[Freen_becky] Nếu Thế Giới Quay Lưng Với Chị Em Sẽ Ở Lại
Ep1: Hai thế cực khác nhau.
Tác giả ngủ quên💤
tác giả cũng chịu up pov cho độc giả ròi nìiii😘
Người ta thường nói, mỗi đứa trẻ sinh ra đã được định sẵn một vạch xuất phát.
Tôi từng nghĩ điều đó chỉ là câu nói vu vơ.
Cho đến khi tôi rời khỏi căn phòng ấm áp của mình, bước vào thành phố này…
và bắt đầu nhận ra, có những cuộc đời phải chạy ngay từ khi còn chưa kịp thở.
Becky(17t)
Ba tôi tên Earth Armstrong.
Một cái tên mà ở đất nước này, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để người ta dừng lại một nhịp.
Becky(17t)
Ba là người sáng lập và sở hữu tập đoàn bất động sản Armstrong, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước.
Becky(17t)
Ba không hay nói nhiều. Nhưng mỗi câu nói của ba đều chắc chắn, có trọng lượng.
Becky(17t)
Còn mẹ tôi Pam.
Mẹ là bác sĩ phẫu thuật, hơn 10 năm kinh nghiệm, tay nghề cao, từng tham gia nhiều ca mổ khó mà người khác không dám nhận.
Becky(17t)
Trong mắt mọi người, mẹ tôi nghiêm khắc, chuẩn mực.
Becky(17t)
Nhưng với tôi mẹ là người dịu dàng nhất.
Becky(17t)
Tôi lớn lên trong một gia đình như thế.
Chưa từng phải lo đến bữa ăn ngày mai.
Buổi chiều hôm đó, cả nhà ngồi trong phòng khách.
Ba đặt tách trà xuống, giọng trầm ổn:
Ba becky
Ba đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ chuyển về thành phố của bà nội.
mẹ becky
Bà nội con sống một mình đã lâu. Ba mẹ muốn tiện chăm sóc bà.
Ba becky
Công ty của ba cũng đang mở rộng chi nhánh ở đó.
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Becky(17t)
Dạ con sao cũng được ạ...!
mẹ becky
Con gái mẹ ngoan quá.
Thật ra, tôi không phản đối vì tôi biết… Dù ở đâu, tôi vẫn được yêu thương như vậy.
Tôi từng nghĩ thế giới này được chia rất đơn giản.
Một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối.
Một bên đủ đầy, một bên chật vật.
Một bên được yêu thương từ nhỏ, một bên phải học cách lớn lên thật nhanh.
Cho đến khi tôi gặp freen.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn. Cổng sắt cao, phủ dây leo xanh, phía trong là khu vườn rộng với hàng hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận.
mẹ becky
Becky, con vào trước đi, bà đang chờ đó.
Mẹ tôi nói, tay chỉnh lại áo blouse trắng.
Tôi kéo vali bước vào, tim đập nhanh vì háo hức...
Bà tôi sống một mình ở đây đã nhiều năm. Từ khi ông mất, bà không chịu chuyển đi nơi khác. Nên lần này, ba mẹ quyết định chuyển công tác về thành phố này để tiện chăm sóc bà, và… để tôi sống cùng bà.
Tôi chạy lại, ôm lấy người phụ nữ tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn hiền hậu.
bà becky
Ôi, cháu gái của bà đây rồi.
bà becky
Gầy đi chút, chắc đi đường mệt lắm.
Becky(17t)
Không đâu bà, cháu khỏe lắm..
Ba tôi đặt vali xuống, nhìn quanh nhà...
Ba becky
Con thấy quyết định chuyển về đây là đúng. Có Becky ở cùng, mẹ cũng đỡ buồn.
mẹ becky
Ngày mai mẹ bắt đầu nộp hồ sơ việc ở bệnh viện mới. Becky, con đi cùng mẹ nhé.
mẹ becky
Có Becky ở cùng, mẹ cũng đỡ buồn.
mẹ becky
Ngày mai mẹ bắt đầu làm việc ở bệnh viện mới. Becky, con đi cùng mẹ nhé, mẹ giới thiệu con với mọi người.
Hôm sau khi đến thành phố mới, tôi theo mẹ đến bệnh viện nơi mẹ chuyển công tác.
Bệnh viện lớn hiện đại đông người.
mẹ becky
Becky, con đi theo mẹ nhé, đừng chạy lung tung.
Mẹ chào hỏi các đồng nghiệp mới.
mẹ becky
Tôi là Pam, bác sĩ phẫu thuật. Rất mong được làm việc cùng mọi người.
bác sĩ khác cùng khoa
Ôi, bác sĩ Pam phải không ạ? Chúng tôi nghe danh chị lâu rồi.
Tôi đứng phía sau, cúi đầu lễ phép.
Becky(17t)
Cháu chào các cô chú ạ.
Trong lúc mẹ trao đổi công việc, tôi đứng chờ ở hành lang.
Tiếng xe lăn lăn trên nền gạch vang lên khe khẽ.
Một người phụ nữ trung niên gầy gò, đang cố tự mình điều khiển xe lăn.
Bà loay hoay, bánh xe suýt va vào tường.
Becky(17t)
Cô ơi, để cháu giúp cho!
Tôi chạy lại theo phản xạ.
Mẹ freen
Ôi… không sao đâu cháu, cô tự lo được.
Becky(17t)
Dạ không sao đâu ạ...
Tôi nắm lấy tay cầm phía sau xe, đẩy nhẹ.
Becky(17t)
Cô muốn đi đâu ạ?
Mẹ freen
Tới phòng vật lý trị liệu… cảm ơn cháu nhiều lắm.
Becky(17t)
Cô đi một mình ạ, con cháu cô đâu?
Mẹ freen
À, con gái cô bận rộn lắm... con bé cố làm thêm để có tiền chạy chữa bệnh cho cô.
Đến nơi, tôi giúp bà chỉnh lại vị trí xe.
Bà nắm tay tôi, bàn tay gầy nhưng ấm.
Mẹ freen
Cháu xinh xắn, ngoan ngoãn thế này… ai mà lấy được cháu sau này chắc có phúc lắm.
Becky(17t)
Cô nói quá rồi ạ.
Tác giả ngủ quên💤
nhớ like cho tác giả nhéee🫰🏻😘
Ep2: Ngày đầu nhập học
Tác giả ngủ quên💤
Tác giả quay trở lại ròi nìiii
Tác giả ngủ quên💤
Không nói nhìu zô chap thoii
Mùi bánh mì nướng lan khắp gian bếp.
Tôi bước xuống lầu thì thấy ba đã ngồi sẵn, đọc báo, còn mẹ thì đang bày bữa sáng lên bàn. Bà thì đang đợi tôi xuống cùng ăn sáng. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính, làm mọi thứ trông yên bình đến mức… quen thuộc.
bà becky
Dậy rồi à, công chúa.
Becky(17t)
Hôm nay con nhập học mà.
Mẹ đặt trước mặt tôi một ly sữa ấm.
mẹ becky
Ăn nhiều vào. Ngày đầu tiên dễ mệt lắm.
Ba becky
Trường mới, bạn mới. Nhưng con cứ là chính mình, không cần phải cố gắng làm hài lòng ai.
Becky(17t)
Con biết rồi ạa!
Mẹ nhìn tôi, giọng chậm rãi:
mẹ becky
Nếu có chuyện gì không thoải mái, cứ nói với ba mẹ. Đừng giữ trong lòng.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản:
Một ngày nhập học bình thường thôi.
Ngày hôm nay, tôi sẽ gặp một người khiến mình nhớ rất lâu về sau.
Một căn phòng trọ nhỏ, thấp, ẩm.
Freen mở mắt khi trời còn chưa sáng hẳn. Cô ngồi dậy ngay, không cần báo thức.
Freen(18t)
Mẹ...con dọn hàng rồi, mẹ đừng đi lại nhiều chân mẹ chưa khỏi hẳn!
Người phụ nữ trên giường trở mình.
Mẹ freen
Con ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay con đi học mà.
Freen(18t)
Con không sao đâu..!
Cô khoác áo, ra phía trước căn phòng nơi bày một quầy tạp hóa nhỏ. Những gói mì, chai nước, bánh kẹo xếp chật chội.
Freen cúi người dọn hàng, nhanh nhẹn.
Freen(18t)
Chút nữa con ăn.
Mẹ cô lấy vội hai quả trứng luộc, nhét vào tay cô.
Mẹ freen
Ăn cái này trên đường đi.
Freen định nói gì đó, rồi thôi.
Cô nhét trứng vào túi áo, đeo balo cũ lên vai.
Mẹ cô nhìn theo, ánh mắt đầy lo lắng.
Mẹ freen
Cẩn thận nhé con!
Freen đi bộ ra đầu hẻm, bước chân nhanh, như thể sợ chậm một chút là sẽ lỡ mất điều gì đó.
Xe nhà tôi đậu trước sân biệt thự của bà.
Tôi bước lên xe, sau đó gần đến trường thì tôi nói.
Becky(17t)
Chú cho cháu xuống đây được rồi ạ.
Tôi muốn đi bộ một đoạn cho quen đường.
Trong lúc đó, Freen đứng chen trên xe buýt công cộng. Mùi người, mùi bụi, tiếng ồn ào vây quanh. Cô nắm chặt tay vịn, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa kính.
Hai thế giới, bắt đầu vào một buổi sáng.
Tôi đang đến gần cổng trường thì ánh mắt va phải con hẻm nhỏ.
Thanh niên
Đưa tiền đây nhóc!
Ba thanh niên chặn một đứa bé, tay lục cặp nó. Đứa bé run rẩy, nước mắt rưng rưng.
Tim tôi đập nhanh. Tôi định hét lên thì...
Một cái cặp bay thẳng tới, đập vào vai tên đứng giữa.
Freen(18t)
Thích ăn hiếp trẻ con vậy à?
Giọng nói lạnh, trầm. Tôi quay phắt lại.
Một cô gái đứng đó. Cao, gầy, ánh mắt sắc. Áo đồng phục cũ hơn người khác, balo đã sờn.
Cô bước tới, không chút do dự.
Chưa kịp nói hết câu, cô đã nắm cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường.
Freen(18t)
Muốn đánh không?
Giọng cô thấp, nhưng đầy sát khí.
Cô cúi xuống, đưa tiền cho đứa bé.
Đứa bé lí nhí cảm ơn rồi chạy mất.
Cô quay lưng, nhặt cặp lên, bước đi như chưa có gì xảy ra.
Becky(17t)
“nội tâm": Người này là ai vậy?
Phòng học rộng, sáng. Tôi chọn đại một chỗ gần cửa sổ, đặt cặp xuống.
Một cái cặp quăng thẳng lên bàn tôi.
Freen(18t)
Chỗ này của tôi rồi!
Tôi giật mình, ngước lên.
Ánh mắt cô nhìn tôi, không thân thiện, cũng không ghét bỏ. Chỉ là… mệt mỏi.
Becky(17t)
Tôi không biết...
Tôi cầm cặp, chuyển sang bàn khác. Trong lòng có chút gì đó… khó tả.
Một lúc sau, cô giáo bước vào.
Giáo viên
Các em ổn định chỗ ngồi.
Sau vài lời giới thiệu, cô nhìn xuống danh sách.
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có một học sinh mới.
Giáo viên
Becky, em lên đây giới thiệu đi.
Becky(17t)
Chào mọi người, mình là Becky Amstrong. Rất mong được giúp đỡ.
cả lớp
Con gái ông Earth Armstrong đúng không?
cả lớp
Trời ơi, tập đoàn bất động sản đó hả?
Giáo viên
Lớp ta còn một trường hợp đặc biệt nữa. Freen là đàn chị lưu ban.
Cả lớp quay về phía freen.
Tôi cũng nhìn về phía ấy.
Freen đang úp mặt xuống bàn.
Không phản ứng. Không ngẩng đầu.
Giáo viên
Becky, em ngồi bàn trên Freen nhé.
Tôi tiến về phía chỗ ngồi.
Sau một tiết học đầu tiên của năm kết thúc.
Freen ngủ nguyên tiết 45p, mặc dù thầy cô nhắc nhở nhưng vẫn lơ.
Giờ ra chơi. Tôi quay xuống, thấy tay Freen có vết trầy, còn rỉ máu.
Becky(17t)
Tay chị bị thương kìa...
Cô ấy im lặng vài giây, rồi nhận lấy.
Cô úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Không nói thêm câu nào.
Alin(18t)
Mình là Alin, lớp trưởng của lớp !
Simon(18t)
Simon! Phó học tập của lớp.
Becky(17t)
Rất vui được gặp hai cậu.
Alin(18t)
Có gì cần cứ hỏi tụi mình nha.
Nhưng ánh mắt tôi… vẫn vô thức nhìn xuống bàn dưới.
Freen, chị ấy lạnh lùng, ít nói và không quan tâm bất kì ai, nhưng trong con người chị ấy thực sự tốt... Không giống vẻ bề ngoài của chị ấy!
Tác giả ngủ quên💤
Hết roòi nèe
Tác giả ngủ quên💤
nhớ like và giục update tác giả nhaaa😙
Ep3: Cảm nhận ngày đầu nhập học
Tác giả ngủ quên💤
Buổi tối vui vẻ nìii😙
Chiếc xe chở tôi dừng trước cổng biệt thự quen thuộc. Tôi bước xuống, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây lúc nào cũng yên tĩnh, dễ chịu, khác hẳn với sự ồn ào của trường học ban sáng.
quản gia
Tiểu thư về rồi ạ.
Becky(17t)
Dạ, con chào chú.!
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy bà nội đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nóng.
bà becky
Becky về rồi đó hả?
Bà nhìn tôi, ánh mắt hiền hậu.
Tôi chạy lại ngồi cạnh bà.
Becky(17t)
Bà ơi, hôm nay trường mới của cháu thú vị lắm luôn!
bà becky
Vậy à? Kể bà nghe coi.
Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt, không kịp nghĩ ngợi.
Becky(17t)
Trường rộng lắm bà ơi, phòng học sáng, thầy cô cũng dễ thương. Có cô chủ nhiệm nói chuyện rất nhẹ nhàng, không khó như cháu tưởng.
bà becky
Còn bạn bè thì sao?
Becky(17t)
Có lớp trưởng tên Alin, rất thân thiện. Còn phó học tập là Simon, cậu ấy học giỏi lắm mà nói chuyện cũng dễ gần.
Bà cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
bà becky
Nghe cháu kể là bà biết cháu vui rồi.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
Becky(17t)
Trong lớp còn có một chị nữa…
Becky(17t)
Chị ấy tên Freen.
Becky(17t)
Ít nói lắm, gần như không nói chuyện với ai.
Bà không hỏi thêm, chỉ lắng nghe.
Becky(17t)
Chị ấy hơi… lạnh.
Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng.
Becky(17t)
Nhưng cháu cảm giác chị ấy không xấu.
bà becky
Người ít nói thường có nhiều điều để giấu trong lòng lắm.
Tôi chạy tới ôm chầm lấy ba.
Ba bật cười, xoa đầu tôi.
Ba becky
Hôm nay con gái ta học thế nào rồi nhỉ?
Tôi nói không cần suy nghĩ.
Becky(17t)
Con quen được bạn mới, trường cũng đẹp nữa.
Ba tháo áo khoác, ngồi xuống.
Tôi ngồi giữa ba và bà, tiếp tục kể từ đầu đến cuối, từ lớp học, thầy cô, bạn bè, cả việc chọn chỗ ngồi.
Ba becky
Con có thấy áp lực không.?
Becky(17t)
Dạ không. Con thấy… hơi lạ thôi.
Becky(17t)
Vì mọi thứ đều mới. Nhưng con nghĩ rồi sẽ quen.
Ba becky
Con nghĩ vậy là tốt.
Buổi tối, cả nhà lại quây quần bên bàn ăn.
mẹ becky
Ngày đầu đi học có mệt không con?
Becky(17t)
Không mệt lắm đâu mẹ ạ!
Becky(17t)
Chỉ hơi nhiều chuyện để nhớ thôi.
Trong lúc ăn, ba mẹ nói chuyện công việc. Tôi vừa ăn vừa lắng nghe, lòng thấy bình yên đến lạ.
Không phải ai cũng có một bữa cơm như thế này.
Tác giả ngủ quên💤
Thoi tác giả bùn ngủ quá
Tác giả ngủ quên💤
Vừa gục lên gục xuống wa là mệt
Tác giả ngủ quên💤
Nên kết thúc sớm tại đayy.
Tác giả ngủ quên💤
Mọi người ngủ ngon 💤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play