[ SasuNaru , ObiKaka ] CHƯA TỪNG NGỪNG YÊU.
Gặp lại.
Naruto từng nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu thì những ký ức cũ cũng sẽ dần phai nhạt.
Nhưng vào đêm pháo hoa ấy,
Khi một cái tên quen thuộc bất ngờ xuất hiện khiến cậu mới nhận ra rằng có những người dù cố quên đến đâu, cũng chưa từng thật sự rời khỏi trái tim mình.
Nhóm chat cũ gồm có Naruto, Sasuke, Kakashi và Obito
Naruto
Hôm nay là lễ hội pháo hoa đó!!
Obito
Không đi là phí thanh xuân nha!
Kakashi
Thầy thấy ở nhà đọc sách vẫn ổn mà.
Obito
Cậu ở nhà vì không có ai đi cùng chứ gì 😏.
Naruto
Sasuke, cậu còn sống hả!??
Sasuke
Naruto, chúng ta là bạn đấy.
Sasuke
Nói chuyện lịch sự hơn được không?
Naruto
7 năm không nhắn tin, tự nhiên hôm nay chui ra chat nhóm là sao 😭😭.
Đoạn chat riêng Naruto - Sasuke
Naruto
Tớ tưởng cậu xoá số tớ rồi.
Naruto
Vậy... sao chưa từng nhắn?
Sasuke
Sợ chỉ cần nhắn một câu là không dừng lại được.
Đoạn chat riêng Obito - Kakashi
Obito
Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?
Obito
Vậy nếu tớ nói lại lần nữa?
Kakashi
Thì chắc là thật rồi.
Trên bầu trời, pháo hoa lại nổ tung, ánh sáng rơi xuống như những mảnh ký ức cũ.
Naruto đứng dựa lan can, gió đêm thổi tung mái tóc vàng quen thuộc.
Sasuke đứng phía sau, không quá gần… cũng chẳng đủ xa.
Naruto khẽ cười, giọng cố tỏ ra thoải mái:
Naruto
Cậu đứng xa vậy làm gì?
Naruto
Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu.
Tiếng ồn ào của lễ hội dường như nhỏ dần lại.
Naruto không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần sáng rực bởi những chùm pháo hoa đầu tiên.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra… Dù đã cố tỏ ra bình thản bao nhiêu, chỉ cần Sasuke đứng ở đây, mọi cảm xúc đều quay trở lại.
Không phải vì không muốn nói, mà là vì không biết bắt đầu từ đâu.
Bảy năm xa cách… quá dài để gói gọn trong vài câu xin lỗi..
Khoảng cách.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói pháo quen thuộc.
Naruto siết chặt tay áo, giọng nhỏ đi.
Naruto
Tớ từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại, tớ sẽ giả vờ như không có gì.
Naruto khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự run rẩy.
Naruto
Chỉ cần thấy cậu đứng sau lưng tớ thế này là mọi cố gắng quên đều vô nghĩa.
Sasuke nhìn Naruto rất lâu.
Rồi cậu tiến lên một bước, đứng ngang hàng, không còn trốn phía sau nữa . Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại . Không phải bằng lời nói, mà bằng sự dũng cảm cuối cùng mà cả hai cùng chọn.
Sasuke
Nếu đứng gần quá, sẽ không kiềm lại được..
Naruto
Không kiềm được gì?
Sasuke quay mặt đi, ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen trầm.
Sasuke
Không kiềm được việc…
Tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Naruto
Cậu nói mấy lời này… Không sợ tớ hiểu lầm sao?
Sasuke cúi đầu, giọng trầm hơn.
Sasuke
Nếu cậu hiểu lầm… Thì tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Naruto bật cười, nhưng khóe mắt lại cay cay.
Naruto
Đúng là Uchiha Sasuke.
Naruto
Lúc nào cũng nói mấy câu làm người khác không kịp phòng bị…
Một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa rực sáng cả bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke đưa tay ra.
Không nói gì thêm.
Chỉ là một bàn tay lặng lẽ chờ đợi.
Naruto nhìn bàn tay đó rất lâu…
Rồi cậu khẽ đặt tay mình vào.
Nhưng có lẽ cả hai đều biết khoảng cách nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã được khép lại..
Tg
Lần đầu tui viết còn non tay, mong mọi người góp ý ạ😭💞.
Sau cùng.
Pháo hoa vẫn nở rộ trên bầu trời, nhưng Naruto lại chẳng còn chú ý đến sắc màu ấy nữa.
Cậu nhìn vào khoảng không phía trước, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, lòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Naruto khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như sợ gió đêm mang đi mất:
Naruto
Những năm qua, cậu sống ổn không ?
Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến anh mất vài giây mới trả lời được.
Naruto quay sang nhìn anh.
Không trách móc, không tò mò quá mức mà chỉ là một ánh nhìn dịu dàng.
Sasuke
Cậu không hỏi tiếp sao?
Naruto khẽ lắc đầu, môi cậu cong lên tạo thành nụ cười.
Naruto
Nếu cậu muốn nói, tớ sẽ nghe.
Naruto
Còn nếu chưa sẵn sàng…
Lời nói ấy không ồn ào,
nhưng lại chạm vào nơi mềm nhất trong lòng Sasuke.
Một lúc sau, Sasuke mới cất giọng:
Naruto
Còn cậu thì khác rồi.
Naruto
Không phải theo cách xấu.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Sasuke khẽ nghiêng người, đứng lại gần Naruto hơn một chút.
Không chạm vào, nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Giữa tiếng pháo hoa vang vọng,
họ đứng cạnh nhau, không cần thêm lời nào nữa.
Chỉ cần biết rằng lần này.. cả hai đều đang ở đây.
Naruto khẽ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, như trút bỏ những mệt mỏi đã mang theo suốt nhiều năm.
Cậu không nhìn Sasuke, nhưng lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện quen thuộc bên cạnh mình.
Naruto
Cảm ơn cậu… Vì hôm nay đã ở lại.
Sasuke không trả lời ngay . Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo những tia sáng cuối cùng tan dần trên bầu trời.
Sasuke
Tớ sẽ không đi nữa.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng dường như đủ để sưởi ấm cả đêm dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play