[HungAn] Tửu Quy Đào Lạc
Hồi 1: nhập cung
⚠️ Tác phẩm lấy bối cảnh Triều đại giả tưởng, mọi chi tiết về văn hóa và lễ nghi đều là hư cấu, không quy chiếu về lịch sử thực tế. Truyện xây dựng theo thiết lập Càn Nguyên – Khôn Trạch (ABO cổ đại), chứa đựng nhiều tình tiết về bản năng và hành động nhạy cảm, có thể gây tranh nghị về góc nhìn phong tục. Độc giả vui lòng cân nhắc kỹ và chuẩn bị tâm lý trước khi theo dõi. Tác giả không chịu trách nhiệm nếu nội dung không phù hợp với quan điểm cá nhân của bạn. Cảm ơn vì đã đọc 🚨
Trong màn đêm u tịch của chốn hoàng cung đại nội, khói trầm hương lảng bảng quyện cùng mùi Rượu Nếp Cẩm nồng nàn, chính là tín tức tố của bậc quân vương đương triều – Quang Hùng
Trên đình cao, vị hoàng đế mang phong thái trầm ổn nhưng vương nét đa nghi đang đối ẩm cùng Quý Phi Bảo Ngọc
Ngọc nhấp một ngụm trà sen thanh khiết, mùi hương Trà Sen của y như một liều thuốc an thần, trung hòa bớt sự bồn chồn trong lòng Hùng
Hùng khẽ thở dài, đặt chén ngọc xuống bàn, giọng trầm thấp
Quang Hùng
Triều đình cùng các bộ lạc vùng cao bấy lâu nay bằng mặt không bằng lòng
Quang Hùng
Trẫm đang tính chuyện nạp thêm quý nhân từ các tộc trưởng để củng cố bang giao, nhưng lòng vẫn chưa quyết
Bảo Ngọc mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ, điềm nhiên đáp
Bảo Ngọc
Bệ hạ nạp người vào cung là việc đại sự, nhưng chốn thâm cung này vốn dĩ đã là một bàn cờ hiểm hóc
Bảo Ngọc
Tuyển người cốt ở lòng thành và sự thanh sạch, kẻo lại mang họa vào thân
Trong khi đó, cách xa kinh thành hoa lệ, tại một bản làng lớn phía Bắc, bầu không khí lại mang màu sắc hoàn toàn khác biệt
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của vùng cao
Thành An – một Khôn Trạch nhỏ bé với mùi hương Mật Đào ngọt lịm đang mải mê đuổi theo một cánh bướm lạ
Y phục em lấm lem bùn đất, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt thì long lanh, hoạt bát đến lạ kỳ
Tộc trưởng phía Bắc_Cha An
An nhi! Cha gọi con!
Tiếng gọi vang lên cắt ngang cuộc vui
Trong gian nhà sàn chính, tộc trưởng nhìn đứa con út mình hằng yêu chiều với ánh mắt đầy xót xa
Ông trầm giọng thông báo việc triều đình cầu thân, mong muốn đưa một người con của bộ lạc vào cung làm quý nhân. Là con của tộc trưởng, An hiểu rõ trọng trách trên vai mình
Trái với sự lo lắng của cha mẹ, An không hề khóc lóc hay oán thán. Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cái gật đầu của em thanh thản như gió đại ngàn
Thành An
Nếu việc này có thể giúp cha và dân làng yên ấm, con xin nghe theo ý cha
Đêm cuối cùng trước ngày rời bản, ánh trăng bạc soi bóng xuống dòng sông hiền hòa
An ngồi bên bờ nước cùng
Kiều – người bạn thân thiết nhất của mình. Kiều cũng là một khôn trạch tính nữ cao, nhìn An bằng ánh mắt sầu muộn
An nhặt một viên sỏi ném xuống nước, tiếng bõm nhẹ tênh như tâm tư của em lúc này
Em khẽ than vãn với Kiều về hành trình xa xôi sắp tới, về một chốn kinh kỳ mà em chỉ mới nghe qua lời kể
Thành An
Kiều à, từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết có núi rừng, có tranh vẽ
Thành An
Nay vào cung cấm, không biết liệu có còn được tự do như con chim rừng này không?
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương Mật Đào thanh khiết bay xa, như báo hiệu một cuộc đời đầy biến động nhưng cũng không kém phần ngọt ngào đang chờ đợi vị Đào nhỏ vùng cao nơi cung điện đỏ rực uy nghiêm
Thành An
🍑 Thành An: Đào nhỏ vùng cao
Giới tính: Khôn Trạch (Omega)
Mùi Hương: Mật Đào (Ngọt lịm, thanh khiết, là liều thuốc xoa)
Tính cách: Nhí nhảnh, hoạt bát, sống thuần cảm xúc, đôi lúc hơi vô tri nhưng là người duy nhất dám mắng thẳng mặt nhà vua, không sợ trời không sợ đất không sợ vua chỉ sợ Quý phi
Em luôn là một ánh nắng rực rỡ, mang vẻ đẹp mộc mạc đáng yêu nơi vùng thiên nhiên núi đồi. Xuất thân từ ngôi làng lớn phía Bắc, là người con út của tộc trưởng từ nhỏ đã được nuông chiều. Mang theo niềm đam mê nghệ thuật vẽ tranh
Quang Hùng
🍶 Quang Hùng: Hoàng đế đương triều
Giới tính: Càn nguyên (Alpha)
Mùi Hương: Rượu Nếp Cẩm (Nồng nàn, quyền uy và đầy chiếm hữu)
Tính cách: Trầm ổn, lẳng lơ, đào hoa vô cùng. Anh mang trong mình sự đa nghi của một bậc quân vương, luôn sống trong cảnh giác với cả thế giới.
Anh là người nắm giữ sinh sát trong tay, kẻ cai trị cung điện đỏ rực đầy uy nghiêm. Sự hiện diện của anh mang lại sự thoải mái nhưng không đồng nghĩa với việc dễ dàng. Anh tin ai thì sẽ tin một đời nếu đã làm mất lòng tin của anh thì cả đời anh sẽ không để người ấy vào mắt
Bảo Ngọc
🪷 Bảo Ngọc: Quý Phi Sắc Sảo
Giới tính: Khôn Trạch (Omega)
Mùi Hương: Trà Sen (Thanh tao, tĩnh lặng, trung hòa mọi xung đột)
Tính cách: Thông tuệ, quyết đoán và là người duy nhất có thể khiến cả Vua lẫn Đào nhỏ phải rén. Dùng cái đầu lạnh để dọn dẹp âm mưu và bảo vệ sự bình yên cho cả hệ tư tưởng này.
Sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt xanh đặc biệt (Waardenburg). không chỉ là phi tần, mà còn là người anh em chí cốt, là lá chắn vững chắc nhất chốn thâm cung
Wynni
Gửi lời chào và lời chúc trân trọng nhất cho tất cả những bạn đã ghé qua, đã đọc những dòng truyện mình viết lên
🐰💗
Chap 2: sơ kiến
Tiết trời vùng cao vào buổi sớm mai vẫn còn vương những dải sương mù giăng mắc trên các đỉnh núi
Khi tiếng gà rừng còn chưa kịp gáy vang, tiếng vó ngựa dồn dập của sứ giả triều đình đã phá tan không gian tĩnh mịch
Thành An được đưa lên xe ngựa trong sự bịn rịn của dân làng
Ngồi trong tua xe chật hẹp, lòng em không khỏi bồn chồn, nhưng bản tính lạc quan vốn có khiến em nhanh chóng trấn tĩnh
An vén rèm nhìn ra xa, nơi những răng núi mờ ảo đang khuất dần phía sau. Đôi mắt em mang vẻ xa xăm, nhưng tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng
Em chẳng thể hình dung nổi cực sống sau bức tường thành đỏ rực kia sẽ ra sao
Sau nhiều ngày ròng rã, trước mắt em hiện ra cung điện nguy nga với bức tường thành đỏ thẫm, uy nghiêm đến nghẹt thở
Em được dẫn thẳng đến điện thái hoà
Trái ngược với sự tưởng tượng của em về một vị hoàng đế uy nghi trong bộ long bào nghiêm cẩn
Người ngồi phía trên lại mang dáng vẻ vô cùng phóng khoáng, nếu không muốn nói là có phần lẳng lơ
Quang Hùng chỉ khoác trên mình một lớp áo lụa mỏng manh, tà áo hờ hững để lộ bờ ngực săn chắc, cường tráng của một bậc Càn Nguyên đỉnh cao
Hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt lướt qua thân hình nhỏ bé của em
Quang Hùng
Ồ, đây là tiểu tử của tộc trưởng phương Bắc đó sao?
Quang Hùng
Nhìn chẳng khác gì một trái đào nhỏ mới hái còn vương sương sớm nhỉ?
Giọng nói của hắn không mang lại áp lực, trái lại còn có chút phong lưu khiến người ta dễ lầm tưởng về sự dễ dãi
Thế nhưng, người khiến Thành An thực sự cảm thấy sống lưng lạnh toát lại là vị Quý phi đang ngồi nghiêm nghị bên cạnh
Bảo Ngọc ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng tạc từ ngọc thạch quý hiếm. Đôi mắt xanh thẳm của y sắc sảo như muốn thấu thị tâm can người đối diện
Đôi lông mi dài vút nhẹ rung động, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ ấy không hề vương một ý cười
Một thứ khí chất áp chế, vừa thanh cao thoát tục lại vừa lạnh lùng kiêu hãnh, khiến một người không sợ trời không sợ đất như An cũng phải thu mình lại, chẳng dám thở mạnh
Quang Hùng thấy biểu cảm rén của An thì lại càng cảm thấy thú vị. Hắn bật cười thành tiếng, xua tay ra lệnh cho thái giám thân cận
Quang Hùng
Được rồi, đừng dọa đứa nhỏ nữa. Nhìn em ấy kìa, mật đào sắp héo vì sợ rồi
Quang Hùng
Truyền lệnh của trẫm, sắp xếp cho Quý nhân Thành An vào ở tại Lạc Đào Cung
Quang Hùng
Nơi đó thanh tịnh, lại có vườn đào rực rỡ, rất hợp với cái tên của em ấy
An cúi đầu tạ ơn, trong lòng thầm nhủ
Thành An
"Lạc Đào Cung... tên thì đẹp thật, nhưng không biết chuỗi ngày sắp tới trong bốn bức tường đỏ này"
Thành An
"Mình sẽ là đóa hoa đào rực rỡ hay là cánh hoa rơi lạc giữa bão giông thâm cung đây?"
Thành An được thái giám dẫn đến một tẩm cung nằm nép mình bên cạnh Băng Liên Điện của Quý phi
Vừa bước chân vào cửa, đôi mắt em đã sáng rực lên. Trên chiếc bàn gỗ trắc là một bộ họa cụ tinh xảo
Giấy xuyến chỉ thượng hạng, bút lông làm từ lông thỏ tuyết và những thỏi mực thơm lừng
Cạnh đó còn có một rổ đào tươi mọng, thứ quả vốn chỉ có ở vùng núi phía Bắc quê em, giữa kinh thành phồn hoa này quả thực là cực phẩm hiếm thấy
Cả buổi chiều, An quên hết cả lo âu, mải mê chìm đắm trong những nét vẽ. Cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn
Màn đêm buông xuống, em đang thả hồn phác thảo theo cảm xúc thì một mùi hương Rượu Nếp Cẩm nồng nàn bất chợt bao phủ lấy căn phòng
Quang Hùng
Vẽ đẹp đấy, nhưng người vẽ xem ra còn ngon hơn cả tranh
Một giọng nói trầm thấp, lả lơi vang lên ngay sát bên tai. An giật mình quay lại, là Quang Hùng
Hắn không báo trước mà lù lù xuất hiện, tay lười biếng nâng cằm em lên, bắt em đối diện với ánh mắt của hắn
Dưới ánh nến bập bùng, làn da em trắng nõn như tuyết, đôi má hồng hào tự nhiên cùng bờ môi đỏ mọng khiến gã quân vương vốn nếm trải nhiều hương sắc bỗng thấy lòng rạo rực
Hắn ghé sát, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt em, buông lời gạ gẫm tinh tế
Quang Hùng
Trông em nhỏ bé thế này... liệu có chịu nổi sự nồng nhiệt của một nam nhân như trẫm không?
Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến Thành An đỏ bừng mặt vì tức giận
Bản tính hoạt bát, vô tri nhưng đầy tự trọng trỗi dậy, em chẳng thèm màng tới thân phận thiên tử của hắn
Liền quay đầu chạy biến ra khỏi phòng, bỏ mặc vị hoàng đế đang ngỡ ngàng phía sau
An chạy thục mạng trong bóng tối, vô tình lạc vào khuôn viên của Băng Liên Điện
Nấp sau một bụi cỏ rậm rạp, em chứng kiến một cảnh tượng khiến tim mình gần như ngừng đập
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Quý phi Bảo Ngọc trong bộ y phục màu xanh lục thanh tao đang ngồi tựa ghế
Trước mặt y, hai cung nữ đang bị thị vệ lôi ra ngoài, tiếng la hét thất thanh vì bị trừng phạt do có ý định trộm bộ họa cụ của An
Bảo Ngọc không nói một lời, gương mặt xinh đẹp ấy lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng
Bất chợt, y liếc mắt về phía bụi cỏ nơi An đang trốn. Ánh mắt xanh thẳm ấy sắc sảo như dao, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến An cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng
Không kịp suy nghĩ, em vùng dậy chạy trối chết về tẩm cung của mình
Vừa về đến cửa, tóc tai em rối bời, hơi thở đứt quãng. Quang Hùng vẫn ngồi đó, mặt lộ vẻ tức giận vì nghĩ tiểu tử này dám bỏ trốn. Hắn trầm giọng tra hỏi
Quang Hùng
Sao không chạy nữa? Định trốn khỏi trẫm sao?
An mệt mỏi đổ gục xuống ghế, gương mặt méo mó, mếu máo kể lại
Thành An
Thà bệ hạ cứ trêu chọc con còn hơn...
Thành An
Qua bên điện của Quý phi đáng sợ lắm!
Thành An
Người ấy... người ấy nhìn con một cái thôi là con muốn rụng cả tim rồi!
Nhìn bộ dạng quả đào nhỏ bị dọa cho hồn xiêu phách lạc bởi đóa hoa sen băng, cơn giận của Quang Hùng tan biến sạch
Hắn bật cười sảng khoái, tiếng cười vang động cả tẩm cung
Quang Hùng
Ha ha! Bảo Ngọc mà ra tay thì đến trẫm còn phải nể vài phần
Quang Hùng
Huống hồ là cái đồ vô tri nhà em!
Wynni
Mọi người có gì cần hỏi thì cứ hỏi nha, tớ viết mà muốn làm bạn với chị Google luôn á
Chap 3: thước phạt
Trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trên những cánh hoa sen trong hồ, các cung nữ từ Băng Liên Điện đã gõ cửa tẩm cung của Thành An
Cung nữ Băng Liên Điện
Quý phi có lời triệu tập Quý nhân sang dùng trà
Cung nữ Băng Liên Điện
Sẵn tiện... luận tội chuyện tối qua
Nghe đến hai chữ "luận tội", sống lưng Thành An lạnh toát, đôi môi nhỏ hơi run lên
Em vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng khí thế của vị Quý phi ấy thực sự nằm ở một đẳng cấp khác
An cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng mình sẽ không sao đâu, rồi lủi thủi đi theo đoàn cung nữ
Bước vào Băng Liên Điện, An lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Bảo Ngọc
Dưới ánh sáng ban mai, mái tóc trắng muốt như bông tuyết của y xõa dài trên bờ vai, lung linh một cách kỳ ảo
Đây là kết quả của chứng bệnh hiếm gặp, nhưng lại vô tình tạc nên một diện mạo thoát tục cho vị công chúa đến từ phương Tây xa xôi này
Ngọc ngồi đó như một vị thần băng giá
Y nâng ly trà sen lên nhấp một ngụm nhỏ, cử chỉ thanh tao tột bậc, rồi chậm rãi lướt mắt lên người An
Bảo Ngọc
Tối qua... hình như có một quả đào nhỏ không mời mà đến
Bảo Ngọc
Lén lút ở bụi cỏ phía sau điện của ta?
An ngồi uống trà mà cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương
Ngay lúc Bảo Ngọc khẽ ra hiệu cho cung nữ mang thước gỗ ra để dạy dỗ quy củ thâm cung, thì một giọng cười phóng túng vang lên từ phía cửa
Quang Hùng
Kìa Ngọc, mới sáng sớm đã định dùng hình với người của trẫm sao?
Quang Hùng thong thả bước vào. Giữa hắn và Bảo Ngọc không hề có sự cung kính giữa vua và thiếp, mà là thái độ của những người bạn thân thiết lâu năm
Vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân chính trị giữa hai cường quốc, cả hai đã lớn lên bên nhau, hiểu rõ tính nết của nhau hơn bất cứ ai
Hùng đi tới, tự nhiên ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc, lên tiếng hòa giải
Quang Hùng
Thôi mà, nể mặt trẫm đi. Đứa nhỏ này ở vùng cao mới tới, còn chưa hiểu chuyện
Quang Hùng
Nàng cứ cất cây thước đó đi, trẫm hứa sẽ về dạy bảo lại Quý nhân của mình thật kỹ
Quang Hùng
Không để em ấy sang đây làm phiền sự thanh tịnh của nàng nữa
Ngọc liếc nhìn Hùng một cái, đôi mắt xanh hơi nheo lại nhưng cũng đành chấp nhận
Y khẽ đặt ly trà xuống, thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho cung nữ lui ra
Sự xuất hiện của Hùng đã cứu An khỏi một trận đòn đau
Nhưng ánh mắt của Bảo Ngọc trước khi rời đi vẫn khiến em cảm thấy cuộc sống ở cạnh đóa sen băng này sẽ còn nhiều gian nan lắm
Sau một buổi sáng đầy kịch tính, Thành An dùng xong bữa trưa với mấy món sơn hào hải vị mà lòng vẫn còn chưa hoàn hồn
Em leo lên giường, nằm ườn một cách lười biếng, đôi mắt lim dim định đánh một giấc trưa để quên đi nỗi sợ hãi mang tên cây thước gỗ
Thế nhưng, giấc mộng chưa kịp đến thì một tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên từ phía ngoài hành lang
Không cần mở mắt, em đã nhận ra ngay ai đang đến
Mùi hương Trà Sen thanh cao, tĩnh lặng như phủ một lớp sương lạnh lên không gian, khiến cái nóng của buổi trưa cũng phải lùi bước
Bảo Ngọc không bước hẳn vào trong phòng mà chỉ dừng lại trước ngưỡng cửa, giữ đúng khoảng cách và lễ nghi của một bậc bề trên
Giọng nói của Ngọc vang lên trong trẻo
Bảo Ngọc
Thành An, vào cung không phải là để làm một con mèo lười chỉ biết ăn rồi nằm
Bảo Ngọc
Nếu em còn muốn giữ được cái mạng nhỏ và sự sủng ái của bệ hạ
Bảo Ngọc
Thì phải học cách hành xử cho đúng phận sự
em giật mình bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn vị Quý phi sắc sảo trước cửa
Ngọc tiếp tục, lời lẽ sắc lẹm
Bảo Ngọc
Tối nay, sau khi mặt trời lặn, hãy qua Băng Liên Điện lấy trà sen mới ướp
Bảo Ngọc
Chính tay em phải đem sang thư phòng dâng lên bệ hạ khi người đang phê duyệt tấu chương
Bảo Ngọc
Đừng để ta thấy em trễ nải
Bảo Ngọc
Nếu không thì quy củ của cung cấm sẽ không nương tay như sáng nay đâu
Nói đoạn, y xoay người rời đi, tà áo xanh lục lướt nhẹ trên sàn
Để lại Thành An ngồi thẫn thờ với một đống suy nghĩ hỗn độn. Em khẽ lẩm bẩm
Thành An
Người này đúng là... đẹp thì đẹp thật mà sao khó tính quá chừng
Thành An
Lại còn bắt mình dâng trà tối cho bệ hạ nữa?
Thành An
Nhìn cái mặt lẳng lơ của hắn lúc say rượu, mình đã thấy lo rồi...
Tuy than vãn là thế, nhưng An hiểu rõ đây là sự chỉ dạy của Bảo Ngọc để em có thể đứng vững trong cung
Buổi chiều hôm ấy, quả đào nhỏ không còn tâm trí đâu mà vẽ tranh, em cứ ra ngẩn vào ngơ chờ đợi bóng tối buông xuống để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại chốn thâm cung này
Wynni
Em bé này mong được mọi người yêu quý. Cách viết và vốn từ, hiểu biết của tớ vẫn đang được chau dồi từng ngày
Wynni
Có gì mọi người hoan hỉ và nhắc nhở nhẹ nhàng cho tớ nhé cảm ơn nhiều ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play