Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sẽ Ra Sao

Chap 1

☆★☆★☆★
Một ngày bình thường nhưng với Quang Anh lại là một ngày không bình thường chút nào
Đức Duy
Đức Duy
Tớ tặng cậu. Tớ thích cậu lâu rồi!
Nghe xong những lời đó mặt anh tái mét , cầm hộp bánh trên tay rồi nói
Quang Anh
Quang Anh
Cậu thích tôi á. Tởm thật!
Giật mình một cái
Anh thấy bản thân đang ở trên chiếc giường quen thuộc của mình
Quang Anh
Quang Anh
Gì thế này , lại nữa à. Ashh
______
Ở công ty , Quang Anh vừa pha cà phê vừa nghĩ về giấc mơ sáng nay
Quang Anh
Quang Anh
*Chết thiệt , mỗi lần mơ thấy cậu ta là y như là lại gặp rắc rối*
Quang Anh
Quang Anh
*Lần thì bị cắt trúng , lần thì té xe..*
Quang Anh
Quang Anh
*Đã bao lâu rồi chứ*
Ly cà phê vừa pha xong , định là sẽ đi về phòng thế mà..
Quang Anh
Quang Anh
A. Tôi xin lỗi
Nhân viên
Nhân viên
Ui cậu Quang Anh tôi không sao
Nhân viên
Nhân viên
Cũng không dính quần áo
Nhân viên
Nhân viên
Cậu cứ đi đi
______
Ngồi trong phòng Quang Anh cứ nghĩ về chuyện đó
Quang Anh
Quang Anh
*Lần nào cũng vậy*
Quang Anh
Quang Anh
*Mất luôn ly cà phê mới pha*
Quang Anh
Quang Anh
*Có cách nào giải quyết không cơ chứ*
______
Vừa tan ca đã nghe tiếng chuông điện thoại
Là của anh hai
Quang Anh
Quang Anh
Alo , em nghe nè hai
Anh Tú
Anh Tú
Hôm nay đến mày mua bánh mì đấy
Anh Tú
Anh Tú
Nhớ mua nhá
Tút tút
Chưa kịp định hình đã tắt máy
Quang Anh
Quang Anh
Giờ này còn quán nào bán trời
______
Trên đường về nhà
Các tiệm bánh quen giờ này đã đóng cửa hết rồi
Anh quyết định dọc theo con đường phía sau công ty
Vì nghe nói đằng sau công ty có một tiệm bánh
May mắn thật là còn mở cửa
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay vậy mà cũng may thật
Không nghĩ gì nhiều Quang Anh đi tới mở cửa đi vào
Bỗng một tiếng nói mà Quang Anh từng nghĩ mình đã quên cất lên
Đức Duy
Đức Duy
Xin chào quý...khách
☆★☆★☆★
Endchap

Chap 2

☆★☆★☆★
Đức Duy
Đức Duy
Xin chào quý...khách
Giọng nói có chút khựng như phát hiện ra người mình đang trốn nợ
Rồi sao đó lấy lại bình tĩnh và nói nốt chữ cuối cùng
Quang Anh đương nhiên nhìn ra nhịp khựng ấy
Anh nhìn chằm chằm em như đang cố nhớ lại điều gì đó
Một bóng hình lóe lên trong đầu Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
*Là cậu ta à?*
Quang Anh
Quang Anh
*Khuôn mặt này thì chắc chắn là cậu ấy không sai vào đâu được*
Nghĩ rồi nhìn xung quanh Quang Anh đã thấy thứ mình cần mua
Tiến lại với tay lên kệ để bánh rồi lấy 1 túi bánh gối
Đi lại quầy thu và để túi bánh trên bàn
Quang Anh
Quang Anh
Cho tôi túi này
Quang Anh vừa nói vừa đưa thẻ của mình
Duy cầm túi bánh soạn bỏ vào túi lựng khựng khi vừa cầm túi gói vừa cầm thẻ của anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh lấy hóa đơn tiền mặt không ạ
Quang Anh
Quang Anh
Tôi thanh toán thẻ mà?
Đức Duy
Đức Duy
A..Vậy anh lấy hóa đơn không ạ
Quang Anh
Quang Anh
Không cần
Thanh toán xong em để túi bánh vừa gói lên bàn rồi nói
Đức Duy
Đức Duy
Của quý khách ạ
Đức Duy
Đức Duy
Chúc quý khách ngon miệng
Quang Anh cầm túi bánh rồi nói
Quang Anh
Quang Anh
Tôi cám ơn
Đức Duy
Đức Duy
Tạm biệt quý khách ạ
______
Duy đưa Quang Anh túi bánh rồi nói
Đức Duy
Đức Duy
Tặng cậu
Thế mà Quang Anh lại cầm túi bánh lên rồi đổ ra hết mặt thì hầm hầm
ĐÙNG
Quang Anh tỉnh dậy mặt trắng bệch
Quang Anh
Quang Anh
Aaaaa
Vừa nghe tiếng la đã có người phản ứng
Anh Tú
Anh Tú
Mới sáng sớm! Thằng quỷ
Từ ngày gặp Duy tới nay đã là 3 ngày
Và Quang Anh đã mơ thấy Duy đủ 3 ngày
Ngày thì em sợ , ngày thì em tức giận , ngày thì em khóc
______
Ngày nghỉ , Quang Anh ngồi ngoài sofa cùng mọi người
Mặt thất thần thấy rõ
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó bị gì thế anh
Anh Tú
Anh Tú
Nặng lắm rồi!
Bảo Khang
Bảo Khang
Sao đấy anh
Tú nhún vai một cái hất mặt về phía Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Hồi đó , tao có hơi nặng lời với 1 người
Quang Anh
Quang Anh
Không hiểu sao mấy nay cứ mơ thấy cậu ta
Khang nhìn Quang Anh rồi quay qua nhìn Tú , bỗng
Bảo Khang
Bảo Khang
Haha..mày..haha mày thật đấy à
Quang Anh
Quang Anh
Thằng chó!
Khang cười tới chảy nước mắt
Lấy tay quẹt lấy giọt nước mắt rồi nói
Bảo Khang
Bảo Khang
Sao đấy
Quang Anh
Quang Anh
Mỗi lần mơ thấy cậu ta y như là ngày hôm đó gặp phiền phức
Bảo Khang
Bảo Khang
Khác gì bỏ bùa đâu nhỉ
Anh Tú
Anh Tú
Thế mà bữa hình như gặp người ta đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
Đỉnh vậy!
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhưng mà quá dễ với anh
Quang Anh
Quang Anh
?
Bảo Khang
Bảo Khang
Bây giờ mày chỉ cần làm quen lại là được
Quang Anh
Quang Anh
Làm quen lại?
Quang Anh
Quang Anh
Ý mày là sao?
☆★☆★☆★
Endchap

Chap 3

☆★☆★☆★
Quang Anh
Quang Anh
Ý mày là sao?
Bảo Khang
Bảo Khang
Chẳng phải mày là mày nặng lời với người ta à
Bảo Khang
Bảo Khang
Thế là cảm giác tội lỗi chẳng phải sao
Bảo Khang
Bảo Khang
Bây giờ gặp người ta rồi thì làm quen đi rồi từ từ xin lỗi
Bảo Khang
Bảo Khang
Vậy là xong
Nghe những câu đó Quang Anh không những không tiếp thu mà còn phớt lờ những lời ấy
Quang Anh
Quang Anh
Ôi thôi mệt quá
Quang Anh
Quang Anh
Đi ngủ
Bảo Khang
Bảo Khang
Ơ cái thằng
Anh Tú
Anh Tú
Kệ nó
Anh Tú
Anh Tú
Nay em ngủ lại phải không
Bảo Khang
Bảo Khang
Vâng anhh
______
Quang Anh
Quang Anh
/bật dậy/ Lại nữa à
Quang Anh
Quang Anh
Aaaa
Anh Tú
Anh Tú
Cái thằng kiaaa
______
Quang Anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh sau giấc mơ làm mình mất ngủ
Quang Anh
Quang Anh
Mất luôn cả giấc ngủ
Quang Anh
Quang Anh
Chắc thằng Khang nói đúng
Quang Anh
Quang Anh
Phải xin lỗi thôi chứ kiểu này chắc lịm sớm
Quang Anh
Quang Anh
Mà bằng cách nào đây
Quang Anh
Quang Anh
Hm..Chẳng phải là thích khuôn mặt mình à
Quang Anh
Quang Anh
Thế thì tấn công bằng khuôn mặt chắc sẽ hiệu quả
______
Ở công ty
Nhân viên
Nhân viên
1 : Oầy , hôm nay cậu Quang Anh đi hẹn hò ạ
Nhân viên
Nhân viên
2 : Anh vuốt tóc luôn ạ
Quang Anh
Quang Anh
Vâng hôm nay tôi đi gặp một người
Nhân viên
Nhân viên
1 : Bình thường đã đẹp rồi giờ trông anh còn đẹp hơn
Nhân viên
Nhân viên
2 : Như người nổi tiếng ấy ạ
Quang Anh
Quang Anh
Thế ạ tôi cứ sợ kì ấy chứ
Quang Anh
Quang Anh
*Tôi biết tôi đẹp mà*
Nhân viên
Nhân viên
1 : Haha đẹp nhất rồi
Quang Anh
Quang Anh
Hì cám ơn anh ạ
Quang Anh
Quang Anh
*Mong là cậu ấy cũng sẽ thấy như mấy người này*
______
Quay lại sáng nay Quang Anh đứng trước gương cầm lược cùng tóc đã xịt ít keo vuốt vuốt
Mãi không xong thì anh hai đi ngang qua như 1 vị cứu tinh
Quang Anh
Quang Anh
Hai à giúp thằng em này quả đầu đi
Quang Anh
Quang Anh
Chẳng phải thợ tóc chuyên nghiệp à
Anh Tú
Anh Tú
Anh mày làm quá chuyên nên lúc nào lương cũng cao cả mày ạ
Nghe ghét không cơ chứ nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng thôi
Vì đại cuộc cơ mà
______
12h59 --- Giờ nghỉ trưa của công ty gần đến
Chị trưởng phòng của phòng Quang Anh lên tiếng khi đi ngang qua chỗ ngồi của anh
Thơ
Thơ
Quang Anh không đi ăn à em
Quang Anh
Quang Anh
Vâng em có đi ạ
Thơ
Thơ
Căn tin à em?
Quang Anh
Quang Anh
Không ạ em ăn ngoài.
Thơ
Thơ
Thế à thế chị đi trước nhá
Quang Anh
Quang Anh
Vâng chị
_____
Sau khi tắt máy tính Quang Anh nhanh chân đi xuống tiệm bánh Duy làm
Cạch. Vừa bước vào Quang Anh liền cứng người
Người trong quầy thu không phải em
Quang Anh
Quang Anh
*Cậu ấy không là nhân viên chính thức à*
Nghĩ rồi Quang Anh lấy khây đi lựa vài cái bánh rồi tiến lại quầy thu
Quang Anh
Quang Anh
Cho tôi cái này ạ
Kim Hiền
Kim Hiền
Vâng ạ
Quang Anh
Quang Anh
Quán mình chia ca à chị?
Kim Hiền
Kim Hiền
Vâng đầu buổi là tôi , cuối buổi mà bạn khác ạ
Nghe tới đó mặt Quang Anh cười lên thấy rõ. Nói tiếp
Quang Anh
Quang Anh
Thế ạ. Thế từ nay em sẽ thành khách quen của quán luôn ạ
Kim Hiền
Kim Hiền
Ô thế cám ơn em nhiều.
Cũng vừa gói bánh xong
Hiền để lên túi bánh lên bàn rồi bắt đầu thanh toán
______
Quang Anh
Quang Anh
*Vậy là tối nay vẫn cho cậu ấy thấy được*
______
Vừa tan làm Quang Anh nhanh chóng thu dọn đồ vào balo
Chuẩn bị đến tiệm bánh
☆★☆★☆★
Endchap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play