Mạt Thế Đến Tình Cũ Lưu Manh Cưỡng Ép Tái Hợp!
Chương 1: Muốn [*****] em
Bầu trời cả ngày nay vẫn cứ như đang có cơn giông kéo đến, mây đen âm u che kín cả mặt trời.
Khu chung cư Viễn Sơn vốn ngày thường đã im ắng nay lại càng vắng lặng hơn. Chung cư không tính là lớn có 4 tầng lầu, mỗi tầng khoảng 4-5 phòng thuê.
Hành lang đã có dấu vết thời gian để lại, bóng đèn trên trần chập chờn chiếu xuống lối đi hẹp một lớp ánh sáng vàng yếu ớt.
Bên tronh cánh cửa phòng số 204, mặc dù không gian không lớn nhưng vẫn thoải mới cho 1 người, cách bài trí mang cảm giác đơn giản nhưng ấm cúng.
Triều Yến ngồi trên sofa, trong lòng là bé mèo vằn lười biếng rúc vào bụng y khò khè say xưa ngủ.
Chiếc tv nhỏ chiếu hình ảnh một phim chủ đề làng quê ấm áp, tiếng tv được bật nhỏ.
Chung cư cũ nên cách âm vốn không tốt lắm, con mèo nhỏ bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, nó khẽ kêu một tiếng rồi lười biếng duỗi người.
Triều Yến
Em ngủ ngon thật đấy bé Hổ.
Triều Yến vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, không khí vốn bình yên ấm áp liền bị tiếng chuông cửa phá vỡ.
Triều Yến nhìn lên đồng hồ treo tường , 21:09 tối.
Y để bé hổ sang một bên, cầm lấy áo khoác mỏng bên cạnh mặc lên, đi ra cửa.
Triều Yến khẽ hỏi. Đêm muộn rồi, Triều Yến không muốn mở cửa vào lúc này lắm.
Không ai trả lời. Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên.
Triều Yến
….. Có chuyện gì sao ạ?
Triều Yến lại thử hỏi người bên ngoài.
Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên nhưng không ai trả lời.
Y nhíu mày, vẫn để dây cài chặn cửa rồi mở hé cửa ra.
Triều Yến khựng lại, có hơi ngơ ngác khi thấy người bên ngoài.
" Em không định mời tôi vào nhà sao. "
Triều Yến
Anh đến đây làm gì, quên đồ sao?
Tần Dục
À…. Tôi quên đồ gì hả.
Triều Yên ngẩng lên chạm phải đôi mắt cáo của hắn bỗng rùng mình một cái. Người này vẫn như trước làm cậu cảm thấy cứ như bị móng vuốt của loài nào đó ghim chặt.
Triều Yến
Tôi đã dọn nhà qua rồi, không còn đồ gì của anh để quên đâu.
Tần Dục
Tôi có nói tôi quên đồ đâu.
Tần Dục xuyên qua khe hở của cửa nắm chặt cổ tay người ở trong, hắn cúi xuống, đôi mắt nheo lại mang theo ý cười không đứng đắn.
Tần Dục
Tôi nói quên, là quên cảm giác lên đ*nh vì lâu rồi chưa được ch**h em.
Giọng nói ngả ngớn lại mang theo nguy hiểm khiến Triều Yến giật nảy muốn rút tay lại. Nhưng sức lực Tần Dục cứ như gọng kìm, khoá chặt cổ tay y.
Triều Yến
Tần Dục…buông tôi ra
Tần Dục
Em biết rõ tôi mà nhỉ. Mở cửa đi.
Tần Dục không tránh né nhìn chằm chằm người bên trong, hắn rõ ràng đang nheo mắt cười nhưng giọng nói và sự nguy hiểm tận sâu trong ánh mắt kia làm Triều Yến muốn lập tức đóng sầm cửa lại không muốn dây dưa nữa.
Triều Yến
Tôi và anh đã kết thúc rồi, anh còn muốn làm cái gì?
Tần Dục
Em biết tôi không thích nhắc lại.
Hắn tăng lực đạo nắm chặt cổ tay Triều Yến.
Triều Yến quen biết hắn từ cấp 3 biết rõ tính cách cố chấp của hắn. Tần Dục năm lớp 12 tính cách nóng nảy lại ngông cuồng không kiêng kị ai.
Có lần bọn côn đồ ỷ đông muốn cướp xe motor mà hắn bỏ công sức mua được và không may làm xước sơn. Sau đó bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Thiếu niên cả người bầm tím, máu chảy ròng từ trán vẫn đỏ mắt đè tên côn đồ xuống nền đất mặc kệ gã đã bất tỉnh vẫn nện từng quyền xuống, máu thịt nhìn như be bét vẫn không dừng.
Sau lần đó ác danh của hắn lan rộng, vì chưa đủ tuổi nên bị tạm giam và quản giáo một thời gian dài, sau đó bị đình chỉ học 1 năm.
Tần Dục
Triều Yến, bây giờ đi tìm đồ phá cửa chắc sẽ mất chút thời gian. Em cứ vào trong ngồi đi.
Tần Dục
Tôi sẽ quay lại sau.
Hắn nhìn y cười nói, giọng nói trầm trầm nói ra những lời điên cuồng này thậy sự là…..
Nghe rất nguy hiểm.
Cái bộ dáng ngoài cười trong không cười này của hắn khiến Triều Yến rùng mình.
Triều Yến
Thật sự là một tên điên.
Đã đêm muộn, ồn ĩ nữa có lẽ cậu cũng sẽ bị đuổi đi mất.
Tần Dục nhìn cánh cửa được mở ra hoàn toàn. Hắn ngang nhiên đi vào.
Tần Dục
Em vẫn bướng bỉnh thật đấy. Lâu như vậy mới cho tôi vào.
Tần Dục
Bên ngoại lạnh lắm đó.
Tần Dục ôm lấy eo y, đầu mũi đặt bên cổ y khẽ hít một hơi. Tay kia bình tĩnh vặn khoá cửa lại.
Tần Dục
Nếu em gọi tên tôi lần nữa, ha~
Tần Dục
Tôi không chắc sẽ nhịn được mà không làm em ngay tại đây đâu.
Triều Yến ngay bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận vì cho hắn vào nhà. Khác gì tự rước sói vào nhà đâu chứ.
Triều Yến
Đã chia tay rồi anh tự tìm tình nhân mà giải toả. Đừng động dục ở đây.
Triều Yến
Tôi không phải công cụ của anh.
Tần Dục
Người anh em bên dưới của tôi có bệnh sạch sẽ.
Tần Dục mang thái độ thản nhiên nói , tay không yên phận sờ soạng eo người trong lòng, mặc cậu tránh né.
Triều Yến
Tần Dục buông ra a….
Triều Yến không kịp phản ứng bị hắn đè chặt gáy, hơi thở nóng rực kèm theo lực đạo không cho phép tránh né khiến y không thể không nhận lấy.
Tiếng tv vang trong không gian phòng khách vô tình lấn át đi tiếng dây dưa của bọn họ.
Bé hổ vốn rất thông minh nó thấy chủ nhân đang bị bắt nạt định lao lên cào tên thủ phạm , nhưng nó khựng lại, mùi tên kia hình như quen quen, đến khi chạm phải đôi mắt nguy hiểm kia nó liền phe phẩy cái đuôi quay đi.
Tên hót phân thứ 2 , người quen , chắc hắn đang chơi với chủ nhân nhà nó thôi. Không còn nguy hiểm gì, nó quay lại cuộn tròn trên sofa tiếp tục lười biếng.
Tần Dục
* Thứ vằn vằn lắm lông kia vẫn rất biết điều đấy nhỉ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play