[Hào Vũ|豪禹] Thanh Mai Trúc Mã
Ep 1.
Mẹ cậu và mẹ của anh là đôi bạn thân chí cốt, từ hồi mẫu giáo cho đến tận đại học. Hồi còn trên giảng đường, hai bà đã rôm rả bàn nhau rằng: nếu sau này sinh con một trai một gái thì sẽ đính ước cho chúng nó; còn nếu cả hai đều là con gái thì sẽ làm bạn thân cả đời.
Thế là cứ tự nhiên như thế, cậu và anh trở thành thanh mai trúc mã từ hồi bé. Mẹ cậu hay trêu hai người, bảo rằng lớn lên anh phải cưới cậu.
Cậu liếc sang thằng nhóc đó, thấy nó bĩu môi khinh khỉnh. Cậu cũng chẳng vừa, thèm vào mà lấy anh. Nó hừ một tiếng:
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Ứ ai thèm cưới cậu chứ!.//lên tiếng.//
Từ tiểu học, trung học cho đến cấp ba, đại học, chúng tôi cứ dính nhau như keo chó. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng nói thật, anh càng lớn càng đẹp trai: đôi mắt long lanh bị mái tóc đen lòa xòa che mất một nửa, sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ au. Cái miệng đó mà hôn thì…
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Trương Trạch Vũ, nhìn tôi làm gì? Làm bài đi.//quay lại nhìn cậu + nói.//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Ờ ờ, ai nhìn cậu đâu. Tự luyến vừa thôi.//đảo mắt đi chỗ khác.//
Đẹp trai thì đẹp trai thật, mà học hành cũng giỏi kinh hồn. Làm cậu — một cậu bé yếu toán — phải khốn khổ để anh kèm cặp suốt kỳ nghỉ hè.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Tiểu Bảo, xuống ăn cơm nào! Mẹ làm món ngon lắm nè!.//gọi.//
Nghe thế, cậu như vớ được cọc cứu sinh, phi như bay xuống cầu thang. Chạy gì mà chạy, làm xong bài rồi hẵng đi!.
Một giọng nói vang lên sau lưng. Chân cậu bỗng hẫng lên, bị ai đó nhấc bổng.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Hì hì! Mẹ ơi, cứu Tiểu Bảo!.
Bà nghe thấy liền chạy ra.
Hennry ( Tác Giả )
Hẹn gặp lại nhó!
Ep 2.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Trời ơi! A Thuận, hai đứa làm gì thế? Mau mau xuống ăn cơm nào.
Cậu được thả xuống liền, làm mặt quỷ trêu anh, còn thè lưỡi cho bõ ghét. Anh chỉ cười khẩy, nhướng mày dựa vào khung cửa.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
"Hỏng rồi, chạy lẹ thôi".
Trên bàn ăn, cậu hít hà món ngon bà làm, tấm tắc khen mãi. Bà Trương cười tít mắt.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
À, Tiểu Bảo này, con thấy A Thuận thế nào? Có định yêu đương gì chưa?.
Cậu xít sặc. Anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Mẹ, còn sớm mà.//nhìn bà.//
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Sớm gì mà sớm. Thằng bé xinh xắn, hiếu thảo thế này mà không nhanh tay là người ta hốt mất đấy. Con biết gì mà nói.//cằng trọc mắng lại anh//
Bà lườm anh một cái, tiện chân còn đạp thêm phát.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
"Ha ha, đúng là mẹ ruột có khác".//nhìn.//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Mẹ, con tạm thời chưa nghĩ tới chuyện đó ạ.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Không sao, không sao. Con cứ từ từ suy nghĩ, mẹ chờ con.
Nói xong, bà còn cười cười đầy ẩn ý.
Ăn tối xong, cậu với anh quay về phòng anh. Anh hình như vừa cười… hay là cậu nhìn lầm?.
Vài giây sau, cậu chắc chắn mình không lầm. Anh đẩy cậu vào góc tường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ tiến lại gần, rồi ghé sát tai cậu thì thầm:
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Trương… Trạch Vũ, hay là hai đứa mình thử đi…
Cái gì cơ? Thử cái gì? Cái quái gì thế này?!.
Mặt cậu lúc này đỏ như cà chua chín.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Tiểu Bảo ơi, mẹ con--!.
Bà Trương vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Cậu còn chưa kịp đẩy anh ra thì bà đã thấy hết tinh tươm hai người.
Hennry ( Tác Giả )
Baibai nè ~ Zenn đi học đây ạ!
Ep 3.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Hi hi, mẹ không làm phiền đâu. Cứ tiếp tục nha, ha ha!.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Mẹ , không phải như mẹ nghĩ đâu--.//vội giải thích nhưng..//
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Hiểu mà, hiểu mà. Từ từ thôi nha!.//đóng cửa lại.//
Cửa đóng lại, để lại một bầu không khí im lặng đến lúng túng.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Ơ… Trương Tuấn Hào, cậu thả tôi ra được chưa.
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Khụ khụ… xin lỗi.//giả vờ ho.//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Muộn rồi, tôi phải về đây.//nhìn đồng hồ.//
Cậu liếc đồng hồ, rồi quay ra cửa.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Mẹ, con về nha. Tạm biệt, mai con qua nữa!.
BÀ TRƯƠNG - Triệu Ngọc Hạ
Tiểu Bảo~.
Bà Trương cười mà sao cậu cứ thấy… sai sai thế nào ấy.
Về đến nhà, cậu tắm rửa xong liền chui vào chăn, úp mặt vào gối, cố gắng tự trấn an bản thân.
Nhưng sao mà bình tĩnh nổi chứ?.
Trời ơi, Trương Tuấn Hào...
Sáng sớm tỉnh dậy, mẹ cậu nói rằng mẹ anh và ba anh đang rục rịch muốn đi du lịch. Thế là anh sẽ tạm thời qua ở nhà cậu.
BÀ TRƯƠNG - Lục Ân Vy
Tiểu Bảo, mẹ với ba đi chợ mua đồ ăn đây. Lát nữa A Thuận qua thì nhớ mở cửa nhé.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Vâng, biết rồi ạ.
Chẳng mấy chốc, anh cũng đã gõ cửa.
Cậu ra mở cửa, vừa thấy mặt anh đã giật mình. Mặt đỏ bừng như trái táo chín.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Cậu làm sao thế? Sao mặt đỏ vậy?.//nhìn anh + hỏi.//
Vừa nói, cậu vừa đưa tay sờ trán anh xem có nóng không.
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Khụ khụ…//né tránh tay cậu.//
Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Cậu bị cảm à ?.//hỏi.//
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Không phải.//nói.//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ - Cậu
Chứ sao--.//bị cắt lời.//
TRƯƠNG TUẤN HÀO - Anh
Cậu mặc đồ cho tử tế vào!.//nhắc nhở + đỏ mặt quay đi.//
Cậu cúi xuống nhìn, tim suýt ngừng đập.
Trời ơi… cái váy ngủ dây mỏng tang của cậu đã trượt khỏi vai, lộ ra một mảng da trắng như trứng gà bóc.
Hennry ( Tác Giả )
Baibai mọi người nè ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play