Thẩm Hiên vốn chỉ muốn làm một tiểu hoạn quan vô danh tiểu tốt, hằng ngày bưng trà rót nước, chờ đủ tuổi thì nhận ít bạc vụn rồi ra khỏi cung dưỡng già. Hắn không có dã tâm, chỉ có một sở thích duy nhất: Hóng hớt.
Hắn không biết rằng, kể từ khi hắn bước chân vào điện Kim Loan, tất cả những suy nghĩ thầm kín trong đầu hắn đều biến thành âm thanh, phát loa cho toàn bộ triều đình cùng nghe.
Lão Thượng thư bộ Hộ khóc lóc than nghèo?
[Chậc, gừng càng già càng cay. Ba vạn lượng bạc cứu tế không có, nhưng ba mươi vạn lượng vàng lát nền hầm nhà lão thì chắc chắn có.]
Kết quả là ngay đêm đó, phủ Thượng thư bị khám xét, vàng ròng chất thành núi.
Đại tướng quân trung thần bị vu oan?
[Tội nghiệp lão tướng quân, đánh giặc đến rụng cả tóc mà bị kẻ gian bỏ bức thư thông địch vào đôi giày rách dưới gầm giường. À, kẻ đó chính là tên phó tướng trông mặt mà bắt hình dong kìa!]
Kết quả là phó tướng bị bắt ngay tại trận, Đại tướng quân được minh oan.
Cả triều đình run rẩy, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hiên đều như thấy tử thần. Ai cũng muốn hắn câm miệng lại, nhưng khổ nỗi... hắn có nói bằng miệng đâu!Riêng vị Hoàng đế trẻ tuổi Tiêu Thừa Diễn thì lại rất hưởng thụ. Ngài không chỉ dùng hắn để dẹp loạn tham quan, mà còn nghe được những điều thú vị khác:
[Vạn Tuế Gia hôm nay mặc long bào đen trông ngầu quá, cơ bụng chắc cũng tám múi nhỉ... Muốn sờ thử một cái ghê...]
Tiêu Thừa Diễn nheo mắt, vẫy tay:_"Thẩm Hiên, lại đây cho trẫm sờ...à không,lại đây hầu hạ trẫm."
Cả triều đình hận hắn đến thấu xương vì cái gì hắn cũng biết, nhưng lại sợ hắn đến phát khiếp vì cái gì hắn cũng... nghĩ. Họ chỉ muốn thét lên:_"Thẩm công công, cầu xin ngài hãy câm cái lòng mình lại!!!"
Còn Tiêu Thừa Diễn? Ngài bỗng nhận ra, thay vì dùng ám vệ vất vả đi điều tra, chẳng thà nuôi một cái loa phóng thanh sống vừa thú vị, vừa... đáng yêu như thế này.
...HẾT CHƯƠNG 1 ...
Đại Ngụy, niên hiệu Cảnh Hòa năm thứ năm.
Khi hồi chuông báo triều vang vọng khắp Tử Cấm Thành, xua tan lớp sương mù dày đặc đang bao phủ những mái ngói lưu ly, cũng là lúc không khí tại điện Kim Loan căng thẳng đến mức cực điểm. Những cột trụ rồng vàng sừng sững, khói trầm hương từ lư đồng lờ lững bay lên,hòa quyện với cái lạnh se sắt của buổi sớm đầu xuân, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy áp lực.
Trên ngai rồng cao cao tại thượng, Tiêu Thừa Diễn ngồi tĩnh lặng như một pho tượng tạc từ ngọc quý. Hắn khoác trên mình bộ long bào màu đen thêu chỉ vàng óng ánh, đôi mắt sắc sảo như chim ưng lướt qua hàng dài quan lại đang quỳ rạp phía dưới. Dưới vành mũ bình thiên, gương mặt hắn lạnh lùng không một chút gợn sóng, nhưng đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang gõ nhẹ lên thành ghế theo một nhịp điệu đều đặn đến đáng sợ.
“Bệ hạ! Miền Nam lũ lụt liên miên, đê điều vỡ nát, hàng vạn bách tính đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.”
Giọng nói run rẩy, đầy bi phẫn của Thượng thư bộ Hộ Trình Hoài An phá vỡ sự im lặng. Lão già tóc râu bạc phơ, dập đầu chan chát xuống sàn đá hoa cương:_“Quốc khố năm nay thật sự đã cạn kiệt, thần dù có dốc hết tâm sức cũng không thể điều động thêm một vạn lượng bạc nào nữa. Khẩn xin Bệ hạ minh xét, thứ tội cho sự bất lực của lão thần!”
Tiêu Thừa Diễn nheo mắt. Lại là chiêu bài cũ. Lão già này nắm giữ huyết mạch kinh tế của Đại Ngụy, nhưng thực chất lại là vây cánh của Nhiếp chính vương cũ, chuyên môn đâm sau lưng hắn bằng cách thắt chặt túi tiền quốc gia. Hắn biết rõ trong phủ của Trình Hoài An vàng bạc chất cao như núi, nhưng kẻ này làm việc cực kỳ kín kẽ, chưa để lại một kẽ hở nào để hắn ra tay.
Giữa lúc Tiêu Thừa Diễn đang nén cơn thịnh nộ, một giọng nói trong trẻo, mang theo chút lười biếng và đặc biệt là cực kỳ... hóng hớt đột ngột vang lên, rõ mồn một trong tâm trí hắn:
[Chậc chậc, lão già họ Trình này diễn xuất càng ngày càng tinh tế. Nhìn cái giọt nước mắt cá sấu kia kìa, nếu không biết tối qua lão vừa mới cho người đúc ba mươi vạn lượng bạc thành gạch rồi lát kín cái hầm dưới từ đường, chắc mình cũng bị lão lừa cho cảm động đến rơi lệ mất.]
Tiêu Thừa Diễn khựng lại, đồng tử co rút mạnh. Hắn liếc nhìn Lý Đức Toàn đứng bên cạnh, thấy vị tổng quản thái giám này cũng đang trợn tròn mắt, phất trần trên tay run rẩy như sắp rơi.
Không chỉ hắn, mà cả dãy quan lại phía dưới cũng bắt đầu xôn xao. Những tiếng xì xào nhỏ như tiếng ong vò vẽ vang lên. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn quanh, tìm kiếm kẻ gan to bằng trời dám dùng bí thuật truyền âm để nhục mạ đại thần ngay giữa triều.
Giọng nói kia vẫn chưa dừng lại, dường như chủ nhân của nó không hề hay biết "bí mật" của mình đã bị phơi bày:
[Ba mươi vạn lượng bạc nha... Lát gạch hầm ngầm cơ đấy! Thật là biết cách hưởng thụ. Trong khi bách tính lầm than, Vạn Tuế Gia thì thức trắng đêm phê tấu chương đến mức quầng thâm cả mắt, vậy mà vẫn bị đám cáo già này dắt mũi. Tội nghiệp Bệ hạ, trông thì uy nghi lẫm liệt, thực chất lại là cái kho quốc khố di động cho đám quan tham này vặt lông đến trụi lủi.]
"Kho quốc khố di động? Vặt lông?!"
Gân xanh trên trán Tiêu Thừa Diễn giật lên liên hồi. Hắn nắm chặt lấy thành ghế, sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến cả đại điện như rơi vào hầm băng. Hắn không quan tâm đến mấy từ ngữ kỳ quái kia, điều hắn quan tâm là... bí mật về hầm bạc của Trình gia!
"Kẻ nào đang nói? Bước ra cho Trẫm!"_Tiêu Thừa Diễn gầm lên, tiếng vang chấn động cả điện Kim Loan.Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đầy sợ hãi của trăm quan. Giọng nói kia dường như cũng giật mình, thanh âm có chút hoảng loạn:
[Hả? Bệ hạ nổi giận cái gì thế? Sao tự dưng lại quát lên vậy? Làm mình giật cả mình, suýt thì đánh rơi cả khay trà. Mà sao mọi người cứ nhìn quanh quất như tìm ma thế nhỉ? Đáng sợ quá, mình phải đứng sát vào cái cột này mới được, ma không thấy mình, ma không thấy mình...]
Ánh mắt Tiêu Thừa Diễn sắc lẹm, lập tức quét về phía sau một cây cột rồng lớn ở góc điện phía Tây.
Ở đó, một tiểu hoạn quan nhỏ bé đang ôm khay trà, dáng người mảnh khảnh trong bộ đồ xanh nhạt dành cho kẻ sai vặt cấp thấp.Cậu ta cúi đầu rất thấp, gương mặt thanh tú trắng bệch vì sợ hãi,đôi vai gầy hơi run rẩy.Nhìn qua thì vô cùng an phận, nhưng tiếng lòng thì lại sôi sục như nước đại ngàn:
[Vạn Tuế Gia nhìn về phía này kìa! Trời ơi, ánh mắt đó thật là đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cơ mà phải công nhận, Ngài ấy đẹp trai thật đấy, đúng là cực phẩm trong các loại cực phẩm. Chỉ tiếc là tính tình hơi khó ở, chắc là do dạo này bị táo bón tinh thần vì đám quan tham này rồi. À, mà lão Thượng thư bộ Lễ đứng cạnh lão Trình cũng chẳng vừa, trong lớp lót đôi giày bên trái của lão đang giấu tờ ngân phiếu năm vạn lượng lấy từ tiền thuế muối đấy. Đi đứng kiểu gì mà không thấy cộm chân nhỉ?]
"Rầm!"
Thượng thư bộ Lễ nghe đến đây, chân trái bỗng nhiên mềm nhũn,cả người đổ sụp xuống sàn điện như một bao tải gạo, mặt mày xám ngoét không còn một giọt máu.
Tiêu Thừa Diễn hít một hơi thật sâu để nén lại sự kinh ngạc tột độ. Hắn đã hiểu. Tiểu tử này không dùng truyền âm, mà là hắn và những người ở đây bằng cách thần bí nào đó đã nghe được suy nghĩ của cậu ta.Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một bước xuống bậc thềm đá. Tiếng đế giày chạm trên sàn vang lên khô khốc, mỗi bước chân như dẫm lên nhịp tim của Thẩm Hiên.Thẩm Hiên cảm thấy một cái bóng lớn bao trùm lấy mình. Cậu run rẩy, trong lòng thào thét:
[Xong rồi!Ngài ấy đi về phía này thật rồi!Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình lén nhìn mông Ngài ấy lúc nãy bị phát hiện rồi? Hu hu, mạng nhỏ của mình ơi, mình còn chưa kịp ăn cái bánh bao nhân thịt giấu trong tay áo mà!]
"Khụ!"_Một vị tướng quân đứng gần đó suýt nữa thì sặc nước bọt,vội vàng quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười khổ.
Tiêu Thừa Diễn dừng lại trước mặt tiểu hoạn quan,dùng tay nâng cằm cậu lên.Hiện ra trước mắt hắn là một gương mặt thanh tú đến mức khiến người ta ngẩn ngơ,đôi mắt tròn xoe như mắt mèo đang ngập nước vì sợ hãi, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng. Một vẻ đẹp trong sáng, không chút bụi trần giữa chốn cung đình đầy mưu mô.
"Tên là gì?"_Tiêu Thừa Diễn trầm giọng hỏi,hơi thở nóng hổi phả vào mặt Thẩm Hiên.
Thẩm Hiên lắp bắp:_"Nô... nô tài là Thẩm... Thẩm Hiên ạ."
[Mẹ ơi! Gần quá! Lông mi Ngài ấy dài thật đấy, da dẻ cũng đẹp quá, không biết dùng loại phấn hoa gì nhỉ? Mà cái tay Ngài ấy sờ cằm mình... cứng quá, đau quá... Muốn cắn một cái cho bớt giận quá!]
Tiêu Thừa Diễn:_ "..."
Hắn lập tức buông tay,sắc mặt thay đổi xoành xoạch. Hắn hít một hơi sâu, nhìn về phía đám đại thần đang run rẩy phía dưới, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy toan tính.
"Lý Đức Toàn, truyền chỉ của Trẫm. Thẩm Hiên có công bưng trà tận tâm, thăng làm Thái giám ngự tiền, từ nay về sau theo sát bên Trẫm hầu hạ bút mực."
Thẩm Hiên ngây người, còn cả triều đình thì rúng động.Các quan tham cảm thấy như ngày tận thế đã đến. Họ hiểu rằng, từ hôm nay, chỉ cần họ có chút ý đồ xấu, cái loa phóng thanh di động này sẽ phơi bày tất cả trước mặt vị Hoàng đế máu lạnh kia.
Trận tranh quyền đoạt vị của Đại Ngụy, từ giây phút này, đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
...HẾT CHƯƠNG 2...
Buổi đại triều kết thúc trong một bầu không khí quái dị chưa từng có.Các vị đại thần những kẻ vốn dĩ luôn đi đứng khoan thai, mặt mũi uy nghiêm nay lại hớt hải rời đi như thể có quỷ đuổi sau lưng. Trình Thượng thư được người ta khiêng ra ngoài trong tình trạng hôn mê sâu, còn vị Thượng thư bộ Lễ thì vừa đi vừa khép nép che chắn bên chân trái, ánh mắt nhìn Thẩm Hiên đầy oán hận xen lẫn sợ hãi tột độ.
Trong khi đó, ngọn nguồn của mọi tai ương là Thẩm Hiên đang lững thững đi sau gót hài thêu rồng của Tiêu Thừa Diễn. Cậu ôm khay trà rỗng, mặt mũi nghệch ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Ủa, sao tự dưng lại thăng chức cho mình? Ngự tiền thái giám á?Nghe oai thật đấy nhưng mà... trực ca này cực lắm nha. Phải đứng suốt cả ngày, rồi còn phải canh chừng sắc mặt Vạn Tuế Gia nữa.Mà nhìn cái lưng của Ngài ấy kìa, thẳng tắp như cây tùng ấy, bờ vai thì rộng... đúng là dáng người công trong truyền thuyết.]
Tiêu Thừa Diễn đi phía trước, bước chân hơi khựng lại. Công? Cái từ này hắn nghe lạ hoắc, nhưng linh cảm mách bảo nó chẳng phải từ gì đứng đắn cho lắm. Hắn đẩy cửa bước vào Ngự thư phòng, không khí bên trong thoang thoảng mùi mực tàu và gỗ đàn hương. Tiêu Thừa Diễn ngồi xuống ghế rồng, tùy ý chỉ tay: _"Đứng đó mài mực cho trẫm."
Thẩm Hiên vội vàng đặt khay trà xuống, lúng túng tiến lại gần bàn rồng. Cậu cầm thỏi mực, bắt đầu xoay tròn trên nghiên đá. Khoảng cách gần khiến Thẩm Hiên càng cảm nhận rõ áp lực từ vị Hoàng đế trẻ tuổi. Cậu cúi đầu, nhưng cái mũi thì không ngừng hoạt động.
[Thơm quá... mùi long diên hương thật là dễ chịu. Nhưng mà... ôi thôi, bụng mình lại biểu tình rồi. Sáng nay mới ăn được một nửa cái màn thầu thì bị gọi đi trực, hai cái bánh bao trong tay áo này bao giờ mới được ăn đây? Chắc nó nát bét hết rồi quá. Ước gì Vạn Tuế Gia đi vệ sinh một lát để mình lẻn ra sau rèm cắn một miếng nhỉ...]
Tiêu Thừa Diễn đang lật tấu chương,nghe đến đây thì khóe môi giật giật. Hắn ngước mắt nhìn tiểu hoạn quan đang cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhưng thực chất tâm trí đã bay tận tới chỗ cái bánh bao.
"Thẩm Hiên, ngươi đói sao?"_Tiêu Thừa Diễn đột ngột lên tiếng.
Thẩm Hiên giật thót, thỏi mực suýt rơi vào nghiên:_"Nô... nô tài không dám! Nô tài được hầu hạ Bệ hạ là phúc đức ba đời, không thấy đói chút nào ạ!"
[Lạy chúa tôi! Ngài ấy có thuật đọc tâm à? Sao lại hỏi đúng lúc thế? Đói chứ ,đói sắp xỉu rồi đây này! Cái bánh bao nhân thịt băm mộc nhĩ của mình, nó đang kêu gào trong tay áo kia kìa...]
Tiêu Thừa Diễn thản nhiên gật đầu, gọi vọng ra ngoài:_"Lý Đức Toàn, mang mấy đĩa bánh hoa quế và bánh tổ yến mới làm lên đây."
Một lát sau, mấy đĩa điểm tâm tinh xảo, thơm lừng được bày ngay trên bàn, cách tay Thẩm Hiên chỉ một sải tay.
[Trời đất thiên địa ơi! Bánh hoa quế! Nhìn kìa, nó vừa trắng vừa mềm, chắc chắn là tan ngay trong miệng cho mà xem. Vạn Tuế Gia bỗng dưng tốt đột xuất thế? Hay là... hay là Ngài ấy định cho mình ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lôi ra chém đầu vì tội nhìn mông Ngài ấy?]
"Ăn đi."_Tiêu Thừa Diễn đẩy đĩa bánh về phía cậu.
"Bệ hạ... nô tài phận hèn, làm sao dám..."
[Ăn đi!Ăn đi!Chết cũng phải làm ma no!Nhưng mà phải giữ giá, không được để Ngài ấy thấy mình tham ăn...]
"Trẫm ra lệnh cho ngươi ăn."_ Tiêu Thừa Diễn nhướn mày.
Thẩm Hiên run rẩy cầm một miếng bánh, nhỏ nhẹ cắn một miếng. Ánh mắt cậu sáng rực lên, vẻ mặt thỏa mãn không chút che giấu. Tiêu Thừa Diễn nhìn cậu ăn, bỗng thấy đống tấu chương khô khan này cũng bớt đáng ghét đi phần nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo:_ "Bệ hạ, Thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Hùng cầu kiến."
Triệu Hùng bước vào, dáng vẻ bặm trợn, quỳ sụp xuống báo cáo về việc tăng cường tuần tra hoàng thành.Tuy nhiên,Thẩm Hiên vừa liếc nhìn Triệu Hùng một cái,thỏi mực trong tay lại bắt đầu rung rinh.
[Ơ, đây chẳng phải là vị Thống lĩnh nổi tiếng chung tình sao? Thế mà tối qua lại lén đi gặp mật sứ của Tây Phục quốc ở lầu xanh Nhã Hương nha. Hai người họ còn trao đổi một cái hộp gỗ nhỏ, hình như là bản đồ phân bố quân phòng của kinh thành thì phải. Chậc chậc, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt, trông chính trực thế kia mà lại đi bán nước.]
"Xoảng!"
Tách trà trên tay Tiêu Thừa Diễn bị bóp nát vụn. Nước trà nóng bắn lên tay áo long bào, nhưng hắn không quan tâm.
Triệu Hùng giật mình:_"Bệ hạ, Ngài..."
Tiêu Thừa Diễn nhìn Triệu Hùng bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh thấu xương:_"Triệu thống lĩnh, tối qua lầu xanh Nhã Hương có gì vui không?"
Sắc mặt Triệu Hùng đại biến, môi run bần bật: _"Bệ hạ... thần... thần không hiểu Ngài đang nói gì..."
[Úi dào, lại còn chối. Cái hộp đó lão đang giấu ở trong cái bình gốm cổ ở thư phòng, phía sau kệ sách thứ ba bên trái ấy. À, còn có một bức thư mật của vương gia Tây Phục hứa hẹn phong lão làm Trấn Nam Vương nữa cơ. Lão Triệu ơi là lão Triệu, tham thì thâm thôi.]
Tiêu Thừa Diễn không đợi Triệu Hùng kịp biện minh, quát lớn:_"Lý Đức Toàn! Truyền lệnh của trẫm, dẫn theo một đội cấm vệ quân trung thành đến phủ Triệu thống lĩnh, lục soát kệ sách thứ ba bên trái thư phòng cho trẫm! Nếu thấy hộp gỗ và thư mật, lập tức bắt giữ toàn bộ Triệu gia!"
Triệu Hùng nghe xong, cả người như bị rút sạch gân cốt, đổ gục xuống sàn.Lão nhìn Tiêu Thừa Diễn, rồi nhìn sang tiểu hoạn quan đang cầm miếng bánh hoa quế dở dang kia,đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Kẻ nào đã phản bội lão? Tại sao bí mật kín kẽ đến thế lại bị vị Hoàng đế này nắm rõ trong lòng bàn tay?
Thẩm Hiên cầm miếng bánh, ngơ ngác nhìn Triệu Hùng bị lôi đi như lôi một con chó chết.
[Hả? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao Vạn Tuế Gia biết rõ địa chỉ giấu đồ thế nhỉ? Chẳng lẽ Ngài ấy có ám vệ siêu cấp sao? Đáng sợ quá, mình phải ăn thêm miếng bánh nữa để trấn tĩnh mới được...]
Tiêu Thừa Diễn quay lại nhìn Thẩm Hiên, thấy khóe miệng cậu vẫn còn dính chút vụn bánh, ánh mắt hắn bỗng mềm lại. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên môi cậu.
Thẩm Hiên đờ người.
[Ngài ấy...Ngài ấy vừa lau miệng cho mình. Bàn tay này... hơi ấm thật đấy. Tim mình sao lại đập nhanh thế này? Chẳng lẽ bánh hoa quế có độc sao?!]
Tiêu Thừa Diễn khẽ cười, một nụ cười thực thụ:_"Thẩm Hiên, từ nay về sau, trẫm cho phép ngươi ăn bánh bao trong Ngự thư phòng. Nhưng tuyệt đối không được giấu trong tay áo nữa, bẩn lắm."
Thẩm Hiên:_"???"
Có phải mấy ní tò mò tại sao Thẩm Hiên biết nhiều vậy đúng không? Từ từ rồi biết. Tùy tâm tui cho theo hướng có thể bá đạo ngược đời, nghịch lý,....tùy tâm trạng thôi hạ hạ hạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play