Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Mẫu Đơn Thương Nhài

.1.

Tôi Nguyễn Quang Anh.
Đó là những gì tôi biết về bản thân mình.
Khi sinh ra nghe mọi người bảo nhặt được tôi ở bãi gạch cũ cùng một tờ giấy nhàu nhụa màu đen.
Tôi đã không tin.
Nhưng một đứa trẻ đến bố không biết tên, mẹ không biết mặt thì lấy đâu ra niềm tin cho bản thân.
————————
Năm tôi mười tuổi, vì lang thang như tên ăn trộm nên một phú hào trong vùng tưởng tôi ăn cắp vàng của ông ta nên đã cho người đánh tôi.
NVP
NVP
???: //đá Quang Anh// má! thằng chó này!
NVP
NVP
???: mẹ mày thích trộm đồ không
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ức..!
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
kh..không có lấy
NVP
NVP
???: mẹ mày!!
Từng cú đánh giáng xuống, lúc đầu chỉ là lưng
rồi dần đến đầu và bụng
vết thương cũ chưa hết vết thương mới đã đến
NVP
NVP
???: mẹ thằng dị hợm
NVP
NVP
???: này! mẹ mày trước là gái à
NVP
NVP
???: đẻ ra mày loại vừa xấu vừa chả làm được tích sự gì
NVP
NVP
???: trông cái tay mày kìa
NVP
NVP
???: sống bẩn quá đó
NVP
NVP
???: haha//đá vào người em//
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
hức..!
Hắn vừa nói vừa đá liên tục.
Tôi chỉ nhớ lúc tôi chưa kịp mất ý thức thì có một giọng nói vang lên.
“bỏ ngay cái thói bắt nạt người yếu đi!”
Câu nói đó là của một đứa trẻ, nhưng lại đầy uy lực khiến người khác phải dè chừng.
———————
Khi tôi tỉnh lại một lần nữa.
Thì đã thấy mình đang ngồi ở gốc cây, cùng với một cậu bé.
Khuôn mặt lạnh như băng, một tay đọc sách một tay quạt cho tôi.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ưm…
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//nhìn sang// dậy rồi à?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ừm..
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
c-cảm ơn..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
không sao//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
sau bọn nó không dám bắt nạt mày nữa đâu.
Cái khí đó thật sự quá ngang tàn.
Không giống với những người tôi từng gặp trước đây.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
không có gì tao đi trước
Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, để lại tôi nằm đó gác tay lên trán mà suy tư.
———————
Năm tôi mười lăm tuổi, tôi được Hội Đồng Nhà Hoàng nhận làm hầu.
Vì bà Hoàng, trong một lần đi chợ nhìn thấy tôi lấm lem đầu đường xó chợ nên thương cảm mà mang về.
———
Bước vào phủ nhà Hoàng, tôi bị choáng ngợp trước khuôn viên của họ.
Không phải quá rộng như cung vua nhưng cũng mang đầy sự quý phái mà của một nhà quý tộc nên có.
Tôi được họ dẫn đến gian chính của nhà để chào hỏi mọi người trong nhà.
Gian nhà chính là gian nhà lộng lẫy nhất.Nó được phủ lên sự giàu có nhưng không kém phần uy nghi và quyền lực của người chủ ngôi nhà.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ừm.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
cho nhóc đó vào đây.
NVP
NVP
???: vâng thưa bà
Tôi chưa kịp ngắm nhìn xong ngồi nhà đã bị tên kia lôi vào quỳ xuống trước nhà họ Hoàng.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con chào bà..
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con chào ông
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con chào cậu hai
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con chào cậu út ạ
Thật ra lúc đó tôi cũng không biết mặt cậu út với cậu hai như nào, chỉ được nghe mọi người truyền tai nhau kể vậy.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ừm ngoan
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ngẩng mặt lên ta xem nào.
Lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả nhà họ Hoàng.
Bà Hoàng mang phong thái của một người đầy quyền lực, nhưng khuôn mặt lại vô cùng phúc hậu.
Ông Hoàng trông có vẻ nghiêm hơn, nhưng không có vẻ khó tính lắm.
Cậu hai thì trông hơi lãng tử ăn chơi thì phải.
Tôi mới nhìn sang cậu út, người con trai từ nãy giờ đang nhìn chằm chằm tôi mà ánh mắt chả chút nào thay đổi.
Chính là cậu ta, cậu bé tôi gặp năm mười tuổi.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
xinh trai quá ta
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
con tên gì
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ con tên Nguyễn Quang Anh
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ừm.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
“ánh sáng của sự tài giỏi”
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ánh sáng của sự xuất chúng
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
một cái tên quá hay
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ thưa bà con không dám nhận phúc phần mà bà nói ạ
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
//lấy tay che miệng// ừm.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
vậy Quang Anh có biết viết chữa không?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ thưa bà thưa ông con vô năng chỉ học được vài chữ do người ở chợ chỉ với nghe lén các thầy trong làng dạy ạ
Hoàng Đức
Hoàng Đức
ừm. ham học.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
vậy cũng tốt
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
con Hoa đâu
Hoa
Hoa
dạ! bà gọi con
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
cho thằng bé này xuống học việc chỉ bảo nó cho tốt nhé
Hoa
Hoa
dạ vâng thưa bà
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ừm.
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
à từ giờ mọi người gọi con là Bột nhé Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng bột cảm ơn bà vô cùng ạ
Lê Thuỳ Duyên
Lê Thuỳ Duyên
ừm xuống đi.
——————
Gian Nhà Sau
Hoa
Hoa
này! nãy em có bị doạ sợ không
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ..không chị ạ
Hoa
Hoa
ừm
Hoa
Hoa
bà Hoàng nhìn vậy thôi chứ hiền lắm, chỉ cần ngoan ngoãn thì cái gì bà cũng cho
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng, em cảm ơn lời chị đã dạy bảo
Hoa
Hoa
ừm.
Hoa
Hoa
à chưa giới thiệu tên nhỉ
Hoa
Hoa
chị là Hoa là hầu riêng của bà Hoàng.
Nhân
Nhân
//bước từ trong nhà bếp bước ra// chị là Nhân làm trong bếp với dọn dẹp việc nhà
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ em chào chị nhân//cúi đầu//
Bà bếp
Bà bếp
//bước ra mặt cau có// cái Nhân đâu đang làm lại trốn ra đây!!
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con chào bà
Bà bếp
Bà bếp
//nhìn Quanh một lượt// ừm người mới à
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng
Bà bếp
Bà bếp
làm cẩn thận
Bà bếp
Bà bếp
bà Hoàng dễ tính
Bà bếp
Bà bếp
nhưng không phải ai trong gia đình này cũng thế
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng cảm ơn bà đã chỉ con ạ
Chào hỏi xong mọi người tản ra ai làm việc nấy.
Tôi lúc này mới có thời để tự tĩnh lại bản thân.
Liệu mọi điều đang dần có chuyển biến
Hay cũng chỉ là một hố đen không đáy ẩn sau hũ vàng
END.

.2.

Từ đó tôi trở thành nô tì của nhà Hoàng.
Hàng ngày phải dậy sớm làm việc.
Nói chung không có việc gì khó khăn,cũng không có ai làm khó tôi lắm.
Vì mới đến nên tôi khá để ý mọi người trong nhà Hoàng, từ việc ông Hoàng thích uống trà gì hay bà Hoàng thích loài hoa nào tôi điều biết.
Nhưng có lẽ người tôi để ý nhất là cậu út.
Cậu rất hay…gọi tôi vào phòng học của cậu.
—————————
Hôm nay lại là một ngày tôi bị gọi vào phòng học của cậu.
Tôi nhẹ nhàng bước đến phòng cậu, trên tay cầm khay trà hương nhài mà cậu hay uống.
Bước vào phòng, không gian vẫn vậy, vẫn là một kệ tủ đầy sách và một chiếc bàn học dài khắc đầy hoạ tiết rồng bay, phượng múa. Những hoạ tiết mà chỉ có con nhà quyền quý mới có.
Tôi đặt khay trà lên bàn ngỏ giọng nói.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
Cậu út..
Cậu ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống sách.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
đến rồi à
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ngồi đi
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng…
Tôi cẩn thận rót trà ra cốc cho cậu, rồi mới đi sang bên cạnh lấy ghế thấp hơn cái ghế cậu ngồi mà ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
sao không ngồi chung ghế với ta?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ…vậy không được đâu
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con thân phận thấp kém, sao dám chung hàng với cậu
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm
Cậu quay đi viết một cái gì đó rất chăm chú.
Cậu út lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng lại rất chững chạc
tôi thấy ngoài giờ đi học cậu chỉ ở nhà mà đọc sách lâu lâu thì lại thấy ngồi nói chuyện về kinh doanh với ông Hoàng.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
này//xoay qua//
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ? cậu út gọi con
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//đưa cho Bột// ngươi thử đọc xem
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
c-con..con không dám đâu cậu
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
hửm
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
có gì mà không dám?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//cúi đầu xuống vò chặt chiếc áo//
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con vô năng, ngu ngốc sợ nói ra nhưng từ không đúng
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
làm bẩn ý nghĩa trong câu của cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Cậu út trầm ngâm một lúc lâu mới cất lời.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
thử đọc xem
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
nhỡ đâu lại vừa đúng ta muốn viết
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ..vậy để con đọc
tôi cầm quyển vở lên cẩn thận đọc vừa đọc mà lòng thấp thoảng lo lắng sợ mình đọc vấp.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nam khứ Trường An thiên lý dư
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
Quần phong thâm xứ dã nhân cư..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
đọc rất hay
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
có hiểu được ý nó không
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ con hiểu..chút chút ạ
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
nói cái chút chút đó ra đây
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ ý nói cách Trường An ngàn dặm có một ngọn núi ở phía xa
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con nói vậy đúng không ạ…
Cậu út đứng lên từ từ đi đến tủ sách vừa đi vừa nói.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Đây là thơ của Nguyễn Du
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
tuy là ý chỉ về một nơi bình yên, nhưng lại chưa đầy sự trống trải.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//quay người lại// sao người biết điều này?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//giật thót// d-dạ…trước con hay đi nghe lén mọi người học…
Cậu út nhìn tôi một lúc khiến tôi cũng không dám cử động.
Đột nhiên cậu cất tiếng.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ngươi..biết viết không?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con..con không biết cậu ạ// cúi gằm xuống hơn//
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//đi lại lấy giấy và bút// vậy thì học
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
sẵn ta đang rảnh
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
sẽ dậy ngươi vài chữ
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
không người ta lại bảo nô tì nhà Hoàng thất học
Tôi ngập ngừng nhìn cậu út ngồi cặm cụi viết từng chữ và chỉ tôi.
Tôi cũng không hiểu sao cậu lại ngồi chỉ cho tôi nữa,nhưng mà thôi cậu có lòng mà.
Và cứ thế cứ đến đầu giờ thân hàng ngày, cậu út thường gọi tôi vào phòng dạy chữ.
Mỗi lần như thế điều là hai canh giờ.
Vì thế mà cũng dần dần tôi biết viết biết đọc nhiều hơn.
Quan hệ của tôi và Cậu út cũng đã thay đổi nhiều.
————————
Tính từ đó đến nay cũng được một năm tôi làm việc cho nhà Hoàng.
nay là ngày 19 tính theo âm là đầu tháng 12 cũng là ngày họp hầu.
Vì là buổi tối mới họp nên buổi sáng bọn tôi vẫn phải làm việc như bình thường.
———————
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//đi xuống bếp//
NVP
NVP
//đang làm việc giật mình quay sang liền cúi đầu// con chào cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Quang Anh đâu?
NVP
NVP
dạ, bột nó đang làm dưới bếp thưa cậu
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm//đi thẳng xuống bếp//
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//đang nói chuyện// ôi giờ em mới bi—
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//giật mình quay sang// ơ cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//nhướn mày// xong việc chưa
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//đứng lên phủi quần áo// dạ con làm xong rồi
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
đi đây với ta
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ
————————
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ủa //vừa đi vừa nói//
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
mình đi ra đây làm gì cậu
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ra chợ
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ta muốn đi cùng ngươi
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
tại sao ạ???
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
….
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
tại ngươi ồn ào nhất
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ơ..con đâu có ồn ào
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
cậu út nói thế con buồn
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//cười nhẹ//
Cậu út và tôi đi lướt ngang qua từng cửa hàng,từng ngõ nhỏ. Vừa đi cậu vừa nói
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
tối nay tuyển hầu riêng
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ta muốn ngươi…làm hầu riêng của ta
Câu nói nhẹ, nhưng nó như đè nặng lên vai tôi cả một trách nhiệm lớn.
Tôi đi chậm lại,ấp úng trả lời câu hỏi của cậu.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
c-cậu..cậu chắc chứ..?
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
không có ai..hợp cho vị trí đó cả…
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ngoài ngươi…
Tim tôi như khựng lại, rồi tự dưng nó đập mạnh hơn bình thường.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định cho bản thân.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vậy…cậu đừng có đánh con nha..con sợ đau lắm
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//cong môi nhẹ//ừm
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
không đánh
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng// chạy lên đi bên cạnh hắn//
END.

.3.

Cậu nhìn tôi, cười nhẹ rồi quay lưng bước đi.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ..
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
Cậu út gọi con
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
muốn ăn chút gì không
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ..cậu đùa rồi
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con làm gì có tiền đâu..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//nhìn cậu rồi đi thẳng vào quán đồ ăn bên cạnh// 2 bánh đúc nóng
Cậu út tính khí thật kì lạ, vào gọi tới hai bát bánh đúc to rồi đi lại ghế ngồi ung dung.
Tôi tính đứng đợi cậu ăn xong rồi về tại về cũng là gần giờ tối.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//loay hoay// nhưng mà ở đây làm gì có chỗ ngồi ạ
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
thôi cậu để con đứng cũng được
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//dùng quạt chỉ vào ghế đối diện// ngồi đây
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//xua tay// dạ thôi cậu
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con không ngồi đâu
Cậu út như thể biết tôi chắc chắn sẽ từ chối, liền vươn vai thở dài
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//vươn vai// haizz
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
nhưng mà ta lỡ gọi tới hai bát
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
làm sao ăn hết được đây..hửm?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ…cậu cố nha
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
dù dì hai bát cũng bé mà
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
quá cố thành cố quá
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ta không thích
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
nhưng…
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Quang Anh..
Cậu út giọng trầm xuống khiến cho bầu không khí trở nên nặng hơn và như thể ép tôi phải đồng ý
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//thở dài// dạ..để con ăn với cậu
Cậu út nhìn tôi hài lòng mà cười khẽ.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
vậy có phải nhanh hơn không
Cậu với ngồi xuống ăn bát bánh đúc.
Bánh vừa được bê ra nóng, thơm nhẹ mùi của gạo tẻ hoà cùng với hương vôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ăn một loại bánh mà thường chỉ được nghe qua tên.
Vì thế mà tôi ăn chậm hơn một chút.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ăn lâu thế
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
phần vợ ở nhà à?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ơ-ơ..không có ạ
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
tại..ngon quá nên con ăn chậm một chút…
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
…..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ăn đi
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
hết ta gọi thêm
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
d-dạ..thôi ạ con ăn xong là no lắm rồi
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ừm //chống một tay lên bàn//
Và thế là cậu út cứ nhìn chằm chằm tôi ăn như một sinh vật lạ vậy.
—————————
Tôi với cậu không về phủ ngay mà rẽ sang ngõ chợ hoa bên cạnh
Chợ hoa về chiều mới dần đông khách.
Những bó hoa được xếp gọn gàng tạo nên cả một rừng hoa với bao màu sắc.
Tôi đi sau lưng cậu, vừa đi vừa ngắm nghía đến ngơ người.
Mãi đến khi cậu đứng lại, mặt tôi đập vào lưng cậu mới choàng tỉnh.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
ah..
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//xoa mũi// ủa…sao tự dưng cậu dừng lại vậy??
Tôi nhìn sang bên cạnh, thì ra là một cô gái chắc trạc tuổi tôi đang đứng bán hoa.
Những bông hoa hướng dương to đẹp như mặt trời nhỏ dưới trần gian.
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//đi lên sát cậu// à thì ra là cậu thích hoa hướng dương
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//đảo mắt// hay…cô gái có mái tóc nâu kia??
tôi khom người tay che miệng nhìn cậu thích thú.
Nhưng cậu chả cười, chả đỏ mặt, chả lúng túng cái gì cả.
Cậu nhìn tôi rất lâu rồi thở nhẹ.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//gõ quạt lên đầu Quang Anh// ngốc!
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//tay ôm đầu// ơ…
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
thế sao cậu cứ nhìn người ta thế
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
làm người ta lúng túng quay mặt đi rồi kìa.//lấy tay che miệng cười//
Cậu nhìn nhìn tôi rồi không nói gì.
Cậu đi thẳng về phía cô gái đó.
Nói gì đó tôi cũng không nghe rõ, tôi chỉ đứng đó như một nhà báo mà ghi nhớ lại tất cả.
Về tôi kể cho bà Hoàng xem cậu còn chối được không.
Nhưng..đứng mãi chả có thêm chuyện gì xảy ra cả, chả có cái đưa tay ra xoa đầu của cậu cũng chả chả có cái hôn gió đầy lãng mạng như trong thơ.
Chỉ là hành động đến…và mua hoa.
Cậu út cầm ra một bông hoa hướng dướng đi về phía tôi.
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//đưa// tặng
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//ngơ ngác// ơ!..cậu tặng con á..
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
ùm
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
chả phải ngươi từng nói ngươi rất thích sao?
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
c-con đâu có nói..!
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//cười nhẹ// một lần ta đi ngang ra sau vườn
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
nghe thấy ngươi ngân nga câu thơ
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
Mùa hoa hướng dương bừng nở
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
nên mua cho ngươi
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
vậy..cậu không được đòi lại đâu nha
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con giữ đó//giữ chặt đưa bông hoa hướng dương ra sau//
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//gõ lên đầu em// Quang Anh ngốc
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
//xoa đầu// ơ..
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
cậu mà cốc con nữa
Nguyễn Quang Anh-Bột
Nguyễn Quang Anh-Bột
con ngốc thật con không hầu cậu đâu
Hoàng Đức Duy-cậu út
Hoàng Đức Duy-cậu út
//nhìn em rồi cười nhẹ// ừm về thôi ngốc
———————
END.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play