Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FORSAKEN] Nơi Đêm Sao Toả Sáng.

Giới thiệu + Vài lời t/giả muốn nói

——
T/giả
T/giả
Helo….
T/giả
T/giả
Nhìn toi quen quen nhỉ:)?
T/giả
T/giả
Ýe
T/giả
T/giả
Toi là t/giả bộ “Nơi hai ta hẹn ước” đấy^^
T/giả
T/giả
Haha…
T/giả
T/giả
Ok thật ra toi bỏ app cũng lâu lắm rồi
T/giả
T/giả
Toi bỏ truyện (thật ra là xoá nhưng bằng cách nào đó nó vẫn còn tồn tại) lâu rồi nhưng lại không báo trc
T/giả
T/giả
Giờ nghĩ lại thấy mình tồi thật
T/giả
T/giả
Vào đọc lại thấy cách hành văn hồi đấy cũng bất ổn nhưng cũng có mấy câu hay
T/giả
T/giả
Và đó là động lực để toi viết lại nguyên bộ đó^^
T/giả
T/giả
Ye
T/giả
T/giả
Chắc là toi sẽ viết bộ này theo lore cũ cho dễ hiểu
T/giả
T/giả
Lore mới tè le quá
T/giả
T/giả
Toi cũng không bắt kịp=)
—<_>—
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
-Two Time-
-Two Time-
Hai phiên bản-cùng một con người nhưng ở thời điểm khác nhau này nhìn chằm chằm nhau.
-Azure-
-Azure-
… (Cái nón: //giật giật mí mắt//)
~Past!Azure~
~Past!Azure~
…uh… “Nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau ấy nhỉ?”
_Hanahaki!Two Time_
_Hanahaki!Two Time_
…//què nên cho ngồi xe lăn, ngồi kẹp giữa hai Azure//
Boom!
Cả đám: //quay đầu ra nhìn//
~Amarah~
~Amarah~
Nhìn mặt ông ngơ ngác như nai con vậy.
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Cha-
-Two Time-
-Two Time-
//rút dao ra chĩa Amarah//
_Hanahaki!Two Time_
_Hanahaki!Two Time_
//Nhổ nguyên cành cây nhọn trên người chĩa Amarah//
-Azure-
-Azure-
//Xúc tu chĩa về phía ông:/
~Past!Azure~
~Past!Azure~
!?
~Amarah~
~Amarah~
…ờm…ờmmmmm //Nhận ra mình sắp bị hội đồng//
—.—
Khong có khúc sau đâu, toi bị bí rồi:,)
T/giả
T/giả
Ok, toi quyết định rồi
T/giả
T/giả
Viết theo lore cũ, từ lúc ngừng hợp tác DG
T/giả
T/giả
Đồng nghĩa sàn diễn killer không có Maf, mà chắc toi sẽ chèn Don vào:)
T/giả
T/giả
Còn bên sàn survivor thì vụ skin bỏ Eunoia và Nash
T/giả
T/giả
Nghe quá ok luôn=)
Xin lỗi nhưng tuoi không theo kịp lore mới các bác ạ
Với lore cũ sáng tạo dễ hơn
—[|\|]__
“Ý kiến của bạn về cha Amarah?”
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Cha là người đã dẫn dắt tôi theo đấng Spawn, cha là người đã giúp tôi rất nhiều.
-Two Time-
-Two Time-
-Two Time-
-Two Time-
Cha đã nghe theo đấng Spawn bảo tôi đâm Azure rồi đâm tôi, nhưng ít nhất tôi đã giúp ích được gì đó cho cha nhỉ…?
_Hanahaki!Two Time_
_Hanahaki!Two Time_
… //lắc đầu//
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Ông ấy đôi phần dị hợm thật, nấu xác người làm thuốc, v..v…
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Nhưng em ấy có vẻ vui khi cạnh ông ta nên tôi cũng chiều thôi.
-Azure-
-Azure-
… //viết vào giấy//
“Khốn nạn, dị hợm, chuyên thao túng, hay đâm sau lưng…”
“Tôi muốn giết ông ta, xoá sạch ông ta khỏi sự tồn tại.”
“Một người dơ bẩn như ông ta không xứng đáng là người đại diện Spawn”
T/giả
T/giả
…quào
-Azure-
-Azure-
//Rung vai + đưa tờ giấy cho nón ăn//
—.—
-End of Introduction-
*Kho ảnh nhân vật sẽ được cập nhật sau*

Chapter 1.1: My Dearest Nightshade.

—.—
_Tích tắc…tích tắc_
Tiếng đồng hồ kim vang vọng trong căn phòng lặng thinh.
Bầu trời ngoài cửa sổ kia đã sớm mất những tia sáng, để giờ đọng lại hơi ấm trong đêm tối đầy sao.
“Như ngày ấy.”
-Two Time-
-Two Time-
… //Nhìn chằm chằm dĩa thức ăn//
“Ăn đi Nightshade của anh, anh không muốn thấy em bị bệnh tật dày vò đâu.”
Giọng nói ấy, sự dịu dàng ấy, “Người” ấy đang dần ăn mòn tâm trí cậu, dù cậu có muốn hay không đi chăng nữa.
Tại sao?
Tại sao lúc ấy cậu chẳng thể ngăn chính mình lại?
Tại sao cậu lại yếu đuối đến vậy?
-Two Time-
-Two Time-
…”Chả muốn ăn tí nào…”
Trên bàn có hai dĩa thức ăn ở hai phía, nhưng hiện diện chỉ có một người.
_Cốc cốc!_
Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng đã lặng thinh từ đầu.
-Ẩn danh-
-Ẩn danh-
: Two Time?
Cậu đẩy ghế ra, đứng dậy và đi đến cánh cửa phòng, bỏ lại hai dĩa đồ ăn đã nguội từ lâu phía sau.
Giọng nói ấy…
_Cạch!_
-Two Time-
-Two Time-
Xin-
Chưa dứt cậu, người xuất hiện trước mặt cậu đã đủ khiến cậu khựng lại giây lát.
-Two Time-
-Two Time-
Chào….cha.
Vâng, người đứng trước mặt cậu đây không ai khác ngoài cha Amarah cả, người hướng dẫn của cả cậu và Azure…
Và là người đã gián tiếp gây khiến cậu làm vậy.
Từ “cha” ấy bây giờ trông nó ngược miệng làm sao…
~Amarah~
~Amarah~
Có vẻ con đã hoàn thành quá trình hiến tế rồi nhỉ?
-Two Time-
-Two Time-
Vâng thưa cha.
Cảm giác gì thế này? Nó là sự tức giận? Sợ hãi? Hay….kinh tởm?
Đầu cậu bây giờ là mớ hỗn độn chẳng thể im nữa.
~Amarah~
~Amarah~
//Để ý//
~Amarah~
~Amarah~
Này, vẻ mặt đấy là sao?
~Amarah~
~Amarah~
Đấng Spawn sẽ không chấp nhận những người con làm trái nghi thức đâu.
-Two Time-
-Two Time-
…Vâng
-Two Time-
-Two Time-
“Vô nghĩa làm sao…”
Liệu một thứ siêu thực như thế có thực sự tồn tại?
~Amarah~
~Amarah~
~Amarah~
~Amarah~
//Thở dài//
~Amarah~
~Amarah~
Ta có bất ngờ này cho cậu, xem như phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chưa kịp định hình, Amarah liền rút con dao hiến tế được treo bên hông ra mà đâm thẳng vào bụng cậu. Cơn đau thấu xương liền truyền từ bụng đến khắp người kèm những ngày thiếu ăn khiến cậu khộng trụ nổi cũng chẳng còn sức để la mà ngã ra sau.
~Amarah~
~Amarah~
Cậu…có vẻ cũng hết giá trị rồi. //Xoay dao khoét một lỗ rồi rút ra//
Nhìn cậu bất khả kháng như này có lẽ đã thoả mãn cái gì méo mó bên trong ông, cậu cảm nhận được.
~Amarah~
~Amarah~
Đấng Spawn chỉ cần những người trung thành. //Vắt dao qua một bên + Đứng dậy//
~Amarah~
~Amarah~
Vĩnh biệt nhé.
Nói rồi, ông khoá cửa phòng rồi rời đi, để lại cậu dần chết mòn trong căn phòng lạnh lẽo.
-Two Time-
-Two Time-
Urgh… //Dần liệm đi//
Có lẽ đây là hình phạt dành cho cậu chăng?
Và cũng có lẽ…cậu sắp được gặp lại anh rồi.
Nhưng liệu một người đã mắc phải quá nhiều lỗi lầm còn có thể được tha thứ?
“Anh yêu em…”
Đó là câu nói cuối cùng anh thốt ra cả khi chết dưới lưỡi dao người thương.
-Two Time-
-Two Time-
“Em…xin lỗi vì tất cả.”
Một lời xin lỗi, nhưng anh chẳng thể nghe được nữa.
Nhịp thở của cậu dần yếu đi, rồi dừng hẳn để lại một cái xác lạnh trong đêm tối đầy sao ngoài cửa sổ.
(-/:\-)
“Timey!”
“Timeyyyy?”
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Này Nightshade! //Đặt vòng hoa lên đầu cậu//
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
//Đang suy nghĩ vu vơ// Eh…?
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Cái này…//Lấy xuống//
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Anh làm từ hoa oải hương à…?
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Ding dong!
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Đoán đúng rồi!
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Thấy anh khéo tay không?
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Ahaha…anh giỏi ở mấy cái này đó giờ mà?
~Past!Azure~
~Past!Azure~
À mà hồi nãy em suy nghĩ về điều gì vậy? Anh gọi mãi không thấy em trả lời.
Anh ngồi xuống kế bên cậu, chiếc mũ “phù thuỷ” quen thuộc được trên thảm cỏ bên anh.
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Không có gì đâu, chỉ là…
Cậu ậm ừ một lúc, không biết diễn tả thế nào.
Cuối cùng…
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Anh có nghĩ…chúng ta sẽ có một tương lai cùng nhau chứ?
Nghe hơi kỳ quặc nhỉ? Nhưng cậu không biết cách nào khác để diễn tả nữa…
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Tất nhiên rồi!
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua mà, đó là một lời hứa.
Lời hứa ấy cũng phần nào làm dịu đi nỗi bất an của cậu.
Có lẽ chỉ là do cậu nghĩ quẩn quá thôi…
…Nhỉ?
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Trời cũng sắp tối rồi, ta nên quay lại nơi trú ẩn trước khi cha nổi giận nhỉ?
Dứt lời, anh đội lại chiếc nón rồi tiện tay bế cậu đứng dậy.
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Eh?? Em tự đi được mà??? //Hoang mang//
~Past!Azure~
~Past!Azure~
Lần trước em nói vậy, em tông thẳng vào cổng gây chấn động não suốt mấy ngày liền….
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
~Past!Two Time~
Thôi anh bế cũng được //Không muốn mắc lại hành động…có phần xấu hổ ấy//
Nhưng có lẽ dọc đường, nhìn những ngôi sao dần hiện lên trên trời, cậu thiếp đi lúc nào không hay cùng nhịp tim anh đập đều như một lời ru ngủ…
-End of Chapter 1.1–
T/giả
T/giả
Viết trong tình trạng thiếu ngủ nên hân hạnh đón tiếp cảnh sát chính tả^^
T/giả
T/giả
Ok, này giống chép lại chap 1 của bộ kia nhưng toi có đổi cách khai thác một tí cho hợp ấy^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play