Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cà Phê Đắng, Nhưng Có Em Là Ngọt

#1. Dalbit

Dưới ngôi nhà nhỏ tại một thành phố đông đúc, có một cậu học sinh tên Hoàng Đức Duy | 17 tuổi, học sinh trường ATSH. Gương mặt hài hòa như tranh vẽ, đôi mắt sâu lấp lánh, nụ cười nhẹ cũng đủ làm cả thế giới dịu lại. Một vẻ đẹp cuốn hút, không ồn ào nhưng khiến người ta chẳng thể rời mắt. Gia đình em thuộc diện khó khăn, ba mất sớm, mẹ làm thuê đủ nghề để nuôi em ăn học
Dù cuộc sống thiếu thốn, em luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường. Buổi sáng đến trường, buổi chiều làm thêm tại một quán cà phê, tối về em lại học bài và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau
Với em, được đi học là một điều quý giá. Không một lời than vãn, không buông xuôi. Em tin rằng chỉ có tri thức mới giúp mình thoát khỏi cái nghèo
Thầy cô, bạn bè đều quý mến Duy không chỉ vì thành tích học tập mà còn bởi sự lễ phép, chân thành và nghị lực phi thường. Cậu học trò nghèo ấy như một mầm cây nhỏ, dù mọc lên giữa sỏi đá nhưng vẫn vươn mình tìm đến ánh sáng
ᰔᩚ_Quán cà phê Dalbit_ᰔᩚ
NovelToon
NovelToon
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Captain Boy bay tới đây~
Thân hình nhỏ nhắn ấy chạy lon ton đến, mái tóc khẽ tung bay theo từng bước chân, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến lạ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
nay em bé đến sớm quá ta
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
hihi..nay em được nghỉ tiết nên có đến sớm một chút
Tạ Yên Đan | cô năm nay 24 tuổi, hiện đang là chủ quán Dalbit. Cô là người luôn tươi cười và dễ bắt chuyện với mọi người xung quanh. Dù là người mới quen hay đã thân thiết, có mặt ở đâu là nơi đó như sáng bừng lên. Không khí vui vẻ, rộn ràng nhờ vào cách cô tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu cho người khác. Cô không chỉ biết lắng nghe mà còn biết cách kết nối mọi người lại với nhau bằng sự ấm áp và chân thành
Cô thương Duy lắm, một cậu nhóc mạnh mẽ vượt khó. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không ngừng cố gắng mà chẳng một lời than vãn, lúc nào cũng luôn tươi cười
Biết rõ hoàn cảnh của em, cô luôn dành sự yêu thương và giúp đỡ. Luôn mang đến những điều tốt đẹp cho em vì cô biết cậu nhóc Duy này xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
em trông quán giúp chị nhé
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
chị có đơn hàng cần giao
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
vâng chị đi cẩn thận
Cô cười nhẹ sau đó đội mũ, leo lên chiếc xe máy rồi rời đi
_____
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
mày đùa tao à?
Hắn cau mày, giọng có phần khó chịu nhìn người đối diện
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
ai rảnh đâu mà đùa
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
đưa tao đến đây làm gì
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
đến quán cà phê để ăn á
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
mày làm mấy cái tài liệu kia nhiều quá nên bị chạm mạch rồi hả
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
hết quán?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
đừng nói mày chê chỗ này nha
Nhìn vào quán cà phê nhỏ trước mắt khiến hắn không hài lòng, một người cao quý như hắn chỉ hay đến những quán sang trọng. Quán nhỏ như này hầu như hắn chưa bao giờ đặt chân tới, nói thẳng ra là chẳng thèm để ý đến
Nguyễn Quang Anh | 23 tuổi, tổng tài quyền lực đứng sau tập đoàn đa quốc gia, là cái tên khiến giới thương trường vừa nể vừa sợ. Lạnh như băng, sắc như dao, mỗi lời nói ra đều là mệnh lệnh. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá ba giây, vì ánh nhìn ấy đủ khiến người khác nghẹt thở. Người ta đồn rằng hắn không có trái tim. Không thích máu, nhưng chưa từng run tay khi phải nổ súng. Hắn như là "con quỷ mặc vest" nắm cả mạng người lẫn thị trường trong tay
Hắn không cần tranh giành, vì mọi quyền lực đã được sắp sẵn dưới chân hắn từ ngày mở mắt chào đời. Hắn sinh ra giữa nhung lụa, nhưng lớn lên trong im lặng của quyền lực. Người khác học cách vươn lên, còn hắn…học cách giữ mình khỏi bị kéo xuống. Trong thế giới của hắn, không có “cố gắng”, chỉ có “được sắp đặt”. Mọi thứ từ chức vị, tiền tài đến cả sự kính sợ đều được bọc sẵn, đặt ngay ngắn trong chiếc nôi phủ nhung đỏ
Hắn không cần ra tay để có được, vì ngay cả những kẻ muốn tranh cũng phải tự mình lùi lại. Không vì sợ thua, mà vì biết chắc sẽ thua
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
tck-..yên tâm, quán này tuy bé nhưng hơi bị hot đó
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
không thua gì mấy quán mày hay đến đâu
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
cũng lỡ đến rồi thì vào uống thử đi, có khi mày lại ghiền
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
vào thôi
Hắn bước vào, ánh mắt lơ đãng, chân chậm rãi như thể từng bước đều nặng nề. Rõ ràng chẳng phải tự nguyện nhưng cũng đành chấp nhận đi theo thằng bạn của mình
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dalbit Ánh Trăng, kính chào quý khách
Giọng em như đường tan trong nước ấm, dịu dàng lan ra, khiến người nghe vô thức thả lỏng. Không cao, không trầm, nhưng vừa đủ để khiến tim ai đó khẽ rung mỗi lần em cất tiếng. Có gì đó trong chất giọng ấy vừa ngọt, vừa nhẹ như gió đầu hè, khiến người ta muốn nghe mãi, không cần lý do
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
dạ em gửi menu ạ
NovelToon
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
cho tôi như cũ nhé
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
mày uống gì
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
...
Ánh mắt hắn dừng lại nơi người ấy, như bị hút lấy. Gương mặt đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà. Hắn không nhìn chằm chằm, chỉ là… không thể rời mắt. Có lẽ trên đời này, cũng có những khoảnh khắc mà chỉ cần ngắm một người thôi, cũng đủ khiến lòng chộn rộn cả buổi
Tập trung đến mức Quang Hùng gọi mấy lần cũng chẳng nghe
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
ê!!! có nghe tao nói không
Hắn khẽ nhíu mày, lên tiếng
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
gì?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
mày uống gì gọi nhanh, người ta đứng đợi hơi lâu rồi đó
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
giống nó
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
vâng ạ..quý khách đợi trong giây lát, sẽ có ngay
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
khoan đã..cho tôi hỏi
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
dạ?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
cậu nhóc lùn lùn kia hôm nay không đến quán à
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
ý của anh là Thành An hả, cậu ấy bị ốm nên không đến quán
Quang Hùng lo lắng lên tiếng
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
có nặng lắm không?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi, tầm một hai hôm nữa sẽ khỏi
Nhận được câu trả lời, Quang Hùng im lặng chẳng nói gì thêm
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
vậy em xin phép ạ
Em cuối nhẹ người rồi rời đi
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, hắn dường như cũng đoán ra được một điều gì đó, bây giờ hắn đã biết tại sao giữa những quán sang trọng khác Quang Hùng lại chọn quán này để đến, không phải vì một điều gì, chỉ là thằng bạn mình đang tương tư một em nhân viên

#2. chút ấm cho người đứng quầy

Em nhẹ nhàng bước tới, tay cẩn thận bưng ly cà phê còn bốc khói. Ánh mắt chăm chú, nụ cười lịch sự luôn hiện hữu trên môi. Chiếc khay nghiêng nhẹ theo từng bước chân, nhưng tay vẫn vững vàng như đã quen với những buổi chiều tất bật
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dalbit gửi hai anh ly cà phê, chúc hai người thưởng thức trọn vẹn
Ly cà phê được đặt xuống bàn. Mùi thơm nhẹ lan ra, không nồng, mùi hương không khiến người ta vui, cũng không khiến người ta buồn chỉ khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
em xin phép ạ
Em cuối nhẹ người sau đó đi vào trong
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
nhân viên phục vụ ở đây vừa dễ thương vừa chu đáo
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
có thua gì mấy quán sang trọng đâu
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
ừm
Hắn đưa ly lên môi, nhấp một ngụm chậm rãi. Vị đắng lan ra đầu lưỡi, rồi tan dần để lại chút hậu ngọt nơi cuống họng. Không quá nồng, không quá nhạt vừa đủ để thấy ngon, thấy dễ chịu. Không có mùi cháy khét, cũng không lẫn tạp vị, chỉ là hương cà phê nguyên chất đậm nhưng mượt. Ly cà phê ngon không cần phô trương, chỉ cần đúng vị là khiến lòng người dịu lại
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
thấy như nào?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
được
Ly cà phê này vừa đủ để khiến hắn gật đầu hài lòng. Mỗi ngụm là một chút dễ chịu, một chút chậm rãi. Ừ thì, ly này… ngon theo kiểu rất riêng và đặc biệt
_____
Em ngồi gọn sau quầy thu ngân, tay ôm quyển sách dày cộm, mắt dán vào từng dòng chữ. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến đôi mắt em càng thêm tập trung, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. Khách ra vào chẳng làm em xao nhãng, thi thoảng chỉ ngẩng lên cười nhẹ rồi lại quay về thế giới nhỏ trong trang sách
Mãi đến khi có tiếng xe dừng trước cửa, cậu nhóc ấy mới ngẩng lên, chớp mắt mấy lần như vừa rời khỏi một thế giới khác. Trông thấy bóng dáng quen thuộc ngoài kính, em khẽ bật cười, nhanh tay kẹp sách lại. Chị Đan về rồi
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
chị mới về ạ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
em đang đọc sách à?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
vâng
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
ra đây xem chị mua gì về cho em nè
Nhìn vào túi quà nhỏ trên tay, được gói cẩn thận bằng giấy nâu và dây ruy băng đơn giản. Ánh mắt cô ánh lên chút háo hức khó giấu, môi khẽ cong như đang giữ trong lòng một niềm vui nho nhỏ. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh, như mang theo cả không khí tươi sáng về cùng. Món quà chẳng to lớn gì, nhưng cách cô ôm nó vào lòng khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
trời ơi, chị lại mua cho em nữa à
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
lần sau chị giữ tiền mua cho mình đi, đừng tốn tiền vì em vậy nha, em ngại lắm
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
cái thằng nhóc này..có bao nhiêu tiền đâu
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
chị chiều em hoài vậy đó, mai mốt em không dám nhận nữa đâu
Em biết ơn từng món cô tặng, món nào em cũng giữ kỹ. Cô lúc nào cũng chu đáo với em như vậy, em cảm động lắm… nhưng thật lòng, em chỉ sợ cô vất vả, tốn tiền vì em nhiều quá thôi
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
không nhận là chị giận luôn
Ánh mắt cô nghiêng đi, mang theo chút hờn dỗi lặng lẽ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
lúc nào cũng sợ chị tốn tiền
Giọng cô nhỏ lại, không giận thật, chỉ bất lực kiểu người lớn dỗ hoài một đứa trẻ cố chấp. Cuối cùng, cô chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong cong một nét dịu dàng chẳng giấu được
Thằng nhóc này, đúng là quá hiểu chuyện rồi
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
em mở ra xem đi
Em từ từ tháo lớp ruy băng, từng nút buộc như giữ chặt cả sự tò mò bên trong. Giấy gói phát ra âm thanh sột soạt nhẹ nhàng, hòa vào nhịp thở có phần hồi hộp. Khi lớp giấy cuối cùng được mở ra, một khoảng khắc im lặng len vào rồi đôi mắt em bỗng sáng bừng. Là thứ mà em chẳng ngờ tới, đáng yêu, tinh tế như thể món quà được gói lại từ cả sự quan tâm của người tặng. Một nụ cười bật ra, nhẹ nhưng đầy hạnh phúc
Là một chú gấu bông hình cừu nhỏ xíu, lông trắng muốt, tròn vo như cục bông, mặt ngơ ngác như đang bị gọi dậy lúc còn đang ngủ. Em ôm thử vào lòng, mềm thật, êm như chạm vào gối mây. Không cần nói gì nhiều, nhưng em thấy vui, thấy được thương, kiểu thương âm thầm mà ấm. Nhỏ thôi, đơn giản thôi, nhưng là một món quà khiến cả buổi chiều tự nhiên thấy nhẹ tênh
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
cảm ơn chị nhiều ạ
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
em thích lắm
Duy cười nhẹ, tay vẫn ôm chặt cừu bông
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
em thích là chị mừng rồi
Đang đắm chìm trong niềm vui, ôm món quà cưng vào lòng như ôm cả thế giới, miệng không ngừng cười ngốc thì bỗng một giọng nói vang lên như kéo em về thực tại
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
tính tiền bàn số 3
Như chững lại một giây. Em khựng người, mắt vẫn đang long lanh vì hạnh phúc, tay vẫn còn ôm món quà chưa buông. Quay ra sau nhìn khách mà ngượng ngùng cười trừ, chạy lật đật ra quầy
Em bước tới, đưa hóa đơn cho khách bằng hai tay, ánh mắt lướt nhẹ qua rồi rút về, không nói gì, chỉ gật đầu khẽ như một thói quen đã quen từ lâu
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Dạ của mình hết 40 nghìn ạ
Hắn rút ví, lật nhẹ từng ngăn như đang chọn kỹ, rồi rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho em, kèm theo ánh nhìn ngắn. Em đưa tay nhận, xoay người định thối lại thì phía sau giọng nói vang lên, nhỏ gọn
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
khỏi thối
Dứt lời, hắn và Quang Hùng rời khỏi quán
Không khí xung quanh thoáng chững lại một nhịp. Em cất tiền, liếc nhìn lại dáng người đang rời khỏi quán, không vội, không ồn, chỉ để lại mùi nước hoa sang trọng và một cảm giác giàu rõ ràng đến mức không cần nói
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
đúng là đại gia có khác

#3. một mình trong đêm - thoáng nhớ

Chiều muộn, trời sẩm màu, những tia nắng cuối cùng vương vãi yếu ớt trên mặt đường loang lổ bóng cây. Phố xá vẫn đông, nhưng không còn hối hả như buổi sáng. Người người lặng lẽ trở về sau một ngày làm việc dài, ai cũng mang trên vai một chút mệt mỏi, một chút mong ngóng được nghỉ ngơi
Xe máy nối đuôi nhau, tiếng động cơ trầm đục hòa với tiếng gió lùa qua hàng cây bên lề đường. Mùi khói xe xen lẫn với hương đồ ăn vỉa hè đang bốc lên thơm nức. Đèn đường bắt đầu bật sáng, thứ ánh sáng vàng vọt nhưng ấm cúng như đánh dấu một ngày đã trôi qua
Tiệm bắt đầu vắng khách, đèn phía trong đã tắt bớt một nửa. Em rửa tay, lau khô rồi lấy balo. Không gian lặng yên hơn hẳn ban chiều, chỉ còn tiếng máy đếm tiền nhỏ đều đều phía sau quầy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
em về nha chị Đan
Yên Đan ngẩng lên, cười nhẹ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
ừ..về đi em
Tạ Yên Đan_Chị chủ
Tạ Yên Đan_Chị chủ
nhớ mặc áo ấm, dạo này trời bắt đầu chuyển lạnh rồi
Em nhìn xuống cái áo khoác vẫn cầm lỏng lẻo trong tay, chưa kịp mặc. Tự dưng thấy tim dịu lại
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
dạ
Em đáp nhỏ, không chắc chị có nghe rõ không
Áo khoác được mặc vào chậm rãi. Tay kéo khóa lên ngang ngực, gió ngoài kia luồn qua mái tóc. Em bước ra ngoài, gật đầu lần cuối
Em đi chậm, không vội. Đèn đường kéo dài như sợi dây vàng lấp lánh dẫn về phía cuối con hẻm quen. Bóng em in dài trên mặt đất, loang ra rồi co lại theo từng bước chân
Mỗi bước đi là một lớp mệt trong người được rũ bớt. Mỗi cơn gió lùa qua là một lần em siết chặt áo khoác hơn, vừa vì lạnh, vừa vì nhớ lại lời nhắc của chị lúc nãy. Tự dưng thấy vui trong lòng, nhẹ như một lời chúc không thành tiếng
Cuối con đường là nhà, là hơi ấm quen thuộc của một góc an yên giữa thành phố lắm người
Và khi bàn tay chạm vào cánh cổng, em mỉm cười, một nụ cười không ai thấy nhưng là dấu chấm lặng lẽ cho một ngày dài vừa khép lại
Em đẩy cổng bước vào sân. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngoài ngõ hắt vào qua khe cửa sổ, trải một lớp sáng mờ lên nền gạch lạnh
Căn nhà quen thuộc vẫn đó, nhưng thiếu tiếng dép lẹp xẹp của mẹ, thiếu mùi canh nghi ngút thơm thoảng từ bếp, thiếu cả câu hỏi quen miệng:
"Về rồi hả con?"
Đèn bật lên, căn phòng sáng choang trong tích tắc. Nhưng càng sáng, càng thấy căn nhà trống hơn. Gọn gàng, im ắng, không một tiếng động. Ánh sáng làm rõ cả sự lặng lẽ đang giăng đầy trong không khí
Trên bàn là tờ giấy mẹ để lại, chữ viết nắn nót: “Mẹ đi làm mấy bữa, con nhớ ăn uống đàng hoàng nha”
Em ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành gỗ, mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc. Ngoài kia, gió vẫn thổi. Trong này, chỉ còn tiếng thở dài chạm nhẹ vào bóng tối
Mẹ thường xuyên không về. Lúc đầu còn chông chênh, giờ thì quen rồi. Căn nhà tuy im lặng, nhưng từng thứ trong đó đều khiến em thấy an tâm. Vì vẫn còn một người đang cố gắng ở xa, và một người biết tự lo ở gần
Em tiến thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh chảy đều lên tay, lên mặt, trôi đi cái mệt của một ngày dài. Gương hơi mờ vì hơi nước, mái tóc ướt dính vào má. Em lau khô, thay đồ gọn gàng rồi bước ra ngoài
Bếp vẫn sạch sẽ, gọn như mọi hôm. Trong tủ lạnh còn ít thịt, rau và gói súp mẹ chuẩn bị sẵn. Duy bật bếp, nấu đơn giản. Mùi thức ăn lan ra trong không khí yên tĩnh, lấp đầy khoảng trống không tiếng trò chuyện
Ăn xong, dọn dẹp gọn gàng, lau tay bằng khăn treo sẵn trên móc, rồi bật đèn bàn học
Em ngồi xuống, mở sách vở trên lớp ra. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, thi thoảng có tiếng xe vụt qua ngoài phố. Ánh đèn bàn dịu rọi xuống trang giấy trắng, nét chữ đều đặn hiện ra từng dòng một
Không có mẹ nhắc, nhưng em vẫn tự giác. Không ai kiểm tra, nhưng bài vẫn làm đủ
Tất cả những điều này, em đã quen rồi
_____
Ánh đèn mờ mờ đỏ phủ xuống cả quán bar, nhạc bass dội từng nhịp vào sàn gỗ đen bóng. Giữa không khí ồn ào ấy, một góc sảnh VIP lại trở nên nổi bật khác thường. Hắn đang ngồi vắt chân, tay xoay xoay ly rượu
Áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, dây chuyền bạc ló ra dưới lớp vải. Đồng hồ đeo tay ánh kim phản chiếu ánh sáng mỗi khi hắn đưa ly lên môi. Mái tóc rối nhẹ, kiểu rối vừa đủ để trông có chủ đích. Ánh mắt hờ hững, không nhìn ai quá lâu, nhưng lại khiến người ta muốn được nhìn lại
Không cần ồn ào. Chỉ một ánh nhìn thôi, bartender đã hiểu phải pha đúng loại rượu hắn hay uống. Nhân viên phục vụ đi ngang cũng lễ phép cúi đầu, không ai dám thất lễ
Có vài người nhìn thấy hắn thì khẽ bàn tán, vài cô gái liếc trộm, có người còn định bước tới làm quen. Nhưng hắn chẳng buồn đoái hoài
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
có đứa ở khu 9, mày biết?
Hắn nói nhỏ, giọng không cao, nhưng đủ để khiến không khí nặng xuống
Quang Hùng gật đầu nhẹ
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
nó vừa mới mon men tới chỗ mình muốn gây chuyện
Hắn khẽ nhếch môi, không phải cười mà là khinh thường
Quay sang người bên cạnh
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
tao không rảnh, mày lo đi
Hắn đưa ly rượu lên khẽ nhấp môi, dựa lưng vào ghế
Đăng Dương không hỏi thêm, chỉ đáp đúng một câu
Trần Đăng Dương_Domic
Trần Đăng Dương_Domic
cứ để tao xử lí
Không cần động tay. Chỉ một câu nói, mọi thứ phía sau sẽ tự có người dọn dẹp sạch sẽ
Hắn lặng lẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, mắt dõi theo những vòng xoáy đỏ thẫm. Mùi rượu thoảng qua mũi, gợi lên một suy nghĩ
Đầu óc hắn lại trôi về buổi chiều hôm nay. Khoảnh khắc cậu nhóc nhân viên quán cà phê nghiêng đầu chào khách, nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà giờ đây, giữa bàn tiệc ồn ào, hình ảnh ấy lại hiện về rõ ràng đến kỳ lạ
Chẳng hiểu sao chỉ nhìn thoáng qua mà nhớ dai đến thế. Hình ảnh em đứng sau quầy như một nét chấm phá tinh tế giữa buổi chiều ảm đạm. Làn da trắng mịn như sứ, mái tóc đen rũ nhẹ theo từng cử động, che lấp nửa hàng mi cong. Gương mặt em thanh tú đến ngẩn ngơ, sống mũi cao, đôi môi chúm chím hơi mím lại khi tập trung, ánh mắt trong trẻo đến mức người ta không dám nhìn lâu, sợ lỡ lạc vào mà không biết lối ra
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
ê, mày đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?
Thằng bạn ngồi cạnh huých vai, kéo hắn trở lại thực tại
Hắn chỉ lắc đầu. Đâu dám nói là đang nghĩ về một cậu nhân viên quán cà phê lạ mặt. Ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao lại cứ nhớ, như thể trong một buổi chiều bình thường, một người lạ bước vào đời hắn bằng nụ cười rất nhẹ mà khiến cả buổi tối đó trở nên bâng khuâng đến lạ
Đăng Dương rót thêm rượu, hắn nâng ly cụng theo phản xạ, nhưng lòng thì đang mắc kẹt nơi quán cà phê nhỏ ấy, nơi có cậu nhân viên với vẻ đẹp vừa xa xăm vừa gần gũi, để lại trong hắn một cảm giác gì đó... chưa kịp gọi tên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play