Chiến Dịch Công Lược - Phần 2 [CORTIS]
Đời không như là mơ
Tòa nhà BigHit sừng sững giữa khu Gangnam, tráng lệ không kém gì "Lâu đài dữ liệu" trong giấc mơ của cô
Jihye đứng ở sảnh chờ, tim đập thình thịch. Xung quanh là hàng tá cô gái ăn mặc sành điệu cũng đến ứng tuyển
Nhân vật phụ
Nghe nói hôm nay nhóm Cortis cũng có mặt ở công ty để tổng duyệt đấy
Nhân vật phụ
Thật á? Ôi trời ơi, ước gì được nhìn thấy James oppa
Jihye nhớ đến James trong mơ – chàng hiệp sĩ Hoàng Kim luôn đỡ đòn cho cô
Yang Jihye
“Không biết ngoài đời có dịu dàng thế không nhỉ?”
Nhân vật phụ
📢 Số báo danh 104! Yang Jihye!
Jihye hít sâu, bước vào phòng phỏng vấn
Ngồi ở ghế giám khảo là một người đàn ông trung niên béo tốt, đầu hói, đôi mắt híp lại đầy toan tính
Yang Jihye
*KANG DONG-WOOK!*
À không, đây là Trưởng phòng Kang, người nổi tiếng là "máu lạnh" trong giới quản lý idol
Trong mơ, tiềm thức của cô đã biến lão thành trùm cuối phản diện
Kang Dong-wook
Cô Yang (gõ gõ xấp hồ sơ)
Kang Dong-wook
Cô nói cô muốn làm stylist vì đam mê thời trang
Kang Dong-wook
Nhưng tôi thấy lịch sử trình duyệt của cô toàn là tìm kiếm ảnh cơ bụng của Seonghyeon
Kang Dong-wook
Cô là sasaeng fan trà trộn vào đúng không?
Jihye đỏ mặt tía tai, chối bay biến, dù lão nói đúng một nửa
Yang Jihye
Tôi...tôi thực sự có khả năng
Yang Jihye
Tôi có thể khâu vá, phối đồ trong 30 giây, và chịu được áp lực cao
Kang Dong-wook
(nhếch mép)
Kang Dong-wook
Chịu áp lực? Được
Kang Dong-wook
Vậy thử việc ngay bây giờ
Kang Dong-wook
Mang thùng nước này lên phòng tập tầng 4 cho nhóm Cortis, nếu làm đổ một giọt thì biến
Jihye khệ nệ bê thùng nước khoáng 20 chai lên tầng 4, và may mắn thay thang máy đang bảo trì. Cô phải leo bộ
Yang Jihye
Chuyện nhỏ, trong mơ mình còn leo tháp vô tận cơ mà
Jihye tự động viên, dù thực tế đôi chân của cô đang run lẩy bẩy
Đến cửa phòng tập, cô nghe thấy tiếng nhạc xập xình và tiếng giày ma sát xuống sàn
Cánh cửa phòng tập bất ngờ mở toang. Một bóng người cao lớn lao ra, đâm sầm vào Jihye
Thùng nước văng tung tóe. Jihye ngã ngửa ra sau, nhưng cô không chạm đất
Một bàn tay to lớn đã kịp tóm lấy cổ áo cô, xách cô lên như xách một con mèo con
Và cô phải ngước lên rất cao, rất cao mới nhìn thấy mặt người đó
Cao 1m90, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, gương mặt tri thức nhưng đang nhăn nhó do đập đầu vào khung cửa
Martin hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy lo lắng. Cậu cúi xuống, và vô tình gạt tay làm đổ nốt mấy chai nước còn lại
Martin
Xin lỗi! Tôi định đỡ cô mà lại làm đổ thêm...
Martin trong mơ: "Theo tính toán của tôi, xác suất ngã là 0%”
Martin thực tế: Vừa mở cửa đã đâm người ta, cứu người ta xong lại phá hoại hiện trường
James
Martin, em lại làm cái quái gì thế hả?
Một giọng nói gắt gỏng vang lên từ trong phòng
Anh mặc áo ba lỗ đẫm mồ hôi, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo
James
Em đi mua nước hay đi phá công ty?
James
Còn cô kia nữa (chỉ thẳng mặt Jihye
James
Sao lại đứng ngây ra đó?
James
Lau sàn đi, sàn dính nước sẽ làm trơn trượt, ảnh hưởng đến khớp gối của Juhoon đấy
Yang Jihye
*James này...đáng sợ quá*
Không có chút "Hoàng tử" nào cả, chỉ có một ông anh cả khó tính đang lên cơn OCD
Jihye vội vàng quỳ xuống lau sàn. Tim cô đập loạn xạ vì được ở gần idol, nhưng cũng sợ phát khiếp
Ở góc phòng, Seonghyeon đang nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại, mặc kệ sự đời
Keonho thì đang soi gương, vuốt lại mái tóc và nháy mắt với Jihye một cái qua hình phản chiếu khiến cô suýt ngừng thở
Nhưng người cô mong chờ nhất là Juhoon. Trong mơ, Juhoon là người ấm áp nhất, luôn nấu ăn và chăm sóc cô
Juhoon đang ngồi ở góc phòng, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền
Jihye buột miệng gọi khẽ khi lau đến gần chỗ cậu
Đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn nhìn Jihye như nhìn một con vi khuẩn. Cậu tháo tai nghe ra, giọng nói lạnh tanh
Juhoon
Ai cho phép nhân viên gọi tên thân mật? Làm việc thì ngậm miệng lại
Tiếng trái tim Jihye vỡ vụn
Yang Jihye
*Juhoon đầu bếp ấm áp của mình đâu rồi?*
Yang Jihye
*Sao lại là tảng băng di động độc miệng này?*
Yang Jihye
Xin...xin lỗi... (cúi gằm mặt)
Yang Jihye
(nước mắt chực trào)
Martin
Thôi nào, đừng dọa con gái nhà người ta sợ
Martin lóng ngóng giúp Jihye nhặt mấy chai nước, nhưng lại hậu đậu làm rơi kính của mình
Martin
Kính của tôi! (la lên)
Jihye, trong cơn hoảng loạn lùi lại vì ánh mắt của Juhoon, đã vô tình đạp trúng cái kính của Martin
Seonghyeon
Haha, Martin hyung lại mù dở rồi
Keonho
Mở màn ấn tượng đấy chị gái
Juhoon tặc lưỡi, đứng dậy bỏ đi ra ngoài
Jihye đứng giữa đống hỗn độn: Nước lênh láng, kính vỡ nát, và ánh mắt hình viên đạn của James
Trưởng phòng Kang lù lù xuất hiện ở cửa
Kang Dong-wook
Ồ, chưa gì đã gây chuyện à? Nhưng mà…
Kang Dong-wook
Martin cần người dắt đi mua kính mới ngay lập tức vì 1 tiếng nữa có lịch quay
Kang Dong-wook
Cô, đi theo cậu ấy
Kang Dong-wook
Làm mắt cho cậu ấy đi
Trong mơ, cô đeo kính của Martin để nhìn thấu dữ liệu
Ngoài đời, cô phải làm “chó dẫn đường” cho một chàng khổng lồ cao 1m9 bị cận thị nặng
[Nhiệm vụ mới: Sống sót qua ngày thử việc đầu tiên với 5 idol quái chiêu]
Chàng khổng lồ mù đường
Kang Dong-wook
Đi nhanh lên
Kang Dong-wook
Nếu bị phóng viên chụp được cảnh Martin đi cắt kính với bộ dạng lôi thôi này, cô sẽ bị trừ lương tháng đầu tiên
Tiếng hét của Trưởng phòng Kang vọng ra từ thang máy
Mặt Jihye méo xệch, tay cô đang bị một bàn tay to lớn siết chặt đến mức máu không lưu thông được
Yang Jihye
Martin-ssi...cậu có thể buông vai áo tôi ra được không?
Yang Jihye
Tôi sắp rách áo rồi (lí nhí)
Martin đang đứng khom người, nheo nheo đôi mắt cận thị nặng độ. Cậu bám chặt lấy vai áo Jihye như một đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn mất đi vẻ "ngầu lòi" của một Leader trên sân khấu
Martin
Nhưng theo tính toán của tôi, nếu buông cô ra, xác suất tôi đâm vào vách tường là 98.5% và ngã xuống cầu thang là 1.5%
Martin
Cả hai đều dẫn đến chấn thương dây chằng
Trong mơ thì là siêu máy tính, ngoài đời thì là máy tính chạy Windows 98 bị treo
Yang Jihye
Được rồi, bám thì bám
Yang Jihye
Nhưng cậu cúi thấp xuống một chút đi, cậu nổi bật quá đấy
Jihye trùm cái mũ bucket sụp xuống mặt Martin, rồi đeo khẩu trang đen cho cậu
Trông họ như một cô chị gái đang dắt đứa em trai khổng lồ chậm phát triển đi dạo phố
Vừa bước ra khỏi cửa sau công ty, Jihye lập tức bật chế độ Radar Fan Girl
Trong giấc mơ, cô có kỹ năng tránh quái vật. Ở ngoài đời, kỹ năng đó chuyển hóa thành khả năng né Sasaeng fan
Yang Jihye
Hướng 3 giờ, có hai cô gái cầm máy ảnh DSLR ống kính tele
Yang Jihye
Hướng 9 giờ, một chiếc xe tải đen khả nghi đỗ quá lâu (lẩm bẩm phân tích)
Martin ngơ ngác hỏi, chân cậu suýt đá vào một thùng rác ven đường
Yang Jihye
Suỵt, đi đường này
Jihye giật mạnh tay áo Martin, kéo cậu lách vào một con hẻm nhỏ chuyên dành cho nhân viên giao hàng
Martin loạng choạng, cả người cậu đổ ập về phía trước. Theo quán tính, cậu đè sập Jihye vào bức tường gạch của con hẻm
Jihye bị kẹp giữa bức tường và lồng ngực vững chãi của Martin. Mùi nước xả vải hương bạc hà từ áo của cậu xộc vào mũi cô
Yang Jihye
(tim đập thình thịch)
Đây là tư thế ép tường huyền thoại trong truyện tranh thiếu nữ
Martin
Jihye-ssi? Cô đâu rồi?
Martin chớp chớp mắt, khuôn mặt cậu sát sạt mặt cô nhưng vì không có kính nên cậu chẳng nhìn thấy biểu cảm đỏ bừng của cô
Yang Jihye
Tôi...tôi ở dưới ngực cậu đây này! Lùi ra! (đẩy mạnh cậu ra)
Martin
Tại mặt đất gồ ghề quá
Martin gãi đầu, lại làm rơi cái mũ bucket xuống đất
Jihye nhặt mũ lên, phủi bụi
Yang Jihye
*Không được rung động! Tên này chỉ là một tên ngốc to xác thôi!*
Họ đến được một cửa hàng kính mắt cao cấp – nơi tài trợ bí mật cho công ty
Trong lúc bác sĩ đo lại độ cận cho Martin, Jihye ngồi chờ ở ghế sofa, lén nhìn trộm cậu
Khi bỏ kính và không nheo mắt, Martin thực sự rất đẹp trai. Sống mũi cao thẳng tắp, đường xương hàm sắc lẹm, đôi mắt to và sâu thẳm
Martin gọi với ra từ ghế đo mắt
Martin
Cô có thể chọn gọng kính giúp tôi không?
Martin
Anh James cấm tôi chọn gọng màu mè vì lần trước tôi chọn màu hồng neon
Cô đứng dậy, đi một vòng quanh tủ kính
Là một sinh viên thiết kế thời trang, máu nghề nghiệp của cô nổi lên
Cô chọn một chiếc gọng kim loại mảnh màu bạc, dáng vuông bo tròn. Nó sẽ làm tôn lên vẻ tri thức của Martin nhưng cũng khiến khuôn mặt cậu mềm mại hơn
Yang Jihye
Thử cái này đi (đưa kính cho cậu)
Cậu chớp mắt vài cái, thế giới mờ ảo bỗng trở nên sắc nét
Martin
(rồi quay sang nhìn Jihye)
Lần đầu tiên trong ngày, cậu nhìn rõ cô gái nhân viên mới này. Tóc buộc đuôi ngựa rối bù, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt to tròn đang nhìn cậu đầy mong chờ
Yang Jihye
Thế nào? Rõ không?
Martin gật đầu, cậu chỉnh lại gọng kính. Một thoáng ngẩn ngơ hiện lên trong đáy mắt cậu
Martin
Và...cô trông xinh hơn tôi tưởng tượng lúc nãy
Một mũi tên vô hình bắn trúng tim Jihye
Yang Jihye
*Cậu ta vừa khen mình xinh? Leader Martin thiên tài IQ 150 vừa khen mình xinh?*
Nhưng ngay sau đó, Martin bồi thêm
Martin
Lúc nãy nhìn mờ mờ, tôi tưởng cô là bà thím lao công ở tầng 3 cơ
Yang Jihye
(thu lại nụ cười)
Cô muốn bẻ gãy cái kính mới đó ngay lập tức
Yang Jihye
*Rút lại lời khen, tên này EQ âm vô cực*
Trên đường về, Martin nằng nặc đòi uống trà sữa trân châu vì lượng đường trong máu giảm làm giảm hiệu suất não bộ
Jihye đành mua cho cậu một cốc size L, để không phải nghe một con muỗi m9 vo ve bên tai
Martin
( vừa đi vừa hút rột rột)
Martin bỗng nhiên dừng lại trước một màn hình quảng cáo lớn ngoài trời đang chiếu MV của nhóm nữ đối thủ - Velvet Rose
Martin
Min-young noona đẹp thật đấy
Martin buột miệng khen ngợi cô nàng Center của nhóm đó
Park Min-young – kẻ thù không đội trời chung của fandom Cortis. Cô ta nổi tiếng là trà xanh giả tạo và hay cọ nhiệt James để nổi tiếng
Yang Jihye
Đi nhanh lên, sắp trễ giờ tập rồi (hối thúc)
Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh đi ngược chiều nhận ra Martin – dù đã đeo khẩu trang, nhưng chiều cao khủng quá khó giấu
Nhân vật phụ
Ôi trời! Có phải Martin oppa không?
Nhân vật phụ
Đúng rồi! Cái dáng đi xiêu vẹo đó không lẫn vào đâu được!
Martin lùi lại, vấp phải bậc thềm vỉa hè
Cốc trà sữa trên tay cậu bay theo một đường parabol tuyệt đẹp
Toàn bộ cốc trà sữa trân châu đường đen đáp thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của một người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên đường
Người đàn ông đó từ từ tháo kính râm xuống. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vết ố trà sữa trên ngực áo mình như nhìn thấy tận thế
Anh vừa đi quay quảng cáo cá nhân về, và đang mặc bộ đồ tài trợ trị giá 5000 đô la
Đám nữ sinh sợ hãi lùi lại khi thấy "Hung thần" James xuất hiện
Martin
(mặt cắt không còn giọt máu)
Anh rút khăn tay ra, lau nhẹ vết bẩn, nhưng sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn tiếng gầm của quái vật trong mơ
Anh quay sang Jihye – người đang đứng chết trân bên cạnh
James
Cô là người giám sát Martin đúng không?
James hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người
James
Trừ 10 điểm đánh giá thử việc
James ném chiếc khăn tay bẩn vào người Jihye
James
Mang cái áo này đi giặt tay
James
Nếu còn một vết ố, cô và cậu ta tối nay nhịn cơm
James quay lưng bước vào tòa nhà
Martin
(run rẩy nấp sau lưng Jihye)
Martin
Jihye-ssi...cô biết giặt ủi đúng không?
Martin
Cứu tôi với, James hyung mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối
Martin
Anh ấy sẽ giết tôi mất!
Jihye nhìn chiếc áo hàng hiệu đắt tiền trên tay, rồi nhìn chàng khổng lồ đang sợ hãi
Yang Jihye
Hừ~ (thở dài thườn thượt)
Giấc mơ làm stylist sang chảnh đâu chưa thấy, chỉ thấy kiếp osin hiện ra rõ mồn một
Yang Jihye
Được rồi, để tôi lo
Yang Jihye
Nhưng cậu nợ tôi một bữa ăn đấy, Martin
Phòng giặt ủi và bí mật của James
Phòng giặt ủi tầng 3 - BigHit
Jihye đang đứng trước bồn rửa tay, hai mắt díp lại vì buồn ngủ
Mùi thuốc tẩy loại nhẹ xộc vào mũi. Trên tay cô là chiếc áo sơ mi lụa trắng hiệu Saint Laurent trị giá 5.000 đô la của James
Yang Jihye
Cái tên khó ưa đó
Jihye vừa chà nhẹ vết ố trà sữa bằng bàn chải đánh răng mềm, vừa lầm bầm rủa xả
Yang Jihye
Trong mơ thì dũng cảm, độ lượng biết bao
Yang Jihye
Ngoài đời thì keo kiệt, hẹp hòi, bắt nạt nhân viên mới!
Cô nhớ lại hình ảnh Hiệp sĩ James với bộ giáp vàng kim rực rỡ, luôn che chắn cho cô trước mọi đòn tấn công của quái vật
Còn Idol James, anh ta ném cho cô một cái khăn tay bẩn và đe dọa trừ lương
Jihye thở phào, giơ chiếc áo lên soi dưới ánh đèn. Vết bẩn đã biến mất hoàn toàn
Kỹ năng tẩy rửa của cô đúng là không đùa được, hậu quả của việc ở trọ giá rẻ 4 năm đại học
Cô định đem chiếc áo vào phòng sấy, thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ phòng tập nhảy ở cuối hành lang
Tiếng giày ma sát xuống sàn gỗ, nghe chói tai và nặng nề
Đã gần nửa đêm, đáng lẽ mọi người đều đã về ký túc xá
Yang Jihye
Ai còn tập giờ này?
Tò mò, Jihye cầm chiếc áo rón rén bước tới phòng tập số 1 – phòng dành riêng cho James
Yang Jihye
(ghé mắt nhìn vào)
Trong ánh đèn vàng mờ ảo, James đang nhảy. Anh không bật nhạc, mà nhảy theo nhịp đếm trong đầu
Mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen, chảy dọc xuống xương quai xanh quyến rũ. Từng động tác của anh mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng đầy nghệ thuật
James đang lặp đi lặp lại động tác xoay người trên không và tiếp đất bằng chân trái
Chân trái của James khuỵu xuống
Anh ngã đập người xuống sàn, ôm chặt lấy mắt cá chân, khuôn mặt tuấn tú méo xệch đi vì đau đớn. Không một tiếng kêu than, chỉ có tiếng rít qua kẽ răng
Jihye giật mình, định đẩy cửa vào giúp. Nhưng cô khựng lại
James ngồi dậy, tựa lưng vào gương. Anh kéo ống quần lên
Cổ chân trái của anh sưng vù, tím tái. Nó được quấn chằng chịt bởi những lớp băng thun cũ kỹ đã sờn mép
Đó không phải chấn thương mới, đó là chấn thương mãn tính
James
Chết tiệt... (đấm mạnh xuống sàn)
James
Mày không được yếu đuối lúc này
James
Concert sắp đến rồi, mày là Main Dancer
James
Nếu mày ngã, cả nhóm sẽ sụp đổ
Câu nói đó giống hệt câu nói của Hiệp sĩ James trong giấc mơ: “Nếu tôi ngã, ai sẽ bảo vệ em?”
Hóa ra, dù là trong mơ hay thực tại, James vẫn luôn gánh vác áp lực của một người bảo vệ
Trong mơ là bảo vệ Jihye, thực tại là bảo vệ danh tiếng và tương lai của cả nhóm CORTIS
Sự khắt khe, khó tính của anh chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu nỗi sợ hãi về sự sụp đổ
Yang Jihye
(hít một hơi sâu)
James vội vàng kéo ống quần xuống, cố đứng dậy tạo dáng vẻ bình thản, lạnh lùng thường thấy
James
Ai đó? Tôi đã bảo không được làm phiền...
Yang Jihye
Là tôi, nhân viên thử việc Yang Jihye
Jihye bước vào, trên tay cầm chiếc áo sơ mi đã giặt sạch và một túi đá lạnh cô vừa lấy từ tủ lạnh phòng nghỉ
James
Cô làm gì ở đây giờ này?
James nheo mắt, giọng cảnh giác
Yang Jihye
Tôi giặt áo cho anh xong rồi (giơ áo lên)
Yang Jihye
Và tiện thể thấy anh ngã chổng vó, nên tôi mang cái này vào
Yang Jihye
(ném túi đá về phía James)
James
(bắt lấy theo phản xạ)
Yang Jihye
Ngồi xuống đi, James
Jihye cắt ngang, giọng cô bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, không còn vẻ khúm núm của nhân viên mới
Yang Jihye
Tôi không phải fan cuồng, tôi không chụp ảnh đâu
Yang Jihye
Nhưng nếu anh cứ cố đứng bằng cái chân đó, ngày mai anh sẽ phải ngồi xe lăn đấy
Có lẽ vì quá đau, hoặc vì ánh mắt kiên định của cô, anh thở dài, từ từ ngồi phịch xuống sàn
Jihye quỳ xuống bên cạnh anh, giữ khoảng cách an toàn
Yang Jihye
(chỉ vào chân anh)
Yang Jihye
Tôi từng học sơ cứu chấn thương thể thao ở trường đại học
James do dự một chút rồi duỗi chân ra
Jihye nhẹ nhàng tháo lớp băng thun cũ kỹ ra, vết sưng trông thật đáng sợ
Jihye mắng, tay cô áp túi đá lạnh lên chỗ sưng
Yang Jihye
Sưng thế này mà còn tập xoay người? Anh định giải nghệ sớm à?
James nhăn mặt vì lạnh, nhưng cảm giác đau nhức dịu đi đáng kể
Anh nhìn cô gái đang cắm cúi chăm sóc chân mình. Cô không xuýt xoa, không khóc lóc như fan, cô chỉ mắng mỏ và hành động dứt khoát
James nói khẽ, giọng anh trầm xuống, bỏ đi vẻ gai góc
James
Martin thì hậu đậu, Seonghyeon thì ham chơi, Juhoon thì bất cần đời, Keonho còn quá nhỏ
James
Nếu tôi không hoàn hảo, ai sẽ kéo cái nhóm này đi lên?
Yang Jihye
(ngẩng lên nhìn anh)
Khoảnh khắc này, cô thấy bóng dáng của Hiệp sĩ James rõ nét hơn bao giờ hết
Yang Jihye
Anh không cần phải hoàn hảo mọi lúc đâu
Jihye nói, tay cô buộc lại dải băng mới – cô xé từ gấu áo thun cũ của mình ra vì không tìm thấy băng y tế
Yang Jihye
Anh chỉ cần...bền bỉ là được
Yang Jihye
Và muốn bền bỉ thì phải biết nghỉ ngơi
Yang Jihye
Đừng có vận động mạnh trong 24 giờ tới
Yang Jihye
À, áo của anh đây
Yang Jihye
Sạch bong kin kít nhé, nhớ trả tiền làm thêm giờ cho tôi
James cầm chiếc áo sơ mi trắng tinh, rồi nhìn xuống cổ chân được băng bó gọn gàng bằng dải vải màu xám
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng anh, cảm giác được...chăm sóc
Không phải sự tung hô của hàng triệu người, mà là sự quan tâm thầm lặng của một người duy nhất trong căn phòng trống
James gọi khi Jihye sắp ra đến cửa
Yang Jihye
Sao nữa? Anh định bắt tôi lau sàn à?
Jihye quay lại, vẻ mặt đề phòng
Khóe môi James nhếch lên một chút – một nụ cười hiếm hoi không mang tính công nghiệp
James
Nhưng cô có thể gọi là Vũ Phàm khi không có người lạ
Jihye mở to mắt ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười rạng rỡ – nụ cười khiến căn phòng tập u tối bừng sáng
Yang Jihye
Vâng, anh Vũ Phàm
Jihye bước ra khỏi công ty với tâm trạng lâng lâng, cô đã thu phục được (một chút) James khó tính
Nhưng niềm vui chưa tày gang
Khi cô vừa đi bộ đến trạm xe buýt, một chiếc xe phân khối lớn màu đen kịt rú ga lao tới và phanh cháy lốp ngay trước mặt cô
Người ngồi trên xe gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc đỏ rực rối bù và khuôn mặt trẻ con nhưng đầy vẻ ngông cuồng
Seonghyeon hất hàm, nhai kẹo cao su chóp chép
Seonghyeon
Nghe nói chị mới vào làm mà đã khiến lão James tắt đài hả?
Yang Jihye
Seonghyeon? (lùi lại)
Seonghyeon
Lên xe đi (vỗ vỗ vào yên sau)
Seonghyeon
Tôi trốn đi chơi game nhưng hết tiền rồi
Seonghyeon
Chị là nhân viên công ty thì phải có trách nhiệm bao nuôi idol chứ?
Trong mơ, Seonghyeon là chiến binh lửa nhiệt huyết
Ngoài đời, cậu ta là một thằng nhóc "báo thủ" nghiện game và trấn lột tiền nhân viên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play