Một Chút Dư Âm
Chapter 1: HỘI TRẠI – MỘT CHỖ ĐỨNG
[Hội trại khối 10 – Khu trò chơi nhỏ]
Mỹ Dung
Ê, Huy, đứng sát vô coi, đông quá.
Gia Huy
Từ từ, coi chừng vấp.
Mỹ Dung
Không sao đâu, có mi ở đây mà.
Mỹ Dung
(Dung nắm nhẹ tay Huy)
Hoàng Kiên
(đứng hơi chếch phía sau)
Gia Huy
Kiên, mày đứng gần lên chút, coi cho rõ.
Hoàng Kiên
Thôi… đứng đây được rồi.
Đám đông phía trước reo lên. Mọi người dồn lại
Một bạn nào đó: Chuẩn bị nha!
Đám đông: Ồ~~~~~
Hoàng Kiên
(bị xô lên một bước, đứng khá sát một người con gái lạ)
Hoàng Kiên
……(khựng lại, theo phản xạ định lùi ra.)
Ngọc An
(xích nhẹ sang một bên, chừa ra một khoảng vừa đủ)
Hoàng Kiên
…Ờ, cảm ơn cậu.
Ngọc An
Không có gì đâu (cười một cái)
Mỹ Dung
Ê ê, đổ nước rồi kìa!
Gia Huy
Trời ơi, sao bé vụng thế (cười hả hê)
Mỹ Dung
Mi coi nè, cười muốn chết luôn.
Hoàng Kiên
(nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua nụ cười của cô)
Người chơi: Lượt cuối nha!
Đám đông: Cố lênnnn!
(Tiếng vỗ tay vang lên.)
Ngọc An
Cậu đi hội trại với lớp hả?
Ngọc An
Tớ thì đi chung mấy đứa bạn thôi.
Trò chơi kết thúc. Đám đông dần tản ra.
Mỹ Dung
Đi qua gian bên kia không mi?
Gia Huy
Ừ, để anh mua nước cho
Dung và Huy đi trước, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ với nhau.
Một lúc sau thì Huy và Lan quay lại
Gia Huy
Ê, nãy giờ mày đứng coi dữ vậy?
Mỹ Dung
Thấy chưa, ta nói rồi, hội trại coi mấy trò này là vui nhất
Gia Huy
Nhưng Kiên hình như coi hơi lâu nhen (châm chọc)
Anh đứng lại thêm một chút.
Không phải vì trò chơi.
Mà vì khoảng trống nhỏ vừa được chừa ra lúc nãy.
Hoàng Kiên
“Chỉ là một chỗ đứng thôi.
Nhưng sao mình lại nhớ mãi?”
Chapter 2: NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI
[Chat riêng – Kiên & Huy | Tối sau hội trại]
Gia Huy
[Về tới nhà chưa?]
Gia Huy
Hôm nay hội trại sao?
Gia Huy
(nhìn tin nhắn, không trả lời ngay.)
Gia Huy
[Bình thường mà đứng coi lâu dữ vậy?]
Hoàng Kiên
[Đông người thôi.]
Gia Huy
[Mày nói dối dở lắm.]
Trong phòng, đèn đã tắt bớt.
Tiếng quạt quay đều. Ngoài phòng khách, bố mẹ Kiên vẫn đang nói chuyện nhỏ, bàn về ca làm ngày mai.
Kiên nghe quen rồi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc nhìn lưng bố mẹ, quen với những bữa cơm muộn, quen với suy nghĩ “mình phải lớn nhanh hơn một chút”.
Nhưng cảm xúc thì không chịu lớn theo.
Gia Huy
[Tao thấy mày nhìn một người hoài]
Hoàng Kiên
[Không có ai hết]
Gia Huy
[Thôi đi… tao với Dung đứng kế bên mà]
Anh nhớ lại: Dung tựa đầu vào vai Huy, nói cười tự nhiên. Còn cậu thì đứng phía sau, nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại lệch đi.
Hoàng Kiên
[Chỉ là đứng coi chung thôi]
Gia Huy
[Lại mối mập mờ mới à?]
Hoàng Kiên
[Không] (trả lời tin nhắn rất nhanh)
Hoàng Kiên
[Tao không muốn nữa.]
Gia Huy
[Sao tự nhiên vậy?]
Gia Huy
[Vì mày hay chán?]
Hoàng Kiên
[Khi người ta quan tâm nhiều, tao thấy ngột ngạt]
Gia Huy
[Nhưng lúc người ta đi, mày lại khó chịu]
Anh nhìn lên trần nhà.
Anh nhớ những mối quan hệ trước.
Không ai kéo dài quá một tháng.
Không phải vì ghét bỏ, cũng không phải vì phản bội.
Chỉ là đến một lúc nào đó, khi đối phương muốn gần hơn, hỏi han nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn. Anh lại lùi ra.
Và khi lùi đủ xa, cậu bắt đầu thấy có lỗi.
Gia Huy
[Mày vẫn day dứt hả?]
Gia Huy
[Vì mấy người trước?]
Hoàng Kiên
(Gõ rồi lại xóa)
Hoàng Kiên
[Tao sợ mình làm người khác buồn]
Gia Huy
[Nhưng lần này khác mà]
Gia Huy
[Tao thấy mày im hơn bình thường]
Hoàng Kiên
(không trả lời)
Ở đầu bên kia, Huy đang ngồi cạnh Dung.
Dung dựa vai Huy, xem lại hình chụp hội trại.
Mỹ Dung
Ai đứng kế Kiên vậy?
Gia Huy
Ừ mà chắc Kiên để ý rồi.
Gia Huy
(nhìn điện thoại, thở nhẹ)
Gia Huy
[Nếu mày không chắc, thì đừng vội]
Nhưng “biết” không có nghĩa là “làm được”
Hoàng Kiên
(đặt điện thoại xuống)
Trong đầu Anh hiện lên một khoảnh khắc rất nhỏ:
một bước xích nhẹ,
một chỗ đứng được chừa ra,
một nụ cười không hỏi tên.
Hoàng Kiên
"Giá như cảm xúc cũng đơn giản như lúc đó. Chỉ đứng cạnh nhau, không cần đi thêm"
Chapter 3: GẶP LẠI
Gia Huy
Tối nay học thêm Toán nha
Mỹ Dung
Ừm, ta đi chung với mi.
Một năm kể từ hội trại.
Kiên không gặp lại cô.
Không hỏi. Không tìm.
Chỉ nhớ.
Nhớ một nụ cười giữa đám đông, và cảm giác mình không bị dư ra trong khoảnh khắc đó.
Gia Huy
Ừm, có mấy đứa lớp khác.
Gia Huy
Có con bạn thân tao từ cấp 2 học ở đây
Hoàng Kiên
(không chú ý lắm, anh đang nghĩ xem tối nay lại không hiểu bài nào)
Gia Huy
Ê, bên này còn chỗ.
Gia Huy
(quay lại) Ủa, mày học ở đây hả?
Ngọc An
Ừm, học lâu rồi mà
Ngọc An
Trùng hợp cái gì nỗi, gặp mày là thấy ồn rồi…
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần hỏi.
Không cần nhớ lại.
Cả hai đều biết.
Ngọc An
Hội trại năm đó… đúng không?
Mỹ Dung
Hai người quen nhau hả?
Ngọc An
Không! Chỉ đứng xem chung thôi…
Mỹ Dung
Vậy mà nhớ được hay ghê.
Họ ngồi xuống.
Huy ngồi cạnh Lan.
Kiên ngồi ngoài cùng.
Cô ngồi kế bên Kiên.
Giáo viên
Bài này ai làm được không?
Gia Huy
(giơ tay) Dạ để em
Gia Huy
(lên bảng, viết nhanh)
Mỹ Dung
Anh làm lẹ ghê (nhỏ giọng)
Hoàng Kiên
(cúi xuống vở)
Trong vở cậu: Chép đề xong và dừng lại.
Ngọc An
Mi hiểu không? (thì thầm)
Hoàng Kiên
…Không (giọng rất nhỏ)
Ngọc An
Không chỗ nào luôn hả? (ngạc nhiên)
Ngọc An
Vậy ta giảng lại cho nha
Cô giảng chậm.
Rất chậm.
Anh vẫn không hiểu hết.
Gia Huy
(quay xuống) Kiên, hiểu chưa?
Gia Huy
Tụi mình về chung không?
Ngọc An
Ừm, tao về chung với mày từ cấp 2 tới giờ mà
Bốn người đi cùng nhau.
Dung và Huy đi trước, nói chuyện tự nhiên, tay nắm tay.
Cô và Huy nói về thầy cũ, bạn cũ.
Kiên đi sau.
Không phải bị bỏ lại. Chỉ là không biết chen vào đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play