[Kijay×Kisa] Hẹn Anh Một Kỉ Niệm..
Chương 1: Hẹn Anh Một Kỉ Niệm [One Shot To End]
SiKy𖤐---t/g
Toi lại ra tiếp 1 bộ One Shot nx đây:))
SiKy𖤐---t/g
Toi có nhiều bộ One Shot đến nỗi.. nhỏ bạn toi nói toi là đại sứ One Shot:))
SiKy𖤐---t/g
Thoi thì.. lm thủ tục trc khi đọc.
SiKy𖤐---t/g
Đọc phần giới thiệu thật kỹ trc khi vào đọc truyện chính nha!!!!
SiKy𖤐---t/g
Có ai ko lm đc bc này ko đây?
SiKy𖤐---t/g
Ok sau đây là phần lựa nhạc audio mà bạn muốn.
SiKy𖤐---t/g
Giảm loa một chút nhé
Người Yêu Bỏ Lỡ
(giảm nhỏ chút nx nha💜)
_Đoạn Audio dài hơn 4000
sắp được bắt đầu_
_Xin mời tất cả các đọc giả_
_Hãy chọn cho bản thân một_
_Bản nhạc mà mình thích ở_
_Trên_
_Hãy bấm từ từ để đọc_
_Mong các đọc giả sẽ có_
_Trải nghiệm tốt nhất:>_
_Đoạn Audio mang tên:
Hẹn Anh Một Kỉ Niệm
_Thể Loại:
Audio, One Shot
_Otp chính:
NamxNam
KijayxKisa
Mong các đọc giả sẽ có
Những trải nghiệm tốt
Nhất
Đối với một Audio ngắn.
_Xin Lỗi Vì Lỗi Sai Trong_
_Đoạn Audio_
_Và Cảm Ơn Vì Đã Đọc_
"Xem Full tại
_Mangatoon:
HHS-VS |SiKy𖤐
_Noveltoon:
HHS-VS | SaDako𖤐
_Audiotoon:
HHS-VS | HiHiri𖤐"
/hành động/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
'nhấn mạnh'
⚠️Truyện là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật⚠️
_Trước ngày kỉ niệm của tôi và anh 3 ngày.
_Tôi đã phát hiện ra một sự thật khó chấp nhận.
_Tôi và anh đã yêu nhau hơn 6 năm.
_Một khoảng thời gian dài đằng đẵng.. tôi yêu anh rất nhiều.. rất rất nhiều... là đằng khác.
_Nhưng những gì anh giấu tôi khiến tôi khẽ bật cười chua chát..
_Yêu nhau hơn 4 năm cưới nhau được 2 năm, sao tôi lại chẳng nhận ra sự thật phũ phàng bên dưới lớp vỏ bọc dịu dàng kia của anh chứ?
_Anh giấu kỉ thật... Hóa ra yêu nhau lâu đến vậy.. thế mà anh chẳng yêu tôi.
_Tôi từng nghĩ đây chỉ là sự bịa đặt của những người hàng xóm gần nhà về anh.
_"Vợ Mày Dịu Dàng Như Vậy.."
_"Chắc Chắn Không Yêu Mày"
_Những câu nói đó tôi bỏ ngoài tai, không tin.. vì từ trước đến giờ anh rất dịu dàng và luôn luôn hỏi thăm tôi đi đâu mấy giờ về.. không thể nào là anh không yêu tôi...
_Nhưng có lẽ bây giờ thì tôi tin rồi.
_Anh thật sự không yêu tôi..
_Cả những việc anh giấu tôi.. tôi cũng biết.
_Nghĩ đến những thứ tôi đã làm cho anh.. giờ nghĩ lại nó chẳng đáng..
_Tôi yêu anh đến thế.. cớ sao? anh lại đâm tôi đau đến vậy?
_Những thứ đó..làm tôi chế.t lặng trên dãy ghế trong bệnh viện, cùng tờ giấy khám bệnh bác sĩ vừa đưa.
_Cầm tờ giấy.. tay tôi siết lại..
_"Un.g Th.ư Giai Đoạn Cuối"
_Một dòng chữ hiện lên trong đầu..
_Có lẽ.. tôi không thể yêu anh tiếp rồi.. và cũng không thể vạch trần được anh.
_Gần đây tôi có biểu hiện ho ra má.u và không thể đi lại bình thường.
_Tôi nhiều lần định đi khám bệnh nhưng anh lại cản tôi lại..
_Nhưng hôm nay tôi đã giấu anh đi khám bệnh mà không nhắn hay nói với anh.
_Tôi chỉ muốn kiểm chứng một sự thật..
_Anh rất hay hỏi tôi đi đâu.. nếu tôi không nói anh sẽ tỏ ra không quan tâm mà bỏ vào phòng.
_Anh không giận dỗi.. cũng không khó chịu.
_Đó là thứ khiến tôi yêu anh đến bây giờ.
_Nhưng nếu tôi không nói và rời đi, thì cứ 30 phút sau anh lại gọi hỏi tôi đi có về không.
_Cứ mỗi lần như vậy.. anh lại nêu rõ được nơi tôi đang ở và khuyên tôi về sớm.
_Tôi dù thắc mắc nhưng không hỏi..
_Tôi không muốn thấy anh khó xử.
_Tôi bây giờ đang ngồi trên ghế bệnh viện trầm ngâm suy nghĩ.
_Lúc này đã hơi chiều cỡ 4 giờ chiều hơn.
_Nên cả bệnh viên khá vắng bóng người, dù sao thì đây cũng là một bệnh viện không quá nổi tiếng và đông đúc trong thành phố.
_Tôi đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng anh vang lên.
_Giọng anh hơi trầm.. hơi run run như giận tôi điều gì đó.
_Thật sự yêu nhau hơn 6 năm anh chưa bao giờ giận tôi dù chỉ một lần..
_Chỉ toàn là tôi giận anh.. đôi khi tôi thấy tôi trẻ con.. nhưng đây là cách duy nhất để tôi giữ anh ở lại bên tôi lâu đến thế.
_Nhưng lần này giọng anh vang lên có vẻ là giận thật rồi..
_Giọng anh ngày càng gần cùng câu hỏi quen thuộc.
_"Sao Em Đi Mà Không Nói
Anh?"
_Tôi theo phản xạ giấu tờ giấy đi..
Kisa
Em khám bệnh sao rồi?
_Tôi hơi ngập ngừng vài giây rồi trả lời anh.
Kijay
Em không sao.. bác sĩ bảo uống thuốc là khỏi.
_Lúc nói câu đó giọng tôi hơi nghẹn lại như không thể bật ra..
_Vẻ mặt anh nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại.
_Anh quay người đi.. Anh bảo tôi về đi.. anh nấu cơm rồi mà không thấy tôi nên anh đi đến bệnh viện kiếm tôi.
_Giọng anh hơi run run như sợ không kiềm được sự tức giận.
_Lúc trước tôi đi đâu cũng nói với anh.. nhưng bây giờ.. anh cũng đâu yêu tôi? tôi làm gì phải làm cái việc đó nữa.. tôi không có phận sự đó.. ít nhất là ngay lúc này.
_Từ lúc biết anh chẳng yêu tôi.. trái tim của tôi đã ngừng đập một nhịp ngay khoảng khắc đó..
_Dù gì.. mặc dù tôi không nói tôi đi đâu.. nhưng anh vẫn biết đường mà đến bệnh viện tìm tôi đó thôi..
Kijay
Anh có yêu em không?
_Câu hỏi của tôi làm anh khựng lại.
_Bước chân anh dừng trước cửa bệnh viện.
_Vốn dĩ lúc này chẳng có ai ở bệnh viện này.. trừ tôi với anh cùng vài bác sĩ.
_Lúc này khoảng không giữa tôi và anh im lặng.
_Không quay đầu.. anh cũng không trả lời tôi.. để lại một không gian yên ắng.
_Tôi không dám lên tiếng trước.. sợ anh không vui..
_Bình thường anh trả lời tôi rất nhanh.. nhưng hôm nay lại là một khoảng không im lặng. Anh không hồi đáp lại câu hỏi của tôi..
_Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười khẽ.
_Tôi không hiểu..? tại sao đến bây giờ anh vẫn không thừa nhận..
_Anh bỗng quay người lại.. nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đó.. tủi thân.
_Ánh mắt đó của anh.. làm tôi nhớ đến lúc tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên.
_Gương mặt anh lúc đó ánh lên một tia tủi thân..
_Lúc đó ánh mắt anh va phải tôi trên đường về nhà.
_Ánh mắt đó mang chút sợ hãi và gấp gáp.
_Khi đó.. tôi đang trên đường về nhà sau buổi học tại lớp.
_Tôi vừa đi vừa ngắm hoàng hôn chiều.
_Tôi bị anh va trúng, tôi lúc đó ngã ra đất còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy anh đứng trước mặt cúi đầu liên tục.
_Anh khi đó không lên tiếng nhưng tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt anh, tôi đứng dậy tay phủi phủi áo sơ mi.
_Thấy anh vẫn đang cúi đầu, tôi lên tiếng trước.
Kijay
Anh không sao đó chứ?
_Lúc hỏi xong câu đó tôi ngẩn ra vài giây nhìn người trước mắt.
_Tôi rõ là cao hơn anh và cũng có vẻ trong trưởng thành hơn.
_Thế tại sao tôi lại xưng em?
_Anh đang cúi đầu bỗng ngước nhìn lên tôi đang đứng đơ ra đó.
_Chút sự hãi cuối cùng anh chạy đi.
_Để lại tôi đứng đó như thằng ngốc.
_Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ anh ta thật kì lạ, sau đó không để tâm đến nữa.
_Sau này tôi gặp lại anh trong một vụ tai nạn.
_Anh bị thương không quá nặng và được đưa vào bệnh viện.
_Sau đó tôi mới biết đó là anh.. tôi cảm thấy hơi tội lỗi..
_Khi đó tôi chỉ mời 20 tuổi.
_Tôi thì không bị thương quá nặng nên tôi hay ở viện chăm sóc anh.. dù sao cũng lỗi do tôi.
_Lúc đó anh đã nhìn tôi rất lâu..
_Ánh mắt anh lúc đó không chút lây động.
_Năm ấy.. tôi đã thích anh rồi..
_Một người gần như hoàn hảo đối với tôi..
_Khi đó tôi đã rung động với anh.. người con trai tôi nợ một lời xin lỗi.
_Sau này tôi và anh yêu nhau.. ánh mắt anh vẫn chẳng có chút linh hồn hay lây động trước tôi.. nhưng anh vẫn nhận lời yêu tôi.
_Lúc anh đồng ý lời yêu.. tôi đã thấy cuộc đời này đẹp biết bao.
_Tôi sẽ cùng anh trải qua tất cả bên nhau..
_Tôi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Nhưng đối với tôi ánh mắt anh không chút lây động, không cười, không hứa hẹn.. chỉ đồng ý và tôi đã ôm anh thật lâu...thật lâu.
_Lúc ấy.. tôi chỉ nghĩ đơn thuần chỉ cần yêu nhau lâu hơn thì anh sẽ lây động.. nhưng có lẽ tôi sai rồi..
_Cưới nhau được 2 năm.. anh chưa từng lây động, ánh mắt anh vẫn thế chẳng chút vui vẻ.
_Anh ngày nào cũng ở nhà làm việc nhà và chăm sóc cho vườn hoa ở sân sau nhà tôi.
_Anh nói anh thích hoa "T.ử Đằng" nên tôi đã cố gắng kiếm tiền để trồng cho anh một vườn hoa t.ử đằng.
_Vườn hoa đó thật đẹp.. như anh vậy.
_Anh ngày nào cũng chăm những bông hoa đó.. khi đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần là anh thích.
_Nhưng giờ đây.. tôi mới biết... hóa t.ử đằng tượng trưng cho sự dối trá. Vả lại hoa t.ử đằng còn có độc.
_Hóa ra vốn dĩ anh đã thừa nhận chẳng yêu tôi từ lâu rồi..
_Giờ đây.. ánh mắt anh nhìn tôi lại dịu dàng lạ thường..
Kisa
Về đi, em hỏi gì vậy?
_Anh nói mà giọng hơi run run.
_Tôi biết anh đang né tránh câu hỏi của tôi..
_Nhưng tôi không hỏi thêm, tôi biết nếu hỏi thêm anh sẽ khó xử, vả lại tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa..
_Tôi đứng dậy đi về cùng anh..
_Bước đi hơi khó khăn.. anh không hỏi chỉ đi cùng tôi về..
_Trên đường đi.. chẳng ai nói với ai câu nào, giữ không gian giữa cả hai im lặng chỉ còn tiếng bước đi.
_Tôi không biết.. có nên hỏi anh nữa không..
_Nếu theo đúng như bác sĩ chuẩn đoán thì tôi cùng lắm sống được 2 ngày.
_Không thể tổ chức cho anh một kỉ niệm.. mà giờ thì nó cũng không quan trọng nữa..
_Bệnh tôi đã rất nặng.. nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế đến phút giây cuối không để anh biết mình đang bệnh..
_Gần đây tôi ho ra má.u và đi thì chủ yếu là anh dìu đi.
_Đến hôm nay tôi mới nhờ bạn tôi đưa tôi đi khám.
_Không nói trước với anh cứ thế mà đi.
_Thế mà anh còn biết tôi ở đâu..
_Vậy tại sao anh lại bình thản đến vậy..?
Kisa
Vào ăn nhé? anh làm sẵn rồi.
_Giọng tôi có chút yếu ớt.
_Anh đi vào bê đồ ra. Tôi nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh được anh bê ra.
_Tôi biết.. anh đã chờ tôi hơn 3 tiếng từ lúc gần 2 giờ chiều đến bây giờ.
_Giọng anh không oán trách.. chỉ bảo sẽ đi hâm lại đồ ăn.
_Tôi ngồi trên ghế.. nhìn bức hình cưới của tôi và anh, lúc đó anh đã cười thật tươi nắm tay tôi.
_Và đó cũng chính là nụ cười đầu tiên của anh mà tôi thấy.
_Một nụ đẹp tựa ánh bình minh, hòa vào không gian ngày cưới.. thật đẹp làm sao..
_Nhưng làm sao tôi biết được.. giây phút đó là sự mở đầu cho chuỗi ngày sau này..
_"Kẻ vì yêu mà cho người mình thương tất cả như truyện cổ tích − Người bỏ ngoài tai tất cả lời phỉ báng mà sống tiếp cuộc đời trong tranh"
_Sau này.. khi cưới nhau tôi vẫn chưa thể nhìn thấy nụ cười đó của anh thêm một lần nào nữa.
_Tôi ngồi đó nhìn anh trong bếp.
_Dạo này tôi thấy anh hơi lạ dường như anh mệt.
_Khi anh bê đồ ăn ra tôi lại cảm thấy không muốn ăn nữa..
_Anh ngồi xuống đối diện nhìn tôi.
_Hơn 7 phút không ai đụng đũa, tôi tự hỏi anh không ăn sao?
_Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt còn hơi động chút nước.
Kisa
Không.. chỉ là hơi mệt thôi.
Sau hơn 2 năm cưới nhau đây là lần đầu tiên.. anh nói nhiều như vậy..
Kisa
Em bị.. u.n.g t.h.ư à?
_Tôi ngạc nhiên nhìn anh mắt mở to.. tôi không tin rằng anh lại hỏi thẳng như vậy..
_Dù tôi biết anh đã thấy tờ giấy khám bệnh.
Kisa
Em.. em giấu anh sao?
_Tôi lúc này dường như chế.t lặng nhìn anh.. Hóa ra anh biết rồi.
_Hóa ra từ đầu anh đã biết hết tất cả.. chỉ là không nói ra.
Kisa
Em còn sống được 2 ngày nữa thôi đúng không?
_Ba ngày nữa.. ba ngày nữa chính là ngày kỉ niệm 3 năm tôi và anh cưới nhau.
_Ba ngày nữa.. nhưng tôi chỉ còn sống được cùng lắm 2 ngày.. thế thì người chịu thiệt thòi phải là anh..
Kijay
Nhưng anh đâu yêu em..?
_Một câu nói của tôi.. khiến anh khựng lại. Anh có lẽ chẳng ngờ được việc tôi sẽ hỏi thẳng như vậy..
_Môi anh mấp mé.. không nói được lời nào.
_Chưa để anh trả lời tôi lại lên tiếng.
Kijay
'Anh đâu có yêu em?'
_Đây là một trong những lần hi hữu tôi quát anh.
_Ánh mắt tôi như sắp khóc nhìn anh.. anh không trả lời tôi.
_Nước mắt anh rơi rồi... Anh đã khóc rồi.
_Nước mắt anh rơi xuống mặt bàn lạnh ngắt..
_Những món đồ ăn anh đã hâm lại.. bây giờ cũng đã nguội lạnh.
_Hơi thở anh như chậm lại vài giây.
Kijay
Em đã làm gì với anh? mà anh làm vậy với em?
Kijay
Tại sao.. ngày hôm đó.. anh lại đồng ý lời yêu?
Kijay
Để rồi.. giờ anh làm như thế? 'Hả?'
Kijay
Giá như ngày đó.. anh đừng đồng ý..
Kijay
Và 'tôi' không ngỏ lời yêu..
_Giọng tôi chậm lại và nhỏ dần đi..
_Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt bàn.. Anh bật khóc.
_Trong tiếng khóc đó tôi nghe thấy anh nói xin lỗi.. rất nhiều.
_Từng câu xin lỗi của anh vang lên hòa cùng tiếng khóc của anh.
Kijay
Đáng lẽ người nên khóc phải là 'tôi' cơ chứ..
_Anh khóc.. khóc rất nhiều. Có lẽ anh đã kiềm nén nó quá lâu rồi.
_Hơn 2 năm cưới nhau.. chưa một lần anh khóc trước mặt tôi..
_Nhưng giờ chỉ với hai câu nói của tôi.. anh đã thật sự bật khóc.
_Tiếng khóc của anh như xé tan không gian.
Kijay
Hôm nay.. hôm nay anh ở bên em nhé..?
_Tiếng khóc của anh nghẹn lại..
_Dù cho anh đã lừa dối tôi lâu đến vậy.. thế mà cuối cùng tôi vẫn mềm lòng trước nước mắt của anh.. tại sao cơ chứ..
_Tôi có thể yêu anh đến mức dù cho giông bão, bệnh tật đẩy tôi ra xa khỏi anh..
_Tôi vẫn muốn một lần.. một lần nữa nắm tay anh trước bão lớn..
_Câu nói của tôi làm anh khựng lại vài giây.
_Tay anh lau nước mắt liên tục như sợ những giọt nước mắt đó sẽ khiến cho giới hạn cuối cùng bị phá vỡ...
_Một giới hạn mà anh dù có bản lĩnh đến đâu cũng chỉ dám dừng lại trước giới hạn.
_Nếu ngoài giới hạn có lẽ anh sợ.. nhưng thứ tôi không biết là anh sợ thứ gì?
_Anh trả lời một từ.. đẩy đồ ăn qua phía tôi.
Kisa
Ăn đi.. coi như lần này, là anh lo cho em lần đầu nhé..
Kisa
Coi như là.. anh chưa từng ngỏ lời đồng ý nhé..
Kisa
Mình quay lại lúc đó.. nhé..
_Anh nói với tôi những từ ngữ anh thốt ra như mang linh hồn tôi rơi thẳng xuống địa ngục.
_Câu nói của anh làm linh hồn tôi lây động.. rồi rơi thẳng xuống vực sâu.
Kijay
Thế.. hôm nay.. em được ôm anh không?
_Anh không trả lời lại câu hỏi của tôi.
_Anh chỉ nói tôi cứ ăn trước đi, muốn gì anh cũng cho..
Kisa
Coi như em nợ anh một kỉ niệm ngày cưới nhé...
_Giọng anh vang lên cùng câu nói.
_Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
Kijay
Được!.. Em nợ anh.., em hứa.. nếu có kiếp sau..
Kijay
Được làm lại.. em sẽ trả anh một kỉ niệm.
_Lần thứ hai tôi thấy anh cười..
_Nụ cười anh đẹp như tranh..
_Một câu nói của anh mang tôi từ địa ngục lên lại mặt đất.
_Lòng tôi có chút không đành bỏ anh lại ở nơi trần gian bao la này..
_Tối hôm nay.. tôi ngồi cùng anh trên bãi cỏ ở sân sau vườn.
_Lúc này dù bên trong.. con người tôi đã bị bệnh làm cho không thể nhận dạng.. nhưng bên ngoài tôi lại tỏ ra tốt nhất trước mặt anh.
_Lúc này giữa cả hai.. tôi và anh không còn chút gượng ép nào..
Kijay
Em ôm anh được không?
_Mặt anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi..
_Hơn 2 năm cưới nhau.. tôi chưa ôm anh quá 3 lần.
_Nhưng giờ đây trước nhưng giây phút cuối đời này..
_Cũng phải được ôm anh chứ.. nhỉ?
Kisa
Em muốn thì cứ ôm đi.
_Tôi đã ôm anh thật chặt.. và cũng thật lâu.
_Tôi sợ mất anh.. mất đi người đã là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình.
_Một sinh mạng nhỏ nhoi nhưng là cả bầu trời của tôi.
_Bầu trời này bao trùm lấy tôi và như giam cầm cả hai.. tôi yêu anh là thật..
_Hận vì chút giây phút cuối cùng vẫn thốt ra câu muốn được gần anh trong khi tim thì lệch nhịp.
_Hận vì năm đó.. đã không đủ chín chắn để rút lại lời nói yêu anh khi ấy..
_Để rồi chịu dày vò trong chính mối quan hệ bản thân từng yêu bằng cả trái tim.
_"Người yêu bằng cả trái tim-Kẻ không lây động trước trước người mình yêu."
_Lúc đó tôi đã ôm anh thật chặt.. ít nhất tôi cũng đã ôm được anh thật lâu..
_Khi đó.. tôi đã ho ra má.u.. tôi nhìn tay mình rồi lại nhìn qua anh..
_Anh dúi vào tay tôi một tờ giấy.
_Anh vẫn nhẹ nhàng như vậy..
_Giờ đây dù đau đớn như xé toạc c.ơ th.ể, tôi cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.
_Tôi nằm cùng anh trên cỏ.
_Lần đầu tôi thấy anh cười vui như vậy mà không do ép buộc..
_Nụ cười của anh đã lâu tôi chẳng thấy.
_Cuối cùng tôi ôm anh vào lòng.. nằm đó trên bãi cỏ.
_Sáng hôm sau.. tôi mất rồi.. tôi đã trút hơi thở cuối cùng khi đang ôm anh ngủ..
_Sáng hôm đó.. anh ngồi dậy nhìn tôi c.ơ th.ể đã lạnh ngắt.
_Anh chỉ nhìn c.ơ th.ể tôi rồi nở một nụ cười thật dịu dàng.
_Anh sau đó gọi người đem tôi đi chô.n, anh không thông báo cho gia đình tôi hay anh..
_Mà chỉ viết một lời nhắn để trên bàn.
_Hôm đó.. anh đã ngồi bên m.ộ tôi từ sáng sớm đến chiều tà..
Kisa
Sống cùng nhau 6 năm sao lại bảo không yêu?
Kisa
Anh luôn có người thông báo cho anh rằng em đi đâu.. làm gì.
Kisa
Anh lo cho em.. anh mới làm thế.
Kisa
Em ghét anh lắm đúng không?
Kisa
Anh mong em sẽ yêu được một người.. tốt hơn anh..
Kisa
Anh không cần em phải trả cho anh ngày kỉ niệm này..
Kisa
Anh chỉ muốn em biết..
Anh yêu em lắm. Chúc em hạnh phúc..
_Anh nói xong nằm xuống cạnh m.ộ tôi.
_Kế bên.. anh là hủ đựng tro cố.t, cùng một bức ảnh.. có lẽ là ảnh th.ờ.
_Hah.. hóa ra anh cũng bị bệnh..
_Chỉ là thời gian của anh nhiều hơn tôi.. Hóa ra anh biết mình chẳng trụ được hết ngày.. nên chuẩn bị sẵn sao?..
_"19 giờ 18 phút 12 giây.."
_Ồ.. ngày 18 tháng 12 là sinh nhật của tôi.. hay thật.
_Xin phép gộp lại.. vì SiKy bị
_tối đa số ô thoại.._
_Xin Cảm Ơn Vì Đã Hiểu Cho
_SiKy:>_
_Trong lúc viết ngoại truyện
_SiKy đã phải loại bỏ khá
_Nhiều tình tiết nên nếu mọi
_Người thấy khó chịu vì việc
_Gộp chung vài khung thoại
_Thì cho SiKy xin lỗi nha..
_Tôi là Kisa.. là vợ hợp pháp của Kijay... tôi yêu em ấy lắm.. chỉ là thời gian không cho phép. Tôi mắc bệnh un.g th.ư.. tôi còn sống được bên em ấy rất lâu nữa.. "cụ thể là 1 tuần trước khi tôi chế.t"
_Em ấy gì cũng chiều tôi thương tôi lắm.. nhưng lần này có lẽ tôi lại làm em ấy thất vọng nữa rồi..
_Tôi vốn biết em ấy bị bệnh từ sớm.. nhưng vì ích kỉ mà không muốn em ấy đi khám bác sĩ..
_Nhưng em ấy đã trốn đi.. hazz. Lại làm lộ bí mật nữa rồi..
_Từ khi yêu em ấy.. tôi đã giấu em ấy rất nhiều.. lúc đó.. có lẽ là giây phút tôi phải chịu hậu quả do sự ích kỉ của bản thân quật ngã thân xác yếu đuối này..
_Những gì tôi đã giấu em ấy.. tôi còn không giám nghĩ tới.. tôi sợ.. khi nghĩ tới tôi sẽ tự chô.n vùi bản thân trong dằn vặt.
_Em ấy còn sống được.. 2 ngày nữa thôi.. Nghĩ tới việc do sự ích kỉ của bản thân mà dẫn em ấy đến bước đường này..
_Tôi nghĩ lại chỉ thấy hận bản thân lúc đó.. không đủ ý chí mà từ chối lời tỏ tình của em ấy.. để rồi kéo em ấy cùng chế.t với sự ích kỉ của bản thân.
_Dù sao nghĩ lại.. thì giây phút cuối đời tôi vẫn được bên em ấy.. trước khi mất.
_Em ấy.. mất rồi.. tôi ích kỉ quá.. em ấy mãi mãi không bao giờ biết được ngày sinh nhật của tôi.. cho đến lúc mất..
_Hah..
_Lúc "29 phút 03 giờ 18 giây.."
_ Là sinh nhật của tôi đó!
SiKy𖤐---t/g
Hihi..
vậy là hết ròi.. đừng nghĩ là do tui cố chấp nho.. tại nó là One Shot nên tôi bắt buộc phải để chung một chap ó..
Thật sự là tôi thấy bản thân mình cũng cố chấp thật.. :>
Bai bai nho.. :>
Hẹn gặp lại ở
[KijayKisa] Lần Đầu Cúi Đầu Trước Anh!
và
[KijayxKisa] Thời Gian Có Thể Thay Đổi Tất Cả.. Nhưng Tôi Thì Không..!
và nhiều bộ One Shot khác nhe:>
4090 chữ (chỉ tính audio)
20:50---12/1_14/1
Download MangaToon APP on App Store and Google Play