Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHI KẺ THÙ GỌI TÔI LÀ EM

Quà chào mừng.

Gia Khải về nhà với cái tay còn treo băng. Cửa mở ra, mùi quen thuộc của nhà tràn vào. Sàn gạch lạnh, phòng khách sáng đèn, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi cậu nhập viện. Chỉ có một thứ không thuộc về nơi này.
Chiếc vali đen đặt sát tường. Khải đứng khựng lại. Tim đập chậm đi một nhịp, rồi nặng hẳn xuống. Cảm giác này quen lắm.
-------------------
đa nhân vật
đa nhân vật
Khải về rồi hả con? Tay sao rồi?
Gia Khải
Gia Khải
chưa rụng, còn sống
đa nhân vật
đa nhân vật
Nói chuyện cái kiểu gì đó… vô rửa tay đi, nhà có khách.
Gia Khải
Gia Khải
Khách nào giờ này—
Gia Khải
Gia Khải
//khựng lại//
Tiếng kéo khóa vang lên từ trong nhà. Nhịp đều, bình tĩnh. Khải chưa kịp bước thêm thì người đó đã xuất hiện.
Hai ánh mắt chạm nhau. Chỉ vài giây. Không ai nói gì.
Gia Khải
Gia Khải
????
Gia Khải
Gia Khải
Ủa. thằng này sao ở đây?
đa nhân vật
đa nhân vật
Khải. Nói năng cho đàng hoàng.
Gia Khải
Gia Khải
Con hỏi bình thường mà. Nó làm gì trong nhà mình?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
chào em
Gia Khải
Gia Khải
Em mẹ mày. tao là em mày khi nào?
đa nhân vật
đa nhân vật
đây là Khoa, con trai của dì
Gia Khải
Gia Khải
dì?
đa nhân vật
đa nhân vật
Dì con... từ giờ là vợ ba
im lặng
Gia Khải
Gia Khải
..ba nói lại coi
Gia Khải
Gia Khải
//giọng gằn nhẹ, trầm hẳn xuống//
đa nhân vật
đa nhân vật
Ba với dì đã đăng ký kết hôn rồi. Mọi thứ ổn thỏa hết. Ba định chờ con tay lành hơn mới nói.
Gia Khải
Gia Khải
Ổn thỏa?
Gia Khải
Gia Khải
//bật cười khẩy//
Gia Khải
Gia Khải
Ổn thỏa kiểu để thằng hôm trước đạp con gãy tay đứng trong nhà mình hả?
đa nhân vật
đa nhân vật
Khải!
Nhật Khoa
Nhật Khoa
....
đa nhân vật
đa nhân vật
//im lặng 1 thoáng//
đa nhân vật
đa nhân vật
Chuyện đánh nhau đó để sau. Giờ nói chuyện người lớn trước.
Gia Khải
Gia Khải
con không rảnh
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Nếu em muốn, anh có thể—
Gia Khải
Gia Khải
Im.Mày không có quyền mở miệng.
1 nhịp ngắn...
đa nhân vật
đa nhân vật
Khải. Từ giờ Khoa là anh con. Hai đứa phải—
đa nhân vật
đa nhân vật
//giọng dịu hơn//
Gia Khải
Gia Khải
Anh em cái gì.Hôm trước nó còn muốn cho con đi thỉnh kinh
Nhật Khoa
Nhật Khoa
anh không ---
Gia Khải
Gia Khải
tao nói mày im.
Gia Khải
Gia Khải
//liếc khoa 1 cái//
không ai nói gì thêm...
lát sau
-----------------
đa nhân vật
đa nhân vật
Khải, ba biết con khó chịu. Nhưng ba đã quyết rồi.
Gia Khải
Gia Khải
quyết rồi thì nói làm gì nữa.
Gia Khải
Gia Khải
//bỏ đi lên phòng//
đa nhân vật
đa nhân vật
Khải -----
Gia Khải
Gia Khải
con mệt, đừng gọi.
Gia Khải
Gia Khải
//đóng cửa cái rầm//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
...
Nhật Khoa
Nhật Khoa
....con xinh lỗi
đa nhân vật
đa nhân vật
không sao, để từ từ rồi nó quen..
.........
NovelToon
ủng hộ cái like đi các ghê đẹp ơi 💔

Ăn Khuya.

_________________________
Đêm xuống muộn.
Khải đứng trong bếp, tay lành cầm gói mì, tay đau giữ cho khỏi rớt. Không bật đèn lớn, chỉ mở cái đèn vàng trên bồn rửa
khí đêm se se lạnh
nước sôi được đổ vào tô mỳ, hơi nóng bóc lên vương theo mùi mỳ đặc trưng
Khải vừa ngồi xuống thì có tiếng dép lẹt xẹt phía sau.
Nhật Khoa
Nhật Khoa
ăn khuya hả?
Gia Khải
Gia Khải
//không buồn ngẩn đầu//
Gia Khải
Gia Khải
không, tao nấu xong đổ
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//bật cười khẽ//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Khoa kéo ghế đối diện, ngồi xuống rất tự nhiên. Không xin phép.
Gia Khải
Gia Khải
//liếc qua//
Gia Khải
Gia Khải
ai cho mày ngồi?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
ghế trống
Nhật Khoa
Nhật Khoa
với lại tao đói
Gia Khải
Gia Khải
//hừ một tiếng qua mũi, cúi xuống trộn mì. Đũa chạm nhẹ thành tô kêu lách cách//
______________
Nhật Khoa
Nhật Khoa
hồi chiều em bỏ ăn
Gia Khải
Gia Khải
quan tâm?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Gia Khải
Gia Khải
//ngước lên, cau mày//
Gia Khải
Gia Khải
mày nói chuyện kiểu đó quen chưa?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Chưa
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Nhưng chỉ dùng với em
Gia Khải
Gia Khải
//sặc//
Gia Khải
Gia Khải
//ho nhẹ//
Gia Khải
Gia Khải
đ.ụ mẹ, mày điên---
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Bình tĩnh, tao nói thật
Nhật Khoa
Nhật Khoa
// kéo ghế đối diện, ngồi xuống rất tự nhiên..//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
em biết không? khi chửi, em như mèo con đang xù lông ấy
Gia Khải
Gia Khải
//long mày có thể kẹp chết 1 con ruồi//
Gia Khải
Gia Khải
mày biết cái đéo gì
Nhật Khoa
Nhật Khoa
ờ, chỉ biết có 1 cậu nhóc dành chiếc duy nhất cho mèo hoang
Gia Khải
Gia Khải
//thoáng im lặng//
Gia Khải
Gia Khải
...
Gia Khải
Gia Khải
Gia Khải
Gia Khải
rồi sao
Nhật Khoa
Nhật Khoa
không sao
Nhật Khoa
Nhật Khoa
chỉ thấy buồn cười
Gia Khải
Gia Khải
lo chuyện bao đồng
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//chỉ nhún vai //
Nhật Khoa
Nhật Khoa
ở chung nhà mà ,không nhìn cũng thấy
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//mắt lia sang cái băng trên tay khải//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
còn đau không?
Gia Khải
Gia Khải
hỏi thừa
Gia Khải
Gia Khải
//xong liếc qua cái chân bó bột của Khoa, cũng một 9 một 10 với mình//
Gia Khải
Gia Khải
chưa què như mày
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//bật cười//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
rồi rồi ,tao què
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//hơi nghiên người lại gần//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
đau lắm à? //giọng nhẹ hơn chút//
Gia Khải
Gia Khải
do ai? //đảo mắt trợn nhẹ 1 cái//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//bật cười khùng khục//
Gia Khải
Gia Khải
//không trả lời. Cúi xuống ăn tiếp. Mì nguội dần//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở ra, lấy chai nước mát áp nhẹ má tai khải//
Gia Khải
Gia Khải
//giật nảy mình//
Gia Khải
Gia Khải
đm! mày điên à??!
Gia Khải
Gia Khải
muốn bị đập à
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//giọng điệu vô cùng vô tội//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
nào có
Nhật Khoa
Nhật Khoa
uống nước đi, ăn măm dễ khát
Gia Khải
Gia Khải
//ngồi yên thêm một lúc hừ nhẹ trong cổ họng . Rồi với tay lấy chai nước, mở nắp. Uống một ngụm//.
Gia Khải
Gia Khải
cảm ơn
Gia Khải
Gia Khải
//giọng cọc lóc, chả có tí nào là cảm ơn//
NovelToon
LIKE ĐI NÍ :3

Ngày Học.

_________________________
Sân trường giờ ra chơi ồn hơn cái chợ. Tiếng giày kéo nền, tiếng ghế xê dịch, tiếng cười hô hố của mấy khứa rảnh đời.
Khải vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe sau lưng có đứa cố tình nói to.
đa nhân vật
đa nhân vật
đại ca tự nhiên thành em trai đối thủ rồi
đa nhân vật
đa nhân vật
né ra coi, anh em người ta ngồi chung kìa
cả đám cười rộ lên -vài đứa xoay lưng đi hướng khác cười
Gia Khải
Gia Khải
//Không quay lại liền. Tay siết chặt quai cặp, khớp ngón tay trắng bệch.//
Ba giây
Gia Khải
Gia Khải
//Đủ để hắn hít sau 1 hơi sâu, Đủ để kiềm cái bản năng quay lại đấm vỡ mồm đứa vừa mở miệng//
Gia Khải
Gia Khải
muốn nằm viện?
Gia Khải
Gia Khải
//giọng thấp, không gằn, không lạnh//
không khí nín bặt đúng 2 giây
Một giọng khác chen vào. Nhẹ tênh. Lười biếng. Có chút cười trong đó.
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Từ từ đã
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//Chống tay lên bàn sau lưng Khải, cúi xuống vừa đủ gần. Không chạm. Nhưng đủ để người ta thấy//.
Nhật Khoa
Nhật Khoa
anh em thì anh em thật mà
Nhật Khoa
Nhật Khoa
có gì sai?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//giọng tỉnh bơ//
Không khí đông cứng.
Gia Khải
Gia Khải
//quay phắt lại ,ánh mắt tối hẳn//
Gia Khải
Gia Khải
Câm
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//Nhún vai. Cười nhạt. Kiểu cười không có ác ý, nhưng cũng đéo hề vô tội.//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
Gì căng. Tao đang đỡ cho mày khỏi mang tiếng vô lễ với… gia đình.
Chữ gia đình được nhấn nhẹ. Như cố tình chọt vào chỗ ngứa.
Gia Khải
Gia Khải
//bật dậy, ghế kéo kêu két một tiếng.//
Gia Khải
Gia Khải
Mày thích đóng vai người tốt lắm hả?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
không
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//nghiên đầu nhìn thẳng//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
thích coi mày nổi điên hơn
Vài đứa bắt đầu huýt sáo. Có đứa thì thào
đa nhân vật
đa nhân vật
toang rồi
Gia Khải
Gia Khải
//tiến một bước.//
Gia Khải
Gia Khải
Mày nghĩ mày là ai?
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//đứng thẳng lên. Cao hơn Khải nửa cái đầu. Ánh mắt nó lúc này khác hẳn. Không cười nữa. Nhưng vẫn bình thản đến khó chịu.//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
là thằng ở chung nhà với mày
Nhật Khoa
Nhật Khoa
đợi ngày mày ngoan ngoãn gọi 1 tiếng anh
Gia Khải
Gia Khải
//cười nhưng là kiểu đéo có miếng vui//
Gia Khải
Gia Khải
đừng mơ
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//cúi xuống gần tai Khải.nói rất khẽ, Chỉ đủ cho hai đứa nghe.//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
không mơ
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//Rồi nhếch môi.// Tao chỉ chờ coi mày chịu được tới lúc nào.
Giám thị ho một tiếng ở cuối hành lang. Đám đông tản ra, vừa đi vừa tiếc.
Gia Khải
Gia Khải
//đứng đó, tim đập mạnh. Không phải vì tức--Không hẳn//
Gia Khải
Gia Khải
//hàm hân siết khẽ//
Nhật Khoa
Nhật Khoa
//xách cặp, đi ngang qua ,tay xoa xoa đầu hắn 1 cái//
Gia Khải
Gia Khải
//chưa kịp phản ứng lại thì Khoa đã đi//
Gia Khải
Gia Khải
//vò vò tóc mình khó chịu//
Gia Khải
Gia Khải
"mẹ kiếp. tao thề ...một ngày đẹp trời nào đó lại đưa thằng chó đó vào viện"
// : hành động " : suy nghĩ có gì bổ sung sâu :)) đại đại đi
NovelToon
LIKE ĐI NÈ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play