Thiếu Gia Đặng?! [ Dillan X Negav]
1: Kẻ Săn Mồi Gặp Phải... Bức Tường
❤️🩹
Không có ý tưởng nên lấy đại cái bài nhạc ghép vô mà ngại quáaaa
Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà đổ dài trên sân trường THPT Quốc tế, nhưng có vẻ nó không nóng bỏng bằng tâm điểm của sự chú ý ngay lúc này: Đặng Thành An
Thiếu gia nhà họ Đặng, danh tiếng lẫy lừng không chỉ bởi khối tài sản kếch xù của gia đình mà còn bởi cái mác "trai hư" chính hiệu. Cậu lười học, nghịch ngợm, và đặc biệt là cực kỳ đào hoa. Thế nhưng, cả tuần nay, người ta lại thấy "con ngựa bất kham" ấy cứ lẽo đẽo đi theo sau bóng dáng của một người duy nhất
Đó là Phan Đức Nhật Hoàng – vị học bá thanh khiết, con nhà người ta trong truyền thuyết, người luôn giữ khoảng cách với mọi sự ồn ào
Nhật Hoàng dừng bước, thở dài một tiếng. Anh không cần quay đầu cũng biết cái bóng cao gầy kia vẫn đang bám đuôi mình. Anh xoay người lại, chỉnh lại gọng kính, đôi mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt đang cười hì hì của Thành An
Phan Đức Nhật Hoàng
Thiếu gia Đặng?
Thành An khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt đào hoa cong lên đầy ý tứ
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao cậu đi theo tôi mãi vậy?
Thành An không hề lúng túng, cậu tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Hoàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền vương trên áo cậu
Đặng Thành An
Vì thích. Thích Hoàng
Cậu nói thẳng tuột, chẳng chút kiêng dè
Đặng Thành An
Làm người yêu tôi đi?
Nhật Hoàng hơi nhướng mày. Anh đã nghe quá nhiều lời tỏ tình, nhưng trực diện và có phần "ngang ngược" thế này thì đây là lần đầu. Anh khoanh tay trước ngực, môi mỏng mấp máy
Phan Đức Nhật Hoàng
Lý do? Cho tôi một lý do để đồng ý đi
Đặng Thành An
"con mồi này khó đấy! Nhưng tôi thích"
Thành An khẽ cười, bàn tay lướt nhẹ qua vai áo của Hoàng, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp, mang theo chút nũng nịu pha lẫn tự tin vốn có
Đặng Thành An
Anh cũng không cần căng... cũng không cần hăng~
Cậu ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng đặc trưng của một kẻ sành sỏi trong việc tán tỉnh
Đặng Thành An
Em đã khoái rồi. Em mắt nai vừa xinh, vừa ngoan, lại... blowout~
Nhật Hoàng khựng lại một giây, dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt. Anh lùi lại nửa bước, nhìn Thành An từ trên xuống dưới như đang đánh giá một sinh vật lạ. Cái sự tự tin thái quá này thực sự khiến người ta phải cạn lời
Phan Đức Nhật Hoàng
Cái mác 'đào hoa' của cậu đúng là không phải để trưng cho đẹp
Phan Đức Nhật Hoàng
//nhếch môi, nụ cười mang chút châm chọc// Nhưng bên cậu? Tôi lại sợ mình ghen mất. Danh sách 'người tình tin đồn' của cậu dài hơn cả bảng điểm của tôi đấy
Thành An nghe vậy liền xua tay, gương mặt tỉnh bơ như thể đang thanh minh cho sự trong sạch cuối cùng của mình
Đặng Thành An
Bạn tôi nó toàn bot mà! Đừng lo, không cần ghen đâu
Đức Hoàng im lặng nhìn cậu thiếu gia nhà giàu đang ra sức "tiếp thị" bản thân. Một bên là học bá nghiêm túc, một bên là thiếu gia nghịch ngợm. Trò chơi này, xem ra ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được
2: Chiến Thuật "Mưa Dầm Thấm Lâu"
Sau màn tỏ tình gây chấn động ở sân trường, cái tên Đặng Thành An và Phan Nhật Đức Hoàng trở thành từ khóa nóng nhất trên diễn đàn trường. Nhưng mặc cho dân tình bàn tán, Đức Hoàng vẫn giữ thái độ "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Anh thản nhiên bước vào thư viện, nơi trú ẩn quen thuộc của mình
Thế nhưng, "vật thể lạ" mang tên Thành An không dễ dàng bỏ cuộc như vậy
Đức Hoàng vừa mở cuốn sách giải đề chuyên sâu thì một lon cà phê sữa ướp lạnh áp sát vào má anh. Cảm giác mát lạnh đột ngột khiến anh hơi giật mình
Đặng Thành An
Uống đi cho hạ hỏa, học bá
Thành An kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt nai chớp chớp nhìn Hoàng. Hôm nay cậu không mặc đồng phục chỉnh tề mà khoác chiếc áo khoác hiệu hờ hững, tóc tai vuốt keo sành điệu, trông lạc quẻ hoàn toàn với không gian yên tĩnh của thư viện
Hoàng đẩy lon nước ra xa, giọng thấp xuống để không làm phiền người xung quanh
Phan Đức Nhật Hoàng
Đây là thư viện, không phải sàn diễn thời trang của thiếu gia Đặng
Đặng Thành An
"Nhà tao???????"
Đặng Thành An
"Bà nội cha mày"
Đặng Thành An
Thì tôi đến đây để học mà. Học cách... lọt vào mắt xanh của Hoàng
Đức Hoàng thở dài, anh đẩy cuốn sách bài tập về phía Thành An
Phan Đức Nhật Hoàng
Muốn theo đuổi tôi? Được thôi. Giải hết đống phương trình tích phân này đi, nếu đúng trên 50%, tôi sẽ cân nhắc việc đi ăn tối cùng cậu
Thành An nhìn vào dãy ký hiệu \int f(x) \,dx loằng
Ngoằng mà chóng mặt. Cậu là thiếu gia ăn chơi, nhìn mấy con số này chẳng khác nào nhìn sớ táo quân. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng, máu tự tôn của Thành An bỗng trỗi dậy
Đặng Thành An
Tưởng gì khó, chứ mấy con số này... em không biết làm thiệt. Nhưng mà Hoàng nè, thay vì giải toán, em giải quyết nỗi cô đơn của Hoàng được không?
Đức Hoàng nhướn mày, định thu hồi cuốn sách thì Thành An giữ tay anh lại. Bàn tay cậu ấm nóng, chạm khẽ vào những ngón tay thon dài của anh
Đặng Thành An
Nói thật đó, em biết em mang tiếng đào hoa, nhưng toàn là người ta tự dính lấy em. Còn em... em chỉ thích mỗi kiểu người 'vừa giỏi vừa chảnh' như Hoàng thôi~
Hoàng rút tay lại, che giấu một chút bối rối sau lớp kính
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu nói bạn cậu toàn 'bot', nghĩa là cậu định khẳng định mình là 'top' sao?
Đặng Thành An
Thì anh cứ thử đi rồi biết. Em ngoan với mình anh thôi. Chỉ cần anh gật đầu, thiếu gia Đặng này nguyện làm 'xe ôm cao cấp', làm 'ngân hàng di động', và làm người yêu chung thủy nhất của anh
Đức Hoàng khép sách lại, đứng dậy định rời đi. Trước khi đi, anh để lại một câu khiến tim Thành An hẫng một nhịp
Phan Đức Nhật Hoàng
Mai tôi có buổi phụ đạo ở phòng 302 lúc 5 giờ chiều. Nếu cậu có mặt đúng giờ và không ngủ gật... tôi sẽ cho cậu một cơ hội để thể hiện cái sự 'ngoan' của mình
Thành An nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Đức Hoàng, miệng nở nụ cười đắc thắng
3: Buổi Phụ Đạo Bất Ổn
5 giờ chiều, phòng học 302. Ánh nắng cuối ngày hắt vào căn phòng trống, tạo nên một khung cảnh yên bình lạ thường. Đức Hoàng đã có mặt từ sớm, chuẩn bị giáo án và đợi các bạn học sinh đến. Anh liếc nhìn đồng hồ, đúng 5 giờ kém 5 phút
Và rồi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa, không ai khác chính là Đặng Thành An. Cậu bước vào, không hổ danh là thiếu gia, dù chỉ là đến buổi phụ đạo nhưng vẫn ăn diện vô cùng thời trang. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, hai cúc trên mở hờ, quần jean rách nhẹ và mái tóc được vuốt gel tạo kiểu cầu kỳ
Đặng Thành An
//bước đến//
Thành An mỉm cười đầy tự tin khi thấy Đức Hoàng đang nhìn mình chằm chằm. Cậu kéo một chiếc ghế trống ở bàn đầu tiên, đối diện với Đức Hoàng và ngồi xuống, chân bắt chéo, hoàn toàn coi đây là một buổi trà chiều hơn là một tiết học
Đặng Thành An
Chào Hoàng, em đến đúng giờ không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu là người duy nhất đến
Đặng Thành An
Vậy thì tốt quá, khỏi sợ bị làm phiền, em có thể thoải mái 'tầm sư học đạo' từ Hoàng rồi
Đức Hoàng bắt đầu bài giảng về phương trình lượng giác, một chủ đề mà anh biết chắc Thành An sẽ không thể hiểu nổi. Anh viết lên bảng những công thức phức tạp, giải thích từng bước một với sự kiên nhẫn hiếm có
Phan Đức Nhật Hoàng
Thành An, cậu có hiểu không?
Hoàng hỏi, sau khi đã giảng xong một ví dụ
Thành An đang chống cằm nhìn chằm chằm vào Đức Hoàng, đôi mắt đào hoa hoàn toàn không tập trung vào bảng đen
Đặng Thành An
Em hiểu Hoàng đẹp trai thế nào, hiểu giọng Hoàng ấm áp ra sao, và hiểu em thích Hoàng đến mức nào
Đức Hoàng cạn lời. Anh đặt phấn xuống, xoa nhẹ thái dương
Phan Đức Nhật Hoàng
Thành An, đây là buổi phụ đạo. Nếu cậu không muốn học, cậu có thể về
Đặng Thành An
Không không, em muốn học chứ
Thành An vội vàng nói, rồi lại nở nụ cười tinh quái
Đặng Thành An
Em muốn học cách làm người yêu Hoàng. Hoàng dạy em đi
Đức Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thành An. Anh biết thiếu gia này chẳng qua là đang trêu chọc mình. Nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt Thành An, một sự chân thành đến bất ngờ, khiến Hoàng không thể hoàn toàn gạt bỏ
Phan Đức Nhật Hoàng
Được rồi
Hoàng thở hắt ra, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, khiến cả căn phòng như bừng sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play