[NGUYỆT HẠ THỪA CHÂU] VẬN MỆNH!!!
chương 1
T/G
Đây cũng không phải lần đầu tôi viết truyện nhưng vẫn sẽ lời văn chương không được hay mong mn thông cản
T/G
CHÀO MỪNG MN ĐẾN VỚI CP
NGUYỆT HẠ THỪA CHÂU
T/G
LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG ÁP
DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT NỘI
DUNG TRUYỆN LÀ VIỄN TƯỞNG
CỦA BẢN THÂN TÔI AI KHÔNG
THÍCH CÓ THỂ KHÔNG XEM
T/G
GIỜ THÌ VÀO TRUYỆN THÔI
Năm thứ mười bảy triều Thanh
Biên cương phương Bắc liên tục nổi loạn
Triều đình hạ chiếu tuyển quân gấp, các doanh trại lớn nhỏ đều mở cửa chiêu mộ
Dịch Châu — là nơi huấn luyện tân binh khắc nghiệt nhất triều đại
Sương mù phủ kín bãi tập, gió lạnh thổi dọc theo hàng giáo dựng thẳng tắp
Một người đàn ông khoác giáp đen, đứng bất động
Thân hình cao lớn, vai rộng, sống lưng thẳng như kiếm
Ánh mắt trầm, sâu, lạnh đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người khác không dám thở mạnh
Đó là Phong Vân Tướng Quân — Thừa Lỗi
Người đứng đầu phủ Thừa Gia, thống lĩnh hai đại doanh trại Kì Phong và Kì Mã
Uy chấn biên cương, danh vọng lan khắp triều dã văn võ song toàn mưu lược sâu như biển
Hoàng thượng kính nể hắn không chỉ vì chiến công, mà vì hắn…chưa từng đứng sai phe
Quân lệnh của Hắn — ở biên cương, còn nặng hơn cả thánh chỉ
Hàng trăm tân binh đứng thẳng hàng
Ai nấy mồ hôi thấm lưng áo, nhưng không một ai dám nhúc nhích
THỪA LỖI
Vào Dịch Châu (Giọng trầm, không cao, không nặng nhưng từng chữ rơi xuống, rõ ràng như đinh đóng cột)
THỪA LỖI
Không phân quý tiện
THỪA LỖI
Không phân xuất thân
THỪA LỖI
Chỉ phân được… và không được
THỪA LỖI
Kẻ mạnh — ở lại bằng máu
Chỉ có tiếng gió lạnh quét qua áo giáp
Một thiếu niên đứng rất thẳng
Áo binh phục hơi rộng, mũ trùm kéo thấp che gần nửa khuôn mặt
CHÂU DÃ
(Bàn tay siết chặt, khớp xương trắng bệch)
Nàng đến Dịch Châu không phải để cầu công danh
Phụ thân và phụ mẫu nàng là trọng thần trong triều, công lao hiển hách, được hoàng thượng trọng dụng, ban kim bài miễn tử
Họ trở thành cái gai trong mắt muôn kẻ tiểu nhân
Tứ Phủ có bốn vị tiểu thư
Quyết đoán, tỉnh táo, trời sinh khí chất chủ mẫu
Là người luôn đứng chắn trước các muội muội
Hoạt bát, lanh lợi, nhưng hiểu thế sự, biết tiến lùi
Luôn dùng tiếng cười che đi sự sắc sảo
Ôn hòa, dịu dàng, lòng mềm nhưng ý chí không yếu
Là người giữ cân bằng cho cả phủ
Châu Dã — muội muội nhỏ tuổi nhất
Nàng lại không giống nữ tử bình thường
Nàng thường trốn khỏi Tứ Phủ, nữ cải nam trang, che mặt bằng mặt nạ, lang thang khắp kinh thành
Nàng biệt tích mấy tháng, xuất hiện tại Văn Tự Giám, học cùng một đám nam nhân
• Học văn.
• Học binh pháp.
• Học thương.
• Học kiếm.
• Học cả những thứ nữ tử không nên học.
Có một người âm thầm chỉ dạy kiếm cho nàng
Nàng không biết tên người đó
Hắn được xưng là học thủ của học viện
Ánh mắt luôn trầm tĩnh đến đáng sợ
Người đó chính là Thừa Lỗi của sau này
Sát thủ của Hứa gia tràn vào như quỷ mị
Gần như không một ai sống sót
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
Chui qua đó! Sống bằng mọi giá! (kéo nàng, giọng run nhưng dứt khoát)
Trong đêm mưa, nàng bị dồn đến mép vực
Ai cũng nghĩ nàng đã chết
Dù nàng vốn thông hiểu võ nghệ, nhưng cao nhân vẫn nói
BẠCH Y (SƯ PHỤ NÀNG)
Ngươi giỏi, nhưng chưa đủ để giết kẻ ngươi hận
Võ công nàng thoát thai hoán cốt
Cả gia đình nàng năm đó đều may mắn thoát nạn
Mọi người đã ẩn thân theo mật thức cổ xưa của Tứ Phủ
Một bí mật chỉ truyền cho người kế thừa cuối cùng
Và chìa khóa mở bí mật ấy…nằm trong tay nàng
Bước vào doanh trại Dịch Châu
THỪA LỖI
(bước xuống bậc đài)
Ánh mắt hắn lướt qua hàng tân binh
Giữa vô số ánh mắt cúi đầu, run rấy - có một người lạnh
Chỉ có... sát khí bị đè nén rất sâu
vận mệnh của hai người đã va vào nhau
Người đô đốc trước mặt nàng là người đã từng dạy nàng kiếm…nhưng cả hai đều chưa nhận ra nhau
Và Phong Vân Tướng Quân - sẽ gặp người duy nhất trong đời khiến anh không thể ra lệnh bằng lý trí
chương 2
Các tướng thống lĩnh dưới trướng hắn lần lượt bước ra bãi tập
Hà Dữ — phó tướng Kì Phong, ánh mắt sắc như dao
Hầu Minh Hạo — thống lĩnh huấn luyện, tay cầm danh sách tân binh
Ngao Thụy Bằng — phụ trách kiểm tra thể lực, giọng nói trầm cứng
Thượng Hoa Sâm — quân y kiêm giám sát thân thể, thần sắc lạnh nhạt
Bốn người đứng thành hàng
HẦU MINH HẠO
Bắt đầu kiểm tra thân thể (cất giọng)
HẦU MINH HẠO
Kẻ nào gian dối, lập tức loại
Tân binh lần lượt bước lên
Kiểm tra vết chai tay, vết thương cũ
Không khí căng như dây cung
CHÂU DÃ
(Cúi đầu đúng quy củ)
May mắn — sư phụ đã chuẩn bị cho nàng giấy tờ giả không một kẽ hở
Ánh mắt lướt qua cổ tay nàng
CHÂU DÃ
(khẽ nghiêng người, lén nhét vào tay chiến sĩ phụ trách một thỏi bạc nhỏ)
NHÂN VẬT PHỤ
(thoáng giật mình)
NHÂN VẬT PHỤ
Qua (gật đầu)
Một tân binh phía sau vì ganh ghét bị loại liền chọc ghéo đá trúng một con ngựa quân
Con ngựa vùng vẫy, lao thẳng qua bãi tập
Nàng quên mất lời dặn của sư phụ
Tuyệt đối"không được để lộ thân phận"
CHÂU DÃ
(Bàn tay phản xạ nhanh hơn lý trí)
CHÂU DÃ
(Mượn lực leo thẳng lên lưng ngựa)
Miệng nàng thì thầm, rất khẽ — một giọng trầm ổn, tiết tấu chuẩn xác
Là chiêu thức thuần phục ngựa của Doanh trại Bắc Khải
Con ngựa đang điên đột ngột đứng yên
Nàng lập tức nhận ra sai lầm
CHÂU DÃ
(Thân hình lảo đảo)
CHÂU DÃ
Khụ… khụ…(giả bộ yếu đuối)
CHÂU DÃ
Ta… ta không còn sức…
NHÂN VẬT PHỤ
Không sao chứ? (vội chạy tới đỡ nàng)
CHÂU DÃ
May...may có huynh...(dựa vào người kia, thở gấp)
Nhiều người còn chưa kịp nhìn rõ
HÀ DỮ
Vừa rồi… ngươi thấy không? (Cau mày)
HẦU MINH HẠO
Ba giây (nheo mắt)
HẦU MINH HẠO
Không phải tân binh bình thường
NGAO THUỴ BẰNG
Chiêu thức đó… không phải của Dịch Châu (trầm giọng)
THƯỢNG HOA SÂM
(liếc nhìn nàng một lần)
THỪA LỖI
Lục La (cất giọng, thấp nhưng sắc như lệnh chém)
LỤC LA (THỊ VỆ THÂN CẬN)
Có (lập tức quỳ một gối)
Ánh mắt lướt qua bóng thiếu niên đang được đỡ đi
THỪA LỖI
Không cần đánh động
THỪA LỖI
Hắn vào Dịch Châu…
Nhưng sống lưng nàng — lạnh như bị lưỡi kiếm chạm vào
Từ giây phút đó, nàng đã lọt vào tầm mắt của Phong Vân Tướng Quân
Và một khi hắn đã nghi — sẽ không có thứ gì thoát được
chương 3
Trống quân vang lên một tiếng nặng
Tất cả tân binh bị kéo dậy khỏi giường
Bãi tập nhanh chóng chật kín người
Gió sớm lạnh, sương còn đọng trên cỏ
Hầu như ai cũng quể quải, đứng không thẳng
Tiếng than khe khẽ vang lên khắp nơi
Chỉ có một người — Châu Dã
Muốn tiến được vào Bắc Kinh, muốn chạm đến kẻ đứng sau năm xưa —
Các tướng thống lĩnh lần lượt bước ra
HẦU MINH HẠO
Im lặng! (tiến lên trước một bước, quát lớn)
HẦU MINH HẠO
Tân binh Dịch Châu —
HẦU MINH HẠO
Từ hôm nay, không có mệt
HẦU MINH HẠO
Chỉ có sống và chết
NGAO THUỴ BẰNG
Chia đội! (Mở bản danh sách)
NGAO THUỴ BẰNG
Theo thể lực và đánh giá hôm qua
Tân binh lần lượt được gọi tên
Người yếu — vào đội cơ bản
Người trung bình — vào đội tăng cường
Người có dấu hiệu đặc biệt — chờ phân phối
HẦU MINH HẠO
(liếc nhìn nàng)
HẦU MINH HẠO
Tân binh số ba mươi bảy (giọng bình thản)
HẦU MINH HẠO
Thể lực trung bình
HẦU MINH HẠO
Xếp vào đội tân binh yếu
Một giọng trầm vang lên từ phía sau
Nhưng đủ khiến cả bãi tập im bặt
Hắn không biết xuất hiện từ lúc nào
HẦU MINH HẠO
Đô đốc (quay người, lập tức cúi đầu)
THỪA LỖI
(không nhìn Hầu Minh Hạo)
Ánh mắt hắn dừng lại nơi hàng tân binh
THỪA LỖI
Đưa vào đội của Hà Dữ
HÀ DỮ
Đội của ta là huấn luyện khắc nghiệt nhất (nhíu mày)
HÀ DỮ
Tân binh yếu — chịu không nổi
THỪA LỖI
(liếc nhìn Hà Dữ)
THỪA LỖI
Chịu không nổi thì chết
THỪA LỖI
Dịch Châu không giữ kẻ không chịu nổi
HẦU MINH HẠO
(siết chặt danh sách)
NGAO THUỴ BẰNG
(nhìn nàng một lần, ánh mắt nặng xuống)
THƯỢNG HOA SÂM
(khẽ nhếch môi — như hiểu ra điều gì)
Đây không phải ngẫu nhiên
Nhưng nàng không phản kháng
CHÂU DÃ
(Bước ra khỏi hàng)
CHÂU DÃ
Tuân lệnh (cúi đầu giọng trầm ổn định)
Ánh mắt hắn sâu hơn một tầng
Quả nhiên không phải tân binh bình thường
HÀ DỮ
Đội ta — theo ta! (Quay người quát lớn)
HÀ DỮ
Không bỏ mạng thì cũng bỏ da!
Bóng lưng gầy — nhưng thẳng
Đội Hà Dữ là nơi chết nhiều nhất trong số tân binh
Và hắn — đang dùng cách tàn nhẫn nhất để xem —
Nàng là kẻ địch, hay là quân cờ
Buổi huấn luyện bắt đầu được chia theo khu
Bãi tập phía Đông — Đội của Hà Dữ
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu
Đất cứng, đá sỏi lẫn máu khô của những ngày trước
HÀ DỮ
Không có làm nóng người
Mồ hôi rơi xuống đất, trộn với bụi
NGAO THUỴ BẰNG
Đội Hà Dữ hôm nay… ép quá (đứng xa nhìn sang, khẽ cau mày)
HẦU MINH HẠO
Dịch Châu chưa từng nuôi kẻ yếu (lạnh giọng)
CHÂU DÃ
(Hai chân run nhẹ)
CHÂU DÃ
(Cánh tay đã bắt đầu mất lực)
HÀ DỮ
Ra ngoài (Đá nhẹ vào vai một tân binh đã gục)
Một tân binh khác ngã quỵ
HÀ DỮ
(Dừng trước mặt nàng)
Không che giấu sự ngạc nhiên
CHÂU DÃ
Còn (Giọng khàn, nhưng rõ)
Tiếng rên rỉ vang lên khắp đội
CHÂU DÃ
(Cúi người chống đẩy)
CHÂU DÃ
(Cánh tay run bần bật)
CHÂU DÃ
(Đầu óc bắt đầu choáng)
Hình ảnh Tứ Phủ ập thẳng vào tâm trí nàng
Đèn treo trước phủ còn chưa tắt
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
(ngã xuống)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
(Kéo tay nàng)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
(quay đầu lại…rồi biến mất trong biển người)
Biển lửa nuốt trọn tất cả
Một tân binh bên cạnh nàng gục hẳn
CHÂU DÃ
(chống tay xuống đất)
CHÂU DÃ
(Toàn thân run rẩy)
THỪA LỖI
(Tay đặt sau lưng)
Ánh mắt hắn không rời khỏi thân ảnh gầy gò kia
THƯỢNG HOA SÂM
Đô đốc (khẽ nói)
THƯỢNG HOA SÂM
Tân binh đó… vượt chuẩn rồi
THỪA LỖI
Chưa (nói một câu rất khẽ)
THỪA LỖI
(nhìn thấy rất rõ —)
Không phải sức lực giữ nàng đứng
Mà là thứ gì đó đã chết một lần rồi, nên không sợ gục thêm lần nữa
Mắt nàng tối đi trong giây lát
HÀ DỮ
Từ hôm nay (nhìn nàng thật lâu)
HÀ DỮ
Ngươi — ở lại đội ta
Ánh mắt hắn sâu thêm một tầng
Ngươi không phải tân binh
Ngươi đến đây để giết ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play