc từ nhỏ đến lớn khiến bản năng làm một người chị của ả không thể chấp nhận cái chết của chính người mình chăm sóc.
Và còn điều gì tệ hơn việc chứng kiến cảnh tượng ấy nhiều lần và nhiều cái chết khác nhau cơ chứ?
"Ai bảo hệ thống không có cảm xúc? Trước đó chúng tôi cũng từng là con người mà?"
____
Tác giả
Tác giả
"Truyện tình cảm 100%"
Tác giả
Tác giả
"Ngược hay ngọt thì không biết."

#2: Ngây ngô.

14/07/1778
Hắn ngồi bên vệ đường, mặt trông có vẻ bực dọc vô cùng. Cái bĩu môi như hờn dỗi cả thế giới.
Hắn bị chính bà già nhà mình đuổi ra khỏi nhà, đi bên đường chẳng ai để ý, đói đến lả người, chỉ định chôm vài quả táo ăn rồi sẽ về lấy tiền của bà già trả họ mà lại bị túm cổ ném đi luôn.
Còn đang thẫn thờ thì một cái bóng che khuất ánh nắng chói chang trước mặt hắn. Hắn ngước nhìn, một cô gái đang nhìn hắn, hắn tưởng đâu mình đã tàn hình trong mắt mọi người rồi ấy chứ.
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Cậu có mái tóc vàng đẹp thế? Cậu tên gì vậy?"
??? [Nam]
??? [Nam]
"Ethan, bà già nhà tôi hay gọi tôi như thế, còn nếu nói về tên thật thì là America."
Cô gái tỏ vẻ trầm trồ trước cái tên của cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cô lấy từ trong túi ra một quả táo đỏ, nhìn có vẻ khá to?
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Nè, ăn đi."
America
America
"Có bỏ độc không đấy?"
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Xì-...Ai rảnh mà bỏ?"
Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ trông có vẻ...buồn cười làm sao, một số tên du mục và thương lái đi ngang qua suýt sặc cười.
Vẻ ngoài dù cứng rắn đến đâu thì cũng chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn. Hắn chẳng mấy chốc đã lấp đầy cái bụng đói với vài miếng táo, bánh mì và nước trái cây.
Miệng xinh còn đang nhai nhai, hắn nhìn cô bé híp mắt cười vui vẻ đan vòng hoa bên cạnh thì đầu lại nảy lên vô số dấu chấm hỏi.
America
America
"Đồ ăn đâu ra mà cô có lắm thế?"
Tay cô bé lanh lảnh đan vòng hoa nghe thế thì dừng lại, cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn, thản nhiên nói.
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Ểh-? Trong giỏ của tôi thì là của tôi hết thôi chứ sao?"
America
America
"Khiếp, đống này tốn nhiều tiền lắm đấy."
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Nhưng tôi có tiền mà."
Uầy, dễ thương vậy trời.
Nói một câu mà hắn cũng phải sững người, một con bé tay này xúng xính túi tiền tay kia cầm đầy đồ ngon có thể đi lung tung ngoài đường phố đầy dân chôm chỉa mà chẳng mất thứ gì thật à??
Bỗng nhiên có một chàng trai xuất hiện cạnh chỗ hai người, hắn còn chưa kịp nói gì với cô bé thì cô đã bị chàng ta túm cổ làm cô phải phát ra mấy tiếng "Ú..á...-" vô tri hết mức.
??? [Nam]
??? [Nam]
"Đã bảo là đừng đi long nhong ngoài đường một mình rồi mà??"
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Á..á...-! Đau..!! Bỏ xuống, bỏ xuống...!"
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Hic..hu hu...- Ethan, coi ông già khó coi kia túm cổ tôi kìa...!!"
Chàng nghe thấy cái tên cô thốt ra thì nhướn mày rồi quay sang nhìn hắn. Ánh mắt dò xét bỗng nhiên chuyển thành sững sờ rồi biểu hiện đủ thứ sắc thái, cái mặt của chàng nếu có thể đổi màu để biểu thị cảm xúc thì chắc cũng "y gi bi teo", bảy sắc cầu vồng rồi.
____
- End -

#3: Nghiệp

Dù ánh nắng có cố gắng sưởi ấm cho từng tấm thân nhỏ nhoi đến đâu thì nó cũng phải khuất phục trước thời tiết se lạnh cuối mùa thu.
Ánh mắt ba phần cầu xin, bảy phần để dọa của cô bé khiến chàng phải ngậm ngùi dẫn cả hắn về nhà.
Trong lúc hắn nghỉ ngơi ở phòng khách thì cô bé và chàng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.
??? [Nam]
??? [Nam]
"Vãi, tìm thấy nhân quốc nhanh thế??"
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Trong cốt truyện gốc là như vậy còn gì?"
??? [Nữ]
??? [Nữ]
"Ngài ấy lúc nào chả bị đuổi khỏi nhà rồi phải đi long nhong ngoài đường kiếm đồ ăn?"
??? [Nam]
??? [Nam]
"Được rồi..Anh công nhận, Elphias à."
??? [Nam]
??? [Nam]
"Việc tự mình xuất hiện trong cốt truyện ổn hơn rất rất nhiều so với việc chọn sẵn một nhân vật có ở trong cốt truyện."
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Xì-...Em mà lị."
Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt
"Còn không mau đi chơi đi? Hạn sử dụng trẻ con của em còn 8 năm nữa thôi đấy.
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Ừ ừ, biết rồi."
Chàng nhìn cô lon ton đi ra phòng khách mà lòng bứt rứt vô cùng, có nhiều thứ chàng muốn cho cô biết nhưng chẳng thể nói ra.
Cảm giác được nhìn cô vui vẻ như lúc này khiến chàng dễ chịu hơn lúc cô chưa mất trí nhớ rất nhiều.
________
Chăn ấm, đệm sofa êm, lò sưởi bên cạnh cùng đống đồ ăn chất đầy chiếc bàn nhỏ.
Những thứ ấy đều là cô bé kia cho hắn.
Hắn chẳng biết có phải hắn nằm mơ hay không nữa.
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Đỡ lạnh chưa?"
America
America
"À-..ừ, đỡ lạnh rồi."
Hắn hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô, không biết hắn nên tự hỏi cô là trẻ con hay vong hồn không nữa.
Gương mặt pha chút sự vô tri của một đứa trẻ hiện ra trước mặt hắn rõ ràng hơn lúc mới gặp rất nhiều, gương mặt khá dễ thương nhưng đôi mắt ánh lên thứ gì đó khác biệt hẳn với sự dễ thương ấy.
America
America
"Giờ cô cởi áo choàng ra mới nhìn rõ, cô không chỉ vô tri mà còn có phương tiện tư duy không được bình thường nhỉ?"
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Nói gì vậy?"
Hắn biết cô giả ngơ nhưng hắn không thể chứng minh được.
America
America
"Không sợ tôi lợi dụng cô à?"
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Ừ?"
Hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Hai người cùng nhau nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cô chỉ hỏi qua loa chứ không xoáy thẳng vào hoàn cảnh của hắn hiện tại để tránh bị nghi ngờ.
America
America
"Cô biết nhiều thứ nhỉ? Mới có mấy tuổi đầu thôi mà suy nghĩ được phết."
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Nhờ có người hỗ trợ thôi."
America
America
"Mà sao cô hỏi về tôi nhiều thế?"
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Do tôi chưa thấy cậu đến nhà thờ bao giờ nhưng cậu lại có liên hệ đến gia đình nhà Miller."
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Họ thường xuyên đến đó để cầu nguyện."
America
America
"Cô nhớ mặt từng gia đình luôn đấy à-?"
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Ừm, dù gì quen nhau cũng có lợi mà."
America
America
"Hèn gì đếm cả trộm cắp cũng chẳng giật gì của cô."
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Hên xui thôi, nếu là dân ngoại thành thì vẫn bị giật mà."
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Mà tôi thấy mỗi lần nhà Miller ấy xưng tội với cha sứ thì mặt ông ta khó coi phết."
Cô cười khờ, nhưng nụ cười chẳng mang ý bông đùa hay đang cố gắng làm hắn cười, nó mang đầy sức nặng về sự mỉa mai và khinh bỉ khó che dấu hết được.
Ánh mắt cô hơi híp lại, sắc lạnh nhìn những vết thương trên tay hắn, rồi cô khẽ chép miệng một cái. Hắn thấy cô nhìn mấy vết thương trên tay mình thì chột dạ giấu tay đi.
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Tôi đoán được một số lý do mà cha sứ nhăn mặt rồi."
America
America
"Kệ đi, đừng nói gì hết. Tôi không muốn gặp mấy thứ kì cục với cái gia đình đó đâu."
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Cậu là con nuôi hay là người hầu của cái gia đình đó thế?"
America
America
"Con nuôi..-"
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Nhà này nghiệp ghê..-"
Cô ngồi suy nghĩ một lát rồi đi lục lọi vài thứ hữu ích để sát trùng cho hắn. Hai bên cự cãi la ó một lúc thì cũng sát trùng xong.
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Lần sau mẹ cậu mà đuổi đi thì cứ qua chỗ tôi mà ở."
America
America
"Đảm bảo không?"
Elphias Agerjev
Elphias Agerjev
"Chắc chắn."
________
- End -
Tác giả
Tác giả
"Sẽ không có bất kì yếu tố nào liên quan đến Char×Oc."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play