Cuồng Ái
Chap 1:
Tại dinh thự nhà họ Nguyễn
Một tiếng động lớn vang lên tại phòng khách dinh thự, bóng hình nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên chừng 18, 20 tuổi ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, cảm giác lạnh lẽo đâm sâu vào da thịt khiến cậu rùng mình lạnh lẽo, cả người cứ run lên như một tên bệnh hoạn.
Nguyễn Minh Triết
Vui lắm sao? Xoay tôi vòng vòng như vậy cậu thấy rất vui sao? //Gầm lên//
Người đàn ông đang đứng trước mặt thiếu niên... Đó là Nguyễn Minh Triết - Người chồng hợp pháp của cậu.
Hắn giận dữ mà thét lên, bàn tay to lớn của Minh Triết đập mạnh xuống chiếc bàn trà làm tấm kính trên mặt bàn vỡ nát.
Nguyễn Minh Triết
TRẢ LỜI TÔI NGAY LẬP TỨC!!
Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng sự chán ghét và khó chịu của hắn mỗi khi hắn ở cạnh cậu.
Dù xuyên suốt từ nãy tới giờ cậu đều chưa cho hắn một ánh mắt thế nhưng cậu đều cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Minh Triết lúc này dành cho cậu chỉ có sự mất kiên nhẫn và ghê tởm đến cực độ.
Ánh đèn trong phòng chợt bừng lên, ánh sáng vàng len lói qua những lọn tóc chiếu vào mặt tôi, nguồn sáng từ bóng đèn đột ngột chiếu vào mắt. Có lẽ do bị nhốt trong phòng tối quá lâu nên hiện tại hai mắt tôi chẳng thích ứng nổi với ánh sáng mạnh mẽ của đèn điện mà đã díu chặt lại không thể mở ra nổi.
Cũng đã lâu rồi cậu chưa được ra khỏi căn phòng tối kia, lúc này cả người thực sự không tài nào thoải mái nổi.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cậu đang mặc cũng là qua loa vơ vội trên giường đêm qua, hình như là do hắn để lại.
Cậu thậm chí còn không được hắn cho một chiếc quần để mặc. Chỉ có một chiếc áo sơ mi dài che đậy thân thể yếu ớt, cặp đùi đang áp sát xuống nền nhà, cảm giác lạnh lẽo thông qua làn da mỏng manh truyền đến khắp cơ thể khiến cậu bị lạnh mà co rúm lại.
Dù sao nơi này cũng chẳng khác gì căn phòng mà hắn đã giam cầm cậu. Chỉ là ở đây có ánh điện chiếu sáng, còn căn phòng kia chỉ có một mảng đen tối và tiếng xích sắt va chạm cùng cậu trải qua mỗi ngày dài đằng đẵng.
Gia Lâm khẽ nhướng mày, trong lòng cậu chợt có chút tự giễu.
Thật là nực cười, tám năm kết hôn là mười tám năm gắn bó, cậu đã trao cho anh rất cả tình yêu mà cậu có.
Cắt đứt với gia đình, không liên lạc với bạn bè, suốt sáu năm trong cuộc hôn nhân này cậu thậm chí chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ điều gì, mỗi ngày ngoan ngoãn ở trong nhà nấu nấu cơm, dọn dẹp, chờ hắn trở về...
Tiệc xã giao sao? Cậu vốn chưa từng tham gia, mỗi khi cậu muốn cùng hắn tham dự một bữa tiệc, hắn lại dịu dàng nói với cậu rằng hắn không muốn người khác thấy được cậu, hắn không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều...
Vì thế cậu đã không chút nghi hoặc mà lựa chọn ở nhà, cậu hoàn toàn hiểu rõ sự cố chấp của hắn đối với cậu. Vì vậy nên cậu mới chấp nhận sống như một con chim hoàng yến được hắn nâng niu, giấu kín trong căn dinh thự này.
Mỗi lần trở về hắn đều vui vẻ ôm lấy cậu rồi vùi đầu vào lõm cổ cậu. Minh Triết sẽ dịu dàng hôn nhẹ vào yết hầu của cậu, ghé lên tai cậu thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào...
Chap 2:
Điều đó khiến cậu chìm đắm trong thế giới tình yêu hạnh phúc, khoảng thời gian đó cậu đã nghĩ cậu là người hạnh phúc nhất trên đời này...
Nhưng những năm gần đây hắn như hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người khác, không còn là Minh Triết ôn nhu, dịu dàng mà cậu yêu...
Gia Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt như đang cười nhạo hắn.
Không, thật ra cậu đang tự cười nhạo chính bản thân mình thì đúng hơn, cười nhạo một kẻ ngu ngốc, cười nhạo vì đã mù quáng mà trao cho hắn cả trái tim, cười nhạo một Trần Gia Lâm nhu nhược, yếu đuối.
Rồi cậu một lần nữa nhìn hắn, khóe môi lại nhếch cao hơn một chút, lần này cậu thực sự là cười nhạo người đàn ông kia.
Trần Gia Lâm
Thế nào? Đây là tức giận rồi?
Bình thản đáp lại lời chất vấn kia, trên khuôn mặt non nớt của cậu treo lên một tia nguy hiểm khiến người khác phải dè chừng. Không khí trong căn phòng nặng xuống, Lâm híp đôi mắt , chân mày nhíu lại gần nhau hơn, có vẻ rất tức giận.
Triết đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt cũng chẳng có gì là thay đổi chỉ là xung quanh anh bây giờ dường như đang có một luồng khí đen dày đặc bao phủ toàn thân.
Nguyễn Minh Triết
Trần Gia Lâm, em còn không biết mất mặt? //mặt đanh lại, giọng trầm xuống//
Mất một khoảng thời gian để có thể thu hết lời nói kia vào đại não, cậu không giữ được bình tĩnh, tức giận đùng đùng nhưng vẫn có kiềm lại đôi môi đang run rẩy của mình, hít sâu một hơi.
Trần Gia Lâm
Ha..? Mất mặt? Anh còn biết mất mặt sao?
Trần Gia Lâm
Đem tình nhân đến tiệc mừng thọ của ông nội. Nguyễn Minh Triết anh còn biết mất mặt sao hả?
Triết như đã biết được mọi chuyện sẽ xảy ra sắp tới, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh nhạt, điềm tĩnh chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ cậu.
Nhưng hiện tại cậu đã kiệt quệ hoàn toàn, cơ thể nhiều ngày không hoạt động khiến cậu thậm chí còn chẳng đủ sức để nhấc tay thì làm gì còn sức để phát điên với hắn?
Mãi một hồi trôi qua Triết vẫn không chờ được cậu nổi điên, hắn ngước lên nhìn xuống Gia Lâm đang ngồi bệt ở phía trước, vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng loáng thoáng vài phần hoảng hốt.
Như thường ngày thì cậu sẽ tức giận mà đập phá đồ đạc rồi chỉ trích Minh Triết, nhưng bây giờ cậu đâu còn cái khí thế ấy.
Hiện tại, Gia Lâm không thể nhấc nổi người để đứng dậy, đến cả việc hô hấp còn khó khăn đối với cậu.
Cả người run lên không còn sức. Hai bên khóe mắt đã đỏ hoe hơi ươn ướt, mi mắt nặng trĩu rũ xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận bây giờ đã trở lên trắng bệch, ngập tràn là ủy khuất và đáng thương.
Chap 3:
Ánh mắt tức giận khi nãy bây giờ lại ngập tràn ánh lệ. Những giọt nước mắt nhiều dần, không kiểm soát được mà trào ra hai bên khóe mắt, lăn xuống hai bên má.
Những giọt lệ nóng nối tiếp nhau dần dần chảy dài, rơi tí tách xuống nền gạch lạnh lẽo.
Cả người Lâm run lên từng đợt, khuôn mặt tái nhợt.
Sắc trắng nhợt nhạt càng lúc càng thêm rõ ràng, ôm chặt lấy lồng ngực, chật vật dưới sàn nhà khó khăn mà hô hấp.
Không chút nào quan tâm, Nguyễn Minh Triết vẫn đứng ở đó, đưa ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ về phía cậu.
Hắn như đã quá quen với hoàn cảnh này. Vừa giây trước, hắn còn nghĩ Trần Gia Lâm đã thay đổi nhưng sau khi nhìn cậu ngã xuống đất chật vật thì hắn đã biết rồi.
Nguyễn Minh Triết
*Lại là cái kế này? Gia Lâm à! Gia Lâm, cậu có thể đừng làm tôi thấy ghê tởm được không?*
Trong đầu Triết lúc này chỉ có thể nghĩ tới điều đó, mặc kệ Lâm đang co quắp dưới sàn nhà hắn trực tiếp xoay người rời đi.
Bước lên chiếc siêu xe màu xanh đen, hắn không do dự đạp ga đi ra khỏi dinh thự, tâm trạng không có chút rối rắm nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên khung cảnh lúc nãy.
Khi Gia Lâm khóc, lúc đó hắn đã thực sự mềm lòng.
Gác bỏ dòng suy nghĩ ấy Triết trong tâm trạng không tốt dừng lại trước một quán bar bên đường.
Cánh cửa xe chợt mở, đôi chân thon dài đặt xuống tấm thảm màu đỏ ngay trước cửa lớn của quán bar.
Lúc này có thể nhìn thấy chiếc giày da sang trọng, cùng chiếc quần âu hơi co lên để lộ ra là cổ chân thon dài nhưng toát đầy vẻ mạnh mẽ.
Nguyễn Minh Triết
Là ở đây?
Hắn nhàn nhạt thốt ra ba chữ rồi lạnh lùng nhìn sang phía chàng trai đứng bên cạnh.
Thì ra là trợ lý đời sống của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
Đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi kia của Triết là một giọng nói trong trẻo mang đầy khí chất.
Hoàng Quốc Kiên_trợ lý
Đại thiếu gia, là ở đây, tiểu thiếu gia cùng Giản nhị thiếu đang ở bên trong.
Chân mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt trầm trọng hiện rõ nét không vui, nụ cười nhàn nhạt như có như không kia khiến bầu không khí xung quanh như ngưng trọng.
Nguyễn Minh Triết
Đánh nhau rồi?! //Lạnh nhạt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play