[RHYCAP] Cả Hai Đã Hiểu Rõ
CHƯƠNG 1 : THẾ GIỚI QUAN
Đến từ hai thế giới khác nhau
Thế nên suy nghĩ và góc nhìn chắc chắn sẽ khác nhau
Là một cậu bé phải chứng kiến sự ra đi của ba mẹ mình
Không phải từ lúc còn nghe câu à..ơi
Mà là khi anh đủ nhận thức, có kí ức để ghi nhớ mối thù năm đó . Thời điểm ba mẹ anh mất là vào năm anh 7 tuổi, đủ để một đứa trẻ có kí ức hoàn thiện
Cái kẻ xuống tay với cha mẹ anh đã cho anh biết rằng trên đời này chẳng có gì gọi là công lí
Trong mắt anh pháp luật chỉ dành cho kẻ có tiền, có quyền và địa vị trong xã hội này
Người thấp cổ bé họng như anh thì sao mà biết được công lí ra làm sao chứ . Kiếm cái mà ăn sống qua ngày thôi cũng là một chuyện khó rồi
Nguyễn Quang Anh, năm 9 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Đừng đánh con nữa mà *lấy tay ôm đầu*
Người bán bánh
Mày mới bây lớn mà học đâu ra cái thói ăn cắp đồ người khác đang bán hả?
Khi đó, có rất nhiều người đứng ngoài xì xào bàn tán chỉ trỏ anh
Người bán bánh
Cha mẹ mày dạy mày không được thì để tao dạy
Nhân vật phụ
Trời ơi, con nhà ai còn nhỏ xíu mà đã ăn cắp vặt, lớn còn thế nào
Nhân vật phụ
Đúng đó, đánh nó cho nó sợ cho bỏ cái tật đó
Lúc đó chỉ có trời mới biết anh bị oan như thế nào
Vào một buổi sáng, rơi vào những ngày tầm 26-27 tết . Ngoài đường đông vui, ai ai cũng có nhà có gia đình nơi để về . Còn anh phải lang thang đầu đường xó chợ, nhìn xem người ta hạnh phúc ra sao
Khi đi ngang qua một tiệm bánh bao vì nghe mùi thơm nên anh đứng lại định mua một cái nên đã lỡ lấy rồi nhận ra mình không có tiền đành phải bỏ xuống lại
Chớ trêu, ngay lúc đặt xuống lại bị bà chủ phát hiện, rồi bị đánh mắng vì hiểu lầm là ăn cắp
Nhưng lại không tày nào giải thích được
Vì do chính mắt người bán bánh thấy
Nguyễn Quang Anh
M-mình chỉ là muốn ăn một cái bánh thôi, lẽ ra từ đầu nên xin phép mới phải như vậy thì đâu có bị đánh chứ
Nguyễn Quang Anh
*cố gắng kìm nén nước mắt*
Anh luôn nhớ lời mẹ dặn trước khi rời xa cõi đời này, là phải sống cho thật tốt mẹ và ba sẽ luôn dõi theo anh . Có lẽ vì hiểu chuyện nên anh không dám khóc do sợ, sợ ba mẹ ở trên cao mà thấy mình khóc chắc là sẽ đau lòng lắm
CHƯƠNG 2 : TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN
Nhưng tiếc rằng họ mất hết rồi còn đâu
Chỉ còn dòng họ, nhưng không ai dung thứ
Hàng năm, vẫn có một người dì luôn đến thấp hương cho ba mẹ anh
Người dì đó nợ gia đình anh một món nợ ân tình
Lúc bà ấy rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nhất nợ nần chồng chất , thì ba mẹ anh sẵn sàng đứng ra để giúp đỡ . Nếu lúc đó không có họ thì bây giờ dì ấy cũng đã xã hội đen đánh chết rồi
Do mẹ bà ấy bệnh, mà gia đình không khá mấy số tiền quá lớn không thể nào chi trả nổi . Nên dì ấy cũng buộc lòng mà nợ xã hội đen, chưa được bao lâu thì mẹ bà ấy cũng mất . Tiền mới mượn chưa được bao lâu người đã đi rồi
Đến hạn trả lại không xoay xở nổi, nên bà ấy tìm người quen giúp khi đó gia đình anh cũng không phải khá giả chỉ là đủ cái ăn cái mặc . Nhưng không đành lòng nhìn một người tốt bị dồn ép đến mức đường cùng, nên gia đình anh cũng không chịu được mà giúp, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu
Trong một lần đến thấp hương cho ba mẹ anh
Bà ấy nghe những người hàng xóm nói về anh
Hàng xóm khu nhà cũ
Thằng bé đó cũng đáng thương
Hàng xóm khu nhà cũ
Cha mẹ mất sớm, không còn nơi nào để về suốt ngày cứ lang thang xin việc để làm giúp người ta
Hàng xóm khu nhà cũ
Mà còn nhỏ không ai chịu nhận
Hàng xóm khu nhà cũ
Nó giỏi lắm, chỉ có cái số nó khổ
Đứng nghe một lúc lâu, thì bà ấy lại hỏi xem tình hình anh
Mà bà ấy cầm lòng không được đi tìm anh ở loanh quanh khu đó
Bà đi tìm một lát đã gặp được anh
Khoảnh khắc nhìn thấy anh đang đi gần đó để nhặt ve chai bán lấy tiền
Mà tim bà hẫng một nhịp, vì gương mặt anh quá giống ba lại có chút giống mẹ anh
Bà kêu anh lại để hỏi chuyện, rồi kể anh nghe về gia đình anh . Bà muốn nhận nuôi anh, lúc đầu anh còn sợ không dám đồng ý nhưng vì bà ấy quá quyết tâm nên anh cũng chấp nhận
Năm tháng anh ở với bà ấy, anh luôn hiểu chuyện biết rằng mình đang được người khác giúp đỡ nên cứ hễ việc gì anh giúp được là anh sẽ giúp
Được bà cho ăn học nên anh luôn cố gắng mà học hành chăm chỉ, thời gian rảnh rỗi anh còn làm nhiều công việc để kiếm tiền vì sợ bà ấy khổ
Bà ấy không có con cũng không lấy chồng, nên hai người cứ nương tựa nhau mà sống qua ngày không phải sung sướng nhưng có cái anh cái mặc là một điều quá nỗi hạnh phúc với anh . Không biết từ khi nào anh đã xem bà là người mẹ thứ hai của mình
Nhưng dường như những ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu, số phận lại treo đùa anh một lần nữa
tác giả
Vì những chương đầu sẽ nhắc về quá khứ, nên lời dẫn của tác giả sẽ nhiều hơn lời nói của nhân vật
tác giả
Chúc các tình iu đọc vv 💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play