Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHIỀU TÀ BÊN SƯỜN ĐỒI... [Frosaken//Two Time X Azure//Timeazure]

Chương I - Khắc ghi

Cuộc gặp lần đầu giữa em và người vào một ngày đẹp, ngày ấy rất đẹp vì đó là ngày em gặp người, người em mãi ghi nhớ trong tim...
Lúc ấy, thời gian đã vào chiều, phía tây nơi Mặt Trời dần ẩn mình, ánh chiều phủ lên mặt cỏ xanh tươi của sườn đồi ngả chút vàng bởi sắc tà, từng cơn gió thổi đến cũng ngày mát rượi cũng ngày chút lạnh đi.
Em vẫn mặc nguyên trang phục học sinh, cùng ba-lô trên vai vì vừa mới tan học em liền đến nơi sườn đồi lộng gió nhưng dịu dàng này, nơi mang lại cho em cảm giác an yên, ấm áp không như thứ được gọi là gia đình...
Em hởn hở như bao lần, từng bước chân lúc nhanh và rồi chậm rãi...?
Khi ấy, em cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ hướng về bóng hình đứng nhìn phía Mặt Trời, chiếu rọi lên khuôn mặt như tuyệt tác của một nghệ nhân dành hết cả tâm huyết đời người ngắn ngủi tạo nên...
Mái tóc đen khẽ bay theo nơi gió lướt qua, cả đôi mắt tím như viên ruby tím thu từng khoảng khắc vào trong tầm mắt cũng như em in sâu hình ảnh hiện ấy của người vào trái tim đập rộn ràng, dồn dập...
Và ngay thời khắc ấy, em đã biết, biết rất rõ... Người chính là ánh chiều tà xinh đẹp nhất và là người mà trái tim của em, tấm lòng chân thành này của em mãi mãi khắc ghi và ao ước.
Chìm trong suy nghĩ của mình, em không biết rằng người đã thấy em, đã đi đến nơi em đang đứng và mở lời chào bằng chất giọng nhẹ nhàng, mang lại sự an tâm, ấm áp cho đối phương.. Dù đây em, người mà người lần đầu gặp.
Azurewrath
Azurewrath
Xin chào?
Two Time
Two Time
...-!!
Two Time
Two Time
A.. Aaa!.. Xi- Xin chào!!
Một lời chào tưởng chừng bình thường nhưng lại là kỉ niệm vô cùng quý giá đối với em, một lời chào từ người em thương..
Chợt, em nhận thức được bản thân đã nhìn chằm chằm vào người từ lâu, chuyện này rất bất lịch sự.. ngại c.h.ế.t mất em rồi!!
Two Time
Two Time
Xin.. Xin lỗi anh, tô- tôi thật bất lịch sự quá!!
Azurewrath
Azurewrath
//Nghiêng đầu mỉm cười// Chẳng phải tôi cũng nhìn cậu từ nãy đến giờ sao? Chúng ta huề nhé!
Người chỉ nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ nhưng khiến tim em chững lại một nhịp, sau đó càng đập nhanh hơn. Cả mặt em thông qua phản chiếu trong mắt người như một chú mèo đang ngại ngùng...
Không biết khi đó cũng nghĩ gì, em chỉ biết người đưa tay lên che miệng rồi cười thật khẽ. Một lần nữa, người dưới ánh chiều tà làm em một lần nữa khựng người và chìm đắm trong khoảng khắc ấy, em đã vô ý thốt ra suy nghĩ của mình...
Two Time
Two Time
Anh... đẹp thật đấy...-!
Azurewrath
Azurewrath
//Ngơ người// Hửm?...
Two Time
Two Time
* C.h.ế.t mẹ!! Cái mồm nhanh hơn não rồi! *
Two Time
Two Time
Xin.. Xin lỗi anh ạ!! EM XIN PHÉP!! //Lập tức quay người chạy đi//
Em ngại c.h.ế.t thật đấy!! Trời ơi, em ước bây giờ có một cái lỗ sâu thật sâu cho em nhảy xuống cho đỡ ngượng chứ- Aaaaa!! NGẠI QUÁ!!!!
-=₪۩۞۩₪= єη∂ =₪۩۞۩₪=-
©5663001331T4140126©
©Truyện được viết bởi "nightseal44", nội dung và kịch bản là ý tưởng của chính chủ. Không có bất kỳ hợp tác nào© ©Bạn là có người văn minh, có hiểu biết bạn sẽ biết những lưu ý thường có trong một bộ truyện được tạo bởi trí tưởng tượng con người©

Chương II - Tối hôm qua.

Two Time
Two Time
//Nằm ra bàn thở dài// Haiz...
Em hiện đang ở trên trường, trong lớp của em, chỗ ngồi của em mà nằm úp mặt xuống bàn thờ dài thườn thượt lần thứ năm trong ngày rồi đấy..!
Người bạn cùng bàn của em đang nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu, đầu đầy dấu chấm hỏi khi thấy em cứ như vậy từ đầu buổi đến giờ. Người bạn ấy có hỏi em bị gì không? Nhưng em chỉ trả lời qua loa mà tiếp tục thở dài.
Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng... Chỉ là em nhớ đến cuộc gặp mặt giữa em và người trên sườn đồi xanh ngát dưới ánh chiều của ngày hôm qua mà thôi...
Em vì quá ngại mà chạy biến về nhà và bị những lời chửi mắng xông thẳng vào màng nhỉ. Nhưng em không quan tâm, đi thật nhanh lên lầu, đến phòng em, mở cửa đi vào rồi đóng lại cái rầm!!
Em dựa người vào cửa, từ từ trườn xuống dọc theo cửa, đến khi mông đặt hẳn xuống sàn, em lập tức lấy hai tay che gương mặt đỏ bừng vì ngại mà âm thầm la hết trong tâm trí thiếu nữ e thẹn của em...
Cứ nghĩ đến hình bóng người khiến em không thể bình tâm lại được.. TRỜI ẠAAAA!! Em có nên khâu lại cái miệng nhanh hơn não này của mình không, trời ơi!!!
Two Time
Two Time
Two Time ơi là Two Time.. Aaaaa!! //Vò đầu, mặt vẫn đỏ bừng//
Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, tiếng " ting, ting " liên hồi cùng cái rung không dứt từ điện thoại trong túi quần đã thu hút em. Em ngồi dậy, để chiếc ba-lô lên bàn rồi lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra...
Màn hình sáng lên hiển thị 99+ thông báo tin nhắn từ nhóm lớp của em trong app nhắn tin. Em đổ mồ hôi hột không biết có chuyện gì nhưng điện thoại em sắp toang rồi này!!
Bấm vào thông báo, em bắt đầu đọc từng dòng tin một được gửi trên nhóm lớp..
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Lớp trưởng: 💬 Trường mới có thông báo sẽ tổ chức cắm trại cho toàn bộ sinh viên và giảng viên, bây đăng ký đi không?
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Sinh viên 1: 💬 Đù, trường giàu dữ bây! Tao cứ tưởng trường nghèo kiết xác???
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Sinh viên 2: 💬 Mỗi lớp hai máy lạnh, một tivi lớn loại mới trong năm nay, và tầm phào đủ thứ mới vãi ra mà mày nghĩ trường nghèo 😀???????
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Sinh viên 1: 💬 Ủa, vậy hả? Không biết, hệ hệ...
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Đa nhân vật trong lớp 2-B
Sinh viên 4: 💬 @Lớp trưởng Ngu gì không đi, được free mà 😋
Ra là trường tổ chức cắm trại, em nhìn vào tin nhắn thông báo của lớp trưởng mà suy tư...
Em không biết có nên đi không? Vì cha mẹ e rằng nghe xong sẽ mắng cho em một trận lớn và từ chối em một cách thẳng thừng. Nhưng nếu là anh trai thì chắc chắc cha mẹ sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức...
Dù có phải đưa một số tiền lớn để tham gia..
Em thở dài.. Thôi vậy, chắc chắn là không xin được rồi. Đây cũng không phải lần đầu...
Em nhanh chóng dùng từng ngón tay lướt trên bàn phím, bấm thành một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi gửi vào nhóm lớp. Sau đó, em tắt thông báo tin nhắn để tránh điện thoại nổ tung vì tin nhắn.
Để điện thoại sang một bên, bắt đầu đi thực hiện việc của em như thường ngày.
Nhưng.. hình bóng của người vẫn hiện trong tâm trí em, làm em cả đêm hôm qua đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt..!! Đó cũng chính là lí do khiến em thở dài liên tục trong ngày hôm nay...
Two Time
Two Time
Bruh.. Có nên gặp lại không nhỉ?... //Lầm bầm//
Elliot
Elliot
Gặp lại gì cơ? //Đột nhiên lên tiếng//
Two Time
Two Time
//Giật mình// Cái l-!!!
-=₪۩۞۩₪= єη∂ =₪۩۞۩₪=-
©6663001423T4140126©
©Truyện được viết bởi "nightseal44", nội dung và kịch bản là ý tưởng của chính chủ. Không có bất kỳ hợp tác nào© ©Bạn là có người văn minh, có hiểu biết bạn sẽ biết những lưu ý thường có trong một bộ truyện được tạo bởi trí tưởng tượng con người©

Chương III - Nhận ra

Elliot
Elliot
//Bịt miệng em// Miệng xinh mà hay nói tục quá mày?
Bị thằng bạn chí với chả cốt bịt miệng đến sắp nghẹt thở, em vùng vẫy thoát ra. Em vùng dữ quá, thằng đấy cũng thả em ra. Sợ em vẫy như cá mặc cạn thêm lúc nữa sẽ nổi khùng cắn người mất...
Được giải thoát, em hít lấy hít để lấy lại không khí bị cướp đi khiến hô hấp em đình trệ, hít một hồi như hít cần- em thành công có lại nhịp thở ổn định. Em vẫn không quên liếc xéo hung- vẫn rất bình thản -thủ làm em ngạt hồi nãy...
Thấy em đang liếc xéo, thằng bạn nở nụ cười khiêu khích vô cùng gợi đòn.
Two Time
Two Time
* Cười cười cái "beep", người ấy cười còn đẹp-... *
Em khựng lại, em vô thức nhớ đến nụ cười mỉm của người hôm qua dưới ánh tà dịu, vừa nhẹ vừa nhẹ nhàng tựa như một cành khiến đối phương mê mẩn không lối thoát...
Da mặt em mỏng quá, chỉ nghĩ đến người thôi mà đã đỏ bừng mặt nữa rồi, nếu người nhìn thấy sẽ che miệng cười khẽ lần nữa nhỉ?
Nhìn biểu hiện trên mặt em, thằng bạn khó hiểu nhướn mày. Theo cảm nhận của thằng bạn, mặt em dày lắm, dày như ngàn lớp xi-măng đắp lên lớp xi-măng khác. Chứ nhìn em đỏ mặt e thẹn như thiếu nữ mới yêu như vậy-
Khoan!!- Đừng nói là...
Elliot
Elliot
Time, mày... đang mong nhớ ai đúng không?...
Nhiều lúc em rất ghét thằng bạn em vì suy nghĩ nhanh nhạy, rất dễ nắm bắt được đối phương đang có việc gì. Dù thằng bạn em kính mồm kính miệng nhưng... Bị người khác nhìn thấu cũng chẳng phải việc dễ chịu gì cho cam...
Nhìn em vậy thôi, nhưng em thật ra là một người không quan tâm đến tình yêu vì em cho rằng tình yêu chỉ là thứ vô bổ, thứ cảm súc nhất thời rồi sau đó sẽ biến mất theo thời gian. Nên vì thế, dù được một hàng dài người theo đuổi, em chẳng thèm ngó đến một người nào...
Thằng bạn em vẫn còn đang sốc, không ngờ được có người nào đó lọt được vào mắt xanh của em, biến em thành một đứa ngại ngùng thương nhớ người đó... Thằng bạn em thật muốn xem người đó là người như thế nào rồi đấy..
Thằng bạn đi đến, mặt nở nụ cười hiền từ, tay khoác lên vai em... Điềm... Thằng bạn em mà làm như vậy chắc chắn có điềm không lành!!
Em định thoát ra và chạy khỏi thằng bạn thật nhanh, nhưng cái khoác vai giờ đã thành cái kẹp cổ, kẹp em cứng ngắc không thoát ra được...
Elliot
Elliot
Time à, người lọt được vào mắt mày như thế nào vậy?~
Two Time
Two Time
Tò mò nhiều quá không tốt đâu- Bỏ tao ra!!
Elliot
Elliot
Haaahaa!!... //Bật cười nhưng lực kẹp cổ em lúc chặt hơn//
Two Time
Two Time
Ac- ặc!!... Ma, mày g.i.ế.t ng- người.. à!??? //Vùng vẫy//
-=₪۩۞۩₪= єη∂ =₪۩۞۩₪=-
©5183001829T4140126©
©Truyện được viết bởi "nightseal44", nội dung và kịch bản là ý tưởng của chính chủ. Không có bất kỳ hợp tác nào© ©Bạn là có người văn minh, có hiểu biết bạn sẽ biết những lưu ý thường có trong một bộ truyện được tạo bởi trí tưởng tượng con người©
⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶
Phóng viên may mắn
Phóng viên may mắn
Cho hỏi, sao cậu lại kẹp cổ bạn cậu vậy ạ?
Elliot
Elliot
G.i.ế.t nó để khỏi làm khổ người ta. //Cười hiền//
Phóng viên may mắn
Phóng viên may mắn
... //Cứng người//
Two Time
Two Time
... //Two- ấm ức nhưng không làm gì được -Time//
©6065183001834T4140126©

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play