Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vương Bình × Sơn.K | BinhSon] Ánh Sáng.

#1 - Ánh sáng.

Gió chiều chạm nhè nhẹ lên những tán lá, ánh hoàng hôn trải vàng trên sân thượng của khoa Kiến trúc. Lê Hồng Sơn ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ, đôi mắt đen ánh lên sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Cậu có thói quen ngồi ở đây mỗi khi cảm thấy ngột ngạt – như thể nơi này là khoảng trời riêng của mình, nơi cậu có thể tìm thấy một chút bình yên.
Nhưng hôm nay bình yên ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân quen thuộc.
Ngô Nguyên Bình xuất hiện từ phía cửa, bóng anh đổ dài trên nền gạch. Anh cao, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc nhưng ấm áp một cách khó giải thích. Không cần hỏi, Sơn cũng biết Bình lên đây vì mình.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Lại trốn lên đây nữa?
Bình mỉm cười, giọng trầm khẽ lay động bầu không khí.
Sơn cúi xuống, tay xoay xoay cây bút chì.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Yên tĩnh mà không có anh?
Bình tiến đến gần, dừng lại bên cạnh ghế của Sơn.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Không hợp lý lắm.
Sơn lườm nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại không giấu được sự lệ thuộc quen thuộc. Từ lâu cậu đã biết trái tim mình nghiêng về người đàn anh này – người vừa là ánh sáng, vừa là nơi để cậu dựa vào.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Anh đến làm gì? | cậu hỏi nhỏ |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Đón em.
Bình đáp đơn giản rồi chìa tay ra.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Đi ăn. Anh biết em lại quên bữa.
Sơn chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay mình vào tay Bình. Sự ấm nóng bao trọn lòng bàn tay khiến cậu bất giác run nhẹ. Bình kéo Sơn đứng dậy, ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó cần được nâng niu thật cẩn thận.
Xuống đến sân trường, gió lạnh hơn. Bình khoác áo khoác của mình lên vai Sơn, nhẹ nhàng như động tác quen thuộc của cả hai.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Anh không lạnh à? | cậu hỏi |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Có chứ. | anh đáp |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Nhưng thấy em ấm là được.
Câu nói khiến trái tim Sơn đập lệch nhịp. Bình lúc nào cũng như vậy – luôn dịu dàng, luôn hiểu cậu, luôn đến đúng lúc cậu cần.
Quán ăn nhỏ cạnh cổng trường lúc nào cũng sáng đèn. Sơn ăn không nhiều, chỉ vài muỗng cho có. Bình nhìn cậu một lúc lâu rồi đặt đũa xuống.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Sơn. | giọng anh trầm xuống |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Dạo này em gầy đi nhiều rồi.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Em ổn mà. | cậu nói dối |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Không ổn. | anh nắm lấy tay cậu ở dưới bàn |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Em cứ ôm việc cho cả nhóm, thức đêm liên tục, không nhờ đến ai… Em nghĩ anh không lo cho em sao?
Sơn khựng lại.
Cậu không nghĩ những điều nhỏ nhặt ấy Bình đều để ý.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Em không muốn phiền anh… | cậu khẽ nói |
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
| anh siết tay cậu | : Em làm phiền anh cả đời cũng được.
Câu nói làm Sơn đỏ bừng mặt. Cậu cúi xuống, trốn tránh ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Anh nói linh tinh gì vậy..?
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Anh nói thật.
Bình nghiêng người, giọng anh hạ thấp đến mức chỉ có Sơn nghe thấy.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Từ lâu rồi..
Sơn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – sâu, ấm, và đầy chân thành.
Tim cậu như bị ai bóp nhẹ, mềm nhũn.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Em.. | cậu lúng túng |
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Em không biết...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Không cần biết gì hết.
Bình chậm rãi nói, như nói ra điều đã giữ quá lâu.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Chỉ cần em cho anh ở bên em.
Sơn im lặng thật lâu. Gương mặt cậu hơi cúi, hàng mi khẽ run. Nhưng rồi cậu gật đầu, nhẹ đến mức tưởng như không có.
Khoảnh khắc ấy, Bình khẽ cười – nụ cười hiếm hoi và đẹp đến mức khiến tim Sơn thắt lại.
Trên đường về, hai người đi cạnh nhau. Bình không hỏi thêm gì, chỉ nắm tay cậu thật chặt. Còn Sơn thì cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, như vừa buông xuống bao nhiêu điều đã níu giữ.
Khi đến trước ký túc xá, Bình dừng lại.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Sơn. | anh gọi |
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Dạ?
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Nhìn anh một chút.
Sơn ngước lên – và ngay khoảnh khắc đó, Bình cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như chạm vào ánh sáng.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Chúc em ngủ ngon. | anh nói khẽ |
Sơn đỏ đến tận mang tai, tim đập rối bời. Nhưng cậu không né, cũng không lùi lại. Chỉ đứng đó, nhìn anh với đôi mắt long lanh như chứa cả ánh đêm.
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Anh Bình.. | cậu gọi nhỏ |
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
Lê Hồng Sơn | Sơn.K
: Ngày mai… anh lại đến tìm em nhé?
Bình bật cười, nụ cười như vỡ tan những khoảng tối trong lòng Sơn.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
: Ngày nào anh cũng tìm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play